Nam Sủng

Chương 2

Trong 21 năm, cuộc sống của Uông Điềm lúc nào cũng sáng sủa, tươi vui, vô lo vô nghĩ. Cô vô cùng độc lập, lại nhiệt tình, hoạt bát không khác gì một cô gái Mỹ thực thụ. Từ lúc 5 tuổi Uông Điềm đã được dạy phải học cách tự quyết định chuyện của chính mình cho nên từ tiểu học, trung học thậm chí cho đến hiện tại, bất kể là học hành hay kết giao bạn bè đều do cô tự mình làm chủ, chưa từng khiến cho cha mẹ phải lo lắng.

Nhà họ Uông di dân đến nước Mỹ từ rất sớm và mở một nhà hàng nho nhỏ ở New York, cuộc sống không dám nói là giàu có nhưng cũng coi như là dư dả. Sau này, khi ông bà nội của Uông Điểm tuổi tác đã cao, nhớ về cố hương nguồn cội liền muốn trở về Đài Loan định cư. Một năm trước, cha mẹ Uông Điềm vì lo lắng cho sức khỏe của hai lão nhân gia nên quyết định đóng cửa nhà hàng trở về Đài Loan chăm sóc cho hai ông bà. May mà Uông Điềm từ nhỏ đã học được cách tự chăm sóc bản thân, sau khi lên đại học cô liền đi làm thêm kiếm tiền để tự chi trả một phần sinh hoạt phí, tuy rằng so với những người bạn cùng lứa tuổi thì có vất vả hơn một chút nhưng bất quá vẫn rất vui vẻ. Ít nhất Uông Điềm vẫn có nhà cửa để ở, tiền học phí là do cha mẹ chi trả, thời gian không phải đi học, đi làm thì tụ tập, đi chơi với bạn bè, cô cảm thấy cuộc sống trước mắt không có điều gì để cô phải bất mãn cả. Trung Quốc không phải là có một câu ngạn ngữ nói chỉ có người nào biết đủ mới có thể vui vẻ đó sao, câu nói đó chính xác là để hình dung kiểu người như Uông Điềm.

Tâm nguyện lớn nhất của cô hiện giờ chính là hy vọng sau khi ra trường có thể tìm được một công việc tốt, tiền lương cao, đến lúc đó khẳng định là ngay cả nằm mơ cô cũng sẽ cười mãn nguyện. Hai năm đầu đại học, thành tích học tập của Uông Điềm thực không tồi, năm nay nhiệm vụ chủ yếu là tìm một nơi thực tập tốt để học hỏi chút kinh nghiệm thực tế.

Đúng mười giờ sáng, Uông Điềm đến trường để nộp báo cáo, vừa mới bước vào trong đã bị một người ngăn lại.

"Điềm Điềm." Cậu thanh niên đẹp trai cao lớn đứng trước mặt cô, cười đến sáng lạn.

"Hi, Stan." Uông Điềm thở dài trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lịch sự nở nụ cười.

Cô không hiểu vì sao mà nữ sinh trong trường lại mê mẩn anh chàng này tới vậy, cũng như không thể hiểu vì sao, giữa một đống mỹ nữ phương Tây ngũ quan xinh đẹp dáng người lồi lõm, anh ta lại đi nhìn trúng một người mặt mũi phổ thông như cô... Từ lúc bước vào đại học, cứ cách hai, ba ngày Stan lại chặn đường Uông Điềm một lần đòi hẹn hò với cô, tình ý rõ ràng đến mức Uông Điềm muốn giả vờ không biết cũng không được.

"Hôm nay hẹn hò với anh có được hay không?"

Stan sán lại gần Uông Điềm, ánh mắt không ngừng phóng điện. Sự tự tin của Stan bắt nguồn từ sự tán thưởng, ngưỡng mộ của những nữ sinh trong trường. Hắn cho rằng cô nhóc phương Đông này sớm muộn gì cũng thuộc về hắn, tuy rằng có chút bất trị nhưng cũng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.

Uông Điềm cau mày, đôi mắt cười lúc nào cũng cong cong như vầng trăng non lúc này chẳng hề lộ ra chút vui vẻ nào: "Không!"

"Vậy thì em muốn đi đâu, anh đi cùng em?"

Thấy tình hình có vẻ giãy ra không được, Uông Điềm ngẩng đầu cười vô cùng ngọt ngào, "Anh thực sự muốn đi cùng tôi?"

"Đương nhiên, đến nơi nào cũng được hết á!" Bị nụ cười ngọt ngào khả ái kia câu mất hồn, lòng Stan đã nhũn ra phân nửa.

"Vậy anh đến khu thí nghiệm phòng 301 trước đi, tiết học tiếp theo của tôi ở đó, anh cùng tôi lên lớp, được không?" Uông Điềm ôm nhẹ lấy cánh tay của Stan, "Tôi đi toilet một chút, anh tới đó giữ chỗ giúp tôi!"

Trái tim Stan đã hoàn toàn bị làm cho mềm nhũn, có điều trong đầu vẫn còn một tia lý trí cố gắng giãy dụa, "Em thực sự có tiết học sao?"

"Đương nhiên." Uông Điềm đưa chồng sách giáo khoa đang cầm trong tay cho hắn, "Cầm giúp tôi, nhớ chọn vị trí gần bảng một chút."

Stan lúc này đã hoàn toàn tin tưởng, "Được." Nói xong liền xoay người, chạy như bay về phía khu thí nghiệm.

Uông điềm nhìn theo bóng dáng xa dần của Stan, cười tủm tỉm móc điện thoại trong túi ra, "Alo, Dihya, không phải cậu vừa mới nhờ tớ tìm giúp đối tượng luyện tập cho Bridge đó sao? Ừ, tìm được rồi, khoảng năm phút nữa người sẽ tới, bảo Bridge không cần khách khí, cứ luyện tập kịch liệt vào, hy vọng lần thi lại thứ năm này của cậu ấy có thể thuận lợi vượt qua. Đúng rồi, sách cậu cho tớ mượn tớ đã đưa cho người đó cầm tới trả cậu... Ừm, đừng khách sáo! Bye bye!"

Bridge ở trong khoa y tá của bọn họ vốn được mệnh danh là cánh tay sát thủ, mỗi một lần tiêm có thể nói là châm lần nào thấy máu lần đó, hơn nữa còn là máu chảy cuồn cuộn không ngừng. Nghe nói người nào từng bị Bridge tiêm một lần thì cả đời mỗi lần nhìn thấy kim tiêm đều sẽ có bóng ma tâm lý. Cô ấy đã rớt kỳ thi sát hạch thực tiễn bốn lần, toàn bộ người của khoa ý tá đều bị Bridge lôi ra làm vật thí nghiệm, hiện giờ đã không còn có ai dám anh dũng hy sinh nữa. Lần nay xem như là Stan xui xẻo, một khi đã bước chân vào phòng 301 thì không có khả năng toàn mạng trở ra, về phương diện này cô hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Bridge.

Không thể trách Uông Điềm quá tàn nhẫn, có trách thì chỉ có thể trách bản thân Stan, ngay cả chút tính nhẫn nại cuối cùng của cô cũng bị hắn làm cho tiêu tan. Dạo gần đây không biết Stan nghe ngóng ở đâu biết được chuyện mỗi ngày Uông Điềm đều đạp xe buổi sáng vì thế nên ngày nào sáng sớm ra cũng đúng giờ gọi điện thoại cho cô. Nếu cô không tiếp, hắn sẽ không ngừng gọi lại cho đến tận khi nào cô chịu nhận máy mới thôi, đúng là mặt dày! Nếu như không phải là bởi vì cha già cũng thường thích gọi cho cô vào khoảng thời gian đó thì có lẽ Uông Điềm đã vất luôn di động ở nhà cho đỡ phiền phức.

"Còn cười nữa, ngay cả sừng trên đầu cũng đã mọc dài ra rồi!" Một giọng nam tão nhã không nhanh không chậm vang lên bên tai.

Uông Điềm ngẩng đầu, một người đàn ông anh tuấn đang nửa đứng nửa dựa vào chiếc xe thể thao đắt tiền, khóe miệng hơi cong lên như chế giếu, lẳng lặng nhìn cô.

"Sao anh có thể vào được đây?" Uông Điềm giật mình nhìn Nghiêm Quân Nghiêu, tiến lên trước vài bước dừng lại ở bên cạnh chiếc xe.

"Đáp án tiêu chuẩn là tôi có việc đi ngang qua đây, vừa khéo gặp phải em."

Tay Nghiêm Quân Nghiêu khoác hờ lên cửa xe, những ngón tay thon dài dưới ánh mặt trời càng thêm đẹp đẽ. Bàn tay của anh không hiểu vì sao luôn khiến cho người khác cảm thấy an lòng, Uông Điềm cười, hai mắt cong cong, "Thế đáp án thực của anh là gì?"

"Cô bé ngoan, thời tiết hôm nay đẹp như vậy, không muốn đi chơi sao?" Nghiêm Quân Nghiêu cười mở cửa xe, đưa tay làm động tác mời.

"Nhưng mà, em với anh không quen nha! Mẹ em dạy không được nói chuyện với người lạ!" Uông Điềm cười đặc biệt ngọt ngào, rõ ràng trong lòng đã đồng ý lời mời của anh vậy mà ngoài mặt vẫn bướng bỉnh đưa đẩy một phen.

"Như thế nào là không quen?" Khóe miệng Nghiêm Quân Nghiêu cong lên mang theo vài phần tà khí, "Lần trước không phải tôi đã cam đoan với em rồi đó sao, tôi tuyệt đối không khẩu..."

"Ngừng!" Uông điềm vội vàng giơ tay cắt ngang lời nói của Nghiêm Quân Nghiêu, dùng tốc độ nhanh nhất chui vào trong xe. Nếu như để cho anh ta thực sự nói ra cái từ đó, cô chắc chắn sẽ lại bị chọc cho tức điên. Người đàn ông này, lòng dạ còn đen hơn cả mực tàu! Sao lúc trước cô lại quáng gà mà cảm thấy con người anh ta cũng không tệ kia chứ? Khẳng định là do hai người có cùng chung tiếng mẹ đẻ cho nên mới khiến cô nảy sinh ra cái ảo giác hoang đường đó!

"Quả nhiên là ngoan!" Nghiêm Quân Nghiêu hài lòng gật đầu, đóng mui xe lại, khởi động máy, chiếc xe lưu loát quay đầu, chỉ trong vòng vài giây đã nhanh chóng biến mất ở cổng trường.

Uông Điềm không ngờ nơi mà Nghiêm Quân Nghiêu đưa cô tới lại là công viên giải trí, ngay cả cô cũng không còn nhớ được mình đã bao lâu chưa tới những nơi như vậy. Bởi vì hôm nay không phải là cuối tuần cho nên người tới công viên giải trí không nhiều lắm, bọn họ chơi thực sự rất vui vẻ. Nào là điên cuồng la hét trên tàu lượn siêu tốc, nào là lắc lư trên thuyền hải tặc, bọn họ còn mua cả những cây kem thật to rực rỡ đủ màu sắc, ngồi trên vòng quay mặt trời cùng nhau ăn. Uông Điềm cười cực kỳ vui vẻ. Trong tiếng nhạc tươi vui trong trẻo, cô ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ nhìn Nghiêm Quân Nghiêu đứng ở bên dưới, trên mặt anh nồng đậm ý cười, dịu dàng nhìn cô. Uông Điềm bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông này tuy mồm miệng có chút xấu xa, thường xuyên thích giễu cợt cô nhưng kỳ thực bộ dáng cũng không đến nỗi tệ vì vậy cô liền vui vẻ vẫy tay với Nghiêm Quân Nghiêu, khuôn mặt vì vận động nên hơi ửng hồng, vừa non nớt vừa đáng yêu.

Chờ Uông Điềm bước xuống từ vòng xoay ngựa gỗ, Nghiêm Quân Nghiêu nâng tay vuốt lại phần tóc mái có chút hơi rối của cô, "Chơi vui không?"

Uông Điềm nhướng mày, nghiêm túc nhìn Nghiêm Quân Nghiêu, do dự một lúc lâu giống như là sợ làm anh mất vui, "Trò này không kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm, vẫn là tàu lượn siêu tốc vui hơn! Chúng ta chơi lại lần nữa được không?" Cô kéo lấy tay anh, có chút nũng nịu khẩn cầu.

"Vậy mà em còn cười vui vẻ như vậy?"

"Ngồi vòng xoay ngựa gỗ thì phải cười thật vui vẻ, đây là luật, anh có hiểu không hả?" Uông Điềm bất mãn trừng mắt nhìn Nghiêm Quân Nghiêu.

Nghiêm Quân Nghiêu bị cô chọc cười, dứt khoái vò rồi tóc cô, "Quỷ nhỏ nghịch ngợm!"

Lá gan Uông Điềm thực sự rất lớn, bất kể là trò chơi gì, mạo hiểm tới đâu cũng không hề khiến cho cô sợ hãi, nụ cười ở trên mặt còn sáng lạn hơn cả mặt trời.

"Đáng ghét!" Cô dậm chân, hất bàn tay của anh ra, "Rốt cuộc anh có đi tàu lượn siêu tốc với em không?"

"Đương nhiên..." Nghiêm Quân Nghiêu xấu xa nhìn sâu vào đôi mắt đáng yêu của cô, "...là không!"

"Tại sao chứ?"

"Em không biết chơi trò đó rất đắt à?" Anh vỗ vỗ bờ vai cô, "Tiền bị em tiêu hết rồi, tuổi nhỏ như vậy sao lại tiêu tiền khϊếp thế hả?"

"Làm sao có thể? Thiệt hay giả vậy?"

"Đương nhiên là thiệt!"

"Vậy..." Uông Điềm buồn rầu cắn cắn môi, "...không thì em mời!" Cô móc chiếc ví hình dâu tây của mình ra bắt đầu nghiêm túc đếm xem mình có bao nhiêu tiền.

"Ha ha ha!" Nghiêm Quân Nghiêu rốt cuộc nhịn không được cười to thành tiếng, cô nhóc con này thực quá đáng yêu, đúng là dễ lừa!

Lúc này Uông Điềm mới biết bản thân bị đùa giỡn liền tức giận quay người bước đi, không thèm để ý đến Nghiêm Quân Nghiêu.

"Được rồi, được rồi!" Nghiêm Quân Nghiêu vội vàng giữ chặt vai cô, chỉ về phía trò tàu lượn siêu tốc, "Em xem, vòng mới sắp bắt đầu rồi kia kìa, chúng ta nhanh chân lên một chút!"

Nhưng vừa mới đi chưa được hai bước, tay anh đã bị cô kéo lại, Uông Điềm nhỏ giọng nói, "Cái đó... có thể cho em ăn chút gì trước được không? Em đói lắm!"

Tiếng cười vui vẻ lại vang khắp công viên giải trí, Nghiêm Quân Nghiêu cảm thấy ngày hôm nay đến tìm cô nhóc con này quả là một lựa chọn vô cùng chính xác, ở bên cạnh cô khiến cho anh vô cùng thoải mái. Bọn họ ngồi dưới gốc cây đại thụ ăn Hot Dog, uống Cola, trên đầu Uông Điềm còn đeo một chiếc băng đô hình tai mèo lông xù mà Nghiêm Quân Nghiêu vừa mới mua cho cô. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua tán lá rậm rạp tạo thành từng đốm vàng nhỏ rơi rớt trên mặt đất, thỉnh thoảng một làn gió mát thổi qua, những đốm vàng lại xao động như đang nhảy múa. Không gian như lắng đọng lại, Nghiêm Quân Nghiêu chưa từng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái như vậy, anh thả lỏng dựa vào thân cổ thụ phía sau lưng nhìn cô nhóc con tham ăn trước mặt, "Ăn ngon không?"

"Ừm!" Uông Điềm cắn một miếng Hot Dog sau đó lại uống một ngụm Cola mát lạnh, vừa lòng gật đầu, vẻ mặt vừa đơn thuần vừa khả ái.

Nghiêm Quân Nghiêu lắc lắc đá trong chiếc cốc giấy nhìn chất lỏng sủi bọt màu nâu đậm trong cốc, trước nay anh chưa từng động vào những loại đồ uống như này, "Sau này không được tùy tiện đi theo bất cứ tên lạ mặt nào ra ngoài, đã biết chưa?"

"Không phải anh nói anh không tính là người lạ sao?

"Không tính... sao?" Nghiêm Quân Nghiêu dài giọng trêu chọc.

Nụ cười trên mặt Uông Điềm càng trở nên rạng rỡ, cô ghé sát vào mặt Nghiêm Quân Nghiêu, nhìn sâu vào đôi mắt đen thâm thúy của anh, "Em biết, anh sẽ không làm hại em!"

"Hửm? Sao em lại chắn chắn như vậy?"

Hai bên má cô nở rộ ra lúm đồng tiền thật sâu, trong mắt lấp lánh vài tia tinh ranh xen lẫn bướng bỉnh chỉ vào đầu mình, "Anh không biết sao, ở nơi này của phụ nữ đều có một loại trực giác!"

Nghiêm Quân Nghiêu thở dài, dứt khoát đưa tay vò rối mái tóc mà vừa rồi vất vả lắm Uông Điềm mới chỉnh trang lại được, "Nơi này của em, ngoại trừ đồ ăn còn chứa được thứ khác sao?"

"Đáng ghét!"

Chiếc băng đô tai mèo lông xù bị Nghiêm Quân Nghiêu dùng sức chà đạp có nguy cơ chuẩn bị rớt xuống trước trán Uông Điềm, cô hất tay anh ra thở phì phì tức giận, bộ dạng vô cùng khôi hài.

Nghiêm Quân Nghiêu cười, lau đi vệt tương cà dính bên khóe miệng cô, "Đồ ngốc!"

Cô nhóc này rốt cuộc là thông minh hay ngốc nghếch? Hoặc là quá đơn thuần, giống như một viên thủy tinh trong suốt không lẫn chút tạp chất nào, vô cùng thuần khiết! Có lẽ không phải là ngốc nghếch mà là rất thông minh. Một cô gái như vậy, biết sống vì bản thân mình, sống thực vui vẻ, chỉ làm theo ý mình muốn, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, loại tính cách tự tại phóng khoáng như vậy khiến Nghiêm Quân Nghiêu rất tán thưởng.

Mối quan hệ giữa Uông Điềm và Nghiêm Quân Nghiêu cứ tùy tiện mà phát triển như vậy, ngoại trừ biết anh tên là Nghiêm Quân Nghiêu, ngoại trừ biết anh có rất nhiều xe hơi đắt tiền trong tay ra thì Uông Điềm thực sự không mấy hiểu rõ về người đàn ông này. Có điều cô biết anh thích mặc áo sơ mi, thích xắn tay áo đến ngang bắp tay, thích ăn ngon, thích đồ đắt tiền, trong tất cả các loại đồ uống thì chỉ thích uống trà, hơn nữa kỳ thực ưa ăn cơm Trung hơn là cơm Tây. Lúc Nghiêm Quân Nghiêu cười, ánh mắt vô cùng rực rỡ, anh cũng rất ít khi tức giận, tính tình thoạt nhìn tựa như lúc nào cũng ôn hòa. Anh thích sờ đầu cô, trêu chọc cô, thích nghe cô nói chuyện. Những lúc cô líu ríu kể chuyện bên tai anh, ánh mắt anh nhìn cô lấp lánh tựa như có một đốm lửa đang nhảy múa trong đó, nhưng bọn họ không phải là tình nhân. Anh thường xuyên chở cô đi chơi khắp nơi, từ danh lam thắng cảnh cho đến những nơi không ai biết tên, trang viên xinh đẹp, thành cổ hùng vĩ, dần dần, khắp mọi nơi hầu như đều có dấu chân du ngoạn của bọn họ.

Uông Điềm phát hiện kỳ thực Nghiêm Quân Nghiêu rất thích những nơi an tĩnh ví dụ như bảo tàng, phòng tranh, nông trại. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ đưa cô tới quảng trường cho bồ câu ăn, còn xấu xa rắc đồ ăn lên người cô để cho đàn chim xúm xít bao vây cô còn anh thì đứng ngoài cười to hả hê. Ở bên cạnh Nghiêm Quân Nghiêu, Uông Điềm vô cùng vui vẻ đồng thời cô cũng hiểu rất rõ bọn họ chỉ đơn giản là bạn bè. Nghiêm Quân Nghiêu hoàn toàn coi cô giống như là em gái còn bản tính của Uông Điềm trước nay vẫn luôn vô tư hồn nhiên vì vậy cũng không hề suy nghĩ lung tung, mỗi ngày cùng Nghiêm Quân Nghiêu chơi bời du ngoạn cảm thấy hết sức vui vẻ.

Nghiêm Quân Nghiêu không tỏ thái độ gì, Uông Điềm cũng chẳng nhọc lòng nghĩ ngợi. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ cảm thấy mối quan hệ của bọn họ vô cùng mập mờ nhưng đối với cả hai mà nói thì đây một mối quan hệ không gánh nặng, không trách nhiệm, không quan hệ lợi ích, như vậy kỳ thực rất tốt đẹp.

Nghiêm Quân Nghiêu có rất nhiều bạn bè, mỗi lần tụ họp anh đều thường xuyên mang cô theo cùng, ngoài miệng luôn nói với Uông Điềm là đi ăn chùa, uống chùa, Uông Điềm cũng vô cùng tự nhiên bám càng. Đám bạn bè của Nghiêm Quân Nghiêu tựa hồ đều là người có tiền, địa điểm ra vào toàn là những nơi xa hoa cao cấp, Uông Điềm thành thành thật thật đeo theo bên cạnh Nghiêm Quân Nghiêu, dù sao được ăn được chơi đối với cô thế là đủ rồi.

"Đây chính là bé cưng của tôi!" Khi Nghiêm Quân Nghiêu giới thiệu cô như vậy với bạn bè, Uông Điềm chỉ ngồi cười ruồi bên cạnh không hề để tâm tới lời nói trêu đùa ấy.

Ban đầu, mọi người đều cho rằng Uông Điềm là niềm vui mới của Nghiêm Quân Nghiêu nhưng dần dần bọn họ phát hiện nhiều lúc bên cạnh Nghiêm Quân Nghiêu vẫn có thêm những người phụ nữ xinh đẹp sành sỏi khác, dáng vẻ vô cùng thân mật. Sau nhiều lần như vậy, cuối cùng bọn họ cũng chấp nhận cái sự thật là Uông Điềm khả năng chỉ đơn thuần là một cô em gái mà thôi. Tuy là đối với kiểu người như Nghiêm Quân Nghiêu, bên cạnh tự nhiên xuất hiện một cô em gái quả đúng là có hơi kỳ quái.

Nhưng giữa hai người bọn họ thật sự không có chút mập mờ nào ư...? Đám bạn bè hổ bằng cẩu hữu của Nghiêm Quân Nghiêu toàn là những người lăn lộn trong chốn phong hoa tuyết nguyệt đã thành tinh, chuyện nam nữ chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn ra rõ ràng. Chỉ có Uông Điềm là vẫn vô tư một mặt cháp đồ ăn một mặt nhìn Nghiêm Quân Nghiêu ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, thì thầm to nhỏ. Có nghĩ bằng đầu gối Uông Điềm cũng biết sau khi đưa cô về nhà, cuộc sống về đêm của Nghiêm Quân Nghiêu nhất định là vô cùng phong phú.

Uông Điềm giống như là cái đuôi nhỏ của Nghiêm Quân Nghiêu, anh đi đến đâu cô theo đến đó, thân mật nhưng không mập mờ, gần gũi nhưng không ái muội. Cô trời sinh tính tình hoạt bát đáng yêu rất dễ chiếm được cảm tình của người khác, sau mấy lần gặp mặt là đã có thể tán chuyện với đám bạn bè của Nghiêm Quân Nghiêu vô cùng ăn ý.

"Hôm nay lại đổi một người khác!" Uông Điềm nhìn Nghiêm Quân Nghiêu ngồi xuống bên cạnh mình, giờ năm ngón tay diễn tả một cách khoa trương, "Chỉ nửa tháng, đã là người thứ năm rồi, Nghiêm công tử, anh cũng thật là lợi hại quá nha!"

"Nhóc con, lo ăn đồ ăn của em đi!"

Nghiêm Quân Nghiêu nghiêng đầu cắn miếng khoai tây chiên trên tay Uông Điềm, yêu chiều vò tóc cô giống như cô là thú cưng của anh. Nơi đây là một club tư nhân vô cùng kín đáo, xa hoa, một đám người cả trai lẫn gái cộng lại chỉ khoảng tầm chục người ngồi ở trong một lô riêng cực kỳ thoải mái, an tĩnh nhấm nháp rượu vang thượng hạng, đồ ăn ở đây toàn là mỹ vị từ khắp mọi nơi trên thế giới được chuyên chở tới bằng phi cơ. Trong này e rằng chỉ có một mình Uông Điềm là vừa ăn khoai tây chiên bình dân vừa thưởng thức nhạc giao hưởng.

Những người có thể tới nơi này đều thuộc loại không phú thì quý vì vậy cũng rất lịch sự. Từ sau khi bước vào cửa, Uông Điềm chào hỏi xong liền ngồi yên một chỗ thưởng thức phim truyền hình bằng màn hình TV 50inch siêu phẳng, siêu HD, bên cạnh nào bỏng ngô, nào khoai tây chiên, thỉnh thoảng còn nếm thử một vài món ăn của giới thượng lưu, dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn. Đột nhiên từ chiếc balo bên cạnh truyền đến một vài âm thanh nho nhỏ, cô vội vã mở balo, một đôi động vật rụt rè thò chiếc đầu nhỏ ra, đôi mắt vừa lớn vừa tròn, chiếc mũi hồng hồng nhẹ nhàng hít ngửi cực kỳ đáng yêu. Nghiêm Quân Nghiêu vừa cúi đầu nhìn liền bật cười, thì ra là một đôi sóc bay. Uông Điềm nhón một miếng dưa mật mọng nước đút cho bọn chúng, hai cặp móng vuốt nho nhỏ nhanh chóng quặp chặt lấy miếng dưa đưa lên miệng gặm cắn.

"Em cũng nuôi loại động vật này sao?" Nghiêm Quân Nghiêu sờ sờ chiếc đuôi xù lông của hai con sóc, trong mắt lấp lánh ý cười.

"Đôi sóc này là của Elsa." Uông Điềm vứt đống đồ ăn vặt trong tay đi, nằm xoài ra áp mặt vào bàn thích thú ngắm nhìn đôi sóc đang bận rộn gặm đồ ăn trong tay, "Cô ấy và Charles cùng đi du lịch cho nên mới nhờ em chăm sóc hộ vài ngày."

"Em ra ngoài cũng mang theo bọn chúng sao?" Đúng là tính tính trẻ con.

"Em sợ bọn chúng đói." Uông Điềm duỗi ngón tay chọc chọc vào chiếc đuôi xù lông của hai con sóc, lớp lông tơ mượt mà cọ vào tay cô buồn buồn khiến cho Uông Điềm cười nắc nẻ thành tiếng, trong mắt cô lúc này độc chỉ có hai chú sóc đáng yêu trước mặt.

Ánh mắt Nghiêm Quân Nghiêu chợt lóe lên một tia khác lạ, anh giơ tay lấy mất miếng dưa mật trong miệng đôi sóc khiến cho chúng bất mãn ầm ĩ kháng nghị.

"Sao anh lại bắt nạt bọn nó?" Uông Điềm nhíu mày trừng mắt nhìn Nghiêm Quân Nghiêu, định cầm một quả dâu tây ở trên bàn cho đôi sóc ăn. Hừ, không thèm tranh đoạt với người xấu!

Nghiêm Quân Nghiêu nhúng một đầu ngón tay vào trong ly rượu rồi đưa đến bên miệng bọn sóc.

"Không được." Uông Điềm khẩn trương nhảy dựng lên, kéo tay Nghiêm Quân Nghiêu lại. Đám sóc bị dọa sợ vội vàng trốn vào trong balo, không dám thò đầu ra nữa.

"Sao anh có thể cho bọn chúng uống rượu cơ chứ, đồ xấu bụng." Sóc bay không thể uống loại đồ như vậy.

"Đây là một chai Lafite năm 82 đó!" Nghiêm Quân Nghiêu ra vẻ vô tội.

"Dù là như vậy thì bọn chúng cũng không thể uống. Anh xem, anh dọa bọn chúng rồi đây này." Uông Điềm lên án chỉ vào cái bọc trong balo, hai con vật nhỏ hiển nhiên là đã bị dọa sợ.

Người này! Rõ ràng người làm việc xấu là anh ta vậy mà biểu hiện lại giống như tất cả là lỗi của cô vậy!

"Cũng có thể là do bọn chúng không thích không khí ở đây." Nghiêm Quân Nghiêu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, "Nơi này quá ầm ĩ."

Vậy sao? Rõ ràng mọi người ở đây đều nói chuyện rất khẽ, âm nhạc nhẹ nhàng, ầm ĩ ở chỗ nào chứ? Bất quá, Uông Điềm nhìn thấy dáng vẻ Nghiêm Quân Nghiêu nửa vô tình nửa cố ý đặt ly rượu lên trên bàn, cô quyết định vẫn là nên để đám sóc an toàn trong ổ vẫn hơn. Uông Điềm lại nằm úp sấp xuống mặt bàn, hắt xì một tiếng, nhìn đồng hồ, "Đã hơn 10h rồi, em muốn về nhà!"

Uông Điềm là dạng bé ngoan điển hình, từ nhỏ mẹ cô đã dạy giấc ngủ đối với con gái rất quan trọng cho nên cho tới tận bây giờ cô cũng chưa từng thức quá mười một giờ đêm.

"Đợi một lát nữa, anh đưa em về nhà!" Nghiêm Quân Nghiêu trấn an vỗ nhẹ lên đầu Uông Điềm, rót một ly sữa tươi cho cô.

Uông Điềm gật đầu nhìn Nghiêm Quân Nghiêu quay lại chỗ bạn bè. Cô thực không hiểu loại tụ họp cá nhân như thế này, anh lại có bạn gái, vậy còn mang theo cô để làm gì? Uông Điềm uống thêm một ngụm sữa tươi, cảm giác buồn ngủ ngày càng trầm trọng. Hôm nay Nghiêm Quân Nghiêu mang cô đi dã ngoại chơi cả một ngày, hiện tại cô đã mệt đến bã cả người, dựa vào ghế sô pha một hồi liền ngủ thϊếp đi...

Nghiêm Quân Nghiêu sau khi nói chuyện với bạn xong, quay đầu lại liền phát hiện Uông Điềm đã ngủ say từ đời nào. Dáng vẻ của cô khi ngủ vô cùng đáng yêu, đôi gò má mịn màng nhàn nhạt ửng hồng, đôi môi cong nũng nịu hơi hơi hé mở, hơi thở phả ra còn thoang thoảng hương sữa ngọt ngào... vừa ngốc ngốc vừa đáng yêu. (anh này có vẻ mắc bệnh ái nhi =_=)

Nghiêm Quân Nghiêu vỗ nhẹ lên khuôn mặt Uông Điềm, "Tỉnh dậy đi."

"Ưʍ..."Uông Điềm cau mày, cọ cọ đầu vào lớp vải mềm mại, lăn vào trong ngực Nghiêm Quân Nghiêu. Anh cúi đầu nhìn cô nhóc con trong lòng, hương thơm nhàn nhạt từ trên người cô truyền tới mũi anh. Ngón tay Nghiêm Quân Nghiêu khẽ vuốt lên gò má non mềm của cô. Uông Điềm theo bản năng cọ cọ vào ngón tay anh giống như một con mèo nhỏ ngủ say bên lò sưởi. Ánh mắt Nghiêm Quân Nghiêu từ từ trở nên sâu hơn, trong lòng giống như có một thứ gì đó đang dần dần lắng đọng lại.

"Quân Nghiêu!" Một cô gái xinh đẹp gợi cảm đi đến bên cạnh Nghiêm Quân Nghiêu, giọng nói khàn khàn quyến rũ.

Nghiêm Quân Nghiêu nhàn nhạt nhìn cô gái kia, cô gái có chút tủi thân cắn môi, phong tình vạn chủng nhìn anh.

Có thể không tủi thân sao? Cô vất vả lắm mới có thể gặp được người đàn ông này ở đây nhưng anh lại tỏ ra lạnh nhạt với cô, quay sang ôm một đứa con nít như học sinh vào trong lòng, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Rõ ràng bọn họ đã cùng trải qua một quãng thời gian vui vẻ nhưng vì sao đêm nay Nghiêm Quân Nghiêu bỗng nhiên lại tỏ ra lãnh đạm với cô như thế?

"Christine." Một người đàn ông dáng vẻ tuấn mỹ tà khí bước tới kéo cô gái xinh đẹp vào trong lòng, "Em yêu, đêm nay cùng tới biệt thự của anh, thế nào?"

"Quân Nghiêu." Cô gái xinh đẹp tỏ vẻ không cam lòng nhìn Nghiêm Quân Nghiêu, rất rõ ràng người mà trong lòng mỹ nhân ái mộ là ai.

"Christine, trước nay em vẫn luôn là một cô gái thông minh." Nghiêm Quân Nghiêu giơ tay vén một lọn tóc xõa xuống mặt của cô nhóc con trong lòng, ngữ khí ôn nhu nhưng ánh mắt lại chưa từng liếc lên một lần nào.

Âm thanh rõ ràng rất nhẹ nhàng, biểu cảm cũng vô cùng ôn hòa nhưng dáng vẻ của Nghiêm Quân Nghiêu không hiểu sao vẫn khiến người ta không rét mà run... Christine là người từng trải làm sao không hiểu rõ ý tứ ở trong đó đành ngoan ngoãn để cho người đàn ông kia ôm đi.

Người đàn ông tuấn mỹ kia ném cho Nghiêm Quân Nghiêu một ánh mắt hàm ý, cười cười quay đầu đi. Từng cặp nam nữ trong club cũng nhanh chóng ôm nhau rời đi, ở một thành phố phóng khoáng như New York thì chuyện này không có gì là đáng ngạc nhiên. Nếu như không phải vì con mèo nhỏ ở trong lòng này thì có lẽ Nghiêm Quân Nghiêu cũng sẽ giống như vây, cùng mỹ nhân trải qua một đêm phong lưu...

Nhìn gương mặt tinh khiết như đóa hoa sen trong lòng, Nghiêm Quân Nghiêu duỗi một đầu ngón tay mơn trớn chiếc mũi nho nhỏ của cô, thì thầm: "Mèo con, em định bồi thường anh thế nào đây?"