Hoắc Khuynh Tư đang ngồi trong phòng đặc biệt của khách sạn Hilton. Hôm nay cô cùng Chu Cẩn, giám đốc kinh doanh của tập đoàn Chu thị tới dự buổi lễ mừng thọ cha của Cố thị trưởng. Vốn cô rất ít khi đồng ý tham gia những bữa tiệc như vậy, do sắp tới đây tập đoàn Hoắc thị cùng tập đoàn Chu thị có một hợp đồng lớn cần có sự hợp tác đồng thuận từ chính phủ nên cô đành phải tới dự.
Nhưng đến lúc này Hoắc Khuynh Tư mới hối hận không thôi. Chu Cẩn trước đây luôn phong nhã tiêu sái, làm việc có chừng mực hôm nay không biết có chuyện gì mà xem rượu như nước uống không biết điểm dừng khiến cô ngỡ ngàng không thôi!
Cô vốn định đến có mặt trong buổi tiệc một lát rồi về nhưng nhìn Chu Cẩn uống rượu liều mạng như vậy làm cô không yên tâm bỏ anh ở lại, dù gì bữa tiệc này cũng chỉ có cô và anh là đồng minh với nhau, nếu bỏ anh lại đi về thì không còn gì là khí chất. Lên tiếng khuyên ngăn nhưng anh lại mặc nhiên bỏ qua như không nghe thấy!
Mắt nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ, trong lòng Hoắc Khuynh Tư lo lắng kích động, cả người cảm thấy bất an như ngồi trên đống lửa chỉ mong bữa tiệc nhanh chóng kết thúc.
Phù! khẽ thở dài , cuối cùng thì bữa tiệc cũng kết thúc, lúc này cũng đã gần mười giờ đêm.
Lúc cô đi vệ sinh trở ta thì chỉ thấy Chu Cẩn nằm trên ghế sô pha ngoài sảnh đợi của khách sạn, quả thực là say đến bất tỉnh luôn sao?
"Rượu, rượu đâu.. tôi còn muốn uống tiếp."
Chu Cẩn giọng say mèm hô lên.
"Anh đã say tới mức này mà còn muốn uống tiếp? Uống tới chết mới vừa lòng sao?"
Hoắc Khuynh Tư vốn rất ghét người say rượu, khẽ nhíu mày trách mắng.
"Tôi không say, ai nói tôi say chứ?"
Chu Cẩn đột nhiên hét lên, không ngừng giãy dụa.
"Được rồi anh không say, vậy mau đứng lên tôi đưa anh về!"
Hoắc Khuynh Tư đỡ anh đứng dậy, cố hết sức dìu anh đi về phía cửa.
"Tôi không về, tôi muốn uống tiếp, Khuynh Tư em uống cùng anh được không?".
Cả người Chu Cẩn như dựa cả vào người cô, cười ngờ ngệch khi nhận ra cô đang đỡ lấy anh.
Hoắc Khuynh Tư vừa tức giận vừa khó xử không biết phải làm sao? Những người khách lui tới trong đại sảnh đang tò mò nhìn ngó hai người khiến cô càng thêm nao núng quẫn trí. Hôm nay hắn lại không có đi cùng tài xế, nếu bắt taxi cho hắn về cô cũng không yên tâm, dù gì cũng là đàn anh lúc trước học cùng trường bên Pháp vừa là đối tác làm ăn lớn của công ty cô, để anh ta ở lại như vậy cô cũng không đành.
Không chần chờ nữa, cô để Chu Cẩn ngồi lại ghế sô pha rồi đi về phái quầy lễ tân lên tiếng:
"Làm phiền anh cho tôi một phòng!"
Hoắc Khuynh Tư có chút không tự nhiên nói với nhân viên lễ tân.
Như quá quen thuộc với tình huống này, nhân viên lễ tân không có biểu hiện gì chỉ nhanh chóng xin thông tin rồi làm các thủ tục, sau đó liền đưa cho cô chìa khoá phòng chuyên nghiệp nói:
"Đây là chìa khoá của quý khách, phòng 1202 ạ!"
Sau khi nhận lấy chìa khoá phòng, Hoắc Khuynh Tư đang muốn dìu Chu Cẩn ra khỏi quầy thì anh đột nhiên chợt tỉnh trợn hai mắt lên nhìn thẳng vào cô.
"Khuynh Tư...Anh thật không cam lòng... Anh yêu em lâu như vậy, vì sao một chút em cũng không cảm giác được?"
Anh điên cuồng hô lớn khiến cho mọi người chú ý.
"Đừng như vậy... Anh uống say rồi, em dìu anh đi nghỉ."
Hoắc Khuynh Tư mặt đỏ tai hồng nhỏ giọng nói, cũng cực lực né tránh ánh mắt mọi người.
Bỗng nhiên Chu Cẩn ôm chầm lấy Hoắc Khuynh Tư điên cuồng hôn lên mặt cô, cô kinh ngạc rồi lập tức giãy dụa đẩy mạnh anh ra.
Trời đất! Đây là nơi công cộng mà! Chu Cẩn dám ngang nhiên hôn cô, anh thật là say đến hồ đồ rồi!
Bất chấp ánh mắt khác thường của mọi người, cô giống như đi trốn, nhanh chóng giúp đỡ Chu Cẩn đi vào thang máy, hoàn toàn không chú ý tới ở góc đại sảnh có một đôi mắt lóe lên tia ác ý dõi theo.
Chủ nhân của đôi mắt kia đúng là Hứa Nhã Phù, cô có hẹn ăn tối với bạn tại đây, không ngờ lại thấy được màn hấp dẫn này. Hừ! Hứa Nhã Phù lộ vẻ cười đắc ý, màn kịch đêm này chắc chắn sẽ khiến cô ta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không lấy lại được trong sạch. Nghĩ đến điều này, Hứa Nhã Phù thấy trong lòng sung sướиɠ không thôi, vẻ mặt tươi cười càng thêm quỉ quái yêu ma!
Hoắc Khuynh Tư rất vất vả mới đem được Chu Cẩn đặt lên giường,sau đó ngồi cạnh mép giường thở hổn hển, liếc mắt thấy Chu Cẩn đã ngủ say, trong lòng cô thật băn khoăn rối rắm.
Cô không thể để anh lại đây rồi bỏ đi. Nếu anh bị trúng gió chết bất đắc kỳ tử thì không phải rắc rối lớn sao? Cho dù thế nào thì anh cũng vì cô mà mới uống say đến nông nỗi này, trên lập trường là đàn anh cùng đối tác cô đêm nay phải trông chừng anh. Đợi đến sáng mai cô nhất định nói chuyện rõ ràng, phải làm cho anh vứt bỏ tình cảm với cô nếu không cô không thể làm việc chung với anh được nữa!
Quyết định xong, cô ngồi trên ghế sô pha trong phòng chuẩn bị ngủ. Vừa mới nhắm mắt lại, khuôn mặt Đàm Dịch Khiêm như hiện ra trước mặt, cô khẩn trương mở mắt bừng tỉnh! Cô quên mất chưa gọi điện về nhà thông báo.
Giờ này chắc dì Lâm cũng đã đi ngủ rồi, nếu gọi sẽ lại phá mất giấc ngủ, suy nghĩ một lúc cô quyết định sẽ không gọi nữa, có gì ngày mai về cô sẽ giải thích sau vậy. Cô không làm chuyện gì xấu, anh lấy gì nghi ngờ cô.
Gần đây công việc nhiều ngập đầu, cô thật sự mệt muốn chết, chỉ muốn ngủ một giấc dài cho thoải mái, mí mắt cũng bắt đầu sụp xuống, cô ngồi trên ghế sô pha rơi vào mộng đẹp.
Hôm sau Hoắc Khuynh Tư vẻ mặt lãnh đạm nhìn Chu Cẩn sau cơn say ôm đầu không ngừng nhăn nhó vì đau.
"Uống đi, sẽ giúp anh thoải mái hơn một chút."
Cô lấy cho anh một ly nước nóng và viên thuốc.
Chu Cẩn sau khi uống xong, yên lặng nhìn cô chằm chằm, ngượng ngùng lên tiếng:
"Anh xin lỗi, say đến nỗi thế này, thực là làm phiền em quá."
Phương Tử Cầm nghiêm túc nhìn anh, giọng nói cực kì nghiêm túc:
" Anh còn nhớ rõ mình là làm gì tối qua không?"
"Anh...."
Chu Cẩn ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi.
Thấy thái độ của Chu Cẩn như vậy, cô lại tiếp tục lạnh lùng lên tiếng:
"Chu Cẩn, anh với em thật tình không có khả năng, cho đến nay em vẫn xem anh như một người bạn, một đối tác kinh doanh quan trọng, ngoài việc đó ra không có tình cảm gì khác, anh hiểu không?"
Chu Cẩn vẻ mặt đau đớn, từ đầu đến cuối trầm mặc không nói. Từ lúc biết cô ở bên Pháp, hắn đã vừa gặp đã yêu, nhưng khi biết cô đã có bạn trai là Phương Lâm thì hắn đành giấu đi tình yêu đơn phương của mình. Đến khi cô chia tay Phương Lâm hắn dường như đã mừng như điên, nghĩ rằng đây là ông trời muốn cho hắn cơ hội. Nhưng tất cả như sụp đổ khi sau đó không lâu cô thông báo kết hôn cùng người đàn ông khác. Hắn hận ông trời, ông trời như muốn trêu ngươi hắn!
Sau này nghe được lời đồn từ nhiều nơi, hắn biết được cô kết hôn là do bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp đến có thai mới miễn cưỡng kết hôn chứ không hề yêu thương người đàn ông đó.
Ông trời ơi! Cuối cùng ông đã thấy được tấm chân tình của hắn, cho hắn cơ hội có thể giành lại cô rồi!
Chỉ cần cô đồng ý thì hắn không hề bận tâm đến việc cô đã từng lấy chồng sinh con. Chỉ cần cô bỏ người đàn ông kia, hắn sẽ sẵn sàng cưới cô làm vợ, cho cô một lễ cưới hoành tráng như trong chuyện cổ tích!
"Em mong anh hiểu, hãy chính chắn một chút! Chẳng lẽ anh muốn không thể làm bạn bè với em nữa sao! Nếu anh muốn như vậy, em sẽ không hợp tác với anh nữa"
Hoắc Khuynh Tư cố ý không nhìn vẻ mặt thống khổ của Chu Cẩn, nhẫn tâm nói.
"Đừng, sẽ không có lần sau. Coi như anh say rượu làm loạn, em có thể bỏ qua cho anh lần này được không? Chúng ta vẫn là bạn bè chứ?"
Anh chân thành hỏi, vẻ mặt vội vàng hối hả khiến người khác không đành lòng.
Hoắc Khuynh Tư nhìn anh mỉm cười, sảng khoái trả lời:
" Được! Vậy anh cũng đừng quên những gì mình đã nói, chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt!"
Tiếp đó cô đứng dậy cầm lấy túi xách đi về hướng cửa lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử:
"Đi thôi! Em đưa anh về nhà, cả người anh toàn mùi rượu, hôi chết được. về nhà tắm rửa một cái rồi thay quần áo đến công ty."
"Được, được."
Chu Cẩn tiếng đáp ứng ngay. Chỉ cần có thể nhìn thấy Khuynh Tư, cô nói cái gì đều được.
————//————
Buổi sáng hôm sau,
Đàm Dịch Khiêm ngồi trước bàn làm việc, vùi đầu vào chồng bệnh án trước mặt, đột nhiên điện thoại vang lên báo anh ra trước cổng nhận đồ.
Anh không khỏi nhíu mày suy nghĩ, mình không hề có đặt mua đồ gì , không biết có phải là nhầm người không?
"Người nhận tên là Đàm Dịch Khiêm, số điện thoại cũng đúng rồi ạ! Mời anh ký tên nhận hàng dùm!"
Người giao nhận lên tiếng xác nhận.
Cầm tập hồ sơ mỏng trong tay, Đàm Dịch Khiêm khuôn mặt đầy suy nghĩ đi về phòng làm việc.
Lấy dao dọc giấy mở tệp hồ sơ ra những tấm hình trong đó làm khuôn mặt anh tối sầm tại, hành động lấy những tấm hình để xem bắt đầu mất kiên nhẫn.
Trong hình là Hoắc Khuynh Tư cùng một người đàn ông cao lớn tuấn tú ở đại sảnh của khách sạn ôm ấp thân mật, thậm chí còn có tấm đang hôn nhau!
Trùng khớp với bộ đồ tối qua cô mặc lúc ra cửa cùng với tình trạng là tối qua cô không về nhà ngủ.
Chết tiệt! Ánh mặt của Đàm Dịch Khiêm bây giờ nguy hiểm nheo lại, lạnh lùng đầy phẫn nộ, cơn giận của anh hoàn toàn bùng nổ.
Anh nắm chặt hai tay đấm thật mạnh lên bàn, sắc mặt ảm đạm thật dọa chết người. Hai mắt anh bắn ra hai luồng sáng sắc bén mãnh liệt, bão táp trong lòng anh nổi lên. Giờ phút này Đàm Dịch Khiêm giống như con mãnh thú cuồng dại. Anh nâng niu trân trọng cô như viên ngọc quý trên tay mà cô lại đạp đổ dẫm nát tấm chân tình của anh.
------
Hôm nay thật muốn đi làm về sớm nhưng công ty lại có công việc đột xuất nên tới 9g tối Hoắc Khuynh Tư mới về tới nhà. Tối qua do ngủ không đủ giấc lại phải ngủ ở trên ghế sô pha không thoải mái nên hôm nay thật mệt mỏi, chỉ muốn về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc tới sáng.
Vừa định bước chân lên cầu thang đi về phòng ngủ thì trong phòng khách cũng truyền đến tiếng cửa mở, cô chưa kịp chú ý thì đã thấy thân thể Đàm Dịch Khiêm đang loạng choạng bước không vững đi vào, mùi rượu nồng nặc bắt đầu lan ra khắp nhà.
Đôi mắt đẹp của cô khẽ nhíu lại, thấy Đàm Dịch Khiêm dường như sắp té ngã thì phản xạ tự nhiên lao nhanh lại đỡ lấy cả người anh.
"Anh... sao lại uống say như vậy chứ?"
Thấy ánh mắt đen thâm trầm đầy tơ máu của anh đang nhìn mình chằm chằm như muốn hút lấy linh hồn mình, Hoắc Khuynh Tư sinh ra cảm giác sợ hãi lắp bắp hỏi.
"Tối hôm qua em ở đâu?"
Bỏ qua câu hỏi của cô, Đàm Dịch Khiêm chặt chẽ nắm lấy hai tay cô, hai mắt bốc lên lửa giận ngùn ngụt bất ngờ hỏi ngược lại.
Hành động của anh thật sự làm cô đau, ánh mắt cũng khiến cô sợ hãi, từ lúc biết anh đến nay chưa bao giờ cô thấy anh hung dữ nguy hiểm như bây giờ!
Cô kinh ngạc nhìn anh, đột nhiên một cơn rét lạnh thoáng qua lưng, giọng nói mang theo âm thanh run run tìm một lý do miễn cưỡng trả lời:
"Tôi ngủ lại nhà của bạn"
Nghe thấy câu trả lời của cô, Đàm Dịch Khiêm phát ra một tràng cười lạnh lùng, tràn ngập chế giễu:
"Thật sao?"
Hai mắt cô sợ hãi nhìn anh, câu hỏi của anh làm cô cảm thấy như lời nói dối của cô đang được phơi bày.
Không đợi cô trả lời, Đàm Dịch Khiêm đột ngột buông người cô ra, khó khăn cất bước đi ngang qua người cô bỏ lên trên lầu.
Lúc đi ngang qua cô cũng không liếc nhìn một cái, đã thế bờ vai của anh còn va mạnh vào người làm cô mất thăng bằng suýt nữa thì té.
Cái tên đàn ông này, rốt cuộc hôm nay sao lại khác lạ như vậy chứ?"