Nam Sủng

Chương 8

Sau khi từ Đài Loan quay trở lại Mỹ tình cảm giữa bọn họ ngày càng tốt đẹp. Nghiêm Quân Nghiêu đi đến đâu cũng đưa Uông Điềm theo cùng, còn Uông Điềm cũng thường dính lấy Nghiêm Quân Nghiêu, thích nép trong lòng anh tình tứ. Anh đưa cô đến tham dự lễ cưới của Lục Phi Dương, cuối buổi lễ, lúc thực hiện nghi thức bắt hoa cưới, bó hoa cô dâu đầy may mắn của phu nhân chủ tịch tập đoàn Phi Dương bay một đường parabol hoàn mĩ lướt qua không biết bao nhiêu ứng cử viên tranh đoạt cuối cùng chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào lại đáp trúng đầu của kẻ đang vùi đầu vào bàn tiệc là Uông Điềm. Sau đó Uông Điềm đã đem bó hoa này để đổi lấy một chiếc bánh kem Blueberry của cô gái ngồi bên cạnh.

Nghiêm Quân Nghiêu cười yêu chiều cầm khăn lau đi vết kem còn dính bên khóe môi cô, "Mèo con, có lẽ một ngày nào đó em sẽ vì ăn mà ngay cả bản thân cũng đem đi bán không biết chừng."

"Vậy thì đã sao?" Uông Điềm vẫn cười vô tự lự, "Dù gì thì cũng còn có anh ở đây."

Nghiêm Quân Nghiêu dịu dàng hôn phớt qua môi cô, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Uông Điềm mỉm cười ngọt ngào nép vào trong lòng Nghiêm Quân Nghiêu, đã có anh bên cạnh cô còn cần bó hoa may mắn kia để làm gì? Gặp được anh chính là may mắn lớn nhất của cô. Cho nên khi Hứa Mạn Tuyết nắm lấy tay cô dặn dò cô nhớ phải cẩn thận thì Uông Điềm chỉ biết ngây ngốc mà gật đầu.

Cô thích anh, vô cùng, vô cùng thích, thích đến nỗi chỉ cần mỗi lần nghĩ đến anh là trái tim cô lại phát đau, đến độ cho dù ngày ngày đều ở bên cạnh nhưng cô vẫn nhớ anh, mỗi giây mỗi phút đều nhớ, chưa kịp chia xa đã kịp nhớ nhung. Càng hiểu rõ Nghiêm Quân Nghiêu thì tình cảm mà cô dành cho anh lại càng thêm sâu đậm. Anh vô cùng dịu dàng, săn sóc, thỉnh thoảng cũng sẽ xấu xa chọc cho cô phát hỏa nhưng sau đó lại càng dịu dàng gấp bội, ôm cô vào trong lòng nhẹ nhàng dỗ dành.

Tay nghề nầu ăn của Nghiêm Quân Nghiêu rất tốt, đồ ăn do anh nấu phải nói là mĩ vị trần gian, thường khiến cho cô ăn đến không thể dừng đũa, mỗi lần như vậy Nghiêm Quân Nghiêu đều cười nói cô là con mèo tham ăn nhất trên đời. Mọi thứ ở trong nhà đều là do một tay anh lo liệu, từ rửa bát cho đến dọn dẹp. Anh nói anh không nỡ để cho cô động tay vào việc nhà nhưng kỳ thực Uông Điềm biết Nghiêm Quân Nghiêu là người mắc bệnh sạch sẽ trầm trọng, trong nhà anh lúc nào cũng sạch bong không có lấy một hạt bụi, ngay cả quần áo ở trong tủ cũng được là lượt phẳng phiu không một nếp nhăn. Đôi lúc cô cũng sẽ trêu chọc anh, biết anh không thích cô nằm trên giường ăn đồ ăn vặt liền ôm một đống khoai tây chiên vào nằm ăn ở trên đệm. Mỗi lần như vậy anh đều rất bình tĩnh nhìn cô sau đó khẽ nhếch miệng túm lấy người cô áp ở trên giường ra sức hành hạ, cho dù cô liều mạng cầu xin như thế nào, thề sống thề chết không dám tái phạm nữa thì anh cũng vẫn sẽ tuyệt đối không nương tay.

Những ngày tháng hạnh phúc cứ như vậy trôi qua như nước chảy, lễ Tình nhân đầu tiên kể từ lúc hai người chính thức yêu nhau cũng đã sắp đến gần.

Cũng chính vì chuyện này mà mấy ngày gần đây Uông Điềm ngày đêm đau đầu suy nghĩ, cô muốn mua tặng Nghiêm Quân Nghiêu một món quà nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng vẫn không biết phải mua quà gì tặng anh. Cô biết sở thích của anh là xe thể thao nhưng cô lại không có tiền đến mức ấy còn những thứ bình thường thì hình như anh lại chẳng thiếu gì. Cũng may, sau mấy ngày âu sầu khổ não cuối cùng Uông Điềm cũng quyết định được muốn tặng quà gì cho Nghiêm Quân Nghiêu, cũng vì thế mà lén lút tập luyện mất mấy ngày.

Rột cuộc thì cũng đã đến 14-2, Nghiêm Quân Nghiêu từ sớm đã tới đón Uông Điềm đi làm, còn nói buổi tối đã đặt trước nhà hàng, anh là một người đàn ông vô cùng tỉ mỉ làm sao có thể quên được ngày hôm nay là ngày gì. Cho nên cả ngày Uông Điềm đều vô cùng vui vẻ, ngay đến cả y tá trưởng cũng trêu cô rằng yêu đương vào có khác, cười còn ngọt hơn cả trước đây.

Bốn giờ chiều, y tá trưởng bảo Uông Điềm có thể tan làm trước. Cô vui mừng vội vàng bắt xe về nhà lấy món quà mà cô đã chuẩn bị sẵn từ trước để tặng Nghiêm Quân Nghiêu. Cô nhớ ngày hôm qua anh có nói là hôm nay anh có một ca phẫu thuật não ở bệnh viện Johns Hopkins có lẽ phải tới tầm 7h mới kết thúc... Ừm, vậy thì cô cứ tới đó chờ anh là được!

Uông Điềm vội vã thay quần áo, váy ngắn kẻ trắng xanh phối cùng với áo len màu xanh nhạt đi kèm với đôi bốt da dê màu cà phê cao tới đầu gối, trên cổ quàng một chiếc khăn len dày sụ màu kem. Trông cô lúc này giống hệt như một tinh linh nhỏ đáng yêu, bên cạnh khí chất thanh thuần thiếu nữ còn có thêm vài phần quyến rũ của phụ nữ đang yêu. Cô cẩn thận gói món quà để vào trong túi, nụ cười trên gương mặt càng thêm sáng lạn.

Cùng lúc đó, Nghiêm Quân Nghiêu đã rời khỏi phòng mổ, ca phẫu thuật của anh kết thúc sớm hơn dự kiến, cả quá trình đều vô cùng thuận lợi, bệnh nhân đã được cứu sống đưa trở lại phòng hậu phẫu. Anh vừa thay quần áo vừa nghe Reynold lải nhải không dứt bên tai. Reynold là bạn học ở trường y của Nghiêm Quân Nghiêu, cũng chính là con trai của viện trưởng bệnh viện Hopkins.

"Năm ngoái tôi đã giúp cậu thực hiện ba cuộc phẫu thuật, Reynold! Đầu năm nay cậu cũng đã nhờ tôi một lần... Tôi nghĩ chắc cậu cũng hiểu từ này đến cuối năm không nên đến phiền tôi nữa, đúng không?"

"Quân Nghiêu, tôi với cậu cùng học đại học với nhau đấy, hơn nữa tôi còn là bạn thân của cậu."

"Thế à?" Nghiêm Quân Nghiêu thong thả mỉm cười, lịch sự đáp lại.

Reynold rùng mình vội vàng nói: "À, tất nhiên là tôi vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của cậu." sau đó lại cười mờ ám, "Lần trước tôi cũng đã giúp cậu thu phục Christine, không phải sao?"

Nghiêm Quân Nghiêu chậm rãi cài khuy áo không buồn liếc mắt nhìn tên bạn thân, "Sao tôi lại nhớ trước kia có người nào đó từng không chỉ một lần nói với tôi rằng muốn Chistine nhỉ?" Cho nên không cần phải đem việc này ra khoe.

"Trí nhớ tốt như vậy để làm gì?" Reynold lầm bầm oán giận sau đó như đột nhiên nghĩ ra được chuyện gì đó thú vị liền nhanh chóng ngẩng đầu, "Cho nên để cảm tạ cậu đã luôn giúp đỡ tôi, tôi có một món quà muốn tặng cho cậu."

Nghiêm Quân Nghiêu dừng động tác, nhìn Reynold qua gương, "Quà?"

"Sau khi cậu nhận được nhất định sẽ cảm kích tôi." Reynold tươi cười vẫy tay tạm biệt Nghiêm Quân Nghiêu rồi nhanh chóng bước ra ngoài, "Cứ từ từ mà hưởng thụ, không cần quá cảm động, có rảnh thì đến giúp tôi làm vài ca phẫu thuật nữa là được rồi, tôi đi trước đây. Bye bye!"

Chưa đến một phút thì thân ảnh của Reynold đã biến mất sau ngã rẽ hành lang, Nghiêm Quân Nghiêu không mấy để tâm đến nhưng gì Reynold vừa nói, kỳ thực không cần nghĩ cũng biết cậu ta muốn tặng gì cho anh, mười phần thì đến chín phần là mỹ nữ, anh cũng chẳng hiếm lạ. Nghiêm Quân Nghiêu rút di động ra nhìn thời gian, vừa đúng 6h, mèo con nhà anh tan làm lúc 6h30, hiện giờ lái xe đi qua đón cô là vừa vặn.

Nhưng khi Nghiêm Quân Nghiêu đi đến bãi đỗ xe, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp vừa chậm rãi quay người lại kia thì đích thực đúng là có chút giật mình. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau trầm mặc mất một phút sau đó người phụ nữ đột nhiên nở ra nụ cười quyến rũ vạn phần, "Hi, Quân Nghiêu, đã lâu không gặp!"

Một nụ cười tao nhã hiện ra trên môi Nghiêm Quân Nghiêu, "Joann"

Joann chậm rãi bước về phía Nghiêm Quân Nghiêu, "Quân Nghiêu, em rất nhớ anh."

Nghiêm Quân Nghiêu mỉm cười nhìn cô, Joann là một đại mỹ nữ, không chỉ nhan sắc tuyệt mĩ mà trí tuệ cũng hơn người. Cô làm việc tại khoa thần kinh của bệnh viện Hopkins, là một trong những bác sĩ tài năng nhất ở đây. Một người phụ nữ chỉ dựa vào năng lực của mình, không cần nhờ tới dung mạo cũng có thể thành công rực rỡ trong sự nghiệp, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến cho Nghiêm Quân Nghiêu kính trọng vài phần.

Joann có thể nói là mẫu người lý tưởng của Nghiêm Quân Nghiêu, dung mạo xinh đẹp, khí chất quyến rũ, khi thì lạnh lùng như băng đá khi lại nhiệt tình như núi lửa, hai loại tính cách cực đoan đối lập hoàn toàn với nhau lại có thể dung hòa một cách hoàn hảo trong con người cô. Bọn họ khi mới gặp nhau lần đầu tiên chỉ trong nháy mắt đã lập tức thu hút đối phương. Nghiêm Quân Nghiêu lúc ấy thực sự cảm mến Joann, thậm chí là đã có chút động lòng, chỉ có điều tình cảm còn chưa kịp đi xa hơn thì Joann đã lựa chọn tới Châu Phi làm bác sĩ tình nguyện. Tính tình Joann luôn độc lập hơn nữa cũng rất có chủ kiến, so với đám mỹ nữ bình hoa ngày ngày lượn lờ bên cạnh Nghiêm Quân Nghiêu thì đúng là khác xa cho nên vị trí của cô ở trong lòng Nghiêm Quân Nghiêu cũng khác so với những người khác.

Nhớ đến biểu hiện mờ ám của Reynold khi nãy lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Joann ở trước mắt, Nghiêm Quân Nghiêu nở nụ cười thấu hiểu, thì ra cái gọi là kinh hỉ lại chính là cô.

"Em trở về khi nào vậy?"

"Em vừa xuống máy bay, Reynold nói cho em biết anh đang ở Hopkins cho nên em liền trực tiếp đến đây." Cô bước từng bước đến gần anh, cười đặc biệt quyến rũ, "Quân Nghiêu, là em đặc biệt chọn ngày hôm nay để trở về."

Nghiêm Quân Nghiêu tỉ mỉ đánh giá Joann, cho dù đã hơn một năm không gặp những cô vẫn xinh đẹp hệt như ngày xưa.

"Quân Nghiêu, em vẫn luôn không thể quên được nụ hôn mà chúng ta trao cho nhau ở sân bay hơn một năm trước." Cánh tay thon mềm nhẹ nhàng cuốn quanh cổ anh, "Em cũng không quên anh từng hứa với em, đợi em trở về anh nhất định sẽ tặng em một nụ hôn còn nồng nàn hơn gấp bội."

Joann giơ ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi Nghiêm Quân Nghiêu, "Hiện tại, em muốn đòi quà."

Nói xong liền lập tức kiễng chân, vít cổ anh xuống, áp môi mình lên môi anh. Đầu lưỡi linh hoạt của cô luồn vào trong miệng anh, thành thục quyến rũ, hơi thở gấp gáp xen lẫn với mùi nước hoa mê người bao phủ lấy cả hai người bọn họ. Anh không đẩy Joann ra mà cứ để mặc cho cô hôn mình. Bọn họ hôn nhau thật lâu, cuối cùng cô cũng buông anh ra mềm mại thở gấp, đôi môi đỏ mọng hấp dẫn như một thứ độc dược trí mạng khiến người ta không thể rời mắt, "Quân Nghiêu, nụ hôn của anh vẫn khiến cho người khác khó quên như thế."

Nghiêm Quân Nghiêu cười nhẹ vỗ vai cô, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, "Joann, hơn một năm không gặp kĩ thuật hôn của em thụt lùi rồi."

Một năm trước, giữa bọn họ từng tồn tại một đoạn tình cảm cho nên mùi vị nụ hôn khi ly biệt ấy mới nồng nàn khó quên. Ngày hôm nay vẫn giống như một năm trước, cô vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy nhưng anh lại không hề cảm thấy kích động một chút nào. Joann không thay đổi, chẳng lẽ người thay đổi lại là anh?

Bên cạnh vang lên tiếng động nhỏ khiến cho Nghiêm Quân Nghiêu ngẩng đầu nhìn lên, cách đó khoảng 10m Uông Điềm đang đứng yên lặng nhìn bọn họ, gương mặt vừa phẫn nộ vừa đau lòng. Cô căm hận mở miệng gằn từng chữ: "Nghiêm Quân Nghiêu."

Nhưng anh không hốt hoảng cũng chẳng vội vàng giải thích, chỉ đơn giản tiến lên trước vài bước mỉm cười như chưa từng xảy ra việc gì, "Sao không chờ anh qua đón em?"

Uông Điềm nắm chặt chiếc hộp giấy trong tay, bìa hộp cứng ngắc đâm vào lòng bàn tay cô đau nhói, cô lớn tiếng chất vấn: "Cô ta là ai?"

Nghiêm Quân Nghiêu vẫn điềm nhiên mỉm cười, hoàn toàn tương phản với trạng thái kích động hiện giờ của Uông Điềm, "Joann Meester, bác sĩ khoa thần kinh của bệnh viện Hopkins."

"Các người vừa mới..." Cô nghẹn ngào không nói nên lời.

"Hôn nhau! Đúng vậy, mèo con." Anh bình tĩnh nói nốt những lời cô định nói, "Vậy thì sao?"

Vậy thì sao? Anh hỏi cô vậy thì sao? Một người con gái nhìn thấy bạn trai mình hôn một người con gái khác, vậy mà anh còn hỏi cô vậy thì sao?

"Quân Nghiêu." Joann ôm lấy cánh tay Nghiêm Quân Nghiêu hỏi, "Hai người đang nói gì vậy?" Bọn họ đều nói tiếng Trung, cô nghe không hiểu.

Một luồng máu nóng xông thẳng lên gáy Uông Điềm, cô trừng mắt nhìn bàn tay đang khoác lên cánh tay anh, cảm giác được đầu óc đang nhanh chóng mất đi sự lý trí vốn có, "Nghiêm Quân Nghiêu, anh coi em là cái gì?"

Cô ném mạnh chiếc hộp trong tay xuống đất, chiếc bánh ngọt vỡ nát văng tung tóe trên mặt đất tạo thành một đống hỗn độn tựa như tâm tình của cô lúc này. Anh không thích ăn đồ ngọt, món duy nhất chịu nếm thử chính là món bánh Mouse Chocolate. Uông Điềm vụиɠ ŧяộʍ đi học, trải qua không biết bao nhiêu lần thất bại mới có thể làm ra một chiếc bánh ngọt hoàn hảo, chỉ tiếc là anh ngay cả cơ hội mở ra cũng không có.

Nghiêm Quân Nghiêu nhíu mày nhìn dáng vẻ mất không chế của Uông Điềm, vẻ mặt càng ngày càng lạnh, "Uông Điềm, em tùy hứng đủ chưa?"

Anh nói cô tùy hứng? Chẳng lẽ anh cho rằng cô đang ăn vạ, giở tính tình trẻ con với anh hay sao?

Uông Điềm ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Nghiêm Quân Nghiêu gằn giọng nói: "Chúng ta kết thúc. Nghiêm Quân Nghiêu, em nói cho anh biết chúng ta xong rồi, sau này em không muốn nhìn thấy anh nữa."

Uông Điềm xoay người bỏ chạy, như thể cô sợ chỉ cần anh mở miệng giữ cô lại thì cô sẽ không còn đủ dũng khí để rời đi, nhưng từ đầu đến cuối anh không hề lên tiếng, một chữ cũng không phát ra... Nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống, càng rơi càng nhiều, càng rơi càng nhanh, cuối cùng cô vẫn không thể kiềm chế mà khóc nức lên. Uông Điềm ngồi xổm nơi góc đường lớn tiếng khóc, ấm ức hệt như một đứa trẻ vừa đánh mất món đồ quan trọng nhất.

Đằng đẵng một tuần trời Uông Điềm không đi làm, cũng không bước ra khỏi cửa, cô cuộn mình ở trong chăn khóc đến không thở nổi. Cô không biết rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì, buổi sáng bọn họ rõ ràng còn đang hạnh phúc như ở trên thiên đường vậy mà đến chiều lại như rớt xuống tận đáy địa ngục. Anh đã từng yêu chiều cô tới như vậy nhưng vì sao đột nhiên lại biến thành một người hoàn toàn khác? Hay là anh đang bày mưu để trêu chọc cô, giống như trước kia cố tình khiến cho cô tức giận sau đó lại ôm lấy cô nhẹ nhàng dỗ dành? Nhưng lần này cô đã tức giận lâu như vậy mà sao anh vẫn còn chưa xuất hiện?

Lần đó tuy cô nói là kết thúc nhưng đó chẳng qua chỉ là những lời nói khi tức giận, cô đâu có thực sự muốn chia tay với anh. Ngày nào cô cũng khóc, khóc mệt thì ngủ thϊếp đi, nhưng ngay cả trong mộng thì nước mắt cũng không thể ngừng chảy. Cô không thèm ăn bất kì thứ gì, cũng không còn cảm nhận được mùi vị của thức ăn, mỗi lần di động vang lên là lại cuống quýt nhìn màn hình nhưng lần nào cũng không phải là anh, vì sao không phải là anh?

Chỉ cần nhắm mắt lại là Uông Điềm lại vô thức nhớ tới khuôn mặt tươi cười của Nghiêm Quân Nghiêu, cô cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Cô nhớ anh, vô cùng, vô cùng nhớ, nỗi nhớ giống như dao khắc vào xương cốt khiến cho cô thống khổ. Nỗi nhớ mài mòn cơn giận dữ, đánh gãy cả tự tôn của cô, cô muốn gặp anh, cho dù chỉ là liếc nhìn thôi cũng được. Vì thế mà sau bảy ngày đằng đẵng tự nhốt mình trong phòng, Uông Điềm cuối cùng cũng chịu ra ngoài. Cô tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, cố gắng trang điểm thật xinh đẹp sau đó đến trước cửa nhà Nghiêm Quân Nghiêu để đợi anh.

Lúc Nghiêm Quân Nghiêu mở cửa, nhìn thấy một bóng dáng nhỏ đáng thương mặc chiếc áo khoác màu hồng nhạt đang lặng lẽ đứng ở bên ngoài hệt như một chú mèo bị lạc đường. Chỉ mới vài ngày không gặp mà cô đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt tròn trĩnh mượt mà như trái táo trước kia không biết từ lúc nào đã biến thành trái xoan, đôi má hồng hào nay tái nhợt. Trái tim Nghiêm Quân Nghiêu chợt nhói lên khó chịu, cảm giác đau lòng lạ lùng này khiến cho đôi mắt anh trở nên phức tạp.

Mấy ngày nay không có Uông Điềm ở bên cạnh ầm ĩ, Nghiêm Quân Nghiêu cực kỳ không quen, cảm giác như cuộc sống hình như thiếu đi một điều gì đó rất quan trọng cho dù có cố gắng khỏa lấp cỡ nào cũng không đủ. Nhưng trong đầu anh lại luôn hiện lên hình ảnh thiếu khống chế của cô ngày hôm đó... Chỉ một nụ hôn mà đã ép cô thành ra như vậy, nếu như bọn họ tiếp tục ở bên nhau, chỉ sợ đến một ngày nào đó anh sẽ khiến cho cô tổn thương càng sâu.

Uông Điềm ngẩng đầu nhìn người đàn ông mà mấy ngày nay cô vẫn luôn tâm tâm niệm niệm ở trong lòng, hốc mắt đột nhiên trở nên nóng bừng nhưng cô lại chẳng thể thốt nên nổi điều gì, chỉ biết im lặng đứng đó nhìn anh rơi nước mắt.

Nghiêm Quân Nghiêu bước tới ôm lấy Uông Điềm xót ruột nói, "Mèo con, sao em lại gầy đi nhiều thế này?"

Lúc giọng nói dịu dàng quen thuộc của anh vang lên bên tai, nước mắt cô càng rơi mau hơn. Uông Điềm nhào vào trong lòng Nghiêm Quân Nghiêu khóc lớn. Anh ôm cô vào trong nhà, nhẹ giọng trấn an, hết thảy đều giống như trước kia, phảng phất như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Uông Điềm ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Nghiêm Quân Nghiêu, nức nở nói: "Quân Nghiêu, sau này anh... anh... chỉ có một mình em thôi... có được hay không?"

Chỉ cần anh cam đoan sau này chỉ nhìn một mình cô, chỉ yêu một mình cô thì cô sẽ tha thứ cho anh, quên hết đi những chuyện không vui lúc trước, coi như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Nghiêm Quân Nghiêu trầm mặc, bàn tay vẫn nhẹ vỗ về sau lưng Uông Điềm.

"Chúng ta ở bên nhau, chỉ có hai chúng ta thôi có được hay không?" Cô níu lấy tay áo anh đáng thương cầu xin, vì tình yêu mà lần đầu tiên dẫm đạp lên tự tôn của chính mình chỉ vì cố gắng muốn vãn hồi người ở trong lòng.

Nghiêm Quân Nghiêu thở dài ôm chặt lấy Uông Điềm, "Mèo con, anh không thể cho em loại hứa hẹn như vậy." Chuyện không làm được anh tuyệt đối sẽ không tùy tiện đáp ứng.

Nghiêm Quân Nghiêu có thể cảm nhận thân thể Uông Điềm từ từ cứng lại trong lòng mình, anh càng ôm chặt hơn, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, "Anh không thể hứa với em, cho dù có nói ra thì cũng chỉ là gạt em mà thôi."

Nghiêm Quân Nghiêu sinh ra trong một gia đình giàu có, gia thế lại hùng hậu, từ trước đến nay không thiếu phụ nữ xinh đẹp quỳ ở dưới chân anh, người nào cũng có nét đáng yêu, độc đáo riêng biệt xứng đáng để anh tán thưởng, tôn trọng. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng có người con gái nào có thể níu giữ được trái tim anh quá lâu, tình cảm luôn tới rất dễ dàng đi cũng rất nhanh chóng, anh đã quen với kiểu sống như vậy. Anh không thể nào học được cách chung tình với một người duy nhất cũng không yêu cầu tương tự như vậy với bất kỳ ai. Tình cảm đối với anh là một kiểu hưởng thụ người tình ta nguyện, không níu kéo cũng không ràng buộc.

Kỳ thực Nghiêm Quân Nghiêu biết Uông Điềm không phải là kiểu người dành cho anh. Cô nghiêm túc lại đơn thuần, đối với tình cảm thì vô cùng chấp nhất cho nên ban đầu anh thực sự chỉ đơn giản là thích sự hài hước lẫn tính cách của cô cho nên mới muốn làm bạn. Nhưng rồi từ từ anh lại không nhịn được ý muốn ôm cô vào lòng, chiều chuộng, thương yêu. Khi nhìn nụ cười vô tư lự của cô anh biết cảm giác của anh đối với cô đã khác, chỉ cần có cô ở bên cạnh anh sẽ cảm thấy thực thỏa mãn.

Nhưng cái mà cô cần là một người đàn ông một lòng một dạ yêu cô, còn anh lại không chắc có thể làm được điều đó. Anh không thể chắc sau này liệu bản thân có động lòng với người phụ nữ khác hay không, tựa như Joann. Có lẽ sau này sẽ còn xuất hiên vô số Joann, mỗi lần như vậy cô chắc chắn sẽ lại phải chịu tổn thương, như vậy đối với cô sẽ tốt sao?

"Anh không thể chỉ cần một mình em hay sao?" Uống Điềm nhìn Nghiêm Quân Nghiêu, nước mắt lăn dài trên má, ngực đau đến không thở nổi.

Anh thích cô, chỉ là anh không biết cái thích này có thể kéo dài được bao lâu, cho nên anh không thể mở miệng đồng ý với cô.

Cơ thể Uông Điềm càng lúc càng lạnh, như thể một thế kỉ đã trôi qua, cô cuối cùng cũng mở miệng, âm thanh bình tĩnh, "Em hiểu rồi. Nghiêm Quân Nghiêu, anh buông em ra đi!"

Nghiêm Quân Nghiêu vẫn ôm chặt lấy cô, im lặng không nói.

"Chúng ta chia tay thôi." Uông Điềm ngẩng đầu nhìn anh, đưa tay vuốt ve khuôn mặt khiến cho cô đau lòng, "Thứ em cần anh không thể cho, còn cuộc sống của anh em lại không cách nào chấp nhận, nếu đã như vậy thì chúng ta chia tay thôi."

Cô nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn, "Những gì có thể làm được em đều đã cố gắng hết sức rồi."

Cô không thể giống như nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết, nói cắt đứt là cắt đứt. Cô đau lòng, khổ sở, cô luyến tiếc anh cho nên mới vứt bỏ tự tôn, vứt bỏ cả sự cẩn trọng của mình chỉ để cố gắng vãn hồi đoạn tình cảm này nhưng rốt cuộc kết quả vẫn là thất vọng, có lẽ là bởi vì đến cuối cùng cô vẫn không hiểu rõ được anh... Cô cho là cô có thể trở thành người duy nhất trong lòng anh nhưng lại quên đi rằng cho tới tận bây giờ anh vẫn chỉ nói với cô, "Hiện tại, anh chỉ thích một mình em."

Hiện tại, đúng vậy, là hiện tại.

Kỳ thực, từ đầu đến cuối anh chưa từng lừa gạt cô. Anh đã nói rất rõ ràng, anh không thể cho cô một lời hứa hẹn, càng không thể cho cô một tương lai. Nếu đã như vậy, chi bằng lúc này cô buông tay...

"Nghiêm Quân Nghiêu, em yêu anh, cũng từng nỗ lực vì tình yêu này nhưng cuối cùng kết quả vẫn là như vậy."

Uông Điềm nhẹ nhàng kéo tay Nghiêm Quân Nghiêu, anh liền buông ra, thì ra cho đến tận lúc này anh cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ giữ cô lại.

Một khi đã như vậy... vậy thì... quên đi, chân chính triệt để mà quên đi.