Máu tươi, mồ hôi, phiền não, chửi rủa... tất cả nhưng điều này xưa nay chưa từng xuất hiện trên người Nghiêm Quân Nghiêu, nhưng đêm nay rốt cuộc Nhậm Hạo Đông cũng được mở rộng tầm mắt.
"Cậu không phải là bác sĩ sao?" Nhậm Hạo Đông vừa bôi thuốc sát trùng lên khóe miệng Nghiêm Quân Nghiêu vừa bình tĩnh hỏi, "Tới tìm tôi làm cái gì?"
Nghiêm Quân Nghiêu tùy tiện xoãi người trên sô pha rộng rãi nhà Nhậm Hạo Đông để mặc cho cậu ta giúp mình xử lý vết thương, "Cậu không biết là bác sĩ chỉ có thể chữa bệnh cho người khác chứ không thể tự chữa cho chính mình à?"
"Hừ!" Nhậm Hạo Đông lạnh lùng liếc Nghiêm Quân Nghiêu, động tác trên tay cũng cố tình mạnh hơn một chút.
"Nhậm, cậu đã từng yêu chưa?" Nghiêm Quân Nghiêu nhắm mắt thì thào khẽ hỏi, bàn tay Nhậm Hạo Đông hơi ngừng lại sau đó nhanh chóng tiếp tục xử lý vết thương. Nghiêm Quân Nghiêu dường như không để ý tới vẫn lẩm bẩm như tự nói với chính mình, "Tôi thực sự yêu cô ấy, nhưng có phải là đã quá muộn rồi hay không?"
Nghiêm Quân Nghiêu nhớ lại lúc anh mất bình tĩnh động thủ đánh người, Uông Điềm đã giận dữ quát vào mặt anh nói anh là đồ dã man, còn nói anh là người cô ghét nhất trên đời này. Trước kia cô cũng thường nói ghét anh nhưng lúc đó anh biết cô không thực sự có ý như vậy mà là trong lòng cô thích anh nhưng hiện tại liệu đó có phải là lời thực lòng của cô hay không?
"Cô gái tên Uông Điềm đó cậu còn chưa giải quyết được ư?"
"Nhậm, cậu có tin không, cô ấy còn khó xử lý hơn cả loại virus lợi hại nhất trên thế giới." Nghiêm Quân Nghiêm mở mắt nhìn khuôn mặt thanh lãnh của người bạn thân, "Đối với cô ấy, tôi chẳng có bất cứ biện pháp nào, thực sự không có."
"Vậy thì đừng quan tâm nữa."
"Không quan tâm." Nghiêm Quân Nghiêu cười khổ. "Làm sao có thể không quan tâm?"
Ai kêu anh tự chuốc khổ vào người, lúc trước khi cô đem chân tình đến bày trước mặt anh thì anh lại không cần, nay đúng là tự làm tự chịu. Chỉ là khổ sở thế nào anh cũng có thể chịu được nhưng anh không thể nhẫn nhịn người đàn ông khác chạm vào cô, dù chỉ là một chút cũng không được. Trước kia, Nghiêm Quân Nghiêu luôn tự cho mình là người hào sảng, cho dù bạn gái có phóng túng cỡ nào anh cũng có thể rộng lượng, nay mới hiểu thì ra không phải là anh không để ý mà chẳng qua chỉ là không quan tâm tới mà thôi... Nhưng vì Uông Điềm, cuối cùng anh cũng biết được mùi vị của ghen tuông nó như thế nào, thực đắng, thực chát.
"Đã thích thì cứ đi mà đoạt lấy." Sau khi xử lý xong vết thương cuối cùng trên người Nghiêm Quân Nghiêu, Nhậm Hạo Đông ném miếng băng gạc xuống hộp y tế, "Việc này đối với cậu mà nói đâu xem là vấn đề gì lớn?"
Nhậm Hạo Đông hiểu rõ Nghiêm Quân Nghiêu, chỉ cần là thứ mà cậu ta muốn thì chưa từng không chiếm được, mấu chốt chỉ là xem cậu ta có thực sự muốn thứ đó hay không.
"Tôi chỉ không ngờ là cô ấy lại quật cường như vậy."
Nghiêm Quân Nghiêu thực sự cảm thấy bất lực, anh đã ở bên cạnh cô đằng đẵng một tháng trời, trong một tháng đó cô không hề nhìn anh một lần nào, hiện tại bên cạnh còn xuất hiện thêm một tên đàn ông, dáng vẻ vô cùng thân mật. Nghiêm Quân Nghiêu hiểu rất rõ Uông Điềm, cô bình thường không phải là người dễ dàng có cử chỉ thân mật với người khác giới, nhưng tối nay khi tên đàn ông kia sờ đầu cô, còn khoác vai cô, Uông Điềm hoàn toàn không có chút phản ứng nào giống như là đã tập mãi thành thói quen. Chính điểm này khiến cho một người trước nay luôn bình tĩnh là Nghiêm Quân Nghiêu đã lần đầu mất đi sự khống chế. Anh vốn không ưa chuyện dùng vũ lực để giải quyết vấn đề nhưng hôm nay khi nhìn thấy tên đàn ông kia chạm vào Uông Điềm, anh chỉ đơn giản là không chịu đựng được muốn nện cho tên kia một trận ra trò. Kết quả là anh cũng đã thực sự làm như thế. Nghiêm Quân Nghiêu là một bác sĩ cho nên vô cùng hiểu rõ về cơ thể người, biết được nên đánh vào đâu thì đau nhất cho nên trong hai người bọn họ, người thảm nhất đêm nay tuyệt đối không phải là anh, có điều việc đó chỉ khiến cho Uông Điềm càng ghét anh hơn...
"Hiện giờ tôi thực sự không biết nên làm như thế nào?" Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể bù đắp được những thương tổn lúc trước anh từng gây ra cho cô? Phải làm thế nào thì cô mới quay trở lại làm Uông Điềm trước đây, dịu dàng nép trong lòng anh ngọt ngào mỉm cười?
Nhậm Hạo Đông trầm mặc, đối với những thứ tình cảm phức tạp ấy hắn thực sự không muốn nghĩ đến.
"Ba ba." Âm thanh trẻ con nũng nịu vang lên trong không gian yên tĩnh.
Nghiêm Quân Nghiêu và Nhậm Hạo Đông cùng ngước mắt nhìn lên, một đưa trẻ bụ bẫm đang chập chững bám tường đi về phía bọn họ, vừa đi vừa gọi to.
Biểu cảm lãnh đạm của Nhậm Hạo Đông lập tức trở nên dịu dàng, hắn vươn tay về phía đứa bé: "Cục cưng ngoan, đến đây với ba nào."
Nhậm Cạnh Tường nhận được sự cổ vũ lập tức buông bàn tay mập mạp ra khỏi bức tường chập chứng bước về phía ba mình, đối với một đứa trẻ mới hơn một tuổi mà nói thì động tác của thằng bé cực kỳ nhanh nhẹn.
Nghiêm Quân Nghiêu nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của bạn nhỏ Nhậm Cạnh Tường, ánh mắt đột nhiên sáng rực nhìn về phía Nhậm Hạo Đông.
Đối diện với ánh mắt cầu xin của Nghiêm Quân Nghiêu, sắc mặt Nhậm Hạo Đông lập tức trầm xuống, thấp giọng nói: "Nghiêm Quân Nghiêu, nghĩ cũng đừng nghĩ tới."
Uông Điềm buồn bực đi vào trong thang máy, nhấn nút đi lên tầng 27.
Cô thực không hiểu, người kia bị thương không thể đi làm, vì sao còn muốn cô đưa hồ sơ bệnh án đến nhà anh ta? Bị thương thì cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, giả vờ nghiêm túc làm việc cái gì cơ chứ, hơn nữa trước nay có bao giờ Nghiêm Quân Nghiêu nghiên cứu tư liệu hậu phẫu của bệnh nhân đâu. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm đó, lửa giận trong ngực Uông Điềm lại bùng lên, đời này cô chưa từng bị mất mặt đến như vậy!
Uông Điềm hậm hực bấm chuông cửa dự định sau khi đưa bệnh án xong sẽ trực tiếp ra về, nào ngờ cửa vừa mở ra một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện khiến cho cô ngây ngẩn cả người. Đứa bé miệng ngậm vυ' cao su, cái đầu nhỏ nhô ra bên cạnh chân Nghiêm Quân Nghiêu, đôi mắt đen lúng liếng mở to chớp chớp, đó chẳng phải là tiểu bảo bối Nhậm Cạnh Tường sao?
"Em đến rồi à!" Nghiêm Quân Nghiêu ho khan hai tiếng, khuôn mặt nho nhã lúc này bôi đầy thuốc đỏ thoạt nhìn có chút buồn cười.
Uông Điềm có chút ngây ngẩn, mới đầu còn định mắng anh một trận nhưng nhìn tình trạng hiện giờ của anh dường như có vẻ khá nghiêm trọng. Chẳng lẽ ngày hôm qua thực sự bị đánh thảm như vậy? Rõ ràng lúc đầu là anh chiếm thế thượng phong, vì sao bây giờ dáng vẻ lại giống như bị thương còn nghiêm trọng hơn cả Vương Minh Hạo?
"Cám ơn đã mang hồ sơ đến cho anh!" Nghiêm Quân Nghiêu giơ chỗ hồ sơ trong tay vừa nói vừa hơi nghiêng người, cố ý để cho Uông Điềm nhìn thấy tình hình bên trong phòng.
Uông Điềm kinh ngạc suýt chút nữa thì bật ra thành tiếng. Nghiêm Quân Nghiêu nổi tiếng là có bệnh sạch sẽ sao có thể để phòng ốc loạn thành cái dạng này? Giấy tờ vương vãi khắp phòng khách, ga trải giường, đồ lót cùng thảm chùi chân thì bị tùy ý ném trên mặt đất, càng không cần phải nói đến bình sữa, tranh ảnh bị xé rách cùng với vô vàn các loại đồ chơi... Cả gian phòng giống như vừa có bão quét qua, hỗn độn không thể tả.
"Xin lỗi!" Giọng nói của anh có chút khàn khàn, "Có trẻ con ở đây cho nên trong nhà tương đối loạn."
Uông Điềm không muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, "Tại sao thằng bé lại ở đây?"
Bạn nhỏ Nhậm Cạnh Tường ngẩng đầu, đôi mắt đen láy xinh đẹp mở to nghiêm túc nhìn hai người bọn họ.
Nghiêm Quân Nghiêu cười dịu dàng, hạ tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của Nhậm Cạnh Tường, "Ba thằng bé có việc phải đi Châu Âu nhưng nó lại có chút không khỏe cho nên mới gửi ở chỗ anh."
Chính anh cũng đang không khỏe còn muốn chăm sóc cho một đứa bé?
"Phiền em bế thằng bé vào giúp anh, hôm nay anh không khỏe cho lắm sợ nó sẽ tự ý một mình chạy ra ngoài." Nụ cười trên khuôn mặt Nghiêm Quân Nghiêu thoạt nhìn có chút yếu ớt, không chờ cô trả lời đã xoay người bước vào trong phòng.
Uông Điềm do dự vào nhìn đôi mắt mở to đen láy của Nhậm Cạnh Tường, thằng bé miệng ngậm vυ' cao su, thân thể béo mập nghiêng ngả như sắp ngã, khuôn mặt trắng nõn mềm mại, hai má đỏ hồng phinh phính, quả thực là đáng yêu đến đòi mạng! Cuối cùng cô cũng không chịu đựng nổi sự dụ dỗ to lớn đến vậy đành ôm lấy thằng bé bước vào trong nhà.
Chỉ mới mấy tháng không gặp mà Nhậm Cạnh Tường dường như đã nặng hơn rất nhiều, xem ra việc Nghiêm Quân Nghiêu nói không ôm nổi thằng bé có lẽ là thật.
"Này, Ngiêm Quân Nghiêu." Uông Điềm gọi một tiếng nhưng trong phòng khách không hề có tiếng người đáp lại. Rốt cuộc là đi đâu rồi? Cô quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện ra cửa phòng ngủ bị đóng kín. Uông Điềm bèn đặt Nhậm Cạnh Tường vào trong cũi, tùy tiện lấy một món đồ chơi nhét vào trong tay thằng bé sau đó đi đến đẩy cửa phòng ngủ.
"Nghiêm Quân Nghiêu, em phải đi..." Lời còn chưa kịp nói hết đã nhanh chóng ngừng bặt lại.
Uông Điềm đã từng nhìn thấy rất nhiều mặt của Nghiêm Quân Nghiêu, xấu xa, tao nhã, dịu dàng, cuồng dã nhưng trước nay chưa từng nhìn thấy anh mệt mỏi như thế này. Anh nhắm chặt hai mắt dáng vẻ giống như đang ngủ say nhưng cho dù như vậy mi tâm vẫn luôn nhíu chặt. Chẳng lẽ Nghiêm Quân Nghiêu thực sự không ổn? Người này vốn mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, bình thường nếu chưa thay quần áo tuyệt đối sẽ không nằm lên giường nhưng ngày hôm nay lại cứ như vậy lên giường ngủ. Cô cắn môi đi qua thấy gương mặt Nghiêm Quân Nghiêu đỏ bừng, lại không yên tâm sờ lên trán anh, trời ạ, thực nóng!
"Ngày hôm qua thực sự bị đánh nặng tới vậy sao?" Uông Điềm khó hiểu lẩm bẩm, cô rõ ràng nhìn thấy người chiếm thế thượng phong trong toàn bộ cuộc chiến là Nghiêm Quân Nghiêu nha! Nhưng mặc kệ như thế nào việc anh bị sốt là thật... Thì ra anh thực sự không thoải mái, Uông Điềm vì sự nghi ngờ của mình mà có chút áy náy.
Lúc này cô đáng lẽ nên rời khỏi đây mặc kệ anh sinh bệnh hay không sinh bệnh, ốm chết là tốt nhất, coi như là để giải mối hận trong lòng cô, nhưng Uông Điềm lại phát hiện bản thân mình đang lo lắng, khổ sở. Cô lấy miếng dán hạ nhiệt dán lên trán anh, ly nước ở đầu giường chỉ còn lại một nửa cùng với mấy gói thuốc đã mở chứng tỏ anh đã uồng thuốc rồi mới ngủ. Cô kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên người Nghiêm Quân Nghiêu, bàn tay vuốt ve trên vầng trán nóng hầm hập của anh.
"Nghiêm Quân Nghiêu, anh thực sự... đáng ghét chết đi được!"
Cô ghét anh đến cả khi ngủ cũng có thể ảnh hưởng đến cô, ghét bộ dạng suy yếu mệt mỏi nằm trên giường của anh, ghét anh khiến cho cô đau lòng. Đáng ghét, đáng ghét, điểm nào cũng đều đáng ghét!
Uông Điềm ở lại nhà Nghiêm Quân Nghiêu dọn dẹp phòng ốc, chơi cùng với Nhậm Cạnh Tường, cho thằng bé uống sữa, dỗ nó ngủ cho đến tận khi nắng chiều chiếu xiên qua cửa sổ.
Cô mở tủ lạnh, bên trong có canh xương, còn có cả thịt bò đã được xử lý sạch sẽ, Nghiêm Quân Nghiêu quả nhiên luôn là người chu đáo, tỉ mỉ. Cô dùng chỗ nguyên liệu sẵn có nấu một nồi cháo thịt, kỳ thực kỹ thuật nấu nướng của Uông Điềm không tệ nhưng so với Nghiêm Quân Nghiêu thì vẫn còn kém rất xa. Cô cầm muôi từ từ quấy cháo ở trong nồi, tâm tư cũng giống hệt như những hạt gạo kia liên tục chìm nổi.
Hôm nay cô căn bản không nên xuất hiện ở chỗ này, cũng không nên nấu cháo cho anh nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh, cô đột nhiên phát hiện thì ra người đàn ông không gì không làm được như Nghiêm Quân Nghiêu cũng sẽ có lúc khó chịu, sinh bệnh. Một Nghiêm Quân Nghiêu như vậy khiến cho cô... mềm lòng!
Không được, không được! Uông Điềm lắc đầu muốn khiến cho bản thân thanh tỉnh một chút. Cô đã sớm quyết định sẽ không có bất cứ quan hệ gì với Nghiêm Quân Nghiêu nữa, cũng sẽ không tiếp tục dây dưa với anh. Cô chỉ có một trái tim không thể tiếp tục chịu tổn thương nữa, những ngày tháng sống như một cái xác không hồn đó đã khiến cô quá sợ hãi rồi. Khi ấy, mỗi một ngày trôi qua cô đều nghĩ tới anh, cô liều mạng làm việc chỉ để quên đi cái tên đó, không ngừng tự nói với chính mình anh không phải là người đàn ông dành cho cô. Anh chỉ coi tình yêu như một trò chơi tạm thời, còn cô lại chơi không nổi cho nên chỉ có thể rời đi. Vất vả lắm cô mới có thể miễn cưỡng dựng lại bức tường bảo vệ trái tim mình, còn anh lại chỉ cần dùng một ngón tay là có thể dễ dàng đẩy ngã bức tường đó. Từ trước đến nay Uông Điềm vốn không phải là loại người ưa thương xuân buồn thu nhưng vì anh cô đã thể nghiệm đủ loại đau khổ dằn vặt, tương tư ăn tận xương cốt. Mất biết bao cố gắng vất vả mới miễn cưỡng tiến về phía trước được một bước, cô không muốn lại phải quay về điểm xuất phát.
Một cánh tay đột nhiên từ đằng sau vươn tới ôm lấy eo Uông Điềm cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô giật nảy người, chiếc muôi trong tay thiếu chút nữa là rơi xuống đất may mà được Nghiêm Quân Nghiêu nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy.
"Cẩn thận." Nghiêm Quân Nghiêu cúi đầu thì thầm vào tai cô, âm thanh vì vừa mới tỉnh ngủ mà có chút khàn khàn.
"Nghiêm Quân Nghiêu, anh làm cái gì..."
"Suỵt." Hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai cô, "Cẩn thận đánh thức Tiểu Tường."
"Anh..." Uông Điềm muốn tránh khỏi Nghiêm Quân Nghiêu nhưng lại phát hiện ra người này tuy bệnh như khí lực vẫn cực lớn, đem cô vây ở trong vòng tay muốn động cũng không thể động.
"Mèo con, trong lúc nấu cháo không thể ngừng khuấy, như vậy cháo mới ngon được." Nghiêm Quân Nghiêu ôm chặt Uông Điềm, bàn tay nắm lấy tay cầm muôi của cô nhẹ nhàng khuấy cháo ở trong nồi, "Nếu không cháo sẽ dính lại ở đáy nồi." Hông anh ấn chặt vào hông cô, những cử động nhẹ nhàng khiến cho mông cô cọ xát vào người anh.
"Nghiêm Quân Nghiêu." Giận dữ khiến cho khuôn mặt Uông Điềm đỏ bừng.
"Hửm?" Những ngón tay Nghiêm Quân Nghiêu khẽ mơn man nơi thắt lưng cô kéo mông cô áp sát vào anh, cô thậm chí có thể cảm nhận được anh đã...
"Anh...!" Uông Điềm tức giận vừa quay đầu lại thì bờ môi nóng bỏng của Nghiêm Quân Nghiêu lập tức ập tới, anh đói khát hôn cô, đầu lưỡi liếʍ lên môi cô nhẹ nhàng miêu tả lại hình dáng viền môi.
Lúc đầu Uông Điềm còn cắn chặt răng, sống chết cũng không chịu hé miệng nhưng Nghiêm Quân Nghiêu luôn biết rõ làm thế nào để kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô. Nụ hôn của anh dần dần chậm lại, thong thả nhấm nháp khóe môi cô sau đó khẽ cắn lên bờ môi dưới ép cô mở miệng ra cho anh. Toàn thân Uông Điềm như nhũn ra dưới sự công kích của Nghiêm Quân Nghiêu, cô chỉ vừa hơi buông lỏng là anh lập tức chớp lấy cơ hội, đầu lưỡi tìm vào trong miệng cô ngấu nghiến tiêu diệt hoàn toàn chút kháng cự còn sót lại.
Chiếc muôi gỗ "cạch" một tiếng rơi vào trong nồi cháo nhưng cả hai người đều không rảnh bận tâm tới.
Nghiêm Quân Nghiêu xoay người Uông Điềm lại, áp cô tựa vào kệ bếp, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô, chạm vào sâu hơn tìm kiếm những nơi nhạy cảm cho đến khi tiếng rêи ɾỉ của cả hai bật ra nơi cuống họng. Cô ôm chặt lấy cổ anh tuyệt vọng hôn trả, hai người bọn họ đã rất lâu không có hôn môi, tựa như là cả một một thế kỉ đã trôi qua. Nghiêm Quân Nghiêu chưa từng cảm thấy kích động như vậy trong đời, anh hổn hển thở gấp, một tay luồn vào trong áo Uông Điềm úp lên bầu vυ' mạnh mẽ nhào nặn, một tay luồn xuống phía dưới tốc ngược vạt váy ôm trọn lấy bờ mông tròn lẳn săn chắc của cô. Anh giật mạnh chiếc qυầи ɭóŧ mỏng manh cho đến khi nó tuột xuống tận bắp đùi. Lúc này Uông Điềm mới giật mình tỉnh táo lại, chết tiệt, mọi việc sao có thể tiến triển đến mức này?
Cô xấu hổ níu chặt lấy tay anh, "Nghiêm Quân Nghiêu, dừng tay lại!"
"Mèo con, em ướt rồi...!" Hơi thở nóng hổi của Nghiêm Quân Nghiêu ái muội phả vào tai cô, đầu ngón tay ve vuốt nơi khe hẹp mềm mại lúc này đã hơi rịn ra ẩm ướt.
"Ahh...!"
Anh miết nhẹ lên mép thịt, đầu ngón tay xấu xa hơi ấn vào một chút khiến cho cô bật lên một tiếng thét nho nhỏ. Kɧoáı ©ảʍ bén nhọn như tia chớp lan truyền khắp toàn thân khiến cho hai chân Uông Điềm mềm nhũn, cô cắn chặt môi cố gắng kéo tay Nghiêm Quân Nghiêu ra, "Đừng!"
Chậc, thực là quật cường! Nghiêm Quân Nghiêu cười bất đắc dĩ, rút tay ra: "Được, được, được! Em nói không thì tức là không!"
"Nghiêm Quân Nghiêu, anh...!" Giận dữ và xấu hổ đan xen vào nhau khiến cho khuôn mặt Uông Điềm đỏ bừng lên.
Tên khốn khϊếp này! Không sai, đúng là anh đã rút tay lại nhưng sau đó lại luồn tiếp vào trong áo cô gia nhập với bàn tay còn lại đang chễm chệ ở trên ngực. Cái này căn bản chính là được thứ này thì mất thứ kia... Hơn nữa cô mới phát hiện ra áo ngực không biết đã bị Nghiêm Quân Nghiêu cởi ra từ khi nào, bàn tay to của anh úp lên vυ' cô ra sức vần vò, ngón cái liên tục chà xát lên núʍ ѵú cho đến khi nó sưng lên trở thành hai nụ nhỏ cương cứng.
"Ưʍ...!" Uông Điềm hổn hển thở gấp, cô dùng sức cắn chặt môi cố gắng khiến cho bản thân mình tỉnh táo một chút, "Anh còn không dừng lại thì... em sẽ thực sự nổi giận."
"Mèo con, anh chỉ sờ một chút thôi, ha?"
"Anh đừng hòng."
"Hay là em để anh nhìn một cái, chỉ một cái thôi, đã lâu rồi không có nhìn thấy chúng, thực là nhớ!" Bàn tay lại bắt đầu xoa nắn chầm chậm.
Uông Điềm cắn răng nhịn lại sự xôn xao trong thân thể. "Đừng có hòng! Nghiêm Quân Nghiêu, em cảnh cáo anh nhanh buông tay ra."
"Vậy thì cùng anh ăn cơm?"
"Nằm mơ đi."
Bàn tay Nghiêm Quân Nghiêu chậm rãi khum lại, bóp chặt.
"Cùng ăn, cùng ăn!"
"Con tin" ở trong tay anh, cô không thể không thỏa hiệp. Người đàn ông này quả thực là xấu xa đến tận xương, hừ, món nợ này cô nhất định sẽ nhớ kĩ!
Uông Điềm vừa dùng cơm cùng Nghiêm Quân Nghiêu vừa thuận tiện đút cho bạn nhỏ Nhậm Cạnh Tường vừa mới ngủ dậy hai chén cháo thịt, thằng bé cực kỳ háu ăn hơn nữa lại ngoan ngoãn đáng yêu khiến cho Nghê Bối Bối thích đến mức hận không thể chiếm làm của riêng.
"Em thích con nít như vậy, không bằng chúng ta cũng sinh một đứa?"
Uông Điềm trừng mắt lườm người đàn ông mặt dày bên cạnh, không thèm trả lời coi như là không để ý tới anh.
Sau khi ăn xong Uông Điềm liền bế Nhậm Cạnh Tường đi tắm, thằng bé nhìn thấy nước thì vô cùng hưng phấn không ngừng lấy tay đập nước làm cho nước tắm bắn tung tóe lên khắp người cô. Uông Điềm cũng không hề yếu thế lập tức dùng dầu gội tạo bọt xoa khắp đầu Tiểu Tường khiến cho thằng bé la hét cực kỳ phấn khích. Tắm rửa cho thằng bé giống như là đang đánh trận vậy nhưng bất quá cô lại vô cùng vui vẻ.
Cuối cùng vất vả lắm mới dỗ được thằng bé đi ngủ, Uông Điềm vươn vai đứng dậy, làm bộ như không nhìn thấy Nghiêm Quân Nghiêu đang tựa người vào bên cạnh cửa, cầm lấy túi xách định ra về.
Bắt đầu từ lúc ăn cơm, ánh mắt Nghiêm Quân Nghiêu đã dán dính lấy cô, bất kể là lúc cô đút cơm cho Tiểu Tường hay đưa thằng bé đi tắm anh cũng đều tò tò theo sau. Mãi cho đến hôm nay Uông Điềm mới phát hiện, thì ra ánh mắt của người đàn ông này cũng có thể nóng rực đến vậy, sự chăm chú đó khiến cho lòng cô vô cùng rối loạn. Trong mắt anh tràn đầy du͙© vọиɠ và khao khát, tựa như muốn đem cô nuốt vào trong bụng.
Cô và anh từng có một khoảng thời gian mặn nồng bên nhau, cũng đã trải qua tư vị của hoan ái nam nữ nhưng sau khi chia tay với Nghiêm Quân Nghiêu, vì tình cảm tổn thương quá sâu nên cô cũng không hề nghĩ tới phương diện kia... Nhưng hôm nay ở bên cạnh Nghiêm Quân Nghiêu, cô phát hiện ra cơ thể cô không có cách nào từ chối anh, cô cũng khao khát anh như vậy, điều này dọa cho cô sợ chết khϊếp.
Không, cô nhất định phải giữ khoảng cách với anh, người đàn ông này chính là khắc tinh của cô, không thể chống cự, chỉ có thể trốn tránh.
Uông Điềm định đi lướt qua người Nghiêm Quân Nghiêu nhưng cánh tay lại đột ngột bị người ta giữ lấy: "Mèo con, em không muốn thay quần áo à?"
Quần áo trên người cô lúc này đã ẩm ướt vì tắm cho Nhậm Cạnh Tường, tuy rằng hiện tại đã là tháng tư trong phòng cũng có máy sưởi nhưng anh vẫn lo lắng cô sẽ cảm mạo.
Uông Điềm giả vờ như không nghe thấy lời nói của Nghiêm Quân Nghiêu, gạt tay anh ra đi thẳng ra ngoài phòng khách.
"Mèo con." Nghiêm Quân Nghiêu từ phía sau ôm lấy cô, "Em ở lại đi, có được không?"
"Nghiêm Quân Nghiêu, nếu anh còn dám động tay động chân với em một lần nữa, em sẽ không khách khí nữa đâu!" Uông Điềm lạnh lùng.
"Vậy thì cứ không khách khí đi." Nghiêm Quân Nghiêu ôm càng chặt, "Anh thích em không khách khí với anh."
Uông Điềm không còn lời nào để nói, từ trước đến nay luận về tài ăn nói cô luôn không bằng anh, da mặt dày đến nỗi đạn bắn cũng không lủng, "Rốt cuộc thì anh muốn như thế nào? Em nhận thua rồi đã được chưa? Anh có thể buông tha cho em được không?"
Nghiêm Quân Nghiêu xoay người Uông Điềm lại, chăm chú nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc: "Mèo con, nói cho anh biết, làm thế nào để buông tha em đây? Sau khi chúng ta chia tay, mỗi đêm anh đều không ngủ được, trong đầu toàn là hình ảnh của em. Vì không muốn để bản thân mình phát điên, anh liền liều mạng làm việc, mãi cho đến khi tay cũng không thể nhấc lên nổi."
"Chuyện đó không quan hệ gì đến em." Uông Điềm cố gắng nói với bản thân phải bình tĩnh những lại phát hiện ra thực khó.
"Như thế nào không quan hệ? Làm sao có thể không quan hệ?" Nghiêm Quân Nghiêu giữ chặt lấy vai Uông Điềm, lần đầu tiên thổ lộ toàn bộ tình cảm trong lòng không chút giấu diếm, "Anh biết lúc trước là do anh làm tổn thương em, không cho em lời hứa hẹn mà em mong muốn nhưng bây giờ anh đã hiểu ra rồi. Mèo con, vì ảnh hưởng của môi trường sống lẫn phương thức dạy dỗ mà từ nhỏ anh đã cho rằng tình yêu không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, có chăng thì cũng chỉ là một nét tô điểm thêm mà thôi. Trước khi gặp em, anh chưa từng yêu một người nào, lúc ở bên em anh vô cùng vui vẻ, anh chỉ đơn thuần nghĩ là muốn được chiều chuộng em, đối xử tốt với, thích nhìn em cười, có em bên cạnh anh cảm thấy thực hạnh phúc. Cho đến tận bây giờ anh vẫn luôn không biết tình yêu là như thế nào, anh không biết cái cảm giác trong lòng vướng bận, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến một người ấy chính là yêu, anh còn tưởng rằng anh chỉ đơn thuần là thích em mà thôi."
Uông Điềm im lặng, đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói về cảm giác của anh đối với cô, nghĩ lại quãng thời gian vui vẻ trước kia của hai người, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa chua chát.
"... Cho nên khi em nói với anh rằng muốn anh chỉ yêu một mình em, anh thực sự không dám cam đoan. Nhìn em chỉ vì một nụ hôn mà trở nên ghen tuông như vậy, anh không biết nếu như sau này có một ngày em phát hiện ra anh không chung thủy với em thì liệu điều đó có khiến em phát điên hay không? Thực ra anh làm sao lại không phát hiện ra lúc đó em yêu anh đến cỡ nào..." Nghiêm Quân Nghiêu đè một ngón tay lên môi ngăn lại tiếng phản bác của Uông Điềm.
"... Anh không dám cam đoan chẳng qua là bởi vì anh không có lòng tin vào chính mình, anh không biết bản thân có thể có năng lực để yêu một người cả đời hay không. Sau khi chúng ta chia tay anh cũng từng thử hôn người phụ nữ khác nhưng lại phát hiện ra bản thân một chút hứng thú cũng không có, anh mới đột nhiên hiểu ra không phải do bọn họ không đủ xinh đẹp hay quyến rũ mà cho dù có quyến rũ hơn thế cũng không thể làm cho lòng anh rung động... Mèo con, anh yêu em! Tuy rằng anh rất chậm chạp, cũng rất ngốc, hiểu được điều này quá trễ nhưng anh thực sự yêu em!"
Uông Điềm cắn môi, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh nước: "Hiện tại anh mới nói yêu em thì có tác dụng gì...?"
Cô ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, "Lúc trước khi em vứt bỏ cả tự tôn lẫn mặt mũi ngốc nghếch đến cầu xin anh, anh đã cự tuyệt em, bỏ em một mình đau lòng khổ sở. Khi em vất vả lắm mới gượng lại được thì anh lại xông đến nói là yêu em?" Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống đất, "Anh yêu em thì thế nào? Rất quý giá sao? Nói cho anh biết, Nghiêm Quân Nghiêu, em không cần!"
"Em làm sao có thể không cần?" Nghiêm Quân Nghiêu cười đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Uông Điềm, "Em nghĩ rằng anh không nhìn ra em thích anh, thích đến muốn chết hay sao?"
"Anh..." Cô tức giận đến phát run, làm sao anh có thể thản nhiên nói ra những lời ấy với cô... Cô thích anh? Sao còn có thể chứ?
"Mèo con, anh biết em vẫn còn yêu anh." Anh cúi người dịu dàng hôn lên bờ môi đang run rẩy vì tức giận của cô. "Hiện giờ em không chấp nhận anh là bởi vì em không cam lòng, không cam lòng cứ dễ dàng như vậy mà tha thứ cho anh. Không sao, đều tùy em, chỉ cần cuối cùng em vẫn trở về bên cạnh anh thì em muốn như thế nào cũng được."
Uông Điềm chán nản, anh dựa vào cái gì mà tự đại như vậy? Lúc trước khi rời đi, cô đã hạ quyết tâm thật sự muốn chia tay với anh, bất kể như thế nào cũng sẽ kiên quyết không quay đầu. Nghiêm Quân Nghiêu nói như vậy chẳng hóa ra là những lời cô nói lúc trước chỉ là lời nói lúc giận dỗi thôi sao, cô không thích như vậy.
"Nhìn thấy anh sinh bệnh, em sẽ đau lòng, em giúp anh đắp chăn, giúp anh dọn phòng, còn nấu cơm cho anh. Mèo con, trong lòng em vẫn còn có anh!"
Thì ra lúc đó anh không hề ngủ, anh vẫn còn thức vậy mà lại đùa giỡn cô như vậy, thật quá đáng!
"Nghiêm Quân Nghiêu, anh..." Uông Điềm còn chưa kịp dứt lời thì đôi môi nóng bỏng của Nghiêm Quân Nghiêu đã ập tới chặn đứng môi cô, chiếc lưỡi ẩm ướt luồn vào liếʍ láp từng ngóc ngách trong khoang miệng, nồng nhiệt mυ'ŧ chặt lấy đầu lưỡi cô, khiến cho cô hơi thở cô nghẹn lại.
Anh khum tay ôm lấy cái gò nhạy cảm giữa hai chân cô, những ngón tay thon dài vuốt ve nhịp nhàng ấn nhẹ vào khe mềm mại, hơi thở nóng hổi phả vào môi cô, "Mèo con, anh muốn em...!" Bàn tay rảnh rỗi còn lại của Nghiêm Quân Nghiêu nhanh nhẹn tốc vạt váy của cô lên.
Uông Điềm thở hồn hển, gần như mê mụ vì những nụ hôn của Nghiêm Quân Nghiêu, cô cố giữ chặt lấy bàn tay đang lần dưới váy mình, giơ chân đá thẳng vào người anh: "Nghiêm Quân Nghiêu, đồ khốn! Em ghét anh, trên đời này người em ghét nhất chính là anh!"
Cô xoay người lao ra khỏi nhà, chạy tới thang máy không ngừng nhấn nút đi xuống, trong lòng vừa thẹn vừa quẫn, một nỗi ấm ức không tên cứ nghẹn ứ lại trong cổ họng.
Một bàn tay to bất chợt phủ lên tay Uông Điềm, giữ chặt bàn tay đang điên cuồng ấn nút của cô lại. Anh kéo cô vào lòng ôm thật chặt, mặc kệ sự giãy dụa phản đối của cô cúi đầu hung hăng nghiền nát môi cô. Đây vốn không phải là hôn, bọn họ là đang cắn xé lẫn nhau cho đến khi môi cả hai đều bật máu, vị tanh ngọt lan tỏa khắp khoang miệng nhưng anh vẫn không hề ngừng lại, ngậm chặt lấy môi cô cuồng dã liếʍ mυ'ŧ, đến khi nụ hôn kết thúc thì cả hai đều bị thương.
Cô thở hổn hển, đôi mắt như tóe lửa giận dữ nhìn anh. Ánh mắt anh cũng khóa chặt vào cô, sau một lúc lâu mới đột ngột vươn tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô lần nữa, "Vậy thì cứ ghét anh cũng được."
Thân thể bọn họ dính chặt vào nhau, ham muốn như một ngọn lửa cháy hừng hực cuốn lấy cả hai từ cửa thang máy vào đến trong phòng. Nghiêm Quân Nghiêu đá mạnh cửa phòng, xoay người áp chặt Uông Điềm lên cánh cửa. Anh vội vàng giật váy cô lên đến tận eo, một tay nhanh chóng kéo chiếc qυầи ɭóŧ mỏng manh xuống, một tay gấp rút mở khóa quần giải thoát cho phần da thịt cương cứng đau đớn, vội vàng đẩy ngập nó vào lối nhỏ mượt mà của cô đang mở ra cho anh.
"Áaaaaa.... !" Cô hét lên một tiếng sắc nhọn, cong người vặn vẹo muốn đẩy anh ra, cô quá nhỏ so với anh hơn nữa lại chưa đủ ướt vốn dĩ không thể chịu nổi động tác thô lỗ như thế.
Nghiêm Quân Nghiêu kìm chặt lấy thắt lưng Uông Điềm, hơi thở dồn dập phả lên vành tai cô: "Mèo con, phía dưới của em mυ'ŧ anh rất chặt."
Mặt Uông Điềm đỏ bừng như hơ lửa, nghẹn họng trước lời chòng ghẹo hạ lưu của người nào đó.
Nghiêm Quân Nghiêu đưa tay nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô lại lấp lấy miệng cô, vật đàn ông không ngừng thúc sâu vào thân thể cô, động tác kịch kiệt khiến cho cánh cửa không ngừng rung lên kẽo kẹt.
"Ưʍ...!"
Đầu lưỡi anh vói vào càn quét trong miệng Uông Điềm, vật cứng rắn dưới thân không ngừng ra vào, ma sát với da thịt non mềm của cô, mỗi một lần thúc vào đều đẩy đến tận tử ©υиɠ. Khi cơn đau dịu xuống, kɧoáı ©ảʍ như thủy triều bắt đầu cuộn lên, cô cong mông áp chặt người về phía sau phối hợp với cử động của anh.
Nghiêm Quân Nghiêu giật tung chiếc áo sơ mi trên người Uông Điềm, kéo chiếc áσ ɭóŧ xuống giải thoát cho hai bầu ngực. Bàn tay to lớn của anh ôm lấy một bên mềm mại, vần vò mạnh bạo, ngón cái và ngón trỏ bắt lấy cái nụ nhỏ se se cho đến khi nó trở nên cứng rắn như một viên sỏi nhỏ. Tiếng da thịt va chạm và nhau không ngừng vang lên, chất lỏng ấm áp không ngừng rỉ ra theo mỗi chuyển động của anh chảy xuống đùi cô ướt đẫm.
Nghiêm Quân Nghiêu rốt cuộc buông môi Uông Điềm ra, xoay mặt cô về phía chiếc gương đặt nơi cửa ra vào xấu xa nói: "Mèo con, nhìn xem em sung sướиɠ đến mức nào."
Uông Điềm bị hình ảnh trong gương làm cho giật mình hoảng hốt, vị trí của tấm gương vừa vặn có thể phản chiếu rõ ràng nơi riêng tư của hai người. Những lọn xoăn đen tuyền bao phủ lên cái gò mềm mại của cô, vật đàn ông cứng rắn hồng hào của anh không ngừng ra vào đâm sâu, nước nhờn không ngừng chảy ra từ nơi bọn họ kết hợp, tiếng nước lép bép vang lên theo mỗi chuyển động, lối vào của cô gắt gao mυ'ŧ chặt lấy du͙© vọиɠ to lớn của anh.
Cảnh tượng trước mắt khiến thân thể cô cứng đờ lại, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui luôn xuống đất.
"Ưm, mèo con ngoan lắm!" Phía dưới đột nhiên bị cô kẹp chặt khiến cho Nghiêm Quân Nghiêu sảng khoái rên to thành tiếng, anh cúi xuống liếʍ láp vành tai đỏ hồng của cô: "Cả hai cái miệng đều rất biết cắn người."
Đồ khốn khϊếp, vô sỉ!
Uông Điềm run rẩy, sau một thời gian dài không quan hệ thân thể cô trở nên vô cùng mẫn cảm, chỉ khoảng mười phút sau cảm giác căng thẳng do lêи đỉиɦ bắt đầu ập đến, các cơ bắp bên trong không ngừng co bóp siết chặt lấy du͙© vọиɠ cứng rắn của anh khiến cho anh càng nặng nề thở dốc. Anh ôm lấy mông cô, kéo cô áp chặt vào cơ thể mình điên cuồng thúc vào thật sâu, rêи ɾỉ một cách khắc nghiệt khi những cơn cực khoái kéo đến... Cả người cô mềm rũ đi vì kiệt sức, cao trào lần trước còn chưa kịp dịu xuống thì đã bị anh đẩy vào cơn sóng đam mê lần thứ hai...
Ánh nắng ấm áp chiếu lên tấm kính thủy tinh trong suốt tràn vào khắp phòng, hắt lên bờ mi sưng đỏ vì khóc của Uông Điềm. Cô nhíu mày xoay người muốn tiếp tục ngủ nhưng vừa cử động thân thể lại bất chợt đau nhói, xương cốt mỏi nhừ một cách kỳ lạ. Uông Điềm khó chịu mở mắt, vừa mở mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười dịu dàng đang thỏa mãn nhìn cô.
Trong phòng ngập tràn ánh nắng, bọn họ đang nằm khỏa thân trên giường không hề có bất cứ vật gì che đậy, Uông Điềm cứng người, vô thức nhìn về phía cửa sổ sát đất đang mở toang rèm, sau khi nhớ ra cửa sổ nhà Nghiêm Quân Nghiêu đều là loại kính đặc chế từ bên ngoài không thể nhìn vào bên trong lúc này mới thở ra nhẹ nhõm.
"Chào buổi sáng, mèo con!" Anh cúi đầu đặt một nụ hôn thật kêu lên môi cô, "Em ngủ còn chưa tới một tiếng, có muốn ngủ tiếp hay không?"
Người này còn dám nói?
Nhớ đến tình hình chiến đấu của hai người bọn họ hôm qua đâu chỉ hình dung bằng một chữ "thảm", từ phòng khách đến phòng bếp, rồi đến phòng tắm sau cùng lại lăn lên giường, hành hạ cô toàn thân không có chỗ nào là không đau nhức. May mà hiệu quả cách âm ở nơi này vô cùng tốt bằng không Tiểu Tường đã bị hai vị trông trẻ không biết xấu hổ này đánh thức không biết bao nhiêu lần.
Uông Điềm nhăn mặt xoay người định ngồi dậy mới phát hiện ra điểm không thích hợp.
"Nghiêm Quân Nghiêu." Cô nghiến răng nghiến lợi rít tên anh.
"Ừ, anh đây."
"Anh... vẫn còn... ở bên trong..."
Nghiêm Quân Nghiêu cười toét miệng, bàn tay giản xảo lần lên bóp lấy ngực cô, "Mèo con, bên trong em rất ấm áp, anh không nỡ đi ra cho nên...em biết mà!" (Tui sa mạc lời rồi!=_=)
Cô biết mới là lạ!
"Chết tiệt!" Uông Điềm thấp giọng rủa hất móng vuốt của Nghiêm Quân Nghiêu ra, tức giận đến mức đầu bốc khói.
Trước đây, người lãnh trách nhiệm phòng tránh đều là anh nhưng hôm qua cái tên chết tiệt này lại không chút do dự bắn vào bên trong, cô chỉ vừa mới cử động thì giữa hai chân đã chảy ra một dòng chất lỏng ấm áp, tất nhiên Uông Điềm hiểu rõ thứ đó là thứ gì.
Khi cô hậm hực vừa định đứng dậy thì lại bị một thân thể rắn chắc đè xuống, "Em muốn làm gì?"
"Đi mua thuốc, còn không phải là do họa anh gây ra?"
"Để anh!" Nghiêm Quân Nghiêu nhanh chóng đứng dậy, kéo cánh cửa phòng thay đồ, "Tiểu Tường lát nữa sẽ tỉnh lại, em cứ ở lại đây, nó khi vừa thức dậy rất hay cáu gắt, anh trị không được."
Nghiêm Quân Nghiêu nhìn bóng mình trong gương, đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt. Làm bác sĩ đúng là một công việc không tồi, muốn để vết thương thoạt nhìn có bao nhiêu nghiêm trọng thì sẽ có bấy nhiêu nghiêm trọng, muốn tăng nhiệt độ cơ thể cũng thực đơn giản, ngay cả thuốc cũng không cần uống.
Uông Điềm hung hăng trừng mắt nhìn cánh cửa phòng thay đồ, chỉ hận không thể cắn cho anh một nhát, "Tiểu Tường rốt cuộc không khỏe ở chỗ nào?"
Ngày hôm qua Nghiêm Quân Nghiêu nói vì Tiểu Tường không được khỏe cho nên mới gửi ở chỗ anh nhưng cô chơi với thằng bé cả một ngày cũng không cảm nhận được thằng bé không khỏe ở chỗ nào.
Nghiêm Quân Nghiêu nhanh chóng mặc xong quần áo, bộ dáng lập tức quay trở lại vẻ tao nhã, lịch sự trước đây, còn người đàn ông giống như dã thú hôm qua cô từng nhìn thấy dường như chỉ là ảo giác. Anh mở cửa phòng rồi dừng lại quay đầu nhìn cô: "Nó đang mọc răng cho nên lợi khó chịu."
Chiếc gối đầu đập mạnh vào cánh cửa kêu "bịch" một tiếng, Uông Điềm nghiến răng nghiến lợi.
Đáng ghét! Tên xấu xa chết tiệt! Lại bị anh lừa!
Người yêu đã chia tay, liệu có thể vì một đêm phát sinh quan hệ mà xóa sạch mọi ân oán? Đáp án là, không có khả năng!
Uông Điềm không dự định vì hành vi dâʍ đãиɠ vô sỉ của người nào đó mà xóa bỏ tất cả những chuyện trước đây, cũng không nghĩ sẽ tha thứ cho anh.
Thông minh như Nghiêm Quân Nghiêu đương nhiên cũng sẽ không ngây thơ mà cho rằng cô sẽ dễ dàng trở về bên cạnh anh. Nhưng anh cũng đã từng nói, anh có kiên nhẫn, cũng có niềm tin, bất kể cô như thế nào anh cũng đều có thể chiều theo cô.
Cho nên tại bệnh viện Sacred Heart ngày ngày đều có thể nhìn thấy một màn đại chiến tình yêu giữa bác sĩ Nghiêm anh tuấn si tình và cô y tá Uông Điềm ngọt ngào đáng yêu. Có điều số lượng bệnh nhân đến Sacred Heart càng ngày càng đông, một đám người sau khi nghe tin Nghiêm Quân Nghiêu đến đây làm việc liền không ngừng đến khám khiến cho một bệnh viện tư như Sacred Heart còn đắt khách hơn cả những bệnh viện nổi tiếng khác.
Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Nghiêm Quân Nghiêu. Mỗi ngày anh đều lái xe tới đưa đón Uông Điềm đi làm, đương nhiên lúc đầu cô sống chết cũng không chịu lên xe nhưng Nghiêm Quân Nghiêu là loại người như thế nào chứ, anh dùng biện pháp vừa dụ dỗ vừa đe dọa trực tiếp ôm cô lên xe. Sau vài lần như vậy, Uông Điềm biết mình không thể phản kháng, thay vì tiêu cực chống cự liền tùy tiện mặc kệ anh, cuối cùng Nghiêm Quân Nghiêu nghiễm nhiên trở thành tài xế của cô. Một ngày ba bữa anh đều ở bên cạnh cô, đưa cô đi ăn đồ ăn ngon mặc dù những lúc như vậy cô đều chăm chú ăn không thèm để ý đến anh, bất quá khẩu vị của Uông Điềm ngày một tốt lên, thậm chí còn khỏe mạnh hơn cả trước đây, điều này khiến cho tươi cười trên mặt Nghiêm Quân Nghiêu ngày càng sáng lạn.
Nhưng sự hờn giận trong lòng Uông Điềm mãi cũng không có cách nào hóa giải được. Trước nay cô luôn là người thẳng thắn thành thực, cô biết bản thân mình vẫn còn yêu Nghiêm Quân Nghiêu nhưng lại không có cách nào tháo bỏ khúc mắc ở trong lòng để đối diện với anh. Bây giờ chính cô cũng không biết bản thân mình muốn gì, cho nên đành phải vờ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, không yêu cũng không hận.
Tìm cảm giữa hai người cứ dùng dằng như vậy cho đến tận tháng sáu, lúc kết thúc kỳ thực tập của Uông Điềm cũng là lúc Nghiêm Quân Nghiêu thôi việc làm bác sĩ nội trú, anh nói muốn chúc mừng cô liền đưa cô đến một nhà hàng nổi tiếng dùng cơm. Khi hai người đi ngang qua tiệm bánh ngọt yêu thích của Uông Điềm, Nghiêm Quân Nghiêu dừng xe lại chạy vào mua cho cô món bánh ngọt blueberry mà cô thích ăn nhất. Anh nhìn chiếc hộp bánh ngọt được gói lại đẹp đẽ, khóe miệng bất giác cong lên vui vẻ, nhóc con kia nếu nhìn thấy món bánh này khẳng định sẽ cực kỳ yêu thích.
Nghiêm Quân Nghiêu cầm hộp bánh đẩy cửa bước ra ngoài, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn truyền đến cách đó không xa, tất cả mọi người đều chạy về phía phát ra tiếng nổ, ai nấy cũng xôn xao bàn tán nói là vừa xảy ra một vụ tai nạn xe cộ, người bị thương là một cô gái phương Đông.
Trong một khoảnh khắc, toàn bộ máu trong người Nghiêm Quân Nghiêu như chảy ngược, anh chạy như bay về phía nơi xảy ra tai nạn, điên cuồng đẩy đám người đang đứng vây quanh sang hai bên.
Không đâu, không đâu, không thể là cô! Cô nhóc của anh đáng yêu như vậy, đơn thuần như vậy, nhất định sẽ không rời bỏ anh mà đi!
Nhưng khi Nghiêm Quân Nghiêu nhìn thấy vạt váy xanh nhạt không ngừng bị máu tươi nhiễm đỏ, bàn tay anh đột nhiên hoàn toàn mất đi khí lực, hộp bánh nhỏ rơi thẳng xuống đất lập tức bị người xung quanh dẫm nát. Anh mờ mịt lùi về phía sau, đứng im bất động, cảm giác toàn bộ thế giới trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo như băng, bốn phía yên tĩnh một cách đáng sợ, trước mặt chỉ là một mảnh trống rỗng.
"Nghiêm Quân Nghiêu, Nghiêm Quân Nghiêu!"
"Em thích anh, Nghiêm Quân Nghiêu!"
"Đồ đáng ghét!"
"Mèo con, mèo con..." Anh thì thào gọi, đôi mắt trở nên trống rỗng vô hồn.
Uông Điềm nhìn thấy một đám người đứng vây quanh thì cũng tò mò đến gần, lại trông thấy Nghiêm Quân Nghiêu đang choáng váng đứng ở nơi đó liền nhanh chóng chạy lại kéo kéo cánh tay anh gọi, "Nghiêm Quân Nghiêu!"
Anh dường như không hề nghe thấy tiếng gọi của cô, hoàn toàn không có chút phản ứng nào.
"Này, Nghiêm Quân Nghiêu, anh làm sao thế?" Uông Điềm dùng sức lay cánh tay anh.
Anh cúi đầu, những lọn tóc đen thẫm rơi xuống che khuất ánh mắt anh, khiến cho cả người thoạt nhìn vô cùng âm trầm.
Uông Điềm có chút sợ hãi càng lay mạnh hơn, "Nghiêm Quân Nghiêu? Nghiêm Quân Nghiêu, anh làm sao vậy? Nhìn em đi."
Anh như đang chìm sâu vào trong thế giới riêng của mình, mặc cho cô ra sức gọi như thế nào đi chăng nữa cũng không nói một lời.
Cô hoảng sợ ôm lấy cánh tay anh khóc: "Nghiêm Quân Nghiêu... Nghiêm Quân Nghiêu, anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ, Nghiêm Quân Nghiêu!"
Tiếng khóc của cô chậm rãi xuyên qua ý thức mờ mịt của Nghiêm Quân Nghiêu, anh cúi đầu nhìn Uông Điềm đang nức nở ở trong lòng mình, "Mèo con?"
Cô ngẩng đầu nhìn anh dùng sức gật mạnh: "Là em, Nghiêm Quân Nghiêu, là em!"
Uông Điềm vốn không hiểu chuyện gì xảy ra, xém chút nữa bị Nghiêm Quân Nghiêu dọa chết.
Khuôn mặt đẫm nước mắt của cô dần dần hiện lên trong mắt anh, ý thức chậm rãi quay trở lại.
"Mèo con... mèo con...!"
Anh dùng sức ôm chặt lấy Uông Điềm, tham lam cảm nhận làn hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cô: "Em không sao, thì ra không phải là em, thật tốt quá, không phải em!"
Uông Điềm ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi xe cứu thương vừa đến, nhìn thấy một cô gái phương Đông được đưa lên xe cấp cứu, tà váy xanh loang lổ vết máu, cô cúi đầu nhìn chiếc váy màu xanh trên người mình đột nhiên hiểu ra tất cả mọi chuyện.
"Anh tưởng người đó là em sao?"
Vòng tay anh càng siết càng chặt, khiến cho cô không thở nổi.
"Nghiêm Quân Nghiêu, người đó không phải là em." Cô trấn an vỗ nhẹ lên vai anh.
Khuôn mặt anh vùi sâu vào cổ cô, Uông Điềm có thể cảm nhận được thứ gì đó lành lạnh đang thấm ướt cổ mình, trái tim cô như có trăm vị hòa lẫn vào nhau vừa chua xót lại vừa ngọt ngào. Một người đàn ông được xưng tụng là thiên tài, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn tươi cười nhàn nhạt, vân đạm phong khinh giống như mọi chuyện trên đời đều nắm ở trong lòng bàn tay vậy mà lại khóc vì cô. Phải để ý cỡ nào, phải yêu nhiều đến đâu mới có thể khiến chho một người luôn bình tĩnh tự chủ như anh đau thương tới như vậy? Cô còn gì để oán hận nữa đây?
"Nghiêm Quân Nghiêu." Uông Điềm khẽ gọi tên anh.
"... ..."
"Nếu như anh có thể cứu sống cô gái kia, em sẽ tha thứ cho anh."
Anh không đáp lại chỉ kéo tay cô, đi thật nhanh về phía xe ô tô, chưa đầy 2 phút chiếc xe đã biến mất ở trên đường.
Vậy rốt cuộc Nghiêm Quân Nghiêu có lấy được sự tha thứ của Uông Điềm hay không?
"Này, Nghiêm Quân Nghiêu, ai cho anh động tay động chân hả? Tuy rằng anh đã cứu sống được cô gái kia, em cũng đã đồng ý tha thứ cho anh nhưng như vậy cũng không có nghĩa là anh được phép chạm vào em..."
"Anh đánh anh họ của em thành ra như vậy, người nhà của em nhất định cũng sẽ không tha thứ cho anh."
Ai mà ngờ được người khiến cho Nghiêm Quân Nghiêu ăn dấm chua, lần đầu tiên động thủ đánh người lại là anh họ của Uông Điềm.
"Hừ, không phải anh đã đồng ý cho em thời gian nửa năm hưởng thụ cảm khác khi được người khác theo đuổi hay sao, muốn đổi ý hả?"
Nghiêm Quân Nghiêu đương nhiên là không đổi ý, ngược lại còn rất sảng khoái nhận lời, chỉ là khi nhìn vẻ tươi cười nghịch ngợm của con mèo nào đó thì biểu cảm của ai kia lại vô cùng thần bí khó lường.
Một tháng sau, từ trong nhà Nghiêm Quân Nghiêu phát ra một tiếng thét chói tai.
"13 tuần lẻ 2 ngày, Nghiêm Quân Nghiêu, ngày đó rõ ràng em đã uống thuốc, vì sao vẫn mang thai? Vì sao?"
Nghiêm Quân Nghiêu nhìn vỉ "thuốc tránh thai" trong ngăn kéo, khóe miệng nhẹ cong lên. Khi Uông Điềm dùng tốc độ như vũ bão lao vào thư phòng thì anh đã nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại.
Theo đuổi? Đương nhiên là được! Chỉ cần kết hôn xong xuôi thì muốn theo đuổi như thế nào anh cũng có thể chiều theo ý cô.
Ngay từ đầu đã nói làm bác sĩ quả nhiên là một công việc không tồi, điều này thực không thể không tin!"
Hoàn.