Đi vào trong được một đoạn, cô ấy đã nhìn thấy Hàn Dao ở cách đó không xa, đang đi sau một người.
Hàn Dao cũng n1hìn thấy cô ấy, tất nhiên là cũng trông thấy cả Phó Thiếu Lê và Mạnh Thế Hựu.
Ngay lúc Mạnh Thế Hựu giơ súng lê0n, quả lựu đạn mà cô vẫn luôn cầm phát nổ ngay trước mặt mọi người, đương nhiên là cô cũng “hi sinh” một cách vẻ vang. 3
Nơi bị đánh trúng hơi đau, nhưng trông thấy khói đỏ bay ra từ người Hàn Lăng Tiêu, cô cười vô cùng vui vẻ.
2
Ở bên kia, Mạnh Thế Hựu ngơ ngác cầm súng. Trên mặt Phó Thiếu Lê không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt anh lại ánh 0lên thứ tình cảm nào đó rất khó diễn tả.
Chúc Quân Dương trong thấy sĩ quan chỉ huy phía đội đỏ bị Hàn Dao xử l9ý, tuy rằng là cá chết lưới rách, nhưng tóm lại là xử lý rồi.
Ha ha ha ha ha! Cô ấy còn chưa kịp tìm Hàn Dao chúc mừng thì một người đã chạy ra từ trong lều trại chính, tay cầm một chiếc điện thoại đang kết nối.
“Phó Tư lệnh, điện thoại gấp của gia đình.”
Hàn Lăng Tiêu cầm điện thoại, không để ý tới những người đang muốn tìm mình, cứ thế đi ra ngoài nghe điện.
Hai phút sau, Hàn Lăng Tiêu tắt máy, dặn dò Phó Thiếu Lê vài câu rồi dẫn cảnh vệ rời khỏi đó, không hề nhìn Hàn Dao cái nào.
Nhìn chiếc xe nhanh chóng lao vụt đi, trong mắt Hàn Dao toát lên nét buồn bã.
“Truyền lệnh kết thúc đợt diễn tập, ai về nhà nấy!”
Phó Thiếu Lê xoay người rời khỏi đó. Chúc Quân Dương không bị trói, chạy thẳng tới bên cạnh Hàn Dao và ôm chầm lấy cô.
“Đại Dao, cô là tấm gương của tôi, tuyệt quá đi mất!”
Hàn Dao đẩy Chúc Quân Dương ra, ôm cổ tay đang chảy máu đầm đìa với vẻ mặt vô cảm, cô cần tìm một nơi để băng bó.
Đi được một đoạn đường, Mạnh Thế Hựu ra khỏi lều trại chặn đường cô.
“Hàn Dao, Đội trưởng của chúng tôi gọi cô vào.”
Anh ta chỉ vào cái lều trại lớn nhất, chờ Hàn Dao cất bước.
“Tôi không đi có được không?” Hơ...
“Đội trưởng nói là anh ấy chờ cô vào.”
Nghĩ tới chuyện ngày hôm ấy, ánh mắt của Hàn Dao tối đi. Cô không muốn trông thấy người đàn ông ấy chút nào, nhưng vẫn phải đồng ý trước ánh mắt “tha thiết” của Mạnh Thế Hựu.
“Để tôi vào.”
“Được, cô vào mau lên.”
Lúc bảo Hàn Dao vào, sắc mặt của Đội trưởng thực sự rất đáng sợ.
Mạnh Thế Hựu thở phào một hơi, vỗ l*иg ngực rồi xoay người đi làm chuyện của mình, để Chúc Quân Dương đứng một mình ở đó. Sao không ai nói với cô ấy là phải đi đâu vậy hả?
Đứng ngoài lều trại, Hàn Dao hít sâu mấy hơi rồi mới vén rèm lên, đi được hai bước thì dừng lại.
Ở đằng sau, tấm rèm rũ xuống. Cô đứng ở cửa, nhìn người đàn ông đang ngồi im cách đó không xa, có vẻ anh đã chờ một lúc rồi.
Phó Thiếu Lê ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt của cô, bèn vẫy tay với cô.
“Tới đây.”
Hàn Dao không động đậy gì, vẫn cứ đứng như thế. Hai người nhìn nhau mấy chục giây, anh cất bước, bóng dáng cao lớn dừng lại trước mặt cô.
Anh đột nhiên cúi người xuống bế cô lên, cô còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh bế tới chỗ ngồi vừa nãy và ngồi xuống.
Hàn Dao ngồi trên đùi anh, khuôn mặt điển trai của anh gần kề ngay trước mắt, cặp mắt đen láy của cô cứ thế nhìn chăm chú vào mắt anh, ngay cả hơi thở cũng nhẹ hẳn đi.
Phó Thiếu Lê cúi người, cầm hộp y tế dưới đất đặt lên bàn rồi mở ra, nhưng không vội lấy đồ ngay, mà nhìn vào cổ tay cô.
Sau đó, anh giữ lấy tay cô, cởi cúc áo trên ống tay áo, vén lên từng chút một, làm xong tay phải rồi lại đến tay trái.
Băng vải nhuốm máu xuất hiện trước mắt, khiến Phó Thiếu Lê nhíu mày lại. Anh lấy kéo ra khỏi hộp y tế, cắt băng vải ra từng chút một.
Da thịt dính vào băng vải, khiến anh không nỡ, nhưng vẫn phải bóc ra.
“Em chịu đựng một lát, có thể sẽ khá đau đấy.”
Anh không ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như muốn dính vào băng vải, đương nhiên là không chú ý tới biểu cảm ngẩn ngơ của Hàn Dao.
Thấy cô giãy giụa, anh nắm chặt tay, tưởng cô đau nên mới muốn rút tay về.
Nhưng Phó Thiếu Lê không biết rằng, Hàn Dao không sợ đau, chỉ không chịu nổi thái độ khác biệt giữa lúc này và lúc trước của anh, l*иg ngực cô cứ ngột ngạt khó chịu.
Hàn Dao lại muốn rút tay ra khỏi tay anh, nhưng bị anh siết chặt lại. Lần này, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô.
“Đau lắm hả? Anh sẽ nhẹ hơn chút nữa.”
Vừa nói, anh vừa định cúi đầu xuống, nhưng ai ngờ Hàn Dao lại giơ tay lột miếng băng vải cuối cùng còn dính trên cổ tay ra, bên tay còn lại cũng bị cô bóc ra nhanh chóng, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện da mình đang dính vào băng vải.
Bị kéo mạnh như thế, miệng vết thương lại nứt ra, máu đỏ tươi tuôn trào.
Cô tự xử lý vết thương của mình, bôi thuốc rồi quấn băng vải lên, chỉ không tự thắt nút được nên Phó Thiếu Lê làm thay, ngoài ra thì cô tự làm tất cả, không nói câu nào với anh, bởi vì cô không biết phải nói gì.
Hàn Dao cúi đầu, cô chưa chuẩn bị sẵn sàng để nói chuyện.
Cô lại kéo ống tay áo xuống, còn chưa kịp cài cúc áo thì đã định đứng lên khỏi chân anh. Phó Thiếu Lê ôm chặt lấy eo cô, không cho cô đi.
Hàn Dao giãy giụa, cô giơ tay, kéo cái tay đang ôm eo mình ra, nhưng không kéo được, thế là bắt đầu giơ tay lên đánh.
Đến tận khi lòng bàn tay của đỏ lên, Phó Thiếu Lê vẫn không có ý định buông tay ra. Anh cầm lấy một cái tay của cô, vuốt ve nhẹ nhàng.
“Giận à?”
Giọng nói trầm thấp vang lên, Hàn Dao không khỏi quay đầu sang, đối diện với ánh mắt của anh. Cô nhanh chóng quay đi, vẫn không nói lời nào.
“Cô nhóc, anh xin lỗi, nhưng đừng không nói gì như thế.” Đừng im lặng với anh.
Sức lực trên tay Hàn Dao vẫn không giảm đi, cô định đứng lên.
“Anh buông tay ra.”
“Không buông! Anh mà buông thì em sẽ chạy mất, không bắt được em thì phải làm sao?”
Hàn Dao thật sự có thể làm được chuyện đó, vậy nên Phó Thiếu Lê không dám buông tay.
Cô quay đầu lườm anh, uy hϊếp trong sự im lặng.
Hàn Dao không có hành động gì, Phó Thiếu Lê cũng ngồi im. Cuối cùng, trong tiếng kêu đau đớn của anh, cô cắn một cái vào môi anh.
Chẳng mấy chốc, mùi máu tươi đã lan khắp khoang miệng. Hàn Dao càng dùng sức hơn, đến tận khi máu cứ chảy không ngừng mới buông ra.
Môi Phó Thiếu Lê dính máu, nhưng anh như không hề có cảm giác gì, vẫn bình tĩnh nhìn cô, trên mặt còn có nụ cười.
“Sao hả? Đã nguôi giận chưa? Nếu chưa thì em tiếp tục cũng được.”
Hàn Dao trợn trắng mắt nhìn anh, hất mặt đi không nhìn anh nữa.
Cô liếc qua hộp y tế, nhưng vẫn khống chế tay mình, ép mình không được lấy đồ cầm máu cho anh.
Phó Thiếu Lê cảm thấy bất đắc dĩ, anh biết mình đá trúng tấm sắt rồi, hơn nữa còn là do anh chủ động đá vào, chân đau cũng phải nhịn.
“Cô nhóc, cô nhóc.”
Anh bắt đầu gọi cô, thấy cô không để ý tới, lại dùng trán cọ vào người cô.
“Cô nhóc, em cắn anh bị thương rồi, vẫn đang chảy máu kìa.”
Hàn Dao không để ý tới anh. “Cô nhóc~”
Tiếng cô nhóc cuối cùng khiến Hàn Dao run lên, giọng điệu làm nũng ấy làm cô nổi da gà. Cô quay đầu nhìn anh, một tay thò vào hộp y tế, dí mạnh bông tẩm thuốc sát trùng vào miệng vết thương của anh.
“Shhhh...”
Phó Thiếu Lê hít sâu một hơi, Hàn Dao lại trợn trắng mắt. Nhìn cái dáng vẻ nhõng nhẽo của anh, cô càng mạnh tay hơn, như đang trút hết cơn tức ra.
Sau khi lau sạch vết máu, Hàn Dao
mới phát hiện ra là mình cắn mạnh
đến mức nào.
Cô nở nụ cười hả hê, anh véo một
cái vào eo cô, đổi lại là một ánh mắt
sắc bén như lưỡi dao của cô.
Phó Thiếu Lê sờ mũi, không dám
làm gì nữa.
Bởi vì bị thương ở môi nên anh
không thể dán băng gạc được, chỉ có
thể để không như thế.