Thế Giới Xuyên Qua

Chương 34: Thai Xuyên Thập Niên 60 (34)

Editor: Poo_chan

"Anh cả, anh thấy thế nào?"

Lúc này ánh mắt Phương Lập Tân đờ đẫn, hai mắt vô hồn trừng to nhìn phía trước giống như đang ngẩn người vậy, cũng giống như đang suy nghĩ vấn đề gì đó, nghe thấy Phương Lập An gọi anh, trong nháy mắt anh liền lấy lại tinh thần hỏi: "Thế nào?"

"Em hỏi anh thấy thế nào, anh đang suy nghĩ chuyện gì à?"

"Không, anh chỉ nghĩ là đến quốc gia em nói anh cũng không biết, chuyện gì cũng không giúp em được, cảm thấy người làm anh cả như anh thật thất bại." Anh uể oải nói.

"Chuyện này có là gì đâu, thứ em muốn em sẽ tự cố gắng giành được, anh và chị hai không cần để tâm em đâu, em sẽ tự chịu trách nhiệm với bản thân mình." Phương Lập An khuyên bảo anh.

"Anh cả, Tiểu An thông minh tài giỏi như vậy, lấy năng lực hiện tại của anh, thứ có thể giúp được em ấy đúng là không nhiều. Nhưng chúng ta có thể nghiêm túc học tập, nỗ lực làm bản thân tốt hơn, như vậy tuy không giúp được Tiểu An nhưng ít ra cũng sẽ không cản trở em ấy." Phương Lập Bình đánh tan suy nghĩ ấy, nhiều năm như vậy cô đã sớm nhìn ra Phương Lập An là đứa nhỏ độc lập, lúc còn bé chưa đến ba tuổi đã có thể ở nhà một mình, sau này cũng học tập một mình, chơi đùa một mình, dường như không chơi với đám bạn cùng tuổi, thậm chí bạn bè cũng không có. Có lẽ đây chính là sự khác nhau giữa thiên tài và người thường.

"Anh cả chị hai, bây giờ chúng ta đang ngồi trên ghế nhà trường, cả ngày ngoại trừ học tập cũng không có chuyện gì khác. Nhưng đợi sau khi chúng ta tốt nghiệp rồi, đến nơi công tác hành nghề, vậy lại là một chuyện khác. Không chừng đến lúc đó chuyện em tìm hai người giúp đỡ tràng giang đại hải, đến lúc đó hai người không được chê em phiền phức đâu đấy." Phương Lập An làm mặt quỷ, cười giỡn nói.

"Miệng lưỡi trơn tru, tính em như nào chị còn không biết à." Phương Lập Bình một chút cũng không tin những lời này.

Phương Lập An đành phải nói sang chuyện khác: "Hai người thì sao? Đã nghĩ đến sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì chưa? Nếu chúng ta là bao phân phối thì đơn vị tiếp nhận chắc sẽ có cơ quan chính phủ, nhà máy các loại. Hai người muốn làm quan hay làm kỹ thuật viên?"

Phương Lập Tân gãi tóc sau gáy, hơi thẹn đỏ mặt nói: "Còn những ba năm cơ mà, em ba à, anh cả cũng đâu phải em đâu, bây giờ đã nghĩ xa như vậy rồi." Sau đó lảng sang hỏi Phương Lập Bình: "Em hai, em có dự định gì không?"

"Em định qua sở nghiên cứu, em cảm thấy em không hợp làm mấy việc phức tạp phải kết giao với người khác." Phương Lập Bình cảm giác tính cách bản thân thiên hướng nội hơn, cô cũng không muốn kết giao với người khác lắm nên cô hi vọng công việc sau này có thể cố hết sức tránh mất chuyện này, nghiên cứu khoa học là lựa chọn tốt.

"Oa, ý định rất tốt, chị hai cố lên, em ủng hộ chị!" Phương Lập An rất vui vẻ khi Phương Lập Bình có dự định của riêng mình, có con đường mình muốn đi mà không phải bảo sao làm vậy.

Phương Lập Tân cũng mừng thay cho cô, bây giờ hai đứa em gái đều có mục tiêu phấn đấu của riêng mình, chỉ có anh tỉnh tỉnh mê mê, thật sự đáng thất vọng.

Phương Lập An thấy bộ dạng anh vừa vui vẻ vừa hụt hẫng, cảm thấy mình đôi khi đúng là thật tàn nhẫn, có chút giống Diệt Tuyệt sư thái dưới ngòi bút của Kim Dung. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, năm nay anh cả cũng đã 24 rồi, cũng nên có suy nghĩ của riêng mình, không thể cứ để cô phải đẩy từ phía sau.

Nhưng cô vẫn không kiềm được mà giải thích với anh nói: "Anh cả, anh cũng không cần phải gấp đâu, bây giờ chưa quyết định được sau này sẽ làm gì rất bình thường, dù sao anh cũng mới tiếp xúc với ngành này được một năm. Ngành máy tính này trong tương lai trong hơn mười năm sẽ có đủ không gian tiềm năng để phát triển, sẽ được ứng dụng với mọi ngành mọi nghề.

Nên em kiến nghị trước hết anh cứ học tập nghiêm túc, chỉ cần có kiến thức chuyên ngành vững chắc kiên cố, sau này cho dù anh có chọn làm gì cũng không thành vấn đề. Còn rốt cuộc anh muốn làm gì thì anh có thể để sau này từ từ tìm kiếm, từ từ suy nghĩ trong quá trình học tập."

Tâm tình nôn nóng của Phương Lập Tân dần dần được xoa dịu, trong lòng anh thầm tự nhủ: Không được vội, càng nhanh càng sai, thời gian còn nhiều, em ba nói rất đúng, cho dù có thế nào thì cũng phải học tốt kiến thức chuyên ngành của mình trước đã.

Ba người một mực ở lại căn tin đến hơn 9 giờ, mãi cho đến khi bác nhân viên hậu cần trong căn tin tắt đèn mới lưu luyến rời đi, cả ba quay về ký túc xá rồi lại bắt đầu một vòng mới trò chuyện hết cả đêm chào đón năm mới đến.

Một cái ký túc xá mười mấy người, bạn một câu tôi một câu, trời nam biển bắc, mãi cho đến rạng sáng 3 4 giờ mới lần lượt ngủ.

Mùng 1 đầu năm ngày hôm sau, mọi người không hẹn mà cùng ngủ nướng, đến cả Phương Lập An cũng không ngoại lệ, lúc tỉnh mới thấy đã gần giữa trưa rồi. Cô khó được mà lười biếng, không rèn luyện thân thể mà nằm trong chăn uống hộp sữa bò xong mới đứng dậy qua tìm Phương Lập Bình, tối hôm qua ba anh em bọn họ đã hẹn hôm nay sẽ cùng ăn cơm trưa rồi.

Đợi đến khi tìm thấy Phương Lập Tân ở căn tin, lúc ba người phát hiện ai nấy đều có quầng thâm mắt trên mặt liền nhất thời ăn ý cười nở hoa, thì ra tất cả mọi người đều như vậy cả...

Giữa trưa mùng 1 đầu năm, căn tin cung cấp sủi cảo có nhân rau màu trắng, nhân bánh đậu hũ, nhân bánh đậu hũ cải trắng, nhân bánh miến mộc nhĩ, còn có cả nhân bánh miến thịt heo cải trắng, nói chung là cực kỳ phong phú.

Những học sinh có mặt ở đây lúc này chỉ cần đợi vài phút thôi đã cầm được một bát nóng hổi toả nhiệt hâm hấp. Ngày đầu tiên của năm mới, cho những học sinh không được về nhà một bữa ăn ngon.