Phương Lập An định nhân lúc hôm nay tất cả mọi người đều vui vẻ thì nói qua một chút sắp xếp tương lai của mình cho mọi người để tránh sau này nước đã đến chân vẫn phải làm công tác tư tưởng từng chút từng chút một.
Từ bây giờ đến khi tốt nghiệp còn ba năm, để bọn họ từ từ hiểu, từ từ tiêu hoá, sau đó còn có thể giúp cô làm công tác tư tưởng cho cha mẹ, tốt biết bao nhiêu.
"Anh cả chị hai, hai người tốt nghiệp xong có tính toán gì không?"
"Bây giờ còn cách ba năm nữa mới tốt nghiệp! Hai năm nữa suy nghĩ cũng không muộn mà." Phương Lập Tân bị Phương Lập An hỏi hơi bó tay: "Hơn nữa không phải sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ được quốc gia bố trí công tác à, đâu cần bản thân suy tính đâu."
Trái lại Phương Lập Bình cực kỳ bình tĩnh, em ba hỏi như vậy chắc chắn có lý do của em ấy, trước hết cứ nghe xem em ấy nói như nào đã.
"Nghi thức tẩy não của Phương Lập An" chính thức bắt đầu.
"Trước Nguyên Đán, hội nghị toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI sẽ được tổ chức, mọi người có nghe ngóng được gì không?"
"Xem qua giấy báo thì thấy bảo định cải cách mở cửa nhưng cụ thể có ý gì thì chị không rõ lắm."
"Có nghĩa là quốc gia chúng ta định thực hiện chính sách mở cửa đối nội đối ngoại. Một mặt chỉ quốc gia sẽ tích cực chủ động mở rộng kết giao kinh tế đối ngoại, mặt khác chỉ chính sách nới lỏng, khai phóng hoặc huỷ bỏ các loại hạn chế, không áp dụng chính sách phong toả thị trường quốc nội mà bảo hộ đầu tư tư nhân trong nước, phát triển khai phóng loại hình kinh tế mới.
Lấy một ví dụ đi, chúng ta đều biết thu mua tập trung tiêu thụ tập trung, chính sách này có lẽ qua mấy năm nữa sẽ bị huỷ bỏ.
Hoặc ví dụ như hồi trước chợ đen bị quy định là bất hợp pháp nhưng có lẽ qua mấy năm nữa những sạp hàng buôn bán như vậy sẽ xuất hiện đầy đường.
Chưa hết, trước đây những người có quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài đều bị cho là bối cảnh xã hội lịch sử phức tạp, hầu hết đều bị dính hiềm nghi thông đồng với địch nên không được tín nhiệm lắm, cũng không được tham gia vào tình hình chính trị. Nhưng chỉ cần qua mấy năm cải cách khai phóng được triển khai thêm một bước, quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài có thể sẽ trở thành thứ khiến mọi người cực kỳ hâm mộ, tư bản cũng phải đỏ mắt ghen tị."
Một tràng những lời vừa rồi có lượng tin tức quá lớn lại trực tiếp nện xuống đầu hai người khiến cả hai đều cảm thấy sao trí tưởng tượng của em ba phong phú như vậy...
Chỉ cần xem ví dụ của cô thôi, huỷ bỏ thu mua tập trung tiêu thụ tập trung còn có tuổi đời lớn hơn cả lương thực trong nhà bọn họ, sao có thể nói huỷ bỏ là huỷ bỏ luôn được.
Sạp hàng buôn bán xuất hiện đầy đường còn không phải đầu cơ trục lợi trước mặt mọi người à, không phải thằng ngốc thì làm gì có ai dám làm như thế.
Còn quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài thì... hình như cũng có chút manh mối, trên báo chí cũng nói ngày mùng 1 tháng 1 năm nay (năm 79), Trung Quốc và Mỹ sẽ chính thức thành lập quan hệ ngoại giao mà.
Không thể trách bọn họ không chấp nhận luôn được, dù ai lớn lên trong hoàn cảnh này cũng sẽ không chấp nhận được. Phương Lập An tiếp tục cắn hạt dưa nói: "Mấy cái khác hai người không cần tin vội nhưng mấy tháng trước, cấp trên đã đồng ý cho thanh niên trí thức quay về thành phố, hai người cứ nghĩ lại mà xem, hai mươi năm qua có bao nhiêu thanh niên trí thức phải xuống nông thôn được có mấy thanh niên trí thức tình nguyện ở lại nông thôn cả một đời đâu, những người này quay về đều phải trông cậy quốc gia bố trí công việc, quốc gia mà không bố trí thì họ biết phải làm gì bây giờ."
Phương Lập Tân và Phương Lập Bình cũng muốn biết phải làm gì bây giờ nhưng có xử lý chuyện này thế nào cũng không chắc chắn sẽ giống như em ba nói đâu nhỉ.
Phương Lập An cũng không có ý định giải thích tiếp, chỉ tổng kết một câu cuối cùng: "Hồi trước sau khi kết thúc cuộc vận động văn hoá, em cũng đã nói sẽ khôi phục kỳ thi đại học, kết quả mọi người ai cũng không tin, sau đó thì sao?"
Nói đến đây, rốt cuộc Phương Lập Tân và Phương Lập Bình mới nửa tin nửa ngờ, lúc ấy đúng là em ba đã nói chuyện sẽ thi đại học, chỉ là bọn họ ai cũng không coi ra gì mà thôi, bây giờ em ba lại nói...
Có lẽ... Nói không chừng... Cũng có khả năng... Sẽ thành sự thật...
Phương Lập An quyết định ném viên đạn cuối cùng cho năm nay: "Sau khi đối ngoại khai mở, Trung Quốc và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao, đợi em tốt nghiệp xong, em định sẽ qua Mỹ du học."
"Có du học hay không không phải đã tốt nghiệp xong đại học rồi à?" Phương Lập Tân quả thật bị doạ đến mơ hồ, vừa nhìn đã thấy qua Mỹ sẽ rắc rối thế nào sao em ấy không lên trời luôn đi.
"Ý em ba là học nghiên cứu sinh thạc sĩ à?" Trái lại Phương Lập Bình có biết một chút.
"Đúng vậy, em định học xong tốt nghiệp bác sĩ sẽ quay về." Phương Lập An gật đầu nói, cuối cùng cũng có người có thể nói chuyện bình thường tiếp, thật mệt tim quá đi.
"Chắc phải mất nhiều năm lắm nhỉ?" Phương Lập Bình biết học nghiên cứu trong nước cũng phải ba năm, chưa kể còn học thêm nữa chắc cũng tận 5 6 năm, huống chi còn là ở nước ngoài, không có ưu thế về ngôn ngữ lại càng khó hơn.
"Có thể mất tầm 6 năm, cũng phải xem tình huống học bổng cụ thể thế nào đã." 6 năm là thời gian dài nhất mà Phương Lập An tính ra, nếu như có học bổng thì có thể về sớm hay không cũng khó nói.
"Chuyện này rất tốt, phương diện này về sau lưu ý thêm một chút, chị nghe thầy cô nói rằng nước ngoài có nhiều lĩnh vực tiến bộ hơn chúng ra không ít, em mà đi chắc chắc sẽ học được rất nhiều thứ!" Phương Lập Bình khích lệ nói, em ba đã nói với bọn họ như vậy chắc chắn em ấy đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Thân là chị gái, lúc này bản thân cô chỉ cần ủng hộ em ấy là tốt rồi.
Phương Lập Tân vẫn đang ở trong trạng thái mịt mù luống cuống như cũ, hai đứa em gái này của anh, em một câu chị một câu, anh còn chưa phát biểu ý kiến đâu đấy! Nhưng ôi hình như anh cũng không có ý kiến gì tốt hơn... Bởi vì cái gì anh cũng không hiểu...