Mấy ngày gần đây, tâm trạng của Nghiêm Quân Nghiêu vô cùng tốt, anh bỗng nhiên trở nên vô cùng dễ nói chuyện, tiếp nhận phẫu thuật cũng cực kỳ sảng khoái, có khi khoa trương đến mức ba ngày ba đêm liền không ngủ không nghỉ liên tiếp ở trong phòng phẫu thuật. Nhưng điểm khiến người ta sợ hãi nhất chính là cho dù làm việc liên tục như vậy nhưng kĩ thuật mổ lại càng ngày càng lợi hại, mỗi đường cắt đều chuẩn xác đến mức quỷ dị, cho dù là phẫu thuật phức tạp cỡ nào qua tay anh đều hóa thành đơn giản giống như một ca mổ ruột thừa.
Nhìn đại boss ra sức làm việc như vậy McGrady hẳn nên cảm thấy vui mừng mới đúng nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại có một loại cảm giác rợn tóc gáy. Hiện giờ việc McGrady sợ nhất chính là đối mặt với Nghiêm Quân Nghiêu, anh không ngờ bản thân lại có ngày hy vọng đại boss giống như trước kia sểnh ra một cái là biến mất.
"Nhịp tim lẫn phát triển cơ thể đều bình thường." Nghiêm Quân Nghiêu giật lấy vài tờ giấy ăn đưa cho Hứa Mạn Tuyết để cô lau sạch gel siêu âm trên bụng, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn người đàn ông nãy giờ vẫn đứng canh chừng như ôn thần bên cạnh.
"Lục Phi Dương đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu, tôi không phải bác sĩ sản khoa, lần sau còn vì mấy chuyện vớ vẩn này mà đến phiền tôi thì để xem tôi làm thịt cậu thế nào."
"Em yêu, cẩn thận một chút." Lục Phi Dương không buồn để ý đến Nghiêm Quân Nghiêu, dè dặt cẩn trọng giúp vợ mình đứng dậy. Hứa Mạn Tuyết đã mang bầu được sáu tháng, chuyện này không phải chuyện đùa.
"Cám ơn anh, Quân Nghiêu." Hứa Mạn Tuyết gật đầu cảm ơn Nghiêm Quân Nghiêu.
Nghiêm Quân Nghiêu cảm thấy Lục Phi Dương đúng là đồ khoe của, cậu ta nói không nỡ để cho vợ mình chạy tới chạy lui đến bệnh viện chen chúc với người khác cho nên vung một đống tiền mua nguyên cả khoa sản của bệnh viện, hàng tháng còn bắt Nghiêm Quân Nghiêu phải đích thân tới kiểm tra sức khỏe thai kỳ cho Hứa Mạn Tuyết. Cho dù bọn họ đã quen biết nhau gần 10 năm nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới chuyện để cho nhân vật phong vân kỳ tài của giới y học hàng tháng đều hạ mình đến kiểm tra thai cho mình là Hứa Mạn Tuyết lại cảm thấy vô cùng ngại ngùng.
"Nghiêm Quân Nghiêu, con gái tôi có xinh không?" Lục Phi Dương không buồn quan tâm tới những lời vừa rồi của Nghiêm Quân Nghiêu chỉ chăm chăm hỏi điều mà mình muốn biết.
Nghiêm Quân Nghiêu ngừng tay cất dụng cụ, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc của bạn chồng nào đó lạnh lùng phun ra hai chữ, "Con trai."
Chỉ hai chữ đơn giản nhưng lập tức có thể chọc Lục Phi Dương xù lông, "Nghiêm Quân Nghiêu, tôi cảnh cáo cậu! Cậu mà còn dám nói con gái tôi là trai thì tôi tuyệt đối không nể mặt đâu nhá!"
"Vậy thì đừng nể!" Nghiêm Quân Nghiêu cười lạnh, đưa tay tắt máy sau đó quay đít bỏ đi.
"Cậu...!"
"Phi Dương." Hứa Mạn Tuyết lập tức giữ chặt lấy tay chồng, nhỏ giọng hỏi, "Anh có cảm thấy hình như gần đây tâm trạng của Quân Nghiêu không được tốt lắm hay không?"
"Có sao? Đâu có, cậu ta lúc nào mà chả cười tủm tỉm như mèo, tâm trạng không tốt ở điểm nào?" Lục Phi Dương vuốt vuốt cái bụng tròn vo của vợ, "Con gái ngoan, lúc nãy có làm con sợ không hả?"
Hứa Mạn Tuyết cảm thấy như có một đàn quạ bay ngang qua đầu mình, người đàn ông này đúng là muốn con gái đến phát điên rồi, tốt nhất là không nên để ý đến anh.
Cô đứng dậy đi xuống dưới lầu, nhìn thấy Nghiêm Quân Nghiêu đang đứng hút thuốc bên cạnh cửa sổ.
"Quân Nghiêu."
Nghiêm Quân Nghiêu nghe thấy giọng nói của Hứa Mạn Tuyết liền dập tắt điếu thuốc, mở cửa sổ cho không khí bên ngoài tràn vào sau đó xoay người lại cười cười xin lỗi.
"Dạo này không thấy cô Uông?" Hứa Mạn Tuyết rất có thiện cảm với cô gái có nụ cười ngọt ngào lần trước cùng đi với Nghiêm Quân Nghiêu tới dự đám cưới của cô. Cô cảm giác được khi ở bên cạnh Uông Điềm, Nghiêm Quân Nghiêu thực sự rất khác, chỉ là không biết anh có nhận ra hay không?
Nghiêm Quân Nghiêu mặt không đổi sắc, nhàn nhạt mở miệng, "Bọn anh chia tay rồi."
Hứa Mạn Tuyết gật đầu, dáng vẻ như đã hiểu: "À, thảo nào..."
Lời của Hứa Mạn Tuyết, Nghiêm Quân Nghiêu vừa nghe đã hiểu, nếu như là anh trước kia chắc chắn sẽ không tiếp tục hỏi nhưng lúc này không hiểu sao lại không nhịn được.
"Thảo nào cái gì?"
"Em chợt nhớ ra tuần trước ở công viên Thanh Hòa có nhìn thấy cô Uông đi cùng với một người đàn ông khá điển trai, trông dáng vẻ thì hình như rất thân mật. Lúc ấy em còn cảm thấy kì quái, hiện tại mới biết thì ra hai người đã chia tay, đó chắc là bạn trai mới của cô ấy."
Công viên Thanh Hòa nổi tiếng là địa điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi, được thiết kế dành riêng cho những đôi yêu nhau.
Nghiêm Quân Nghiêu mỉm cười tao nhã, "Thật sao?"
"Đương nhiên là như vậy rồi! Không cần đoán cũng biết, cô Uông hoạt bát đáng yêu như vậy khẳng định là có rất nhiều người theo đuổi. Anh không biết đâu, sau hôn lễ có rất nhiều người nhờ em hỏi thăm cô ấy dùm đó."
"Thì ra là thế."
"À, anh có muốn ở lại ăn tối không?" Lời chỉ cần nói đến đây là đủ, Hứa Mạn Tuyết rất thức thời chuyển đề tài.
Nghiêm Quân Nghiêu lắc đầu, "Không cần đâu." Sau đó xoay người bước ra ngoài, đi được hai bước anh đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn Hứa Mạn Tuyết.
"Mạn Tuyết!"
"Vâng."
"Lần sau bịa chuyện nhất định phải suy nghĩ kỹ càng," Giọng điệu anh vẫn nhẹ nhàng ôn hòa như trước, "Thứ nhất, em không thích đồ ăn Nhật, Lục Phi Dương cũng không thích, nhất là hiện tại em đang mang thai, cậu ta càng không có khả năng cho em đến công viên Thanh Hòa. Thứ hai, khi em nói khích người khác, đừng cười đến đắc ý như vậy thì có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều."
"À há." Hứa Mạn Tuyết tự rót cho mình một ly sữa, chậm rãi uống, "Nếu như anh đã có thể tinh tường phân tích ra là em đang nói dối vậy thì vì sao ngay cả phương hướng cũng không thể phân biệt rõ?"
Cô đưa tay chỉ, "Đó là đường tới phòng bếp, em nghĩ anh vừa mới nói là muốn ra đại sảnh?"
Nghiêm Quân Nghiêu nổi tiếng là người có trí nhớ siêu phàm, khả năng phân biệt phương hướng xếp vào hàng bậc nhất, huống chi anh còn quen thuộc với nơi này như là nhà của mình, làm sao có thể đi nhầm đường? Rốt cuộc là có bị ảnh hưởng hay không? Với lại, tuy rằng địa điểm là do cô thuận miệng nói ra nhưng đàn ông là có thật nha! Tuần trước cô đúng là có nhìn thấy Uông Điềm dùng cơm với một người đàn ông điển trai ở nhà hàng, bất quá bộ dạng không phải thân mật lắm, có điều điểm này nhất định không thể nói với Nghiêm Quân Nghiêu
Nghiêm Quân Nghiêu im lặng nhìn Hứa Mạn Tuyết không nói câu nào.
"Đã thích cô ấy như vậy thì vì sao lại muốn đẩy cô ấy ra?"
"Lục Phi Dương đúng là đồ lắm chuyện."
"Đàn ông các anh ấy à, luôn vĩnh viễn không hiểu rõ trái tim mình muốn gì! Em vốn nghĩ rằng anh khác với đám Lục Phi Dương nhưng hóa ra anh cũng chẳng khá hơn bọn họ là bao, chẳng trách mà các anh lại trở thành bạn bè của nhau."
Nghiêm Quân Nghiêu cười nhạt, "Anh chưa từng nói là anh khác bọn họ."
"Nghiêm Quân Nghiêu, trên đời này không ai có thể cam đoan sẽ yêu đối phương cả đời nhưng ít nhất chúng ta có thể nắm chắc được hiên tại. Điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là cố gắng hết sức để yêu thương đối phương, còn tương lai sẽ ra sao ai có thể nói trước được chứ?"
"... ..."
"Chẳng lẽ anh thực sự muốn chờ tới khi mất đi rồi mới thấy hối hận? Thử nghĩ đến một ngày cô ấy ở trong vòng tay người đàn ông khác, ôm, hôn..."
Rầm một tiếng, chiếc bình sứ thanh hoa đời Tống mà Lục Phi Dương mất mấy trăm vạn mới ôm được về chỉ trong chớp mắt đã vỡ tan tành, cánh hoa hồng vương vãi đầy trên sàn ánh lên sắc đỏ yêu mị.
"Anh chịu không nổi, đúng không?" Hứa Mạn Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. "Anh xem, chỉ mới nghe một chút thôi mà anh đã không chịu được, nhưng anh lại ở trước mặt cô ấy hôn tạm biệt một người phụ nữ khác, anh nói cô ấy cảm thấy như thế nào?"
"Làm sao thế? Xảy ra chuyện gì?" Lục Phi Dương lao từ trên lầu xuống, nhìn đống mảnh sứ vương vãi trên sàn nhà thì hốt hoảng, không buồn quan tâm đến bình hoa bảo bối của mình mà chỉ chăm chăm lo lắng cho vợ, "Tuyết Nhi, em có bị thương không? Có làm sao không?"
Hứa Mạn Tuyết không để ý đến Lục Phi Dương chỉ gắt gao nhìn Nghiêm Quân Nghiêu, "Anh không muốn vì một cái cây mà buông tha cho cả khu rừng nhưng anh có từng nghĩ tới hay không, nếu như mất đi cái cây kia, cho dù có được tất cả rừng trên trên giới, anh sẽ vui vẻ sao? Đối mặt với tình yêu, đàn ông luôn luôn trì độn. Nghiêm Quân Nghiêu, em thật hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy anh ở giữa khu rừng của mình mà khóc hận."
"Ấy, vợ ơi, em nói linh tinh cái gì thế?" Lục Phi Dương xấu hổ đưa tay bụm miệng vợ mình lại, đem tâm sự của bạn nói cho vợ biết đã là hắn không đúng, kết quả vợ hắn lại công khai đem chuyện đó ra mắng thẳng vào mặt đương sự.
Nghiêm Quân Nghiêu cười lạnh nhìn Lục Phi Dương, "Lục Phi Dương, phiền cậu quản tốt cái cây của mình đi, còn cả cái miệng rộng chết tiệt kia của cậu nữa." Nói xong liền xoay người bỏ đi, lần này không hề sai phương hướng.
Sau một lúc lâu, Lục Phi Dương nhíu mày quay đầu hỏi Hứa Mạn Tuyết, "Hôm nay em giỏi ha, dám nói chuyện với Quân Nghiêu như vậy. Bình thường không phải em vẫn nói trong đám bọn anh thì cậu ta là đáng sợ nhất, không dám chọc cậu ta hay sao?"
Từ sau lần bị Nghiêm Quân Nghiêu chỉnh ở trong hôn lễ thì từ đó về sau vợ của hắn luôn giữ thái độ kính nhi viễn chi đối với Nghiêm Quân Nghiêu.
"Chồng ơi!" Hứa Mạn Tuyết yếu ớt kêu lên.
"Làm sao vậy?"
"Mau ôm em, chân em mềm nhũn rồi!"
Cô thoạt nhìn có vẻ sống rất tốt.
Nghiêm Quân Nghiêu ngồi trong xe nhìn bóng dáng cô gái phía bên kia đường, cô hình như gầy hơn trước một chút, khuôn mặt bầu bĩnh hơi hóp lại khiến cho đôi mắt có vẻ như to hơn, có điều khí sắc lại không tệ.
Anh lái xe đi theo cô, nhìn cô lên rồi lại xuống xe bus, cứ mãi nhìn theo như vậy cho đến tận khi cô về đến nhà mới thôi. Nghiêm Quân Nghiêu trước nay chưa từng hành động ngốc nghếch như vậy bao giờ nhưng hôm nay sau khi nghe những lời kia của Hứa Mạn Tuyết không hiểu sao anh lại vô cùng muốn nhìn thấy cô. Lúc thấy cô không có anh vẫn có thể sống tốt, trong lòng Nghiêm Quân Nghiêu đặc biệt không thoải mái.
Anh hiểu Uông Điềm, cô là một người rất có nghĩa khí với bạn bè cũng là một cô gái yêu hận rõ ràng. Cô đã từng vì anh mà vứt bỏ tự tôn của mình một lần nhưng tuyệt đối không có khả năng quay đầu lại.
Anh không những khiến cô tổn thương, còn tự tay bóp chết tình cảm của cô đối với mình nhưng hiện tại anh lại phát hiện, anh hối hận rồi. Không có cô bên cạnh cuộc sống của anh dường như mất đi ý nghĩa. Bên cạnh anh vẫn không thiếu người đẹp vây quanh nhưng chẳng có ai có thể khiến anh cảm thấy hứng thú. Những cuộc vui mà trước kia anh từng ưa thích thì nay lại trở nên nhạt nhẽo vô vị, trong tim, trong đầu anh lúc nào cũng ngập tràn hình ảnh nụ cười ngọt ngào của cô. Nghiêm Quân Nghiêu cảm thấy mình quả thực sắp điên rồi.
Lúc trước anh còn có thể giả vờ phóng khoáng, cho rằng loại thói quen, loại mê hoặc này sẽ tự động phai nhạt dần theo thời gian nhưng hôm nay nghe Hứa Mạn Tuyết nói cô đã có người đàn ông khác bên cạnh, anh lại phát cuồng. Nghĩ đến một ngày kia cô sẽ ở trong vòng tay một người khác, ngọt ngào cười với hắn ta, cho dù chỉ là tưởng tượng cũng đủ khiến cho Nghiêm Quân Nghiêu muốn gϊếŧ người. Đây là lần đầu tiên trong đời Nghiêm Quân Nghiêu xuất hiện loại cảm xúc liều lĩnh điên cuồng đến vậy, anh vốn tưởng cả đời này mình sẽ không bao giờ yêu một ai chẳng ngờ lại bất tri bất giác rơi vào lưới tình tự bao giờ. Hiện tại nhìn thấy cô, anh chỉ muốn ôm chặt lấy cô giấu đi không cho bất kì ai nhìn thấy, để cho cô chỉ có thể thuộc về một mình anh. Thì ra thực sự yêu một người là sẽ muốn độc chiếm người ấy, không bao giờ muốn buông tay. Nghiêm Quân Nghiêu lắc đầu cười khổ, lúc trước còn mạnh miệng giễu cợt Lục Phi Dương cuồng dại, đến hôm nay mới phát hiện thì ra người ngốc nghếch nhất lại chính là bản thân mình.
Nghiêm Quân Nghiêu cuối cùng cũng không chịu đựng nổi việc chỉ có thể ngắm nhìn Uông Điềm từ xa mà không thể chạm vào, anh mở cửa xe đuổi theo cô.
"Mèo con."
Uông Điềm đứng khựng lại, một lúc lâu sau mới chậm rãi quay người.
Trong đầu Nghiêm Quân Nghiêu từng tưởng tượng ra hàng ngàn cảnh tượng khi anh và Uông Điềm gặp lại nhau sẽ như thế nào... Cô sẽ đánh anh, mắng anh, thậm chí là cắn anh... cảnh tượng nào cũng đã từng nghĩ qua, nhưng không ngờ khi thực sự gặp lại nhau cô lại chỉ mỉm cười yếu ớt, nhẹ nhàng chào hỏi anh, "Hi, Nghiêm Quân Nghiêu," Giống như anh chỉ là một người xa lạ bình thường, không yêu cũng chẳng hận, trong mắt cô đã không còn có anh nữa.
Trái tim Nghiêm Quân Nghiêu bất chợt đau nhói, anh không thích cô dùng thái độ này để đối xử với anh, cực kỳ không thích. Anh bước lại kéo lấy tay cô, "Mèo con, anh nhớ em."
Uông Điềm không tránh khỏi anh, cô vẫn cười nhưng không phải là nụ cười tinh nghịch như xưa mà chỉ nhàn nhạt, tựa như cười xã giao, "À, vậy sao?"
"Xin lỗi em, mèo con, xin lỗi!" Anh ôm cô vào lòng, áy náy thì thầm. Anh không muốn cô xem anh như người xa lạ, càng không muốn đánh mất cô.
"Nghiêm Quân Nghiêu, kỳ thực anh đâu có chỗ nào có lỗi với em." Cô không phản kháng, cứ để mặc cho anh ôm mình, "Ngay từ khi bắt đầu anh đã không hề hứa hẹn bất cứ điều gì với em, là em không tốt, là em hiểu lầm cho nên mới tự mình đa tình, vì vậy anh không có lỗi với em, cũng không cần phải xin lỗi."
Nghiêm Quân Nghiêu trầm mặc, không biết phải nói gì, tất cả thông minh, kinh nghiệm từ trước đến nay của anh dường như đều trở nên vô dụng.
"Nghiêm Quân Nghiêu, ngày đó em nói với anh em sẽ quên, thực sự là đã quên rồi."
Anh buông lỏng vòng tay cẩn thận nhìn thật kĩ khuôn mặt bình tĩnh của cô, bỗng nhiên cảm giác được dường như anh sắp thực sự đánh mất cô.
Uông Điềm đối với cục diện hiện giờ quả thực có chút bất lực.
Khi cô vất vả khó khăn lắm mới có thể vực dậy tinh thần một lần nữa, quyết định quên đi anh để sống cuộc đời của chính mình thì anh lại đột nhiên chạy đến bệnh viện nơi cô làm việc, nói là đã nhận lời làm bác sĩ nội trú ở đây. Chuyện này khiến cho viện trưởng vui đến độ cười không khép được miệng lại, ông còn nói là nhờ phước của Uông Điềm cho nên mới mời được vị đại thần như Nghiêm Quân Nghiêu tới đây làm việc. Làm ơn đi, cô không thèm có được hay không? Một ngày có 24 tiếng thì 20 tiếng phải nhìn thấy mặt Nghiêm Quân Nghiêu, Uông Điềm gần như muốn phát điên.
Muốn Nghiêm Quân Nghiêu làm phẫu thuật, tất nhiên là có thể, chỉ cần Uông Điềm cũng có mặt thì chuyện gì cũng dễ thương lượng. Cho nên dần dần người nhà bệnh nhân thay vì đi tìm Nghiêm Quân Nghiêu thì lại chạy tới tìm cô, chuyện này khiến cho Uông Điềm phiền không để đâu cho hết, đáng tiếc kỳ thực tập còn chưa kết thúc cho nên cô muốn trốn cũng trốn không xong.
Bây giờ sáng nào Nghiêm Quân Nghiêu cũng lái xe tới tận nhà Uông Điềm đón cô đi làm, ở bệnh viện thì kè kè theo sát như hình với bóng, bất kể cô có tỏ ra hờ hững lạnh nhạt bao nhiêu thì anh cũng đều tỏ vẻ không hề để tâm. Uông Điềm vốn định coi anh như người xa lạ, thái độ không mặn không nhạt, cho rằng thời gian lâu dần có lẽ Nghiêm Quân Nghiêu sẽ từ từ mất đi nhẫn nại nhưng không ngờ người mất kiên nhẫn trước lại chính là cô.
Cũng đúng, từ lúc bắt đầu quen nhau cho tới nay có khi nào mà cô đấu thắng được anh cơ chứ?
Uông Điềm trừng mắt nhìn Nghiêm Quân Nghiêu, lớn tiếng chất vấn: "Nghiêm Quân Nghiêu, anh rốt cuộc muốn như thế nào?
Nghiêm Quân Nghiêu thoải mái cười, "Không tiếp tục diễn vở "Người quen xa lạ" với anh nữa à?"
Nhìn bản mặt nhăn nhở của Nghiêm Quân Nghiêu, Uông Điềm càng điên tiết, "Anh có thể ngừng cái trò này lại được chưa? Cả ngày anh cứ kè kè đi theo em như vậy làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cá nhân của em đấy."
Từ ngày Nghiêm Quân Nghiêu tới đây làm việc Uông Điềm không có lấy một chút không gian riêng tư nào. Cô không thể tức giận đuổi anh đi chỗ khác, bệnh viện này cũng không phải do nhà cô mở, đúng là muốn tránh cũng không biết phải tránh đi đâu.
"Mèo con..."
"Đừng có gọi em như vậy." Hỏa khí của cô đã sắp sửa bốc lên đến đỉnh đầu rồi, anh còn dám gọi cô như vậy cô không dám chắc sẽ không nổi điên mà lấy bệnh án đập vào đầu anh.
"Anh chỉ muốn nhắc em rằng đã tới giờ ăn trưa rồi."
Aaaaaa! Uông Điềm muốn hét lên thật to, ngay cả ăn một bữa cơm mà cũng không thể an tĩnh, ngồi đối diện với Nghiêm Quân Nghiêu cô có thể nuốt trôi được cơm mới là lạ, nhưng trốn một hai lần còn có thể chứ làm sao trốn được cả đời, nói cho cùng cô cũng không thể vì trốn anh mà không ăn cơm được
Cô chấp nhận số phận rồi, vốn cho rằng chỉ cần không để ý tới, coi như anh không tồn tại là được, có điều trời lại thích không chiều lòng người...
Tên đàn ông này trời sinh ra đã là tiêu điểm của vô số ánh nhìn, bề ngoài đẹp mã thì thôi không bàn đến, trên mặt còn luôn đeo theo nụ cười nho nhã thoạt nhìn như có vẻ rất thân thiện, tất nhiên là có thể hấp dẫn vô số già trẻ lớn bé, nhìn xem, ăn một bữa cơm thôi mà cũng có thể đưa tới không biết bao nhiêu hoa đào.
"Bác sĩ Nghiêm!" Daisy, hoa khôi của bệnh viện yêu kiều bê khay đồ ăn bước tới, "Em có thể ngồi cùng không?"
Nghiêm Quân Nghiêu đưa tay chỉ vị trí ở bên cạnh Uông Điềm nói, "Mời ngồi."
Tuy rằng không mấy vừa lòng với vị trí đối diện nhưng có thể ngồi cùng một bàn với Nghiêm Quân Nghiêu, Daisy vẫn cảm thấy thực vui vẻ: "Bác sĩ Nghiêm, tối nay anh có thời gian không? Em muốn mời anh một bữa cơm, không biết bác sĩ Nghiêm có nể mặt hay không?"
Nghiêm Quân Nghiêu hạ mắt nhìn bạn mèo nào đó đang vùi đầu vào khay cơm ăn như rồng cuốn, khóe miệng khẽ nhếch, "Chỉ e là không được."
"Vì sao?" Daisy không tin vào tai mình, xưa nay cô rất tự tin vào sắc đẹp cũng như vóc dáng của mình, lần đầu tiên chủ động với một người vậy mà lại bị người ta từ chối.
"Tôi sợ bạn gái tôi sẽ không vui." Nghiêm Quân Nghiêu vẫn nhìn chằm chằm vào Uông Điềm, ánh mắt lộ ra vẻ yêu chiều.
"Hả? Anh có bạn gái rồi?" Đả kích này xem ra không nhỏ.
"Ừm!" Nghiêm Quân Nghiêu gật đầu khẳng định, "Chúng tôi đã quen nhau được hơn nửa năm, hơn nữa tình cảm còn rất ổn định."
"Cô ấy xinh đẹp hơn em ư?"
"Không, cô còn đẹp hơn cô ấy."
"Vậy, chắc là cô ấy rất dịu dàng?"
"Cũng không hẳn."
"Thế rốt cuộc cô ấy hấp dẫn anh ở điểm gì?"
Nghiêm Quân Nghiêm không tiếp tục nói chỉ nhàn nhạt mỉm cười nhìn người nào đó.
Daisy không ngốc, tất nhiên là có chú ý đến ánh mắt của Nghiêm Quân Nghiêu, "Cô ấy là ai, em có quen không?"
"Đương nhiên là quen." Nghiêm Quân Nghiêu đưa tay, "Người đó chính là cô Uông đây."
"Khụ." Uông Điềm đang đút cơm vào miệng thì lập tức nghẹn lại, kho khan liên hồi.
Ngày tháng sau này, có còn qua được hay không đây? Đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lại truyền ngàn dăm. Còn chưa hết ngày mà cả bệnh viện đã đồn ầm cả lên chuyện y tá Uông là bạn gái của bác sĩ Nghiêm tài năng nhất giới y học, khó trách mà Nghiêm Quân Nghiêu lại chịu đến bệnh viện này làm bác sĩ nội trú, thì ra tất cả là vì Uông Điềm.
"Điềm Điềm, làm chung bao lâu nay bây giờ mới biết hóa ra cô là bạn gái của bác sĩ Nghiêm, cũng thực biết giữ bí mật nha!"
"Chẳng trách mà bác sĩ Nghiêm luôn chỉ định cô phụ mổ."
"Đúng nha, đúng nha, hai người còn thường xuyên ăn cơm chúng với nhau."
"Lúc trước bọn tôi còn cho rằng vì hai người đều là người Trung Quốc cho nên anh ấy mới đặc biệt chiếu cố cô thì ra hai người đã sớm có gì gì đó với nhau."
"Đang trong thời gian làm việc, ở trong này tán hươu tán vượn cái gì?" Y tá trưởng gầm một tiếng, lập tức khiến cho đám bà tám buôn chuyện chạy trối chết.
"Y tá trưởng." Uông Điềm cảm động đến rơi nước mắt, ôm lấy cánh tay Shera, "Chỉ có chị là tốt nhất."
Shera nâng mặt Uông Điềm lên nhìn trái nhìn phải hết nửa ngày, cuối cùng mới phán một câu xanh rờn, "Điềm Điềm, em thành thật nói cho chị biết rốt cuộc thì bác sĩ Nghiêm nhìn trúng em ở điểm nào vậy? Hai người thực sự là một đôi? Anh ta thực là vì em cho nên mới tới bệnh viện này làm việc...?"
Uông Điềm khóc không ra nước mắt, thì ra y tá trưởng mới chính là bà tám thực sự. Cô chán nản cúi đầu nằm bẹp xuống mặt bàn, sau này làm sao còn có thể lăn lộn ở cái bệnh viện này được đây? Nghiêm Quân Nghiêu đúng là đồ lòng dạ đen tối nhất quả đất! Cô âm thầm gạt lệ, tận đáy lòng nguyền rủa cái tên khốn khϊếp kia không biết bao nhiêu lần.
Di động ở trong túi đột nhiên réo vang, Uông Điềm ủ rũ móc điện thoại ra đưa lên tai, "Alo"
"Điềm Điềm nhà ta làm sao thế? Giọng điệu sao lại ủ rũ như vậy?" Giọng nam sang sảng từ trong điện thoại truyền đến.
"Mệt chết đi được!"
"Haizz, anh đã nói với em rồi, mệt thì không cần làm nữa, dù sao cũng đâu phải công việc thực thụ gì."
"Vương Minh Hạo, em còn muốn tốt nghiệp được không hả?
"Được rồi, đã biết rồi."
"Anh vẫn ở Seattle?"
"Đang ở New York, vừa mới xuống máy bay. Thế nào, cô Uông có muốn cùng đi ăn tối với anh không?"
"Được thôi."
"Điềm Điềm, em rốt cuộc sao thế? Trước kia không phải chỉ cần nhắc đến ăn là em lập tức vui vẻ hay sao? Lần trước anh đến New York thấy em dáng vẻ mệt mỏi, cả người chẳng có chút tinh thần nào, nếu như có chuyện gì thì cứ nói với anh."
"Không có chuyện gì cả, thôi nhé, y tá trưởng gọi em rồi." Uông Điềm tìm đại một lý do vội vàng cúp điện thoại. Hiện giờ tuy rằng cô vẫn chưa chuẩn bị tốt nhưng chỉ cần cho cô một ít thời gian, chỉ cần một ít thời gian nữa thôi là cô có thể vũ trang tốt cho trái tim mình, nhất định là như vậy.
Sau khi tan làm, Uông Điềm lập tức bắt taxi đi thẳng tới chỗ hẹn, đó là một nhà hàng Ý mới mở, danh tiếng không tồi. Cô vừa bước vào trong thì đã nhìn thấy Vương Minh Hạo đang vẫy tay rối rít. Bề ngoài của Vương Minh Hạo đúng kiểu đàn ông thành thị điển hình, quần áo bảnh bao, vẻ ngoài láng coóng, anh lịch sự đứng dậy kéo ghế cho Uông Điềm.
"Anh đã gọi xong đồ ăn rồi."
Nước Ý là một đất nước giàu có, lịch sử về ẩm thực còn lâu đời hơn cả Pháp. Món ăn Ý cực kỳ chú trọng về hương vị cũng như cách phối hợp giữa rượu và các món ăn mà trong số đó nổi tiếng nhất là hải sản và bánh ngọt.
Từng món ăn tinh tế lần lượt được đưa lên, Uông Điềm vùi đầu vào ăn.
"Hương vị thế nào?"
"Ừm." Món Uông Điềm đang ăn là một món ăn truyền thống của Ý, beefsteak bò. Nguyên liệu bao gồm thịt bò đặc sản của Milano được tẩm ướp với các loại hương liệu sau đó nấu chung với rượu vang thượng hạng, cuối cùng để nguội cắt lát, lại dùng mực tươi và cá hồi xay nguyễn làm thành tương, hương vị đích thực là tuyệt hảo.
"Thích thì ăn nhiều một chút, sao em còn gầy hơn so với lần trước gặp thế hả? Công việc vất vả lắm sao?" Vương Minh Hạo xót ruột xoa xoa đỉnh đầu Uông Điềm.
"Vẫn ổn."
"Điềm Điềm, lần sau có muốn đến Seattle chơi không, anh sẽ đưa em đi..."
Cả bữa cơm hầu như chỉ có một mình Vương Minh Hạo nói chuyện còn Uông Điềm chỉ chuyên tâm ăn, đến cuối bữa thì dạ dày cô bắt đầu kháng nghị vì quá no.
Vương Minh Hạo vỗ nhẹ lên mu bàn tay Uông Điềm, "Sao vậy Điềm Điềm, anh nhớ là em thích ăn Tiramisu lắm mà?"
"Cô ấy thích Cranberry Muffin hơn, còn nhất định phải là Cranberry Muffin của tiệm bánh DU." Giọng nói nam tính quen thuộc vang lên bên tai, Uông Điềm cả kinh ngẩng đầu liền nhìn thấy Nghiêm Quân Nghiêu đang đứng bên cạnh bàn của bọn họ nhàn nhạt cười.
Nghiêm Quân Nghiêu tại sao lại ở đây?
"Anh là ai?" Vương Minh Hạo nhíu mày, bất mãn nhìn người đàn ông vừa đột ngột xuất hiện.
"Anh có thể hỏi cô ấy tôi là ai." Nghiêm Quân Nghiêu lịch sự trả lời.
"Điềm Điềm?"
"Em không biết anh ta."
Sau khi nghe câu trả lời của Uông Điềm, ánh mắt Nghiêm Quân Nghiêu càng trở nên thâm trầm. Được lắm, hay cho một câu không biết!
"Anh đã nghe rõ chưa, cô ấy nói là không quen anh, xin đừng quấy rầy chúng tôi dùng bữa!" Vương Minh Hạo không mấy thân thiện nói, anh cảm giấy giữa Uông Điềm và người này dường như có mối quan hệ không tầm thường.
Nghiêm Quân Nghiêu lùi lại phía sau vài bước, làm động tác ra hiệu cứ tự nhiên nhưng dường như không có ý định rời đi.
"Vương Minh Hạo, chúng ta về thôi." Uông Điềm không còn tâm tình để thưởng thức đồ ăn, hơn nữa ngày hôm nay cô cũng không có khẩu vị.
"Nhưng em còn chưa ăn xong tráng miệng mà."
"Em muốn về." Uông Điềm đứng dậy, không chịu nổi ánh nhìn chằm chằm của Nghiêm Quân Nghiêu. Tại sao anh cứ luôn xuất hiện trước mặt cô, ngay cả đi ăn một bữa cơm cũng ngẫu nhiên đυ.ng phải... Nhẫn nại của cô đã sắp đến cực hạn.
"Được rồi." Vương Minh Hạo vội vàng đứng dậy, thấy sắc mặt Uông Điềm có phần nhợt nhạt liền đưa tay sờ má cô, "Em không sao chứ?"
"Không có việc gì." Uông Điềm xoay người bước ra cửa.
Vương Minh Hạo nhanh chóng đuổi theo, quàng tay ôm lấy vai cô, "Không khỏe ở chỗ nào thì phải nói cho anh biết."
"Em biết..." Nhưng lời còn chưa kịp nói xong thì biến cố đã đột ngột phát sinh.
Người xưa nay luôn điềm tĩnh nho nhã như Nghiêm Quân Nghiêu lại đột ngột nổi điên lao đến hất mạnh cánh tay đang khoác lên vai Uông Điềm sau đó thuận tiện thoi luôn một cú đấm vào mặt Vương Minh Hạo. Vương Minh Hạo không đề phòng, lập tức ngã sấp xuống sàn.
"Nghiêm Quân Nghiêu, anh làm cái gì vậy?" Uông Điềm tức giận đến phát run, lớn tiếng quát.
"Không phải em không quen anh sao?" Nghiêm Quân Nghiêu cúi đầu nói nhỏ vào tai cô, ánh mắt âm trầm đến dọa người.
Vương Minh Hạo lồm cồm bò dậy, vừa đứng lên liền lập tức vung quyền đánh trả, trong nhà hàng sang trọng yên tĩnh nhanh chóng vang lên hàng loạt tiếng la hét hoảng sợ xen lẫn với tiếng chửi thề thô lỗ, hai người đàn ông đã sớm không còn quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh chỉ biết lao vào đánh đấm quyết liệt.