Editor: Poo_chan
Qua Nguyên Đán chính là tuần thi dày đặc đã được bố trí nên các bạn học càng trở nên chăm chỉ hơn, Phương Lập An phát hiện thường xuyên có người ngồi ở hành lang đến đêm hôm khuya khoắt cũng không quay về phòng ngủ ngủ.
Khiến cô không thể hiểu nổi chính là bình thường những người này cũng học tập rất khắc khổ, sao lúc này cũng phải thức đêm vậy?
Cho dù người khác có nghĩ thế nào thì cô vẫn làm mọi thứ như cũ, mỗi ngày đều ngủ sớm dậy sớm, rèn luyện thân thể, qua địa điểm bí mật ăn cơm, tự học, ôn tập..
Sau khi mười mấy môn thi thi nhau ra trận, các bạn học đều là dáng vẻ đã trải qua tám tám bốn chín kiếp nạn, thể xác tinh thần đều kiệt quệ, chỉ đợi thầy cô chấm xong bài rồi công bố điểm số.
Thời điểm này thi cử không giống mấy chục năm sau, học sinh đều được nghỉ rồi về nhà, sau đó thành tích được công bố trên trang web của trường. Bây giờ đều là các thầy cô thức đêm tăng ca chấm chữa bài thi rồi ghi lại điểm số để các học sinh mang điểm số về nhà ăn tết. Còn sau khi các học sinh về nhà bởi vì điểm số mà được đối đãi như nào thì không trong phạm vi cân nhắc của bọn họ.
Không ngoài dự liệu, lần này Phương Lập An vẫn đứng nhất toàn khoa, mỗi môn đều chạm đến điểm tối đa, tổng điểm vượt xa người đứng thứ hai hơn một trăm điểm.
Phương Lập Bình và Phương Lập Tân cũng đứng đầu bảng khoa Hóa học và khoa máy tính, trong lúc nhất thời, thanh danh ba anh em bọn họ vang rất xa.
Phương Lập An đã sớm bàn xong với anh cả và chị hai, kỳ nghỉ năm nay bọn họ sẽ ở lại trường học, song khi ký túc xá ghi tên những ai đăng ký nghỉ đông ở lại trường vào danh sách, cô mới phát hiện ngoại trừ hai người sống ở đây, những người khác đều không về nhà.
Hầu hết học sinh trong trường đều ở tỉnh ngoài nên cho dù là ngày nghỉ nhân khí trường học cũng rất vượng, căn tin, thư viện, phòng tự học, tất cả đều như cũ.
Sáng sớm ngày giao thừa, Phương Lập An cõng hai vai hai ba lô tự chế ra khỏi trường học. Cái ba lô này thật ra được làm từ vỏ chăn mà cô dùng trên xe lửa đến thủ đô năm ngoái, còn phần lõi bên trong cái chăn đã bị cô bỏ vào không gian rồi. Bây giờ đồ dùng trên giường của cô đều bị cô đổi mới rồi, tạm biệt vải bông vừa dày vừa thô, độ thoải mái dễ chịu cứ thẳng tắp mà tăng lên.
Tuy trong không gian đã có sẵn nhưng cô không dám dùng nha, kể cả vật liệu kém nhất có đặt vào thời đại này cũng là đồ tốt, người khác hỏi cô mua chỗ nào cô không nói cũng không được, nói lại bị người khác nhớ thương. Chẳng thà bản thân tự dùng kim vá lại chỗ rách, vừa dùng tốt vừa không phiền não.
Cô tuỳ tiện tìm nơi không có ai, chú ý cẩn thận nhét đồ vật vào trong ba lô, đều là mấy món hàng rời rạc, đậu phộng, hạt dưa, đường cứng, các loại hình bánh ngọt.
Giả bộ dạo chơi bốn phía không sai biệt lắm cô mới quay về, qua ký túc xá nam đưa cho anh cả một phần, một cái ba lô rất lớn, nặng tầm bốn, năm cân, dặn dò bản thân anh để lại một nửa, nửa còn lại chia cho bạn cùng ký túc xá ăn cùng, chỗ Phương Lập Bình thì một lát sau cô mới đưa qua được.
Phương Lập Tân bị "một bút lớn" này của cô làm cho giật cả mình, em ba đây là nhặt được tiền đút túi à.
Phương Lập An thấy dáng vẻ anh ấp a ấp úng như bị táo bón liền biết anh lại bổ não ra mấy thứ lung ta lung tung liền kiên nhẫn giải thích nói: "Anh biết em bình thường không ăn được mấy thìa đã no mà, tiết kiệm được rất nhiều tiền. Hôm nay là giao thừa, chỗ cung tiêu xã có nhiều thứ không cần vé, em chỉ tuỳ tiện mua một chút."
Nói xong cô vỗ cái ba lô: "Cũng không mua nhiều lắm, tiền trong túi còn lại hơn phân nửa lận! Anh cứ an tâm ăn đi, em đem phần còn lại qua chỗ chị hai đã, đừng quên tối nay qua căn tin ăn cơm với nhau đấy!" Nói xong cô liền vác ba lô đi một cách phóng khoáng.
Phương Lập Tân quay lại ký túc xá, dựa theo em ba phân phó, phân một nửa của mình ra, còn lại đưa cho các anh em ở ký túc xá, người nắm hạt dưa, người nắm đậu phộng, ba nắm năm nắm liền chia xong.
Có mấy đồ ăn vặt này giống như lập tức có mùi vị tất niên vậy, mười mấy chàng trai vây lại một chỗ, người qua người lại khen Phương Lập Tân và Phương Lập An, hô to ông trời cũng thiếu bọn họ một em gái mua đồ ăn vặt cho anh trai, sau cùng tán dóc trời năm đất bắc đến tận trưa.
Phương Lập An trực tiếp xách ba lô qua ký túc xá của Phương Lập Bình, gõ cửa đi vào thì phát hiện bạn cùng phòng của chị hai đều có mặt, sau khi lên tiếng chào hỏi mọi người xong cô liền lấy đồ ra đưa cho chị hai.
"Chỗ anh cả em đã đưa qua rồi, đây là mua cho chị, chị giữ lại ăn đi, bản thân em cũng có. Em về trước đây, tối nay đừng quên cùng ăn cơm đấy!" Cho Phương Lập Bình cái nháy mắt ra hiệu xong liền đi.
Phương Lập Bình hiểu ngầm, để đồ lên giường mình rồi đuổi theo: "Đợi chút, để chị tiễn em!" Phương Lập An đợi cô ở ngoài cửa, cô liền hỏi chuyện gì thần thần bí bí như thế.
Phương Lập An cười: "Làm gì có chuyện gì, em muốn nói với chị một tiếng, một lát nữa chia đồ ăn vặt kia cho bạn cùng phòng của chị mỗi người một nắm, đừng chỉ giữ bản thân ăn."
Tuy Phương Lập Bình lớn hơn Phương Lập An ba tuổi nhưng phương diện đạo lí đối nhân xử thế lại không am hiểu lắm, hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô gần nhất thì rất giống như định thả bay mình khiến trong lòng Phương Lập An hơi run sợ. Cô hy vọng chị hai có thể qua năm một cách bình thường, ít nhất đừng ầm ĩ trong ký túc xá nên ngầm nhắn nhủ hai câu với cô.
Tuy Phương Lập Bình không hiểu vì sao nhưng em ba đã nói chắc chắn có đạo lý của em ấy nên cô liền gật đầu đáp ứng. Về phòng cô lập tức mở đồ ra trước mặt mọi người, cái này phân một chút, cái kia phân một chút, không có chút dáng vẻ không nỡ nào. Mọi người chỉ nói hai câu khách khí rồi nhận, vừa ăn vừa cười nói, bầu không khí cực kỳ hòa hợp.
Phương Lập Bình nhìn tất cả mọi người đều vui vẻ, giọng điệu ai nấy cũng mềm mại, một chút cũng không giống như bình thường, ba câu có hai câu trọng tâm, cô tự động quy hết công lao này cho lời nhắn nhủ của Phương Lập An, cô âm thầm đoán: Chắc đây chính là "cắn người miệng mềm" trong truyền thuyết, em ba thật thông minh quá đi! Chẳng qua chắc cũng chỉ là tạm thời, nhà ai nhiều người như vậy mỗi ngày đều có đồ ăn được!
Phương Lập An mà biết cô nghĩ như vậy chắc chắn sẽ khen cô giác ngộ rất tốt, đây vốn chỉ là tạm thời để lừa gạt cho qua chuyện năm trước qua hai ngày này mà thôi. Đợi vào năm rồi, mọi người lại phải vùi đầu vào khẩn trương học tập, làm gì có chuyện ba ngày hai ngày cãi nhau, rất ảnh hưởng tâm trạng.
---------------------------------------------------
Vì lâu lắm rùi mới quay lại nên xưng hô sẽ có chút sai lệch nha hiu hiu