"Mèo con, muốn tới đâu ăn cơm đây?"
"Đáng ghét, đừng có gọi em như vậy!" Uông Điềm cau mày kháng nghị.
Bắt đầu từ buổi tối hôm đó, có trời mới biết Nghiêm Quân Nghiêu bị cái gì đập vào đầu bắt đầu gọi cô bằng cái nickname kỳ quái ấy, cô cũng không phải là thú cưng nha.
"Rất êm tai mà!" Nghiêm Quân Nghiêu cười khẽ.
"Em không phải là mèo."
"Không phải sao?"
Đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, Nghiêm Quân Nghiêu chậm rãi thắng xe, "Là ai đêm hôm đó ngủ đến bất tỉnh nhân sự ở trong lòng anh, giống y như một con mèo nhỏ."
Uông Điềm chán nản: "Thế sao lúc đó anh không gọi em dậy?"
Uông Điềm không hiểu vì sao ngày hôm đó vừa tỉnh lại liền phát hiện ra bản thân cuộn tròn ở trong lòng Nghiêm Quân Nghiêu, còn ôm anh chặt cứng. Lúc đó cô thực sự giật mình, cẩn thận nhìn quanh mới phát hiện bọn họ vẫn còn ở trong club, cứ như vậy nằm trên ghế sô pha ôm nhau ngủ cả đêm... Điều kỳ quái là không có ai đến đánh thức bọn họ dậy cả.
"Gọi em dậy?" Nghiêm Quân Nghiêu nhướng mày, trêu chọc nhìn cô.
Khuôn mặt trắng mịn như sữa chậm rãi ửng hồng... Được rồi, Uông Điềm thừa nhận điểm này đích thực là thói xấu của cô! Cô là kiểu người nói lịch sự là ăn được ngủ được, nói trắng ra thì là tham ăn, tham ngủ, một khi đã chìm vào mộng đẹp thì trừ phi là ngủ đến lúc tự tỉnh lại còn nếu không thì cho dù là trời có sập xuống cô cũng sẽ không thèm đoái hoài.
Uông Điềm chột dạ cúi đầu, kéo kéo chiếc móc điện thoại hình mèo tai cụp Scotland của Nghiêm Quân Nghiêu mua cho. Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, chiếc xe tiếp tục lăn bánh về phía trước.
"Đã nghĩ ra muốn ăn cái gì chưa, mèooo... con?" Giọng nam trung nhẹ nhàng, ôn hòa vang lên bên tai khiến cho người khác cảm thấy như được tắm trong gió xuân.
Không hiểu vì sao, cái cách mà Nghiêm Quân Nghiêu gọi cô lại khiến cho tim cô có chút mềm mại.
"Gì cũng được." Uông Điềm cúi đầu trả lời, coi như ngầm đồng ý với cái nickname mới mà Nghiêm Quân Nghiêu đặt cho mình.
Khóe môi Nghiêm Quâm Nghiêu hơi cong lên, tràn ra ý cười, "Đồ Ý nhé?"
"Không thích!"
"Đồ Pháp?"
"Không muốn ăn!"
"Vậy mèo con muốn ăn gì?"
"Tùy anh!"
Nhận ra cô cố ý, Nghiêm Quân Nghiêu nhìn khuôn mặt tươi cười nghịch ngợm của Uông Điềm, ngón tay nhẹ gõ lên vô lăng ra chiều nghiêm túc suy nghĩ nói: "Thức ăn cho mèo có vẻ rất ngon! Chúng ta cứ đến siêu thị gần nhất đi, à đúng rồi, còn có thể mua cả cá mà em thích ăn nhất nữa!"
"Đáng ghét, em thèm vào!" Uông Điềm trừng mắt nhìn Nghiêm Quân Nghiêu, đổi lại là tiếng cười vang của anh.
Nghiêm Quân Nghiêu đưa tay sang nắm lấy bàn tay nho nhỏ mềm mại của cô, ngón cái lơ đãng vuốt ve mu bàn tay, "Vậy em thích ăn cái gì?"
Tim Uông Điềm đột nhiên đập mạnh, khuôn mặt cũng có chút cảm giác nóng lên muốn rút tay về nhưng làm như thế nào cũng không tránh được. Nhưng Nghiêm Quân Nghiêu chỉ vừa liếc mắt một cái, lòng cô đột nhiên lại an tĩnh lại ngoan ngoãn để mặc cho anh nắm tay, không hề giãy dụa.
"Đã quyết định được chưa?"
"Em muốn ăn món ăn nhà làm."
"Được."
Ý cười ngọt ngào tràn ra bên khóe môi.
Trong xe, bầu không khí im lặng bao phủ toàn bộ không gian nhưng lại không khiến cho bất kỳ ai trong hai người cảm thấy ngượng ngập hay luống cuống, tựa hồ như thể chuyện hai bàn tay nắm lấy nhau im lặng ở chung một chỗ là một chuyện không tồi.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ở trong xe, Nghiêm Quân Nghiêu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, buông tay Uông Điềm tiếp máy: "Alo!"
Uông Điềm nhanh chóng rút tay về, trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng bên cạnh đó lại có chút cảm giác giống như là... tiếc nuối. Cô ngước nhìn Nghiêm Quân Nghiêu, có chút bất ngờ khi nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt anh. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Nghiêm Quân Nghiêu quay đầu nhìn cô: "Mèo con, có lẽ chúng ta không đi ăn cơm được rồi!"
"Hả?"
"Em có thích trẻ con không?"
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Uông Điềm thật không ngờ Nghiêm Quân Nghiêu lại có một người bạn như vậy! Hai mắt cô sáng rực, dùng ánh mắt tán thưởng đánh giá từ đầu tới chân người đàn ông toàn thân tản ra khí chất hắc ám ở trước mặt. Còn không kịp chờ Nghiêm Quân Nghiêu lên tiếng, Uông Điềm đã láu táu tự giới thiệu: "Xin chào, em tên là Uông Điềm, anh có thể gọi em là Điềm Điềm."
Cô bước lên phía trước vài bước, nắm lấy tay của người đàn ông quần áo đen xì trước mặt lắc lắc, tim gan phèo phổi gì đó đều bị khí chất lạnh lùng của người đàn ông này làm cho tan ra thành nước, hoàn toàn bị chinh phục, hơn nữa người này cũng không có hất tay cô ra nha!
Người đàn ông liếc nhìn Nghiêm Quân Nghiêu sau đó quay đầu lại nhìn Uông Điềm: "Nhậm Hạo Đông." Âm thanh của người này rất trầm, rất thấp, có cảm giác đặc biệt uy nghiêm.
Nghiêm Quân Nghiêu nhìn Uông Điềm cười đến mặt mày nở hoa, lại quét mắt nhìn bạn mình, phát hiện ánh mắt của Nhậm Hạo Đông nhìn Uông Điềm có vài phần thâm trầm. Anh đi lên phía trước làm bộ như lơ đãng tách bàn tay đang nắm chặt của Uông Điềm ra, "Tiểu Tường xảy ra việc gì vậy?"
Lúc này trên khuôn mặt bình tĩnh của Nhậm Hạo Đông mới xuất hiện vài tia dao động, "Nó phát sốt, cứ khóc suốt!" Sau đó liền xoay người đi lên lầu.
Nghiêm Quân Nghiêu kéo Uông Điềm đi theo sau, nhẹ nhàng hỏi: "Em thích cậu ta?"
Uông Điềm vui vẻ gật đầu: "Em thích kiểu đàn ông vừa ngầu vừa lạnh lùng. Nghiêm Quân Nghiêu, anh không thấy anh ấy rất giống với nhân vật chính trong phim sao?"
"Ánh mắt của em đúng là lợi hại thiệt!"
Uông Điềm được khen cười tít cả mắt: "Đúng không? Anh cũng cảm thấy giống đúng không?"
"Cậu ta chính là mafia!" Nghiêm Quân Nghiêu cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt tươi cười vô hại, "Mafia hàng thật giá thật!"
Anh giơ tay chỉ về phía bên hông Nhậm Hạo Đông, "Chỗ đó, có thấy không? Ở đó có giấu một khẩu súng, những người từng chết dưới họng súng đó của cậu ta nhiều không đếm xuể."
Uông Điềm bất giác nhìn theo ngón tay chỉ của Nghiêm Quân Nghiêu nhưng chỉ nhìn thấy quần áo bằng phẳng, hoàn toàn không thấy bất cứ vật gì kỳ quái, "Anh lại gạt em có phải hay không?"
"Em có thể thử xem." Nghiêm Quân Nghiêu nhe răng cười, " Nghe nói những người từng nhìn thấy kĩ thuật bắn súng của Nhậm Hạo Đông chẳng ai còn sống để mà kể lại cả."
Uông Điềm hơi khựng lại sau đó run run nép vào phía sau Nghiêm Quân Nghiêu, "Em sợ quá... Anh muốn nghe em nói như vậy chứ gì?"
Cô ngẩng đầu, cười gian xảo, "Hừ, còn lâu em mới sợ!"
Nghiêm Quân Nghiêu bật cười nâng tay nhéo mũi Uông Điềm: "Đúng là quỷ nhỏ!"
Một luồng khí lạnh như băng đột ngột xen vào giữa hai người bọn họ: "Hai người nói đủ chưa?"
Nghiêm Quân Nghiêu nhún vai tỏ vẻ xin lỗi.
"Oa! Đẹp trai quá đi!" Uông Điềm nhìn người đàn ông khí thế cường đại trước mặt, giống hệt như thần tượng "Bố già" của mình, hai mắt liền biến thành hình trái tim.
Bọn họ đi lên lầu hai, bước vào một gian phòng dành cho trẻ con được bày trí vô cùng ấm áp, giấy dán tường màu xanh lam tạo cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, chỉ cần vừa nhìn thì đã biết là do kĩ sư nổi tiếng thiết kế, bất quá nằm trên chiếc giường trẻ xinh xắn kia lại là một đứa trẻ khuôn mặt đang đỏ bừng vì sốt. Nghiêm Quân Nghiêu bước qua sờ trán thằng bé, làm vài động tác kiểm tra đơn giản, "Cảm lạnh."
"Thằng bé không chịu uống sữa, vẫn cứ luôn khóc suốt." Khuôn mặt thanh lãnh của người đàn ông toát ra vẻ quan tâm, lo lắng. "Vừa nãy mới khá lên một chút, không dễ gì mới dỗ được nó ngủ."
"Trước tiêm một mũi sau đó cho uống chút thuốc là được." Nghiêm Quân Nghiêu cầm bút ở trên bàn ngoáy vài chữ lên giấy sau đó đưa cho Uông Điềm. "Em đến địa chỉ này, sau đó đưa tờ giấy này cho bọn họ để lấy thuốc."
Uông Điềm nhìn hàng chữ ngay ngắn trên giấy, có chút do dự: "Nhưng mà, những loại thuốc này cũng không phải là..."
Một ngón tay thon dài đẹp đẽ điểm nhẹ lên môi cô: "Ngoan, cứ làm theo lời anh dặn là được."
Uông Điềm vội vàng gật đầu, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này của Nghiêm Quân Nghiêu nhưng anh như vậy lại toát lên một loại quyến rũ đặc biệt, khiến cho người khác bất giác không tự chủ được mà vâng theo mệnh lệnh của anh.
"Cung Trạch."
"Vâng, thiếu chủ." Một người đàn ông cao lớn đi đến, cúi đầu vô cùng cung kính.
"Đưa cô gái này đi lấy thuốc."
"Vâng."
Giới hắc đạo quả nhiên là hiệu suất, chỉ chưa đầy 20 phút bọn họ đã lấy được thuốc trở về. Uông Điềm nhìn Nghiêm Quân Nghiêu thuần thục đem dược liệu pha chế thành thuốc. Đứa trẻ nằm ở trên giường hình như cũng cảm nhận được mình sắp bị tiêm, cơ thể bất an giãy giụa, mi mắt hơi động đậy như thể sắp tỉnh. Khử trùng, tiêm, một loạt động tác vô cùng thành thục, chuẩn xác, chỉ là một động tác tiêm cơ bản nhưng kỹ thuật rõ ràng còn cao thủ hơn thầy giáo của cô tại trường gấp trăm lần. Uông Điềm ngây ngốc nhìn Nghiêm Quân Nghiêu, sau một lúc lâu mới bừng tỉnh ra một việc thì ra người đàn ông mà cô quen biết bấy lâu này có học y. Trong một tháng, tuy rằng bọn họ sớm tối đều bên nhau nhưng đến tận lúc này Uông Điềm mới thực sự phát hiện thì ra cô vẫn hiểu về anh quá ít.
Đứa trẻ nằm trên giường mí mắt khẽ động sau đó liền mở mắt, đôi môi nhỏ nhắn bĩu ra, khóc òa lên thành tiếng, khuôn mặt trắng trẻo bụ bẫm vì sốt cao mà đỏ bừng, cánh tay nhỏ giơ lên quơ quào về phía người đàn ông.
"Nhậm, con cậu tìm cậu kìa." Nghiêm Quân Nghiêu cẩn thận đem kim tiêm đã dùng xong gói lại thật kỹ sau đó đưa cho Cung Trạch Đoan đang đứng ở bên cạnh.
Nhậm Hạo Đông bước lên ôm lấy con trai, sờ sờ khuôn mặt đỏ hồng vì sốt của thằng bé nhẹ nhàng dỗ dành, một tay cầm khăn nóng Cung Trạch đưa tới ấn vào vết tiêm.
Bạn nhỏ Nhậm Cạnh Tường mới vừa tròn sáu tháng tuổi níu chặt lấy cổ của ba mình, khuôn mặt đáng yêu vùi sâu vào trong vai Nhậm Hạo Đông nức nức nở nở. Tuy rằng lúc bị tiêm không có cảm giác nhưng hiện tại vết tiêm lại hơi nhức khiến cho bé cảm thấy không được thoải mái.
Đáng yêu chết mất thôi! Uông Điềm há hốc mồm, trái tim trong nháy mắt lập tức bị đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh nước của bạn nhỏ Nhậm Cạnh Tường bắt làm tù binh. Đứa bé ở trước mặt có lẽ là đứa bé dễ thương nhất mà cô từng nhìn thấy, làn da trắng sữa, đôi mắt tròn vo đen nhánh như hai hạt nhãn, hàng mi dài vẫy lên vẫy xuống như cánh bướm, còn có cái miệng non nớt nhỏ nhắn đang bĩu ra kia. Quan trọng nhất là thái độ làm nũng của thằng bé, động tác kia, biểu cảm kia, đúng là muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu khiến cho lòng của Uông Điềm trong nháy mắt mềm nhũn ra thành nước.
"Nghiêm Quân Nghiêu, em thật muốn ôm đứa bé đó." Cuối cùng không nhịn được, Uông Điềm khẽ kéo tay áo Nghiêm Quân Nghiêu, nhỏ giọng yêu cầu.
"Em đi mà nói với cậu ta." Nghiêm Quân Nghiêu xấu xa hất đầu về phía Nhậm Hạo Đông, ý bảo cô tự túc là hạnh phúc.
"Ơ..." Uông Điềm có chút chần chờ, đúng là cô rất mê những người đàn ông có khí chất lạnh lùng hắc ám như Nhậm Hạo Đông, tướng mạo của người này cũng thực sự rất tuyệt, nhưng mà... cô đối với anh ta chỉ đơn thuần là hâm mộ giống như là thần tượng mà thôi, không hề có ý tưởng gì khác à nha! Quan trọng nhất chính là, đến cả ngốc tử cũng nhìn ra được đứa bé kia đối với Nhậm Hạo Đông còn quý hơn tất cả châu báu bảo vật trên đời này, nếu như cô nói muốn sờ bảo bối của anh ta, Uông Điềm rất sợ Nhậm Hạo Đông sẽ không nói hai lời mà lập tức rút súng tặng cô một viên kẹo đồng làm kỉ niệm.
"Hay là anh giúp em nói." Uông Điềm lại kéo kéo tay áo Nghiêm Quân Nghiêu.
"Thế cái giấc mơ về trùm mafia của em biến đi đằng nào rồi?" Nụ cười trên mặt Nghiêm Quân Nghiêu thoáng chút giếu cợt.
"Thế anh không biết mơ là chỉ để mà mơ thôi à?" Cô ngẩng đầu nhìn Nghiêm Quân Nghiêu sau đó lại quay đầu nhìn đứa bé đáng yêu kia, trong mắt ngập tràn mong chờ, bất giác lay lay cánh tay anh. "Anh giúp em, giúp em nói đi mà."
Cô thật sự rất muốn ôm đứa bé kháu khỉnh bụ bẫm kia vào lòng.
Tâm trạng của Nghiêm Quân Nghiêu dường như trở nên cực kỳ vui vẻ, đưa tay búng lên trán Uông Điềm một cái sau đó chậm rãi đi qua, "Nhậm, tôi còn phải cho thằng bé uống thuốc."
Nhậm Hạo Đông cau mày, trừng mắt nhìn người anh em của mình, tựa hồ như vô cùng bất mãn với hành động dày vò trẻ nhỏ này của Nghiêm Quân Nghiêu.
"Thuốc này là do tôi đặc biệt điều chế, ngày mai con trai cậu sẽ lập tức lại hoạt bát đáng yêu như bình thường." Nghiêm Quân Nghiêu lắc lắc chiếc bình nhỏ trong tay.
Nhậm Hạo Đông định đưa tay đón lấy nhưng Nghiêm Quân Nghiêu đã chỉ sang Uông Điềm, "Cô ấy là hộ lý chuyên nghiệp, cứ để cho cô ấy đút."
Vì vậy Uông Điềm liền danh chính ngôn thuận giơ tay ôm lấy tiểu bảo bối mà cô thèm thuồng từ nãy đến giờ vào lòng, có điều thằng bé đã hơn sáu tháng tuổi, đã biết nhận biết người quen người lạ hơn nữa trong người còn đang khó chịu cho nên cứ luôn giãy dụa không ngừng, cánh tay nhỏ bé một mực giơ về phía cha mình đòi ôm.
Uông Điềm là người cực kỳ thích trẻ con, thường xuyên trêu chọc đứa nhỏ nhà hàng xóm cho nên cực kỳ có kinh nghiệm đối với những trường hợp như thế này. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Nhậm Cạnh Tường, dịu dàng xoa lưng cho thằng bé, vuốt ve mái tóc mềm mượt của nó, miệng khe khẽ ngâm nga một khúc hát ru, chỉ vài phút sau thằng bé đã ngoan ngoãn cuộn người trong vòng tay cô.
Nghiêm Quân Nghiêu nhìn động tác thuần thục của Uông Điềm, trong lòng đột nhiên cảm thấy cô bé con bướng bỉnh thường ngày kỳ thực cũng rất ra dáng thục nữ, thùy mị đáng yêu.
Dạo này, Uông Điềm cảm thấy cô càng ngày càng không hiểu được Nghiêm Quân Nghiêu. Anh hiện giờ không còn đưa cô đến những buổi tụ tập sang trọng của anh như trước nữa. Cô cũng rất lâu rồi không còn nhìn thấy cảnh đám mỹ nữ oanh oanh yến yến lượn lờ bên cạnh Nghiêm Quân Nghiêu, anh cũng dường như trở nên bận rộn hơn trước rất nhiều. Nghiêm Quân Nghiêu nói thời gian rảnh rỗi lúc trước là kỳ nghỉ mà anh tự thưởng cho bản thân mình, hiện tại đã quay trở về với công việc cho nên không thể giống như trước kia, ngày ngày đưa cô đi chơi khắp nơi được.
Nói thật, đột nhiên không có anh ở bên làm bạn, Uông Điềm thực sự có chút không quen nhưng loại cảm giác ấy cũng không kéo dài lâu bởi vì cô cũng nhanh chóng tìm được nơi thực tập, là một bệnh viện tư nhân cực kỳ cao cấp. Nghe nói những người bệnh điều trị ở đây đều là những nhân vật tai to mặt lớn cho nên đó là lý do vì sao mà cơ sở thiết bị ở đây đều là đồ cao cấp nhất, ngay cả bác sĩ cũng là những nhân tài kiệt xuất được chiêu mộ từ khắp các bệnh viện lớn trên thế giới.
Ngay cả bản thân Uông Điềm cũng không tin nổi là mình lại may mắn đến mức được nhận vào thực tập ở đây. Tuy rằng thành tích học tập ở trường của cô rất tốt nhưng cô vẫn chỉ là một thực tập sinh, tất nhiên sẽ không được phân công việc gì quá quan trọng có điều Uông Điềm vẫn cảm thấy bản thân như đang nằm mơ. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, một Uông Điềm tính tình hòa nhã, làm việc cẩn thận, lại cực kỳ thích cười đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của tất cả mọi người trong viện. Sau khi đã quen việc, cuộc sống hàng ngày của cô trôi qua vô cùng thoải mái.
"Điềm Điềm, bệnh nhân giường số 7 cần đổi thuốc."
"Vâng." Chú ong mật chăm chỉ Điềm Điềm lập tức bay đi.
"Phần bệnh án này cần phải được nhập vào trong máy tính."
"Để em nhập, để em nhập cho."
"Bác sĩ Edric muốn đi thăm khám."
"Y tá trưởng, em có thể đi cùng được hay không?"
"Đi đi."
Uông Điềm cầm bệnh án vui vẻ chạy đi, đám y tá ở phía sau tủm tỉm cười đồng thời cảm thán... "Đúng là một đứa trẻ chăm chỉ!"
Khi bận rộn thời gian luôn trôi qua rất nhanh, sau khi đi cùng bác sĩ Edric thăm khám xong thì cũng đã hơn 12h, Uông Điềm chuẩn bị ra ngoài kiếm đồ ăn thì di động bất ngờ reo lên. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, khóe miệng cô bất giác cong lên ngọt ngào.
"Alo!"
"Rất bận à?"
"Không có, vừa mới đi thăm khám cùng bác sĩ, bây giờ chuẩn bị đi ăn cơm trưa."
"Nghe giọng em thì tâm trạng có vẻ không tệ."
"Đương nhiên." Uông Điềm buông tập hồ sơ bệnh án trong tay xuống, gật đầu chào hỏi y tá trực ban sau đó xoay người xuống lầu đi về phía nhà ăn.
"Em muốn ăn cơm, đói bụng muốn chết!"
Nghĩ đến những món ăn thơm nức của nhà ăn bệnh viện, Uông Điềm liền cười toe toét. Ở đây không hổ danh là viện điều dưỡng cao cấp, đồ ăn cũng toàn là cao lương mĩ vị, từ sau khi tới đây thực tập cô chỉ hận không thể một ngày ăn năm bữa cơm.
"Mèo con nhà ta kỳ thực là một con heo con tham ăn!"
"Ai là mèo con nhà anh! Hứ!"
Uông Điềm hờn dỗi, khuôn mặt có chút đỏ lên. Không hiểu vì sao mỗi lần Nghiêm Quân Nghiêu dùng cái ngữ khí bất đắc dĩ vừa nuông chiều vừa có chút mờ ám này nói chuyện với cô, Uông Điềm liền cảm thấy rất mất tự nhiên, thế nhưng dạo gần đây không biết vì sao anh lại rất thích trêu chọc cô như vậy.
Từ trong di động truyền đến tiếng cười khẽ của anh, "Mèo con, đã nghĩ ra bữa trưa ăn món gì chưa?"
"Em muốn ăn gà quay, tráng miệng là một phần pudding trứng thật lớn." Nhắc đến ăn uống là Uông Điềm lập tức trở nên hứng chí bừng bừng, bao nhiêu ngại ngùng trước đó bay đi hết sạch.
"Em ăn nhiều quá cẩn thận đến cầu thang cũng không trèo lên nổi đâu."
"Anh đúng là đồ đáng ghét!"
Uông Điềm vừa đi vừa trò chuyện với Nghiêm Quân Nghiêu, lúc đến nhà ăn cũng là lúc bọn họ kết thúc cuộc điện thoại. Cô cất điện thoại vào trong túi, bước vào nhà ăn, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn tiêu sái đang nhàn nhã dựa vào quầy cơm. Anh đứng ở nơi đó, ôn nhuận như nước, cao nhã xuất chúng. Nghiêm Quân Nghiêu chính là kiểu đàn ông mà cho dù là đang đứng ở nhà hàng cao cấp hay nhà ăn bình thường cũng vẫn tỏa ra một loại khí chất cao cao tại thượng, không nhiễm chút khói bụi nhân gian. Uông Điềm chăm chú nhìn anh, trong lòng nhẹ nhàng lan tỏa một loại cảm giác kỳ quái, theo mạch máu len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể, chậm rãi khắc sâu.
Nghiêm Quân Ngiêu nở nụ cười nhã nhặn, đường cong duyên dáng nơi khóe môi chậm rãi nhướng lên tạo thành một nụ cười mê hoặc. Anh giơ cao khay đồ ăn trong tay: " Một phần gà quay, một phần pudding trứng cực lớn! Em định cảm ơn anh thế nào đây?"
Uông Điềm nhướng mày thu hồi những suy nghĩ mê man ban nãy, bước nhanh về phía Nghiêm Quân Nghiêu, nụ cười kinh ngạc nở rộ trên môi: "Sao anh lại ở đây?"
"Tới vỗ béo cho mèo!" Nghiêm Quân Nghiêu nhếch môi, trên gương mặt đẹp trai lộ ra vài phần mờ ám.
Uông Điềm phớt lờ lời trêu chọc của anh, không khách khí chỉ vào chiếc bàn bên cạnh, "Để ở đó! Để ở đó đi!"
Cô nhóc con này sai bảo anh cũng thật thuận tay! Nghiêm Quân Nghiêu cười cười, cũng không để tâm bước theo Uông Điềm. Uông Điềm mới đi được vài bước, đột nhiên quay ngoắt người lại, "Ýh...?"
Cái người thần sắc vội vàng hấp tấp đi về phía nhà ăn kia chẳng phải là vị viện trưởng "thần long thấy đầu không thấy đuôi" đó sao? Làm việc ở đây cũng đã hơn một tháng nhưng Uông Điềm chỉ mới được chiêm ngưỡng vị viện trưởng này có một, hai lần, hơn nữa còn là chiêm ngưỡng từ xa. Không hiểu sao đối với những loại nhân vật tai to mặt lớn, Uông Điềm luôn có một loại cảm giác bài xích, tốt hơn hết là tuyệt đối không cần tiếp xúc. Cô theo bản năng túm lấy Nghiêm Quân Nghiêu kéo đến nấp ở phía đằng sau bồn hoa lớn.
"Mèo con, em đang trốn cái gì?" Nghiêm Quân Nghiêu có chút bất đắc dĩ thở dài, cô nhóc này đến tột cùng là đang giở trò quỷ gì đây?
"Suỵt!" Uông Điềm vừa chú ý động tĩnh ở bên ngoài vừa đặt một ngón tay lên môi ý bảo anh im lặng, "Viện trưởng đến!"
Một người đàn ông khoảng tầm năm mươi tuổi dáng vẻ nghiêm túc đang đứng trước cửa nhà ăn dáo dác nhìn quanh, sắc mặt vừa lo lắng lại vừa có vẻ hưng phấn, thoạt nhìn giống như là đang mải kiếm một người nào đó. Uông Điềm vẹt đám lá cây sang một bên để có tầm nhìn rõ hơn.
"Em biết ông ta?"
"Không biết"
"Ông ta biết em?"
"Làm sao có thể!"
Nghiêm Quân Nghiêu thật muốn cầm khay thức ăn gõ vào đầu cô, "Thế xin hỏi tiểu thư, em trốn cái gì?"
"Đừng ầm ỹ." Uông Điềm mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn anh, sau đó hứng trí bừng bừng tiếp tục quay ra hóng chuyện, "Viện trưởng hình như là tới tìm người, anh nói xem ông ấy tìm ai?"
"Có thể khiến cho nhân vật quan trọng, ngày bận trăm công ngàn việc như viện trưởng đích thân tới nhà ăn bệnh viện đón tiếp, khẳng định cũng là người không đơn giản, là ai được nhỉ?"
"Anh làm gì mà im như thóc thế?"
Uông Điềm không có tâm tư đi cãi nhau với Nghiêm Quân Nghiêu, cô chăm chú theo dõi viện trưởng đại nhân đang nháo nhác quét mắt tìm kiếm, vẻ mặt thất vọng dường như không tìm thấy người muốn tìm. Người tiếp theo đi đến khiến cho Uông Điềm giật mình tròn mắt kinh ngạc, "Là bác sĩ Linda."
Cô bất ngờ nhìn vị nữ bác sĩ nổi danh xinh đẹp nhất bệnh viện đang cùng viện trưởng trao đổi sóng mắt, nhỏ giọng nói vài câu, viện trưởng còn nhìn lại toàn bộ nhà ăn một lần nữa sau đó mới lưu luyến không nỡ cùng Linda rời đi.
"Wow, nghe nói giữa bọn họ có tình cảm đặc biệt, hình như là thật nha!" Uông Điềm hưng phấn xuýt xoa quay đầu nhìn Nghiêm Quân Nghiêu, "Nghiêm Quân Nghiêu, anh nói..."
Người xưa nói quả không sai, "tò mò gϊếŧ chết mèo"(1), những lời này chính là dùng để miêu tả Uông Điềm. Cô quay đầu lại quá nhanh, động tác có chút mạnh, vừa đúng lúc đó Nghiêm Quân Nghiêu cũng xoay đầu, hai khuôn mặt dựa vào nhau thật gần, cứ như vậy... Môi chạm môi.
Uông Điềm ngây ngẩn cả người, đôi mắt to tròn mở lớn, cả người như chìm vào trong ánh sáng của đôi mắt sâu tối trước mặt.
Choáng váng!
Một lúc lâu bọn họ vẫn duy trì tư thế như vậy, Uông Điềm rốt cuộc cũng khôi phục lại tinh thần vội vàng ngả người ra phía sau, khuôn mặt nhanh như chớp trở nên đỏ bừng. Trời ạ, loại tình tiết phim truyền hình máu chó này làm sao lại có thể phát sinh ở trên người cô cơ chứ, hơn nữa đối tượng lại còn là Nghiêm Quân Nghiêu, cô đi chết đây!
"Cảm giác thế nào?" Âm thanh nam tính chậm rãi vang lên bên tai.
Uông Điềm cúi đầu thật thấp, vò nát chiếc lá trong lòng bàn tay, chỉ hận không thể bê bồn cây ở trước mặt đập Nghiêm Quân Nghiêu bất tỉnh nhân sự sau đó chớp thời cơ bỏ của chạy lấy người.
Nghiêm Quân Nghiêu một tay nâng khay đồ ăn, một tay chống má, dạt dào hứng thú nhìn dáng vẻ co đầu rụt cổ của con mèo con trước mặt.
"Em đập vào môi anh rất đau!" Nghiêm Quân Nghiêu nhàn nhạt nhận xét.
Uông Điềm càng cúi đầu thấp hơn, trên thực tế, miệng của cô cũng rất đau a! Phim truyền hình diễn đều là lừa người, đập vào mạnh như vậy không đau mới là lạ, hơn nữa những thứ như kiểu pháo hoa nổ tung, không khí mờ ám gì gì đó thì chẳng thấy đâu, cô chỉ độc cảm thấy xấu hổ.
"Cái này có thể xem là cưỡng hôn không?"
Uông Điềm rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn Nghiêm Quân Nghiêu, đôi má bầu bĩnh đỏ rực như ráng chiều, xinh đẹp đến mức khiến cho người ta lóa mắt. Cô nhìn anh hồi lâu giống như là phải gom hết sức lực mới thốt ra được ba chữ: "Thực xin lỗi!" Nói xong liền muốn chạy, trước khi chạy còn không quên giật lấy khay đồ ăn trong tay anh. (Điềm Điềm, tui phải nói, tui thiệt là bó tay với bà, đến thế rồi mà vẫn không quên ăn. A Nghiêu, em thành thật chia buồn với anh =_=!)
Nghiêm Quân Nghiêu là loại người nào cơ chứ, làm sao có thể để Uông Điềm dễ dàng chạy làng như vậy! Anh nhanh như chớp chộp lấy người cô sau đó cúi đầu, trực tiếp dùng miệng mình bao phủ lấy miệng cô.
Chiếc khay trên tay Uông Điềm "xoảng" một tiếng rơi xuống đất. Xem ra, người nào đó tuy liều mạng cố giành lấy đồ ăn nhưng rốt cuộc vẫn là không có lộc ăn rồi!