Nam Sủng

Chương 1

Tại một nhà hàng vô cùng nổi tiếng tại New York mang phong cách cực kỳ tinh tế, trang nhã, tất cả các món ăn ở đây đều là mĩ vị nhân gian.

Nghiêm Quân Nghiêu khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn những món ăn bày biện tinh tế ở trên bàn. Món beefsteak ở đây là do đầu bếp nổi tiếng chế biến, hương thơm vô cùng mê người, đến cả salad bày biện ở bên cạnh đĩa cũng giống như một tác phẩm nghệ thuật. Anh cầm dao nĩa cắt thịt bò, động tác vô cùng thuần thục, ngón tay thon dài, đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ.

"Quân Nghiêu, chừng nào rảnh anh cùng em đi xem chiếc vòng cổ kia nhé?"

Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt xinh đẹp của Jennifer càng trở nên quyến rũ, đôi môi đỏ mọng lúc nào cũng cong lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ tựa như cám dỗ người khác đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy.

"Anh không biết những viên kim cương đó lộng lẫy đến mức nào đâu, lần đầu tiên nhìn thấy chúng em đã biết chúng được tạo ra chính là dành cho em..."

Nghiêm Quân Nghiêu mỉm cười, kiên nhẫn lắng nghe bạn gái miêu tả chiếc vòng cổ đó lộng lẫy cỡ nào, hợp với cô ấy ra làm sao. Jennifer nói xong liền nở nụ cười rạng rỡ nhất, cong môi nũng nịu nhìn Nghiêm Quân Nghiêu. Nghiêm Quân Nghiêu cười nhẹ, bỏ dao nĩa ở trong tay xuống cầm lấy bàn tay trắng muốt mềm mại được chăm sóc vô cùng cẩn thận của bạn gái, sảng khoái cho Jennifer câu trả lời mà cô mong muốn, "Mua đi!"

"Thật sao?" Jennifer vui mừng mở to mắt, chiếc vòng cổ đó phải giá trị đến mấy chục ngàn USD.

"Đương nhiên."

"Cám ơn anh yêu!" Jennifer vui vẻ rướn người hôn một cái thật kêu lên môi Nghiêm Quân Nghiêu.

Nghiêm Quân Nghiêu cầm lấy khăn ăn nhẹ nhàng lau đi vết son của Jennifer vừa lưu lại ở trên môi mình sau đó cầm ly rượu vang đỏ trên bàn khẽ nhấm một ngụm, khóe mắt sóng sánh ý cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Jennifer, "Anh không ngại tối nay em dùng cách khác để cảm ơn anh đâu!"

Jennifer dùng ánh mắt câu hồn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ đáp trả ánh nhìn của Nghiêm Quân Nghiêu, "Anh muốn chơi như thế nào đều được cả, em hoàn toàn thuộc về anh!"

Nghiêm Quân Nghiêu vui vẻ nở nụ cười, anh thích những mối quan hệ thoải mái tự tại như vậy, cũng thích những phụ nữ phóng khoáng như Jennifer. Xinh đẹp, thạo đời, am hiểu chuyện nam nữ, lúc ở trên giường điên cuồng phóng đãng đến cỡ nào cũng có thể chấp nhận, đến lúc chia tay thì chỉ lấy thứ bản thân nên lấy, sạch sẽ gọn gàng, là mẫu phụ nữ New York điển hình, cho nên Nghiêm Quân Nghiêu ở Mỹ quả thật là như cá gặp nước.

Jennifer nhìn Nghiêm Quân Nghiêu, dáng dấp của anh mang đặc trưng thanh nhã của đàn ông phương Đông , đôi mắt sâu thẳm đen như hắc ngọc, bờ môi mỏng, khóe môi cong cong lúc nào cũng như mang theo ý cười. Bọn họ quen biết nhau đã gần một tháng, cô là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, lặn ngụp trong giới showbiz đã gần mười năm có dạng đàn ông nào mà chưa từng gặp qua nhưng Nghiêm Quân Nghiêu lại là kiểu đàn ông độc nhất vô nhị. Anh dịu dàng, hào phóng, nho nhã, lễ độ, cho dù cô biết trong lòng Nghiêm Quân Nghiêu chỉ muốn chơi đùa nhưng cô vẫn không kiềm chế được mà trầm mê.

Nghiêm Quân Nghiêu không giống như những loại công tử nhà giàu lắm tiền khinh thường phụ nữ, anh luôn dịu dàng săn sóc, thỏa mãn nhu cầu của cô, tặng cô những món quà đắt tiền. Khi làʍ t̠ìиɦ, khả năng trên giường của Nghiêm Quân Nghiêu khó mà có thể tưởng tượng nổi, luôn khiến cho cô nếm trải tư vị cao trào mà trước nay chưa người đàn ông nào có thể mang đến. Thời gian ở cùng với Nghiêm Quân Nghiêu, cô sẽ có một loại ảo giác phảng phất như là Nghiêm Quân Nghiêu thật lòng yêu thích cô, nhưng sâu trong lòng Jennifer hiểu rất rõ, tất cả chẳng qua chỉ là mộng tưởng của chính cô mà thôi. Tuy cô mê muội trao cho người đàn ông này hết thảy nhưng đôi mắt lọc lõi từng nhìn qua rất nhiều loại người nói cho cô biết người đàn ông này là người không thể chọc, bên dưới vẻ bề ngoài nhã nhặn tuấn lãng kia là độ sâu không lường được... Cho nên dù cô cực kỳ thích Nghiêm Quân Nghiêu cũng tuyệt đối không dám yêu anh! Đúng vậy, không phải là không yêu, mà là không dám! Cô biết, bản thân mình nhiều nhất cũng chỉ có thể làm bạn tình của anh, mà đàn bà ở bên cạnh anh nhất định không chỉ có mình cô. Nghiêm Quân Nghiêu từng qua lại với không ít ngôi sao nổi tiếng, anh vô cùng đào hoa cũng hết mực đa tình những chưa từng có người phụ nữ nào sau khi chia tay với anh nói ra nửa câu bất mãn, khi nhắc tới Nghiêm Quân Nghiêu họ chỉ cảm thán vì thời gian tốt đẹp ở bên nhau quá ngắn ngủi. Lúc trước Jennifer cũng từng thắc mắc điều này nhưng hiện tại rốt cuộc cô cũng hiểu được lý do tại sao, cô không có nguyện vọng gì khác chỉ hy vọng quãng thời gian bên nhau lúc này có thể kéo dài lâu hơn một chút là cô đã thỏa mãn rồi.

Bọn họ thoải mái nói chuyện, hưởng thụ mĩ vị, hưởng thụ bầu không khí tuyệt hảo trong nhà hàng. Lúc này là thời điểm nhà hàng đông nhất, khách khứa rất nhiều nhưng hầu như tất cả mọi người đều thấp giọng nói chuyện với nhau, âm nhạc như nước, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ. Giọng nói thỏ thẻ của mỹ nhân vang lên bên tai, kỳ thực Nghiêm Quân Nghiêu không mấy có hứng thú với những chuyện mà Jennifer đang nói nhưng anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe, đó là phép lịch sự. Ánh mắt Nghiêm Quân Nghiêu nhàn nhạt đảo qua khung cảnh trong nhà hàng, người phục vụ bưng từng khay đồ ăn, trên khuôn mặt luôn hiện diện nụ cười tươi tắn chuyên nghiệp, mọi thứ đều bình thường đến không thể bình thường hơn.

Đột nhiên, đôi mắt anh chợt lóe lên, một nhóm người đang bước vào trong nhà hàng, dẫn đầu là một cô gái trẻ thoạt nhìn có chút quen mắt. Nghiêm Quân Nghiêu ngay lập tức nhận ra cô gái đó là ai. Là cô nhóc đó! Là cô nhóc đạp xe đạp buổi sáng ngày hôm ấy, tuy rằng lúc này đứng ở giữa một đám nữ sinh ngoại quốc cao lớn nhưng vẫn cực kỳ bắt mắt.

Thời buổi này, bắt gặp một gương mặt Á Đông ở Mỹ cũng không phải là việc gì đó quá mức đặc biệt hơn nữa bộ dạng của cô nhóc đó cũng không tính là rất xinh đẹp nhưng ở cô có một loại khí chất hồn nhiên ngây thơ không phải ai cũng có được, rất có lực hấp dẫn, ít nhất là Nghiêm Quân Nghiêu cũng cảm thấy như vậy.

Áo T-shirt trắng đơn giản phối cùng với chân váy ngắn kẻ caro, vừa trẻ trung vừa đáng yêu, tóc mái đen nhanh rủ xuống trước trán khiến cho cô nhóc càng thêm vẻ thanh thuần... Nghiêm Quân Nghiêu nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú nhàn nhạt.

Nhóm nữ sinh đứng túm tụm ở chỗ lối ra vào, nói vài câu đơn giản với người phục vụ sau đó vô cùng khí thế đi về phía chiếc bàn gần cửa sổ. Ngồi ở bàn đó là một đôi nam thanh nữ tú, nam ăn vận lịch sự đẹp đẽ, nữ kiều diễm động lòng người.

"Laka Badgley!" Nhóm nữ sinh đứng ở trước bàn của đôi nam nữ trẻ tuổi, cô nhóc Á Đông kia liền mở miệng gọi tên của người nam.

Người nam có phần giật mình ngẩng đầu lên, "Điềm Điềm?"

"Xin gọi tôi là cô Uông, tôi với anh không thân quen đến mức như vậy." Cô nhóc Á Đông ra hiệu ngắt lời.

"Cô Uông?"

"Anh muốn chia tay với Mayne có đúng không?"

Người nam hơi liếc nhìn cô gái phía đối diện sau đó lại ngẩng đầu lên, "Chuyện này thì liên quan gì tới cô?"

"Anh muốn chia tay, đương nhiên là có thể nhưng ít nhất xin anh tỏ ra đàn ông một chút, hoàn toàn kết thúc với cô ấy xong hãy đi tìm người khác." Cô nhóc quay đầu lại nhìn lướt qua khuôn mặt quyến rũ của cô gái kia, "Hơn nữa người này lại còn là chị họ của cô ấy! Bất quá, người đáng xấu hổ nhất vẫn là anh mà thôi!"

"Cô Uông, đây là chuyện riêng giữa tôi và Mayne, không cần cô phải nhúng tay vào."Chuyện xấu bị vạch trần trước mặt người khác, sắc mặt của người nam nhất thời trở nên vô cùng khó coi.

"Cô gái này, cô có tư cách gì mà quản chuyện của em họ tôi?" Cô gái quyến rũ kia nhíu mày hỏi.

"Tôi không có nói chuyện với cô, phiền cô đừng xen miệng vào." Đầu ngón tay thon dài của cô nhóc gõ nhẹ xuống mặt bàn, tuy rằng còn nhỏ nhưng khi nghiêm túc lại cực kỳ có uy, trong nháy mắt liền khiến cho cô gái kia ngậm miệng lại.

"Bọn tôi đều là bạn thân của Mayne, hiện tại cô ấy đau khổ đến đòi sống đòi chết, tất nhiên chúng tôi phải có trách nhiệm vì cô ấy mà làm rõ mọi chuyện." Mấy người nữ sinh đứng phía sau mở miệng nói chen vào.

Chỉ bằng mấy câu đơn giản đã có thể đem mọi việc nói ra vô cùng rõ ràng... Tên đàn ông này không những nhẫn tâm vứt bỏ người bạn gái một lòng yêu thương mình mà còn vụиɠ ŧяộʍ qua lại với chị họ của cô ấy. Những chuyện như thế này kỳ thực vẫn thường xuyên xảy ra, có điều cô nhóc trọng nghĩa khí này đúng thực là mạnh mẽ. Ánh mắt Nghiêm Quân Nghiêu mang theo ý cười nhàn nhạt, càng xem càng cảm thấy hứng thú.

Âm thanh của đám nữ sinh không nhỏ, nhân viên phục vụ thấy sự tình có chiều hướng căng thẳng liền vội vã tiến lại định khuyên can liền bị đám nữ sinh tóm chặt lấy, bắt làm nhân chứng. Viên quản lý nhà hàng nghe thấy tiếng ồn ào chạy đến cũng không thoát khỏi ma trảo của đám nữ sinh. Sắc mặt của cả hai người lúc này vừa căng thẳng vừa ngượng nghịu, muốn đi cũng không xong, có lẽ trong lòng cả hai đang hối hận vạn phần vì đã lỡ dây vào vũng nước đυ.c này.

"Laka, anh đúng là đồ vô sỉ! Rõ ràng đã lén lút qua lại với cô gái này được ba tháng vậy mà còn lừa Mayne giúp anh trả tiền thuê nhà, hơn nữa còn không biết xấu hổ, ngay cả tiền điện, tiền nước cũng bắt Mayne trả cho anh."

"Hừ! Đó là do cô ta ngu, tự nguyện bỏ tiền!"

"Đệch!" Cô nhóc đột nhiên nói một câu bằng tiếng Trung sau đó lưu loát tuôn ra một tràng tiếng Anh, "Nếu như không phải lúc trước anh dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ Mayne thì làm sao cô ấy lại một lòng một dạ với anh, để cho đau khổ như hiện giờ? Anh lừa hết tiền bạc của cô ấy, ngay cả chiếc nhẫn di vật mẹ cô ấy để lại cũng không buông tha! Anh vụиɠ ŧяộʍ với người khác thì cũng thôi đi, nhưng người đó lại là chị họ của cô ấy, đúng là vô lại, thối nát đến cực điểm."

"Tôi cảnh cáo cô, nói năng cẩn thận một chút!" Tên đàn ông cảm nhận được ánh mắt khinh thường của tất cả mọi người trong nhà hàng đều đang nhìn mình, trong lòng có chút hốt hoảng.

"Hừ, sao tôi lại phải cẩn thận?" Cô nhóc lạnh lùng cười, "Người nên cẩn thận phải là anh mới đúng! Loại đàn ông vô dụng, bám váy đàn bà, còn có mặt mũi mà tới nhà hàng sang trọng dùng cơm. Tôi cược ngay cả tiền ăn của mình anh cũng trả không nổi ấy chứ!"

"Cô..."

"Anh tốt nhất thức thời đem nhẫn của Mayne trả lại cho cô ấy."

"Bản thân cô ta còn không dám tự mình đến đòi, cô dựa vào cái gì mà xen vào việc của người khác."

"Cô ấy có nghĩ tới." Cô nhóc hung hăng trừng mắt nhìn tên đàn ông trước mặt, "Nhưng đồ ngốc nghếch kia tối hôm qua đau khổ đến đòi sống đòi chết, lại còn vì loại cặn bã như anh mà uống thuốc ngủ tự sát."

"Thực vậy sao? Vậy đã chết chưa?"

"Đồ cặn bã, thối nát!" Cô nhóc cầm đĩa salad trên bàn hắt thẳng vào mặt tên đàn ông, nước sốt salad đặc quánh rơi rớt khắp nơi khiến cho bộ dạng của tên đàn ông trở nên cực kỳ chật vật. May mắn là Mayne bình an vô sự, bằng không vì loại đàn ông này mà chết thì thực là không đáng.

"Chết tiệt! Cô chán sống rồi hả?" Laka Badgley tức giận đứng bật dậy, đưa tay sờ đầu phát hiện trên đầu nhoe nhoét thức ăn liền giận đến phát run. Laka Badgley tuy có dáng người cao lớn rắn chắc nhưng lúc này đầu tóc lại vương vãi toàn salad khiến cho hắn thoạt nhìn vô cùng buồn cười.

"Hừ, chút tiền kia, cứ coi như là Mayne bỏ ra để bao trai đi, tuy rằng..." Cô nhóc khinh miệt đánh giá Laka Badgley, cuối cùng tầm mắt còn cố ý dừng ở phía dưới thắt lưng của hắn một chút, "Chất lượng có hơi kém một chút."

Tất cả mọi người trong nhà hàng đều lập tức ngầm hiểu ý tứ của câu nói đó, liền nở nụ cười nhạo báng. Tên đàn ông thẹn quá hóa giận, đang định động thủ thì cô nhóc kia đã lạnh lùng nhắc nhở.

"Anh cứ thử xem! Nếu như anh dám đυ.ng tới một đầu ngón tay của tôi thì những chuyện xấu xa mà anh đã làm sẽ lập tức bị phát tán trên mạng, cam đoan còn thêm mắm dặm muối. Anh cũng biết đấy, chỗ của Mayne còn rất nhiều bằng chứng có thể khiến cho toàn New York, không, thậm chí toàn nước Mỹ biết rõ bộ mặt xấu xa, vô sỉ của Laka Badgley anh."

"Cô..." Laka Badgley tức giận chỉ vào cô nhóc.

"Laka Badgley, chỉ cần anh đem chiếc nhẫn đó trả lại cho Mayne thì việc này coi như xong. Đã rõ chưa?" Cô nhóc tiến lại gần Laka Badgley, đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại.

Khí thế áp đảo của cô nhóc khiến cho Laka Badgley không tự giác mà lùi lại, sắc mặt cực kỳ khó cói, một lúc sau liền kéo tay bạn gái, "Chúng ta đi."

"Quản lý, nhanh tính tiền cho bọn họ. Người này xưa nay vẫn quen ăn chùa uống chùa, tám chín phần mười là muốn quịt tiền ăn đấy."

Viên quản lý từ đầu đến cuối vẫn luôn ngoan ngoãn đứng ở một bên lúc này lại cực kỳ phối hợp, dáng vẻ lễ phép không chê vào đâu được, "Thưa ngài, tổng cộng là hết 1.635 USD, xin cảm ơn!"

Laka Badgley mặt mũi đỏ bừng, ngắc ngứ đến hơn một phút, ngượng ngùng nhìn về phía bạn gái. Cô gái đi cùng nghiến răng rút từ trong ví ra hai tờ tiền mệnh giá lớn, ném lên trên bàn, sau đó bỏ đi như ma đuổi trong tiếng cười chế nhạo của tất cả mọi người trong nhà hàng.

"Thật không hiểu nổi, cái tên đàn ông đó ngoại trừ khuôn mặt bảnh bao ra thì còn có cái gì đáng để cho Mayne mê đắm?" Một nữ sinh bất mãn nói thầm.

Bất qua ngày hôm nay có thể khiến cho đôi cẩu nam nữ đó xấu mặt trước bàn dân thiên hạ cũng xem như xả được cục tức ở trong lòng. Nhiệm vụ thành công rực rỡ!

"Ấy! Điềm Điềm, sao cậu lại ngồi xuống thế?"

"Làm ơn cho tôi một ly nước chanh, một pudding caramel, cám ơn!" Uông Điềm đặt menu xuống, cười ngọt ngào với người phục vụ, gương mặt thuần khiết còn hơi nét trẻ con khiến cho mọi người không thể liên tưởng được được cô nhóc này và người hung hãn lúc nãy là cùng một người.

"Vâng, xin chờ một chút!" Người phục vụ sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại được.

"Nào, lại đây ngồi đi!" Uông Điềm vui vẻ vẫy tay với bạn bè, "Pudding caramel ở đây siêu ngon luôn, người ta muốn ăn từ lâu rồi nhưng mỗi lần đến đều không còn chỗ, hôm nay quả là may mắn nha!"

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cô gái này cảm xúc thay đổi cũng nhanh quá đi chứ?

Nghiêm Quân Nghiêu vui vẻ nở nụ cười. Jennifer ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tươi cười thoải mái của bạn trai, tuy rằng bình thường khóe miệng Nghiêm Quân Nghiêu lúc nào cũng mang theo ý cười nhàn nhạt, thoạt nhìn có vẻ như vô cùng thân thiết nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười thoải mái như vậy, tựa hồ như là thực sự vui vẻ, thật lòng muốn cười.

Nghiêm Quân Nghiêu để ly rượu ở trong tay xuống, cô nhóc con kia thực sự khiến cho anh cảm thấy thú vị. Thì ra cô nhóc đó không chỉ có một đôi chân dài đẹp đẽ mà tính cách còn dễ thương tới vậy!

Lần thứ hai gặp mặt, Nghiêm Quân Nghiêu thừa nhận, cô vẫn khiến cho anh ấn tượng sâu sắc! Anh thực không ngờ sẽ gặp lại cô nhanh tới như vậy, trùng hợp hơn lần gặp lại này vẫn là ở trong một nhà hàng. Điều khác biệt duy nhất chính là nhà hàng này chỉ là một nhà hàng bình thường ở New York , món nổi tiếng nhất ở đây là món Hamburger bò nhiều tầng, lớp bánh mì thơm phức cùng với thịt bò béo ngậy ở đây khiến cho người ta chỉ cần nếm thử một lần thì sẽ không thể nào quên được.

Janice cực kỳ chán ghét những nơi tầm thường như vậy, nếu như không phải bởi vì Nghiêm Quân Nghiêu đột nhiên muốn ăn món ăn ở đây thì một thiên kim tiểu thư con gái thượng sĩ nghị viện như cô còn lâu mới bước chân vào chỗ này. Trong nhà hàng vô cùng náo nhiệt, tiếng nhạc hòa lẫn với tiếng cười nói ầm ĩ khắp nơi, hoàn toàn bất đồng với bầu không khí nhẹ nhàng thanh tĩnh của nhà hàng cao cấp. Trên người Janice là chiếc váy hiệu Prada đắt tiền được cắt may vừa khít với thân hình nóng bỏng của cô, chiếc váy này là mẫu mới nhất trong bộ sưu tập xuân hè vừa mới được tung ra năm nay nhưng lúc này đôi mày xinh đẹp đang nhíu lại thật chặt.

"Em yêu, hamburger ở đây thực sự rất ngon." Bàn tay Nghiêm Quân Nghiêu đặt ở trên vòng eo thon thả của Janice mờ ám vuốt nhẹ, an ủi hôn lên bờ môi đỏ mọng của cô, "Em cứ thử một lần mà xem."

Sự bực dọc của Janice lập tức tan biến thành mây khói, không chút cố kị ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn nhỏ, tươi cười không hề nhạt đi. Nghiêm Quân Nghiêu cũng thả lỏng người ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh nhìn quanh khung cảnh náo nhiệt trong nhà hàng, khóe môi khẽ cong lên. Anh luôn sẵn lòng thể nghiệm đủ loại kiểu sống từ xa hoa cho đến bình dân, mỗi một kiểu đều có sự thú vị riêng biệt.

Nhìn ngó xung quanh chán chê, Nghiêm Quân Nghiêu lại quay sang nhìn cô bạn gái ngồi bên cạnh mình, tính tình của Janice tuy có chút nóng nảy, tùy hứng nhưng lại có một hương vị phong tình riêng, đó cũng chính là điểm mà anh tán thưởng nhất ở cô.

Đồ ăn bọn họ gọi nhanh chóng được mang đến, hamburger bò nhiều tầng, thịt hun khói sốt tiêu đen, chân gà nướng mật ong, salad Mexico cùng nước sốt lê, món nào món nấy sắc hương vị đều đầy đủ cả khiến cho người ta vừa nhìn đã muốn ứa nước bọt. Nghiêm Quân Nghiêu nhìn món salad Mexico trước mặt Janice, nhàn nhạt mỉm cười. Một Janice luôn kiêu ngạo về xuất thân cao quý, tự hào vì giáo dưỡng hoàn mỹ của bản thân nếu như đột nhiên dám há to miệng ăn hamburger thì hình ảnh ấy nhất định sẽ hù dọa không ít người bao gồm cả chính bản thân cô.

Janice mê muội nhìn người đàn ông đang từ tốn dùng bữa ở trước mặt, anh là người đàn ông duy nhất cô từng thấy đến ăn hamburger cũng có thể tao nhã đến vậy. Cũng chính bởi vì cái khi chất ấy mà cô đã bị anh thu hút và chinh phục ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.

"Điềm Điềm, cậu đừng có chỉ mải lo ăn như vậy chứ, cùng bọn tớ nói chuyện chút đi." Một âm thanh oán giận vang lên từ bàn bên cạnh, truyền đến tai bọn họ. Nghiêm Quân Nghiêu ngẩng đầu lên, cảm thấy cái tên có chút quen thuộc.

Cái cô nhóc đang ngồi ngấu nghiến hamburger ở phía đằng kia chẳng phải cũng chính là cô nữ sinh khiến cho anh ấn tượng mấy lần trước đó sao? Giờ phút này, hai má hồng hào của cô đang phình to vì hamburger trông vô cùng đáng yêu. Tuy rằng bàn của bọn họ kề nhau nhưng ở giữa lại bị chắn bằng một chậu cây to cho nên vừa rồi anh mới không nhìn thấy cô. Nghiêm Quân Nghiêu nhìn phong cách thoải mái của cô, đột nhiên cảm thấy tâm trạng thật tốt, không hiểu vì sao mỗi lần nhìn thấy cô nhóc này trong lòng anh đều cảm thấy vô cùng thoải mái.

Uông Điềm nuốt hết thức ăn ở trong miệng sau đó mới từ tốn trả lời: "Làm ơn tha cho tớ đi, mấy chuyện mà các cậu nói đều là người này cùng với người kia như thế nào, tớ nghe xong chưa mất hết khẩu vị là còn may, các cậu còn muốn tớ tham gia?"

"Chuyện đó thì có gì mà ngán?" Một nữ sinh khuôn mặt xinh đẹp, vóc người lồi lõm mập mờ khẽ đẩy Uông Điềm, "Điềm Điềm, cậu mau khai ra, cái tên Stan đang điên cuồng theo đuổi cậu kia rốt cuộc có thành công hay không hả?"

Hôm nay cả đám nữ sinh bọn họ hẹn nhau cùng đi dùng cơm, mọi người đều trò chuyện rất vui vẻ, nói mãi nói mãi cuối cùng cũng nói đến đề tài trọng điểm. Người nào cũng đều chia sẻ về thể nghiệm của bản thân mình chỉ duy có Uông Điềm là cứ vùi đầu vào ăn, ngay cả mặt cũng chưa từng ngẩng lên cho nên bọn họ cực kỳ tò mò không biết rốt cuộc cô có kinh nghiệm hay là không.

"Bí mật cá nhân, không thể tiết lộ."

"Chúng ta đều là người lớn cả, lại là bạn bè, trao đổi kinh nghiệm một tí cũng là chuyện bình thường thôi, đúng không anh yêu?" Dyhia liếc mắt đưa tình với cậu bạn trai đang ngồi bên cạnh. Cậu bạn trai liền nhào đến ôm lấy Dyhia mãnh liệt hôn hít một hồi khiến cho mấy nữ sinh ngồi cùng bàn đều nở nụ cười mờ ám, càng nhiệt liệt thảo luận về kỹ thuật ưa thích của bạn trai mình, ờm... trên giường.

"Anh yêu, nói cho bọn họ biết, anh thích nhất em làm như thế nào?" Dyhia thở gấp dứt môi mình ra, đôi môi vì hôn mà hồng nhuận.

"Đương nhiên..." Cậu trai sờ lên đôi môi đỏ mọng của bạn gái, "Là miệng của em rồi, mỗi lần đều khiến anh sướиɠ đến phát điên."

Các nữ sinh khác đều ngầm hiểu nhìn nhau cười: "Đàn ông đều thích được phụ nữ phục vụ."

"Đương nhiên, đàn ông luôn thích được khẩu giao."

"Khụ..." Uông Điềm phun hết thức ăn ở trong mồm ra ho sặc sụa, nhìn cô bạn quyến rũ của mình với dáng vẻ không thể tin được, "Khẩu..."

"... giao" Dyhia tốt bụng giúp cô hoàn thành nốt câu nói.

Uông Điềm đột nhiên trầm mặc, sau một lúc liền bắt đầu phân đồ ăn ở trên bàn ra làm hai phần.

"Cậu làm cái gì vậy?" Đây là cái loại phản ứng kỳ quái gì?

"Từ giờ trở đi, bất kể là ăn gì đi chăng nữa thì cũng phải chia ra làm hai." Trên khuôn mặt đáng yêu ngập tràn vẻ nghiêm túc, "Hơn nữa, cậu, còn cả cậu nữa, không được phép ăn chung đồ với tớ, nhớ cho kĩ đấy." Cô cầm chiếc nĩa chỉ vào từng người một, "Đã nghe rõ chưa?"

"Vì sao?" Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cô.

"Đệch, còn dám hỏi vì sao. Các cậu đều cùng đám bạn trai...ờ, làm cái gì đó... tớ còn dám cùng các cậu chia sẻ đồ ăn sao... Ặc, chỉ vừa mới nghĩ đến là đã muốn ói cả bữa sáng lẫn bữa trưa ra rồi." Uông Điềm vừa căm phẫn nói vừa dùng dao cắt toàn bộ bánh mì ra làm hai.

"Ấy, bánh mì đó bọn tớ còn muốn ăn." Đám nữ sinh đều rầm rầm kháng nghị, có cần phải khoa trương như vậy không?

"Hừ, muốn ăn cũng không được."

Con nhóc chết tiệt, còn dám chê bai bọn họ!

"Làm ơn đi, bọn tớ đã vệ sinh sạch sẽ rồi được không hả?" Chậc, đúng là đồ xử nữ mù tịt!

"Cho dù có vệ sinh vạn lần cũng không thay đổi được điều gì." Uông Điềm ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn đám bạn, "Chỉ cần nhớ đến những lời mà các cậu vừa nói, tớ còn hận không thể đem tất cả dao nĩa cốc chén ở đây đi tiệt trùng ấy chứ, tốt nhất là các cậu cứ nhớ kĩ lấy cho tớ..."

"Ha ha ha..." Nghiêm Quân Nghiêu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà cười to thành tiếng, anh đúng là phục cô nhóc này, quả nhiên mỗi lần nhìn thấy cô đều có thể khiến cho anh vô cùng vui vẻ.

Uông Điềm bị tiếng cười đột ngột của của Nghiêm Quân Nghiêu làm cho giật mình, cô vừa quay đầu lại, đập vào mắt là hình ảnh một người đàn ông đang cười đến run cả hai vai. Khuôn mặt của người đàn ông này khi cười rộ lên cực kỳ đẹp trai, vừa hào phóng vừa cởi mở, đôi mắt lấp lánh ý cười tựa như có những đốm lửa đang nhảy nhót ở trong đó nhưng cũng cực kỳ đáng ghét.

"Nghe lén người khác nói chuyện là hành vi bất lịch sự." Uông Điềm cáu kỉnh trừng mắt nhìn Nghiêm Quân Nghiêu, trong đôi mắt trong veo ngập tràn lửa giận. Đáng ghét, đã nghe lén rồi thì thôi còn trắng trợn cười nhạo người khác, là cố ý mà!

"Tôi, tôi không phải... nghe lén... Ha ha!" Bả vai của Nghiêm Quân Nghiêu càng run rẩy một cách dữ dội, bộ dạng khi tức giận của cô thực quá mức đáng yêu, cô nhóc này đúng là thú vị, "Tôi đã ngồi ở đây từ trước... nói một cách khác, ... là quang minh chính đại nghe."

Hai mắt Uông Điềm lập tức sáng ngời, "Anh nói được tiếng Trung?"

"Rất rõ ràng, không phải sao?" Anh khó khăn lắm mới có thể kiềm chế khóe môi đang cong lên hết cỡ của mình nhưng nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô nhóc con trước mặt này, anh vẫn có cảm giác muốn cười thêm trận nữa.

"Quân Nghiêu, hai người đang nói gì vậy?" Janice nũng nịu chu môi, bất mãn khi thấy bạn trai chú ý đến người con gái khác, hơn nữa ngôn ngữ của bọn họ cô lại nghe không hiểu.

"Ngoan nào, em yêu!" Nghiêm Quân Nghiêu vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Janice, nhanh chóng trấn an cô.

"Wow, anh cũng rất biết cách dạy bảo đó chứ!" Uông Điềm sùng bái nhìn Nghiêm Quân Nghiêu chỉ bằng một động tác đơn giản đã có thể khiến cho cô gái kiêu ngạo như thiên nga kia chỉ trong nháy mắt biến thành tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn.

"Vậy em có muốn thử một chút xem sao hay không?" Trong đôi mắt đen lấp lánh ý cười.

"Hừ, còn lâu." Uông Điềm nghịch ngợm chun mũi, sự tức giận vì bị nghe lén lúc ban đầu đã bị cảm giác thân thiết vì gặp được đồng hương nơi đất khách thổi bay mất, hơn nữa trên đời rất hiếm có người nào có thể cảm thấy phản cảm với một người đàn ông có nụ cười như vậy.

"Vì sao chứ? Tôi cam đoan, tôi chưa từng... ờm... khẩu giao với ai!" Nghiêm Quân Nghiêu vừa nói vừa cười với vẻ rất chi là khoái chí.

Đồ đàn ông xấu bụng! Uông Điềm lại lần nữa bị Nghiêm Quân Nghiêu chọc tức, chỉ có thể trừng mắt không nói năng được câu nào.

Nghiêm Quân Nghiêu nhìn đôi mắt to tròn của Uông Điềm, ý cười trên môi càng đậm, vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt khiến người ta không thể nhìn thẳng. Anh đã nói, gặp được cô luôn có thể khiến cho anh vô cùng vui vẻ.