Editor: Poo_chan
Đêm giao thừa, ba anh em bọn họ ăn cơm cùng nhau, Phương Lập An mang một con gà quay và một con vịt quay đã được bọc trong giấy dầu đến, đều là thực phẩm chín của siêu thị trong không gian.
Phương Lập Tân vừa nhìn đã thẳng thừng nói lãng phí, ba người bọn họ làm sao ăn được hết hai con.
Phương Lập An liếc anh một cái: "Đồng ý." rồi nói: "Vậy thì ba đứa ăn một con, một con cầm chia cho đồng học ký túc xá chúng ta."
Phương Lập Tân nghe mà biến sắc, chân chó nói: "Em ba đã cực khổ mang đến tận đây, sao có thể để em cực khổ xách về được, em cứ nhìn kỹ đi, đêm nay anh cả có làm gì cũng phải ăn hết chúng nó." Nói xong anh còn vô ngực nhỏ của mình, lập lời thề.
Phương Lập Bình ngồi bên cạnh nhếch miệng cười ngây ngô, lần nào anh cả cũng thế, vĩnh viễn không chiếm được tiện nghi của em ba.
Lúc này Phương Lập Tân mới nghiêm chỉnh lại: "Em ba, hôm nay em mua nhiều đồ như thế trong người còn tiền ăn cơm không?"
Phương Lập An biết anh lo lắng cái gì, liền nói cho anh biết trong tay mình còn hơn bảy tám mươi tệ, hoàn toàn đủ để khiến anh không lo lắng.
Phương Lập Tân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng mỗi tháng anh và em hai em ba đều được phát phụ cấp nhiều như vậy, vì sao em ba có thể để dành được nhiều tiền như vậy mà anh chỉ có một chút.
"Em hai, em cũng có thể tích luỹ được nhiều tiền như thế à?" Âm thanh Phương Lập Tân khô khan nói.
Phương Lập Bình ăn ngay nói thật, phủ nhận nói: "Không, em trừ ăn cơm ra còn phải mua đồ dùng học tập và một số đồ dùng hàng ngày linh tinh, mỗi tháng chỉ có thể dành dụm khoảng chừng 5 tệ."
Cô làm dáng vẻ em không đỉnh như em ba khiến Phương Lập Tân nghẹn nửa vời. Vừa nghe anh cứ tưởng em hai cũng gần giống như anh, tuyệt đối không ngờ cuối cùng cô lại nói chỉ có thể dành dụm 5 tệ, mỗi tháng anh mà trừ hết cái loại chi tiêu có thể dành dụm được 1 2 tệ đã tốt lắm rồi.
"Anh ăn nhiều hơn bọn em, không có tiền thừa là chuyện bình thường, đầu năm không được than thở, sẽ bất lợi cho vận thế năm sau đấy." Phương Lập An an ủi anh.
"Em ba, chúng ta là người nối nghiệp kiên định cho chủ nghĩa duy vật, không thể mê tín phong kiến được." Chẳng qua chỉ khổ sở có ba giây, Phương Lập Tân lại trở thành một tên chiến binh.
"Đi, chúng ta đi mua cơm thôi, Tiểu An em chỉ cần ngồi đây đợi ăn là được." Phương Lập Bình nhất thời thành gà trống bảo vệ gà mái, lải nhải kéo Phương Lập Tân đi.
Phương Lập An ngồi yên tại chỗ, cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng tụ về đây khiến cô nảy sinh một thứ cảm giác như bị sói đói vờn quanh, nổi hết cả da gà muốn đứng lên. Cô nói thầm trong lòng, ăn cơm trong môi trường này liệu có tiêu hóa được không đây..
Đợi đến khi Phương Lập Tân và Phương Lập Bình cầm đồ ăn về, ba người không để ý những ánh mắt xung quanh nữa mà bắt đầu ăn uống thỏa thuê.
Phương Lập Tân bưng bát cháo lên nói: "Lại đây, lại đây, lại đây, chúng ta cụng một cái, chúc ba chúng ta năm mới học tập tiến bộ, nâng cao hơn một bước."
Phương Lập Bình: "Hy vọng ba mẹ em tư chúng ta năm mới thân thể an khang vạn sự như ý!"
Phương Lập An: "Hy vọng mọi người năm mới đại cát đại lợi, mỗi ngày đều có gà ăn!"
Ba bát cháo cụng vào nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh, tiếp theo chính là tiếng húp hết bát cháo.
Món chính đương nhiên là hai con gà và vịt này, Phương Lập An và Phương Lập Bình mỗi người được phân một cái đùi gà, hai cái chân vịt để lại cho Phương Lập Tân, ba người ăn ngấu nghiến một hồi đã ăn hết sạch thức ăn trên bàn rồi.
Có câu nói như thế nào nhỉ --- ăn đến nỗi không xoay được người.
Cơm nước xong xuôi, ba người cũng không lập tức rồi đi mà đầu tiên là chậm rãi di chuyển thu dọn hết một trời hỗn độn trên bàn.
Đợi đến khi bọn họ ngồi xuống một lần nữa, Phương Lập An dưới con mắt trợn to của anh cả và chị hai móc một bao hạt dưa và ba quả táo ra từ trong túi. Bản thân thì gặm trước một ngụm: "Mấy món này không đầy bụng, chúng ta vừa nói chuyện phiếm vừa ăn."
Phương Lập Tân và Phương Lập Bình cũng cảm thấy thế, còn chưa thấy người nào cắn hạt dưa đến no bụng cũng bắt đầu ăn theo.
"Ôi, cuộc sống như vậy thật tốt, từ nhỏ đến lớn anh vẫn chưa được nếm thử thế này, ăn ngon, còn có thể ăn no bụng được." Phương Lập Tân cảm thán bữa cơm hôm nay nhờ phúc của em ba mà vừa có gà vừa có vịt.
Từ lúc anh có thể ghi nhớ, điều kiện gia đình không tốt cũng không xấu, tuy rất ít khi có thể được ăn thịt nhưng ít nhất thì một ngày ba bữa vẫn có thể ăn được lưng chừng bụng. Sau này thì lửng dạ cũng không có, có miếng ăn đã may mắn lắm rồi.
Sau đấy mới có em hai, gầy gò nho nhỏ, khóc như mèo con, vừa nhìn đã khiến người ta đau lòng cực kỳ. Bây giờ lớn lên đã duyên dáng yêu kiều như vậy rồi.
Sau đấy nữa mới có Tiểu An, lúc đó nạn đói cũng đã qua một năm, tất cả mọi người đều có thể ăn cơm nhưng cũng không dám ăn no, cũng phải tích luỹ chút ít lương thực giấu đi, sợ thời gian như thế sẽ trôi qua một lần nữa.
Tiểu An cứ thế chậm rãi lớn lên, điều kiện sinh hoạt trong nhà càng ngày càng tốt, đôi khi có cảm giác lương thực trong nhà cũng ăn ngon hơn, anh cảm thấy khả năng Tiểu An thật sự không giống mọi người, là một bé con sinh ra đã có phúc khí.
Phương Lập An nghe Phương Lập Tân nói mấy lời này thật sự muốn cho anh 32 cái like, thật khâm phục anh hiếm khi mới thông minh cơ trí được một lần: Ôi anh cả của em, anh đã tìm ra được chân tướng rồi!
Phương Lập Bình ngồi một bên phụ họa nói: "Lúc trước nếu không phải mỗi ngày Tiểu An đều nhìn chằm chằm em học tập, làm sao em có thể thi đại học, còn là trường học tốt nhất cả nước được." Cô đã sớm nghĩ thông suốt rồi, đầu óc em ba thông minh như vậy, làm gì có nhiều chỗ không hiểu như thế, chắc chắn đều mượn những vấn đề này để cô học tập nhiều hơn.
Phương Lập Tân nghe xong thấy hơi hối hận, lúc trước anh tránh em ba như vậy, vừa thấy sách đã bị dọa gần chết, suýt chút nữa đã không được học cùng trường với em hai và em ba rồi. Sau này không thể để thế được, em ba nói gì cũng đúng, bảo làm gì cũng phải làm, lên núi băng xuống biển lửa cũng phải làm, tuyệt đối không được lười biếng.
---------------------------------------
Tui đã xì pam 3 chương lận ó ai khen tui đi mò QAQ