Lâu lắm rồi bữa cơm gia đình mới đông đủ các thành viên như hôm nay. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng ăn làm không gian càng thêm ấm áp tràn ngập không khí giá đình, mọi người quây quần bên nhau vui vẻ dùng bữa.
"Bà nội, món này ngon lắm, để con gắp cho nội nha!"
Mắt cười tươi như vầng trăng khuyết, cánh tay nhanh chóng gắp một miếng thịt để vào trong chén của Hoắc lão phu nhân.
"Chỉ có tiểu Khuynh là biết món bà thích, ngoài ra thì không ai hiểu bà già này cả?"
Câu nói mang tiếng trách móc nhưng ẩn chứa trong đó là niềm được hạnh phúc khi được cùng con cháu dùng cơm bởi không cần nói ra bà biết được con cháu mình ai cũng có tấm lòng hiếu thảo.
"Con bé này chỉ giỏi nịnh nọt để lấy lòng bà nội, lại muốn đòi bà nội cái gì đúng không?"
Người vừa lên tiếng là con trai cả của Hoắc thị Hoắc Quân Nghị. Câu nói lạnh lùng cùng cái hừ mũi xem thường hành động của em gái mình.
"Này Hoắc Quân Nghị, anh đừng có mà xoi mói em nha! Em là thực lòng quan tâm bà nội, không như ai kia, lúc nào cũng lạnh lùng như tảng băng, khó gần, hừ, mai mốt ai mà là vợ anh, ở lâu cũng sẽ thành người tuyết mất!!"
Lời nói cùng hành động làm mặt lêu lêu của cô khiến người lớn trong nhà bật cười ra tiếng, còn nhân vật bị trêu chọc mặt càng nghiêm túc hơn. Anh không thèm chấp đứa em gái sinh đôi này!
"Phải rồi tiểu Khuynh, sao dạo gần đây ba không thấy Phương Lâm tới nhà mình chơi? Hai đứa cũng đã quen nhau lâu rồi đã suy tính tới chuyện kết hôn chưa? Gần đây Phương thị đang có một hạng mục lớn đầu tư về ngàng hàng không sang châu Âu muốn hợp tác vay vốn với ngân hàng của chúng ta. Nếu con và Phương Lâm kết hôn cùng nhau thì tốt, chúng ta sẽ liên kết với họ mà ba không cần phải cân nhắc nhiều nữa. Con thấy sao?"
Hoắc Thiên Kình trầm ổn lên tiếng hỏi ý kiến.
Bất ngờ bị hỏi về Phương Lâm, Hoắc Khuynh Tư lúng túng trả lời:
"Ba, con với hắn ta..."
"Hai đứa cãi nhau sao?"
Mẹ cô Úc Noãn Tâm thấy thái độ ấp úng khác thường của con gái liền quan tâm hỏi.
"Con, con chưa muốn kết hôn sớm, con chỉ mới ra trường thôi, con muốn giúp ba với anh hai làm việc, còn muốn ở bên cạnh bà nội với mẹ thật lâu nữa?"
Cô không muốn chuyện tình cảm của mình khiến mọi người lo lắng nên bèn kiếm cái cớ hợp lý nhất bây giờ.
"Tiểu Khuynh đúng là có lòng mà, bà gắp cho con miếng cá này nha, cá này tươi lắm đó!"
Hoắc lão phu nhân gắp lấy miếng cá sốt chanh dây đưa qua chén của cháu gái. Hoắc Khuynh Tư vừa gửi thấy mùi cá chợt từ trong bao tử trào lên cơn chua, chỉ muốn nôn ra. Không thể kìm lại được cảm giác đó nên bèn nhanh chóng đặt đũa xuống chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn khan trước ánh mắt khó hiểu đăm chiêu của mọi người.
Khuôn mặt nhợt nhạt từ trong nhà vệ sinh bước nha, Hoắc lão phu nhân đã lo lắng lên tiếng hỏi:
"Tiểu Khuynh, con bị sao vậy, đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Vuốt lấy mái tóc còn dính mồ hôi bên tóc mai, Hoắc Khuynh Tư mệt nhọc lên tiếng:
"Mấy ngày gần đây con rất hay khó chịu trong người, ăn cũng không còn cảm giác ngon miệng, rất sợ mùi tanh. Chắc tại do công việc của con gần đây quá bận rộn nên...."
Không kịp để cô nói hết câu, Úc Noãn Tâm đã nghi vấn hỏi nhanh:
"Tiểu Khuynh, không phải là con ... có thai chứ!"
Câu hỏi của mẹ làm cô thật sự sợ hãi. Có thai sao?
Đúng rồi đã gần 2 tháng nay cô chưa có kinh nguyệt, công việc bận rộn cùng chuyện tình cảm khiến cô quên khuấy đi dì cả của mình. Nhưng... cái thai, nếu có thai thì chỉ có khả năng là cái đêm say rượu xảy ra quan hệ với cái tên Đàm Dịch Khiêm kia sao?
Đúng rồi! Cái đêm đó tuy say nhưng cô vẫn có thể nhận biết được hắn không hề dùng biện pháp bảo hộ nào, cứ thế bắn trực tiếp vào bên trong cô, không những một lần mà là rất nhiều lần, cô không thể nào đếm hết được!!!
Nhưng rõ ràng sau đó cô đã uống thuốc tránh thai rồi mà! Chẳng lẽ cô uống phải thuốc giả?!
"Khuynh Tư, con nói thử xem?"
Thấy Khuynh Tư ngẩn ngơ như người mất hồn, cảm tính được đây có thể là sự thật nên nghiêm nghị hỏi.
"Có phải con có thai với Phương Lâm rồi không?"
Hoắc lão phu nhân cũng nóng lòng cất tiếng hỏi.
"Con, con... không biết nữa"
Úc Noãn Tâm thấy cô thật sự hoang mang bối rối nên không gây áp lực thêm mà trấn an nói:
"Khuynh Tư, ngày mai con theo mẹ tới bệnh viện kiểm tra. Có thể do làm việc căng thẳng nên dạ dày có vấn đề nên gây ra các hiện tượng mấy ngày nay của con"
"Dạ, mẹ!"
Hoắc Khuynh Tư ngoan ngoãn trả lời nhưng sâu bên trong tâm trí đã rối tung lên, nếu có thai thật thì sao? Cô nên đối mặt như thế nào? Cái thai này cô không hề mong muốn, chỉ là tai nạn thôi không phải sao? A, cô thật sự sẽ điên mất!
—————///—————
"Bác sĩ Đan, cái thai này được 8 tuần rồi sao?"
Giọng nói không chắc chắn của Úc Noãn Tâm hỏi lại bác sĩ lần nữa.
"Chính xác, Hoắc phu nhân, thai nhi trong bụng Hoắc tiểu thư đã được 8 tuần tuổi, giai đoạn đầu mới mang thai người mẹ nên cẩn thận trong việc đi lại, ăn uống, tránh mang giày cao..."
"Bác sĩ, tôi muốn bỏ cái thai này!"
Cắt đứt lời bác sĩ đang dặn dò, Hoắc Khuynh Tư đang trầm ngâm bất chợt lạnh lùng lên tiếng.
"Bỏ thai nhi sao?"
Bác sĩ Đan hiện là trưởng khoa sản ở bệnh viện Tâm An thuộc tập đoàn Hoắc thị. Bà công tác ở đây cũng đã hơn 10 năm, kinh nghiệm đa dạng, cùng năng lực cao, là bác sĩ khoa sản có danh tiếng ở thành phố Y này. Là người thức thời, chuyện riêng của những gia đình tài phiệt bà cũng không muốn quan tâm nhiều, bà biết cô gái xinh đẹp trước mặt mình là con gái thứ hai của tập đoàn Hoắc thị, cũng coi như là chủ nhân của cái bệnh viện này. Nhưng cái tâm của một người bác sĩ khoa sản rất phản cảm với những người vô trách nhiệm với máu mủ của chính mình.
"Đúng vậy, cái thai này tôi không hề mong muốn có nó, bác sĩ hãy giúp tôi bỏ nó đi!"
Hoắc Khuynh Tư dứt khoát, dù trong thâm tâm có một chút cắn rứt, khó chịu nhưng thật sự cô không thể giữ lại nó được. Xin lỗi, là do ngươi đầu thai sai chỗ thôi!
"Khuynh Tư, con nói bậy bạ gì vậy? Sao lại bỏ cái thai? Nếu hai đứa đã lỡ có thai với nhau thì hãy kết hôn đi!"
Úc Noãn Tâm thật sự bị câu nói của cô làm cho tức giận, đứa con là do trời cho, sao có thể nói bỏ là bỏ được. Bà không đồng ý!
"Hoắc tiểu thư, mong cô bình tĩnh suy nghĩ cân nhắc thật kỹ. Trong quá trình chụp khám thì tôi thấy được cấu tạo thành tử ©υиɠ của cô so với người bình thường mỏng hơn rất nhiều. Nếu cô thật sự muốn bỏ cái thai này thì khả năng mang thai sau này rất thấp, cũng có thể dẫn tới vô sinh."
Bác sĩ Đan dù không hài lòng với thái độ của cô nhưng vẫn ân cần giải thích.
"Có thể vô sinh sao? Vậy con càng không thể đυ.ng tới đứa bé này. Tới đây thôi, con hãy theo mẹ về nhà!"
Úc Noãn Tâm hoảng hốt nhanh chóng kéo lấy cánh tay cô ra khỏi phòng khám.
"Bác sĩ Đan, tôi xin phép về trước, chuyện này tôi mong chỉ có ba người chúng ta biết, bác sĩ hiểu ý tôi chứ ạ?"
"Hoắc phu nhân yên tâm, chuyện này tôi biết phải làm thế nào cho đúng mà!"
Bác sĩ Đan đảm bảo lên tiếng
"Vậy tôi xin phép về trước"
"Hoắc phu nhân đi cẩn thận, không tiễn"
—————/————
Từ bệnh viện về nhà Hoắc Khuynh Tư như người mất hồn, tâm trí thật sự hỗn loạn. Sự việc ngày hôm đó không phải nên kết thúc rồi chứ, tại sao lại xảy ra như bây giờ, phải làm sao với cái thai này đây?
"Khuynh Tư, con theo ba vào thư phòng nói chuyện"
Tiếng nói trầm ổn xen lần vài tia tức giận của Hoắc Thiên Kình vang lên kéo cô thức tỉnh về với hiện thực.
Tiến vào thư phòng không chỉ có Hoắc Thiên Kình mà còn có cả Hoắc lão phu nhân và Úc Noãn Tâm.
"Con ngồi xuống ghế đi"
Hoắc Thiên Kình thấy cô còn chần chừ đứng ở cửa phòng thì lên tiếng ra lệnh.
"Con tính sao với cái thai này? Chuyện đã tới nước này thì hãy bảo Phương Lâm chịu trách nhiệm đi. Tổ chức đám cưới trong thời gian ngắn nhất có thể! Nếu con ngại không tiện nói thì ba sẽ tới Phương thị nói rõ sự việc với ba nó, ba đã nghe mẹ con nói rõ rồi, cái thai này nhất định không được bỏ!"
"Ba, xin mọi người hãy nghe con nói, con thực sự không thể giữ lại nó, cái thai này không... không phải của Phương Lâm"
Hoắc Khuynh Tư nghẹn ngào lên tiếng giải thích.
"Con nói sao?!"
Đồng loạt 3 người lớn nhất trong nhà đều lên tiếng đầy bất ngờ.
"Khuynh Tư, con nói cái thai này không phải của Phương Lâm, thì nó là của ai?"
Hoắc lão phu nhân lo lắng lên tiếng hỏi.
"Con nói rõ xem, thực hư chuyện này như thế nào? Vậy tại sao lại có đứa bé này!"
Úc Noãn Tâm bất ngờ không kém giọng nói còn có chút hoảng hốt.
"Con, con... thật ra con và Phương Lâm đã chia tay nhau. Trong lần đi sinh nhật Đình Đình con bắt gặp hắn phản bội con, vào khách sạn cùng người con gái khác. Trong phút tức giận con đã đi uống rượu say rồi... xảy ra quan hệ cùng người đàn ông đó.. con..."
Hoắc Khuynh Tư giọng run run, con ngươi đã long lanh nước mắt kể lại mọi chuyện.
"Vậy ba đứa bé này là ai? Con có biết không?
Hoắc Thiên Kình thật sự tức giận, cằm bạnh ra, đứa con gái mà ông yêu thương cưng chiều lại làm ra sự việc như vậy!Con gái chưa chồng đã có chửa, còn gì là thể diện nữa chứ!
"Ba, con.... con"
Nước mắt đã bắt đầu giọt ngắn giọt dài chảy trên khuôn mặt trắng nõn nhưng nhợt nhạt của cô.
"Ba hỏi con người đó là ai?"
Tiếng Hoắc Thiên Kình hét lên cầm lấy chiếc ly trên bàn ném mạnh xuống đất vỡ tan tành, tiếng vang dội lại làm cho cả ba người trong phòng đều giật mình kinh sợ.
"Thiên Kình con bình tĩnh, nghe tiểu Khuynh từ từ nói đã, đừng làm con bé sợ hãi"
Hoắc lão phu nhân lên tiếng ngăn cản.
"Tiểu Khuynh, con nói cho bà nội cùng ba mẹ biết người đó là ai, bà nội sẽ làm chủ cho con"
Hoắc lão phu nhân lên tiếng dỗ ngọt.
Hoắc Khuynh Tư thật sự bị sự tức giận của ba làm cho sợ hãi, từ trước tới giờ cô chưa thấy ba tức giận như vậy bao giờ, giọng nói nức nở cất lên:
"Người đó là... là Đàm Dịch Khiêm"
Bác sĩ Đàm!
Thật sự bất ngờ vì câu trả lời, Hoắc lão phu nhân cùng Úc Noãn Tâm thì lấy tay che miệng há hốc, còn khuôn mặt Hoắc Thiên Kình thì chợt sa vào đăm chiêu.