Tiếng điện thoại làm Hoắc Khuynh Tư giật mình thoát khỏi những suy nghĩ kia.
"Tiểu Khuynh, con đang ở đâu mà giờ này còn chưa về nhà? Mẹ mới gọi điện gặp tiểu Hiên, thằng bé nói con đi công tác đến giờ vẫn chưa về. Nó nhớ con lắm đó, mai cuối tuần con nói Dịch Khiêm chở 2 mẹ con về đây một chuyến đi. Bà nội con cũng lâu rồi không gặp chắt ngày nào cũng than thở bên tai mẹ đây này!"
Úc Noãn Tâm mang tiếng trách móc nhưng chứa đựng đầy quan tâm.
"Mẹ, hôm nay con mới về, đang ở công ty xử lý một chút việc, sẽ về ngay đây ạ!"
Hoắc Khuynh Tư tay vừa xếp gọn lại tập hồ sơ vừa trả lời.
"Con đó, làm gì thì làm, phụ nữ có gia đình, có con nhỏ thì phải biết quan tâm chăm sóc chứ! Con cứ đi công tác như vậy không ổn chút nào! Lỡ có ai nhân cơ hội không có con bên cạnh mà xen vào cướp mất chồng con không chừng!"
Úc Noãn Tâm lo lắng lên tiếng hù doạ đứa con gái ngang ngược của mình
"Mẹ, nếu thật có người muốn vị trí đó con sẽ hai tay nhường cho người ta luôn chứ không cần phải tranh giành gì cả?"
Hoắc Khuynh Tư với tay cầm lấy túi xách vừa tắt đèn đóng cửa đi vào thang máy vừa hững hờ đáp trả lời hù doạ của mẹ.
"Con nói hay lắm, con ngoài khuôn mặt tạm coi được ra thì được cái gì chứ? Tính tình thì ngang bướng, kiêu căng phách lối, nữ công gia chánh kêu con học thì như kiểu tra tấn con. Có ai làm vợ, làm mẹ mấy năm trời mà không nấu nổi một bữa cơm đàng hoàng cho chồng con như con không hả? Dịch Khiêm nó điềm tĩnh hiền lành nên mới cam chịu được các tật xấu của con. May là nó chưa bỏ rơi con chứ ở đó mà cho không với dâng cả hai tay."
Úc Noãn Tâm lớn tiếng quở trách con gái.
"Mẹ, con là con gái của mẹ đó, mẹ lại bảo vệ người ngoài mà chê bai con thậm tệ vậy sao?"
Cô phụng phịu trả lời lại.
"Ai là người ngoài, con đi suốt như vậy có coi đó là nhà nữa không? Con sắp trở thành người ngoài luôn rồi đó, mau mau dẹp lại mọi thứ mà nhanh về nhà đi, tiểu Hiên với Dịch Khiêm đang đợi con ở nhà đó. Mai nhớ ghé về nhà thăm bà nội nghe chưa?"
"Mẹ, con biết rồi, con đang trên xe chuẩn bị về đây, mẹ đi nghỉ đi, ngủ trễ da sẽ xấu đó. Bye mẹ!"
Kết thúc cuộc gọi, cô khẽ thở dài dựa lưng vào ghế lái suy nghĩ. Đúng là từ khi sinh con rồi đi làm lại tới nay, thời gian cô đi công tác có khi còn nhiều hơn thời gian cô ở nhà, có khi cả tháng trời cô gặp con trai mình có 1,2 lần. Nếu không thì lúc cô đi làm về thì thằng bé đã đi ngủ, thấy con ngủ say cô cũng không nỡ đánh thức, chỉ hôn nhẹ trán con rồi về lại phòng mình.
Nói cô không thương con thì không đúng, cô rất thương là đằng khác. Nhưng sự thể hiện của cô không được biểu lộ ra bên ngoài, cô sợ người đàn ông đó nghĩ cô đã tha thứ lỗi lẫm khi xưa cho hắn. Cô muốn hắn phải luôn luôn nhớ rằng người đã làm cô trở thành như bây giờ là do hắn gây ra, cô muốn lương tâm hắn phải cắn rứt, chịu đựng sâu sắc những tổn thương đã gây ra cho cô.
Phục hồi lại tinh thần cô nhanh chóng lái xe về nhà. Được rồi về nhà gặp bảo bối thôi, cô cũng nhớ con trai quá rồi!
Về tới nhà cũng đã gần 10g đêm, thấy trong nhà đèn đã tắt gần hết, chắc con trai đã đi ngủ rồi!
Bước ra xe nhẹ nhàng lấy khoá mở cửa vào nhà, bước lên lầu định cất giỏ xách rồi qua phòng nhìn con trai một cái, vừa mở cửa thì phía sau một thân hình mũm mĩm trắng như cục bông đang bước những bước chân ngắn chạy nhanh về phía cô hét lên:
"Mami, mami về rồi, cuối cùng con cũng đợi được mẹ về rồi!"
Thân thể tròn nhỏ lao nhanh ôm chầm lấy đùi cô ôm sát lấy, miệng cười toe toét.
"A, tiểu Hiên vẫn chưa ngủ sao? Trễ rồi sao lại còn thức!"
Hoắc Khuynh Tư cúi người xuống nhìn đứa bé thơm tròn dưới chân mình, nắm lấy hai vai nhỏ của con khẽ đẩy ra nhìn ngắm.
"Tiểu Hiên đợi mẹ, bà ngoại nói hôm nay mẹ sẽ về nên con nói ba con sẽ không ngủ, đợi khi nào mẹ về con mới ngủ?"
Tiểu Hiên giõng dạc trả lời mẹ.
"A, tiểu Hiên ngoan quá, nhưng mà trẻ con thức trễ sẽ không tốt, con mau đi ngủ đi!"
"Mẹ, tối nay tiểu Hiên muốn ôm mẹ ngủ được không? Lâu lắm rồi con không được mẹ ôm ôm?"
Không hiểu sao hôm nay thấy mẹ không còn lạnh lùng với cậu như hằng ngày nữa nên nhân cơ hội này cậu liền đề nghị một điều kiện táo bạo như vậy.
Thấy con trai bảo bối thương mình như vậy, Hoắc Khuynh Tư trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc, miệng hé mở định lên tiếng đồng ý thì từ phía sau một thân ảnh cao lớn xuất hiện làm cô nghẹn họng không nói nên lời.
Xuất hiện thật đúng lúc mà!
"Mẹ đang mệt, người lại chưa tắm rửa sạch sẽ, con nên đi về phòng ngủ thì hơn. Mai mẹ đưa con về nhà bà ngoại chơi được không!"
Sự dịu dàng ban nãy dường như đã biến mất, thay vào đó là sự hờ hững không quan tâm.
"Dạ, vậy mẹ tắm xong thì nhớ ngủ sớm nhé, tiểu Hiên về phòng ngủ để mẹ nghỉ ngơi nha!"
Dù biểu cảm không cam lòng nhưng cậu bé vẫn miễn cưỡng lầm lũi về lại phòng của mình đóng cửa lại ngoan ngoãn leo lên chiếc giường nhỏ của mình.
Mẹ lại tỏ vẻ lạnh lùng với mình rồi!
Đôi môi hồng khẽ chu giọng thút thít lẩm bẩm đủ cho bản thân nghe.
"Sao em lại từ chối con, thằng bé nó nhớ em, ngày nào cũng nhắc tới em, vậy mà về tới nhà em cũng không nỡ ôm con lấy một cái?"
Đàm Dịch Khiêm bất bình dùm con trai, thằng bé hào hứng biết bao khi nghe bà ngoại nói hôm nay mẹ đi công tác sẽ về, vậy mà đáp lại là sự lạnh nhạt của cô, hỏi người làm cha như anh sao lại không đau lòng được chứ?
"Tôi không muốn!"
Người đàn ông này vừa xuất hiện lại khiến trong lòng cô rối bời hỗn loạn. Thật sự rất muốn có thể ôm bảo bối vào lòng cùng nhau ngủ, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt hắn chăm chú dõi theo từng hạnh động của mình khiến cô sinh ra sự phản kháng khiến cho hắn tức giận. Đúng vậy, khiến hắn càng khó chịu cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn!
Khi cô xoay người định bước vào phòng thì Đàm Dịch Khiên không thể bình tĩnh được nữa liền bước nhanh tới nắm lấy cánh tay cô kéo lại.
Do bất ngờ vì hành động có hơi thô bạo của anh nên hai chân loạng choạng vào nhau, thân thể không giữ được thăng bằng ngã ngửa ra sau. Trong đầu chỉ kịp hiện lên suy nghĩ, lần này xong rồi!
Mắt nhắm chặt lại chuẩn bị đón nhận cái té ngã đau đớn sắp tới thì bất ngờ nhanh như chớp, vòng eo mảnh khảnh được một bàn tay cứng cáp nóng hổi ôm chặt lấy, cơ thể xoay một vòng, lúc tiếng động tiếp đất vang lên chỉ cảm nhận được thân thể săn chắc cùng l*иg ngực ấm áp.
"Em không sao chứ?"
Tiếng nói trầm thấp cùng ẩn nhẫn của Đàm Dịch Khiêm vang lên, đôi mắt đang nhắm chặt của cô hé mở, đập vào trước mắt của cô là khuôn mặt phóng to của người đàn ông, đôi môi mỏng do chịu đựng cú ngã cùng cơ thể cô đè lên mà hé mở, cái cằm cương nghị bị môi cô chạm lấy. Cả thân thể cô áp sát vào cơ thể anh không một kẽ hở, do anh chỉ mặc bộ đồ ở nhà thoái mái nên chất liệu vải khá mỏng, còn cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi tay dài màu xanh pastel bằng voan mỏng cùng chân váy đuôi cá đắp chéo màu đen, do bị ngã xuống hai chân không tự giác mà vòng qua hông anh ôm chặt lấy khiến chân váy theo đó cũng bị kéo lên quá nửa đùi.
Lúc này cảm nhận về thân thể của cô đối với anh rất rõ ràng. Vòng ngực no đủ của cô đang ép sát lên l*иg ngực anh, bàn tay đang nắm chặt lấy éo cô, tay còn lại như cố tính khẽ vuốt xuống tới mông cô ấn nhẹ xuống. Anh muốn cô cảm nhận được khát vọng ngay bây giờ của mình.
"A, anh, bỏ cái tay của anh ra!"
Hoắc Khuynh Tư nhận thức lại được thì vội la lên, cơ thể vẫy vùng ngồi bật dậy mong nhanh chóng thoát khỏi ma trảo của anh. Người đàn ông này, thế nhưng lại nhân cơ hội té ngã mà sàm sỡ cô!
"Em ngồi im được không, nếu em còn cử động nữa, anh không chắc sẽ kiềm chế được đâu?"
Đàm Dịch Khiên khuôn mặt đã vặn vẹo trông thật khó chịu, khàn giọng trầm đυ.c lên tiếng nhắc nhở cô.
Cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề, cô ngồi yên không động đậy nữa, nhưng chính ngay lúc này cô mới phát hiện ra được hung thủ chính là ngay phía dưới chỗ cô ngồi.
A!!! Chỗ đó của hắn và của cô đang dính sát vào nhau, do ma sát theo hành động vẫy vùng lúc nãy của cô, hiện tại cô có thể cảm nhận được sự cương cứng cùng nóng hổi ngay phía dưới mông mình.
Giật mình đứng bật dậy, cô vội tránh xa hắn, người đàn ông này lại sao lại dễ dàng phát dục như vậy!
"Anh nghĩ em nên cảm ơn anh chứ không phải cái biểu cảm sợ hãi như anh ăn thịt em như vậy mới phải chứ!"
Đàm Dịch Khiêm cũng chống lưng ngồi dậy nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng.
"Ai...ai cần anh giúp, cái tên dê xồm như anh lúc nào cũng có thể ra tay được mà."
Hoắc Khuynh Tư lắp bắp cãi lại.
"Hizz, em đúng là cô bé vô ơn mà, anh đã lấy thân mình cho em đáp xuống vậy mà em lại đối xử với anh như sói ăn thịt thỏ vậy sao?"
Thấy bộ dạng đỏ mặt xấu hổ của cô khiến anh muốn trêu ghẹo.
"Anh, tất cả đều tại anh cả, ai kêu anh nắm tay tôi lại khiến tôi mất thăng bằng mà ngã xuống, còn may là tôi chưa đánh anh đó! Cảm ơn sao? Anh mơ đi!"
Cô nâng cao mặt lên không chịu thua đáp lại.
Đàm Dịch Khiêm đứng dậy tiến về phía giường cô đang ngồi làm cô sợ hãi la lên:
"Anh làm gì vậy, đừng có lại gần đây, mau về phòng anh đi, tôi muốn nghỉ ngơi"
Cô chớp mắt không dám nhìn vào gương mặt anh, đầu nhỏ khẽ cúi nhanh chóng đứng dậy khỏi giường lách qua người anh tiến ra phía cửa phòng ý muốn tiễn khách rõ ràng.
"Được, vậy em nghỉ ngơi cho tốt, anh về phòng mình!"
Thái độ của cô làm anh cảm thất trống rỗng, niềm vui vừa mới chớm nở đã vụt tắt. Xoay người rời khỏi phòng cô, dáng vẻ lạc lõng cô đơn.
Đóng cửa phòng lại Hoắc Khuynh Tư nắm lấy mái tóc uốn lọn xoăn mềm dài đến eo mà khẽ vò rối lên. Trời ạ, vừa nãy cô và hắn đang làm cái gì vậy chứ! Xấu hổ chết mất!