Gần cả tháng nay, từ buổi tối bắt gặp Đàm Dịch Khiêm uống say, Hoắc Khuynh Tư rất ít gặp anh, cô còn cảm giác được dường như anh muốn tránh mặt mình, nếu có thấy thì cũng sẽ lạnh nhạt quay mặt sang hướng khác, đi ngang qua cũng không thèm liếc mắt nhìn.
Chuyện này là sao đây? Cô đâu có làm gì anh ta, thậm chí thời gian gần đây cô còn khó hiểu đối với bản thân mình không còn bài xích anh ta như trước nữa, vậy mà thái độ bây giờ coi cô như người không tồn tại là sao? Cái tên đáng ghét khó hiểu này!
Hoắc Khuynh Tư nhíu mày khó chịu vì hành động của Đàm Dịch Khiêm, từ trước tới nay chỉ có cô là làm lơ người khác chứ chưa từng có ai lơ cô như tên đàn ông mặt thối đó! Được lắm, muốn chiến tranh lạnh với tôi sao? Xem ai thắng ai?
Tức giận ném chiếc giỏ xách xuống giường rồi lấy bộ đồ ngủ đi vào nhà tắm xả nước tẩy rửa những mệt mỏi cả ngày nay. Mặc chiếc áo ngủ hai dây bằng lụa màu xanh đậm ra khỏi phòng tắm thì bất ngờ thấy được tiểu bảo bối đang ôm con cá voi nhỏ ngồi ngay ngắn trên giường. Mắt thấy cô từ nhà tắm bước ra thì vội lao xuống giường chạy lại ôm lấy hông, giọng điệu nũng nịu:
"Mami, ba nói ngày mai sẽ chở con sẽ về quê chơi với bà nội và cô một tháng, con muốn tối nay được ngủ cùng mẹ được không? Con không muốn xa mẹ lâu như vậy đâu?"
"Sao lại đi lâu như vậy?"
Hoắc Khuynh Tư tò mò hỏi lại con trai.
"Ba nói con đang được nghỉ hè, mẹ lại bận nhiều việc, ông bà ngoại đang đi du lịch không ai chăm sóc con được nên ba nói sẽ chở con về quê với bà nội!"
Khuôn mặt trắng hồng phụng phịu cảm thấy tủi thân của con trai làm cô đau lòng, dịu dàng nói.
"Không phải còn bà Lâm và ba con sao? Tại sao lại muốn mang con về quê?"
"Ba nói sắp tới ba phải đi công tác, bà Lâm lại đang bị bệnh, không đủ sức khoẻ để chăm sóc cho con được."
Tiểu Hiên hẽ chu đôi môi đỏ ngẹn ngào nói.
"Mami, tối nay cho tiểu Hiên ngủ cùng mami nha, sắp tới rất lâu con không được gặp mami, con sẽ nhớ mami nhìu lắm"
Mỉm cười ngọt ngào với tiểu bảo bối, khẽ khom người bế con trai đặt lên giường lớn:
"Vậy tối nay mami sẽ ôm tiểu Hiên ngủ nha!"
"Yeahh, con muốn ngày nào cũng được ôm mami ngủ như hôm nay, nếu có ba ngủ cùng chắc chắn sẽ rất vui!"
Cậu bé tiểu Hiên vô tư nói.
"Vậy con muốn ngủ cùng mẹ hay ngủ cùng ba?!"
Tay Hoắc Khuynh Tư khẽ vuốt lấy mái tóc mềm mỏng của con trai thử hỏi.
"Con muốn ngủ cùng cả hai người, từ trước tới giờ con chưa bao giờ được ôm ba và mami cùng nhau ngủ cả?"
Đôi môi khẽ chu ra, khuôn mặt xụ xuống, đôi mắt to tròn cũng đã ửng hồng rơm rớm nước mắt.
"Mami, có phải tiểu Hiên không ngoan nên mami không thương con sao? Ở trường học các bạn đều nói rằng mami không thương con, thậm chí có bạn còn nói rằng con không có mami nên chẳng bao giờ thấy mami tới đón con tan học cả?"
Câu nói của con trai làm tim cô chợt co rút lại, đau lòng không thôi. Con trai bảo bối của cô, từ trước tới nay chỉ vì không muốn thua cuộc trước người đàn ông đó mà cô đã lơ là không quan tâm cảm nhận suy nghĩ của con trai, đã vậy lại còn thường xuyên tỏ thái độ lạnh lùng chán ghét, người làm mẹ như cô thật tệ hại xấu xa mà! Nước mắt không kìm lại được từ hốc mắt khẽ chảy xuống gối.
"Mami, sao mami lại khóc, có phải do tiểu Hiên lại nói lung tung rồi không? Con sẽ không nói nữa, mami đừng khóc!"
Lấy bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của mình nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt bên khoé mi của Hoắc Khuynh Tư, cậu bé dỗ dành lấy mẹ mình.
"Không phải, tiểu Hiên rất ngoan, là do mami không tốt, vậy sau này mỗi ngày tan học mami sẽ tới trường đón con được không?"
Hoắc Khuynh Tư nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai, giọng khàn khàn khẽ nói.
"Thật sao? Từ nay mami sẽ tới trường học đón con thật chứ? Mami phải giữ lời hứa đó?"
Cậu bé tiểu Hiên mừng rỡ nói lớn, hai mắt mở to sáng rực rõ, mami nói từ nay về sau sẽ tới trường đón cậu, thật có nằm mơ cậu cũng chưa tưởng tượng tới ngày hôm nay, được mami ôm vào lòng, còn dịu dàng nói sẽ tới trường học đón cậu. Cậu sẽ không còn bị các bạn xem thường nữa. Thật là vui vẻ hạnh phúc biết bao!
"Con không tin mami sao? Vậy chúng ta ngoắc tay được không? Nếu ai không thực hiện sẽ bị phạt, còn bị phạt gì sẽ do người kia yêu cầu"
Hoắc Khuynh Tư bật cười vì hành động của con trai.
" Mami vậy chúng ta ngoắc tay đi, yeah, từ nay tiểu Hiên được mẹ tới trường học đón rồi! Thật là vui!"
"Được rồi, giờ thì chúng ta mau ngủ thôi"
Nhẹ nhàng ôm con trai vào lòng, khẽ chỉnh lại ánh đèn ngủ xuống mức vừa phải, lâu lắm rồi cô chưa cảm thấy hạnh phúc như lúc này!
Đôi khi hạnh phúc thật đơn giản!
Giấc ngủ nhanh chóng tới với hai mẹ con, trong giấc mơ khoé miệng không tự giác cũng khẽ cong lên!
Sáng hôm sau,
Chuông báo thức đúng 8g reo lên, Hoắc Khuynh Tư từ trong chăn không nỡ mở mắt, tối qua ngủ thật ngon. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhanh chóng ngồi bật dậy lật tung chăn ra, tiểu bảo bối của cô đâu? Rõ ràng hai mẹ con tối qua ngủ cùng nhau mà?
Bước vội xuống giường, cô chạy vào nhà vệ sinh kiếm thì không thấy, chạy qua phòng con trai cũng không thấy đâu. Lạ thật! Cô khẽ nhíu mày suy nghĩ, đi bộ xuống cầu thang thì thấy dì Lâm đang nấu đồ ăn sáng thì cất tiếng hỏi:
"Dì Lâm, tiểu Hiên đâu rồi, sao sáng nay dậy con không thấy nó, không phải đang nghỉ hè sao?"
"À, sáng sớm hôm nay tiểu Hiên đã được cậu chủ chở về bên nội rồi. Cậu ấy chưa nói gì cho tiểu thư sao? Phải rồi, cậu chủ còn nhờ dì đưa cho tiểu thư tập hồ sơ này cùng bức thư, để dì lấy đưa cho con!"
Dì Lâm đi lại kệ tủ gần đấy lấy bìa hồ sơ cùng bức thư đưa cho Hoắc Khuynh Tư rồi quay lại bếp tiếp tục nấu ăn.
Hoắc Khuynh Tư khó hiểu nhận lấy tập hồ sơ bước lên cầu thang đi lại về phòng ngủ. Khi mở tập hồ sơ ra những tấm hình trong đó làm khuôn mặt cô tái xanh lại, miệng há hốc, tại sao Đàm Dịch Khiêm lại có những tấm hình này?
Trong hình là cảnh cô cùng Chu Cẩn đang có những hành động thân mật ở trong sảnh đợi của khách sạn. Thật sự nếu nhìn vào thì cô và Chu Cẩn có nói khô cả nước miếng, giải thích rõ tình hình lúc đó thì cũng khó có ai tin là hai người trong sạch!
Ai lại chụp những tấm hình nhạy cảm như vậy? Ý muốn bôi xấu danh dự cùng sự trong sạch của cô quá rõ ràng! Còn Đàm Dịch Khiêm anh ấy gửi lại cho cô những tấm hình này là có ý gì? Anh có tin cô không? Trời ạ, sao mọi chuyện lại rối tung lên như vậy?
Sực nhớ còn bức thư chưa mở ra xem, cô nhanh chóng mở phong bì lấy bức thư ra đọc.
"Khuynh Tư, anh biết trong năm năm qua em đã phải chịu đựng cũng như miễn cưỡng khi kết hôn và sống cùng anh. Anh biết mình rất ích kỉ khi không đồng ý trả lại tự do cho em, anh chỉ muốn tiểu Hiên có một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng đến khi nhìn thấy những tấm hình mà có lẽ em cũng đang xem thì anh mới chợt hiểu ra rằng có lẽ anh thật sự sai lầm khi vẫn cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân không có tình yêu này.
Anh không có tư cách để trách móc em, nếu em thực sự cảm thấy hạnh phúc với tình yêu hiện tại của mình thì anh sẽ đồng ý trả lại tự do cho em. Em cứ viết đơn li hôn, đến khi đi công tác về anh sẽ ký. Còn tiểu Hiên, anh mong em có thể nhường quyền nuôi con cho anh được không? Anh sẽ ra đi như lúc anh đến, ngôi nhà là do ba mẹ tặng cho em nên anh không có quyền cũng như không đủ tư cách để phân chia tài sản. Chỉ mong em cho anh được quyền nuôi con, như vậy là đã quá đủ đối với anh rồi!
Cuối cùng, anh chỉ mong em thực sự hạnh phúc với lựa chọn của mình!
Sắp tới anh phải đi công tác, anh sẽ đưa tiểu Hiên về quê nội một thời gian, nếu em nhớ con thì hãy nói chú Trương chở em đi!
Tái bút, ngày , tháng , năm..."
Hạnh phúc cái đầu anh, Đàm Dịch Khiêm, ai cho anh cái quyền quyết định mọi việc như vậy? Cuộc hôn nhân này là do tôi quyết định, anh chỉ là người tuân theo.
Hoắc Khuynh Tư tức giận nắm lấy lá thư vò nát trong tay, anh dám đối xử với tôi như một con rối, lúc muốn thì chiếm lấy, lúc chán rồi lại lấy lý do mà bỏ rơi lại sao?
Cảm giác bị người khác sắp xếp mọi việc thật không dễ chịu chút nào. Cầm điện thoại lên gọi cho anh ta muốn nói rõ mọi việc thì điện thoại lại báo cuộc gọi bận. Cái tên Đàm Dịch Khiêm này, anh càng muốn trốn tránh tôi càng muốn lôi anh ra!
"Trưởng phòng Vu phải không ạ? Tôi là Hoắc Khuynh Tư, tôi muốn hỏi bác sĩ Đàm Dịch Khiêm hiện có đang ở bệnh viện không?"
Hoắc Khuynh Tư gọi điện lên phòng nhân sự của bệnh viện Tâm An lạnh lùng hỏi thăm tình hình.
"A, Hoắc tiểu thư ạ, hiện tại bác sĩ Đàm đang cùng một vài bác sĩ và y tá của bệnh viện đang thực hiện chương trình tình nguyện hàng năm của bệnh viện chúng ta là khám chữa bệnh miễn phí cho người dân tộc thiểu số ở vùng núi thuộc tỉnh Hồ Bắc rồi a, không biết Hoắc tiểu thư có việc gì mà muốn tìm bác sĩ Đàm vậy, tôi có thể giúp Hoắc tiểu thư chuyển lời!"
Trưởng phòng Vu giọng nịnh nọt trả lời.
"Hồ Bắc sao? Anh gửi cho tôi địa chỉ chính xác ở đó nhé!"
Không đợi đầu dây bên kia trả lời, cúp điện thoại, cô nghiến răng tay nắm chặt lấy váy tức giận, khuôn mặt vặn vẹo thầm nghĩ :
" Đàm Dịch Khiêm anh muốn ly hôn với tôi sao? Mơ đi! Hoắc Khuynh Tư tôi không phải là người cho anh dễ bắt nạt vậy đâu! Hãy chờ xem tôi xử lý anh như thế nào!"