Thế Giới Xuyên Qua

Chương 30: Thai Xuyên Thập Niên 60 (30)

Editor: Poo_chan

Bức thư xin lỗi của Chương Thuỷ Sơn rất nhanh đã được viết xong, dù sao anh ta cũng học chuyên ngành ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, chắc đỉnh nhất cũng phải trùm viết lách rồi. Bức thư xin lỗi được viết đúng quy đúng củ nhưng lại chồng chất quá nhiều ngôn từ hoa mỹ vô dụng, được cái lời lẽ khẩn thiết.

Sau khi đạt được cái gật đầu đồng ý của Phương Lập Bình và Phương Lập An, bức thư liền được chủ nhiệm ngành ngôn ngữ và văn học Trung Quốc dán trên cột thông báo của trường học. Sau đó mọi người mới kịp phản ứng: Thì ra cuối cùng "tài tử ngành ngôn ngữ và văn học Trung Quốc" vẫn không theo đuổi được "tài nữ ngành Hóa học" rồi nhao nhao thở dài tiếc nuối.

Ai cũng không nghĩ tới kết cục sẽ như vậy, nam chính chẳng những không theo đuổi được nữ sinh trong lòng mà còn bị dán công khai bức thư xin lỗi, chuyện này đúng thật là khinh người quá đáng mà..

Rất nhiều người đều cảm thấy Phương Lập An và Phương Lập Bình làm quá quá đáng nên càng đồng cảm với Chương Thuỷ Sơn nhiều hơn. Thích một người rồi nỗ lực theo đuổi chẳng lẽ sai ư.

Chẳng mấy chốc, bên phía trường học đã tiến hành tuyên truyền giảng giải cho toàn thể học sinh thấy họ không phản đối học sinh tự do theo đuổi yêu đương nhưng không được bởi vậy mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập của người khác, nếu không tuân thủ theo luật sẽ bị xử lý, cũng bị ghi vào hồ sơ.

Từ đó, trường học ít đi mấy cảnh tỏ tình hẳn, các bạn nam rất sợ sơ sẩy một chút sẽ làm "ảnh hưởng" đến người khác, còn nữ sinh thì ít đi rất nhiều người theo đuổi.

Cũng bởi vì chuyện này mà nhân duyên của Phương Lập An và Phương Lập Bình kém đi rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ còn nghe được người khác bàn tán sau lưng bọn họ.

Phương Lập An mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, con rận không sinh trưởng trên người bọn họ, bọn họ không biết ngứa là đúng rồi. Mỗi ngày cô vẫn ngủ sớm dậy sớm như cũ, làm học sinh chăm học chăm hỏi, không để bị ảnh hưởng chút nào.

Ban đầu bản thân Phương Lâm Bình là trung tâm bị bàn tán cô cũng không được tự nhiên cho lắm, nhưng để so sánh thì so với lúc bị Chương Thuỷ Sơn quấn lấy trước đó cảm giác dường như tốt hơn nhiều.

Khi đó, bạn cùng lớp cũng thế, bạn cùng phòng cũng thế, nhìn thấy cô câu hỏi đầu tiên đều là "Ơ, sao cậu vẫn chưa chịu đồng ý! Đại tài tử Chương thích cậu bao nhiêu! Nếu có người thích tôi như thế, tôi đã sớm đồng ý rồi!" Chuyện này khiến cô hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào, quan trọng là cô không có chút suy nghĩ nào với Chương Thuỷ Sơn cả, chẳng lẽ cô phải ép buộc bản thân phải chấp nhận à.

Bây giờ không có ai hỏi mấy câu này, ngay cả người nói chuyện với cô cũng ít đi kha khá nhưng bên tai yên tĩnh hẳn đi, cô cũng có thể chuyên tâm học tập, thật tốt biết bao! Chỉ là hình như bởi vì chuyện này mà em gái rất tức giận, ôi.. Biết phải dỗ dành em ấy như nào đây hay nhận lỗi trực tiếp nhỉ.

Anh cả Phương Lập Tân load chậm nửa nhịp, phản xạ lại người khác đã đi hết một vòng trái đất rồi, mãi cho đến khi toàn bộ trường học đều biết, anh mới biết em hai và em ba chính là "đóa hoa cao lãnh" và "sứ giả hộ hoa - yêu tinh cáo trạng" trong truyền thuyết.

Để phòng trường hợp bên ngoài nói khó nghe quá dẫn đến anh cả của cô nhất thời kích động đánh nhau với người khác, Phương Lập An đặc biệt lặn lội đến ký túc xá nam sinh kêu anh ra tâm sự.

Sau khi nói hết đầu đuôi câu chuyện cho anh biết, rồi lại nhấn mạnh nhấn mạnh chuyện này kết thúc tại đây, cho dù có nghe người khác nói thế nào cũng không được truy cứu hoặc phản bác, càng không được kích động gây sự, nếu không sẽ chỉ càng làm chuyện lớn hơn, truyền đi xa hơn. Dù sao cái mồm cũng mọc trên người người khác, bọn họ cũng không quản được, coi như bọn họ mở mồm đóng mồm thả quả rắm là được.

Trái lại thì tâm thái của Phương Lập Tân cực kỳ tốt, anh vỗ bả vai Phương Lập An nói: "Em ba, em cứ yên tâm đi, anh cả sẽ không kích động đâu, anh biết bọn họ cũng giống thím Trương ở tầng trên nhà chúng ta vậy, thích đoán mò, thích lảm nhảm, không nói sẽ không thoải mái, anh mới mặc kệ bọn họ. Ngược lại là em hai, không biết em ấy có thể chịu ảnh hưởng hay không."

Phương Lập An đột nhiên nhớ ra anh cả của cô cũng là "đồng học nam có chuyện xưa" nha, đã trải qua phong ba ly hôn, ngã một lần cũng khôn hơn chút, dù sao cũng sẽ không bị kích động giống như hồi còn bé nữa rồi.

"Hai ngày này em cũng hơi bận nên chưa đi thăm chị ấy được." Phương Lập An thuận miệng nói, trong đầu nghĩ thầm: Em còn bị chọc tức đấy, mới không cần quản chị ấy làm gì.

Sao Phương Lập Tân không nghe ra được sự bất thường: "Sao hai đứa lại cãi nhau rồi?"

"Mặc kệ chị ấy." Phương Lập An khẩu thị tâm phi nói nhưng vẫn nói bất đồng của hai đứa cho anh cả.

"Chuyện này là em hai không đúng, lát nữa anh cả sẽ nói chị ấy, cũng không biết cái tính do dự này giống ai, cha mẹ mình cũng không như vậy, đúng là khiến người khác nẫu cả ruột!" Phương Lập Tân lập tức thể hiện lập trường rồi nói tiếp: "Ngày kia là chủ nhật, lúc ba đứa cùng ăn cơm anh sẽ nói chị ấy, em cũng đừng vội, chị ấy cũng chỉ không kịp phản ứng."

Phương Lập An được anh cả an ủi, lúc gần đi chỉ thiếu chưa nói: "Cuối cùng cũng ra chút dáng anh cả rồi!" Nói xong liền co cẳng chạy.

Phương Lập Tân rất tán thành cách làm của Phương Lập An, em hai là con gái, cho dù bị đồng học nam dây dưa quả thật không phải chuyện gì to tát nhưng cũng phải giải quyết dứt khoát, nếu không về sau sẽ bị thua thiệt nhiều lắm.

Cuối tuần, ba người gặp mặt ở căn tin, lúc ngồi xuống ăn cơm, Phương Lập Tân vẫn còn đang tìm từ thì Phương Lập Bình đã một mặt thành khẩn, giọng điệu dịu dàng nói với Phương Lập An: "Em gái, em đừng tức giận chị hai nữa được không, chị biết sai rồi."

Phương Lập An nhìn về phía Phương Lập Tân, ánh mắt ra hiệu: Anh đã nói chị ấy rồi à.

Trong mắt Phương Lập Tân là cả một mảng trời mù mịt sương khói: Không có mà.

Phương Lập An nhướng mày: Đây là thông suốt rồi.

Phương Lập Tân suy nghĩ một chút rồi gật đầu nghĩ: Có lẽ em hai trải qua chuyện này đã trưởng thành rồi.

Phương Lập An không chút khách khí với cô, hỏi cô nghĩ thế nào, cảm thấy sai chỗ nào.

Phương Lập Bình liền trút hết suy nghĩ trong đầu mấy ngày nay ra, cho thấy hành vi lúc đó của bản thân là không thể được, nên không chút do dự từ chối Chương Thuỷ Sơn như mưa to gió dữ, nếu không cũng sẽ không dẫn đến mấy chuyện sau này.

Cuối cùng còn thêm một câu: "Chẳng qua chị cảm thấy như bây giờ cực kỳ tốt, bọn họ nói chuyện bọn họ, chị bận bịu chuyện chị, chỉ cần vui vẻ qua mặt là được, không cần phải phí não đi đối phó mấy chuyện đó, thời gian học tập cũng trở nên nhiều hơn."

Sau khi Phương Lập Tân và Phương Lập An nghe xong cũng cảm thấy tổng thể mạch suy nghĩ của Phương Lập Bình đúng rồi nhưng vẫn cảm thấy lạ lạ chỗ nào, bản thân cũng không nói nên lời.

Chẳng qua đối với Phương Lập Bình mà nói thì tóm lại có thể chuyển biến như vậy đã tốt lắm rồi, sau này cho dù một mình cô có đi đến đâu thì tất cả mọi người cũng có thể yên tâm hơn nhiều.

Chỉ là Phương Lập An và Phương Lập Tân đều không ngờ rằng tương lai bọn họ yên tâm nhưng cha mẹ suýt chút nữa sầu chết rồi.

------------------------------------------

Tui giữ lời thi xong quay lại ùi nè moa moaaaa khen tui đi mòoo