Yêu Thầm Cô Vợ Bạch Phú Mỹ

Chương 12.Miễn cưỡng kết hôn

"Hoắc tổng, đây là tất cả tài liệu về bác sĩ Đàm mà tôi đã phái người đi điều tra"

Trợ lý Tống cung kính khom người đưa tập tài liệu để trong thư phòng cho Hoắc Thiên Kình.

Đúng vậy, ông đã cho người điều tra về thân thế của Đàm Dịch Khiêm. Từ lúc nghe chính miệng con gái mình thú nhận việc có thai với cậu ta, ông trước tiên nói Khuynh Tư hãy về phòng nghỉ ngơi, còn cái thai dù bất cứ điều gì xảy ra cũng phải giữ lại cho bằng được.

Gia đình cơ bản, bố là Đàm Nhuệ, một chiến sĩ trong binh chủng đặc công, là binh chủng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Lục quân do Bộ tổng tham mưu trực tiếp quản lý và chỉ đạo. Đây là một lực lượng tinh nhuệ được tổ chức, trang bị và huấn luyện đặc biệt, có phương pháp tác chiến linh hoạt, táo bạo, bất ngờ, thường dùng để đánh các mục tiêu hiểm yếu nằm sâu trong đội hình chiến đấu, bố trí chiến dịch và hậu phương của địch. Tuy nhiên ông đã mất 15 năm trước trong một lần thực hiện nhiệm vụ. Là người đã được đất nước viết tên vào sổ sách ghi nhớ công ơn.

Mẹ là Quan Lộ, giáo viên tiểu học. Gia đình có 2 anh em, em gái tên Đàm Thích Vi, hiện là sinh viên đại học. Cuộc sống hiện tại khá ổn định.

Còn Đàm Dịch Khiêm từng là thủ khoa của học viện quân y, tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, là sinh viên ưu tú của học viện, từng làm bác sĩ quân y, nhung do có nhiều vấn đề khúc mắc nên đã rút ra khỏi ngành và đầu quân về bệnh viện Tâm An 3 năm trước. Là một bác sĩ có năng lực, tính tình trầm ổn, nghiêm túc và trách nhiệm cao trong công việc. Từng có bạn gái là con gái của hiệu trưởng học viện quân y, nhưng đã chia tay khá lâu không rõ nguyên nhân, hiện cô gái đó đang học tập và làm việc ở nước ngoài.

Mặc dù không có gia thế chống lưng nhưng bằng năng lực của mình hiện giờ có 1 căn hộ chung tư ở gần trung tâm thành phố. Nếu so về gia thế thì thật là khác một trời một vực, nhưng còn về nhân cách, bằng con mắt tinh tường từng nhìn qua nhiều loại người mưu mô xảo quyệt, gian trá âm hiểm, ông tin tưởng rằng Đàm Dịch Khiêm sẽ là một người có trách nhiệm, một người chồng tốt của con gái mình. Nhưng còn về phía Khuynh Tư, con bé lại không có thiện cảm với đằng trai, thôi đành từ từ khuyên bảo vậy...

—————————————

"Hoắc tổng, ngài tìm tôi!"

Giọng nói trầm bổng của Đàm Dịch Khiêm vang lên trong thư phòng yên tĩnh của Hoắc Thiên Kình.

"Bác sĩ Đàm, tới rồi sao? Ngồi xuống đi"

Hoắc Thiên Kình ra dáng chủ nhà lên tiếng chỉ đạo.

Ngồi xuống ghế đối diện Hoắc Thiên Kình, Đàm Dịch Khiêm hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối giữa đôi chân săn chắc, từng khớp xương rõ ràng nổi lên gân xanh cho thấy anh không chỉ là một bác sĩ có năng lực chỉ biết cầm dao kéo phẫu thuật cho bệnh nhân mà còn là một người thường xuyên vận động cơ thể, yêu thích thể thao.

Nhìn qua có thể cảm nhận được dưới lớp quần áo này là một cơ thể săn chắc, không chắc là cơ bụng sáu múi như người mẫu nhưng chắc chắn sẽ không kém nhiều lắm!

"Hoắc tổng, không biết hôm nay có chuyện quan trọng gì mà ngài lại muốn gặp riêng tôi?"

Câu hỏi trực tiếp đi vào vấn đề chính, anh là một người không thích dông dài.

"Tôi sẽ vào vấn đề chính luôn, cậu và Khuynh Tư nhà tôi là mối quan hệ như thế nào?"

Hoắc Thiên Kình trầm ổn lên tiếng hỏi.

"Hoắc tiểu thư..."

Bất ngờ vì câu hỏi của Hoắc Thiên Kình, hai bàn tay đang đan vào nhau càng nắm chặt hơn.

"Đúng vậy, Khuynh Tư nhà tôi đã nói rõ mọi chuyện giữa nó và cậu. Cậu biết Khuynh Tư nó đang mang thai được hai tháng rồi chứ?"

Câu hỏi của Hoắc Thiên Kình như tiếng sét bên tai, sự ngỡ ngàng bộc lộ rõ trên gương mặt vốn dĩ luôn điềm đạm thâm trầm.

"Tôi...cháu thật sự không rõ, Khuynh Tư chưa từng nói cho cháu biết việc này!"

Đây thực sự là một kinh hỉ đối với anh.

"Vậy cậu có chắc chắn rằng cái thai trong bụng Khuynh Tư là của cậu không?"

Câu hỏi mang tính chất vấn được đẩy qua cho Đàm Dịch Khiêm.

"Căn cứ theo ngày cháu và Khuynh Tư xảy ra quan hệ thì cháu chắc chắn rằng đứa bé đó là con của mình"

"Cậu tin tưởng vậy sao? Khuynh Tư nó cũng chỉ mới chia tay bạn trai gần đây, cậu lấy gì mà cam đoan đứa bé là con cậu?"

Hoắc Thiên Kích nhếch đôi mắt tinh tường nhìn thẳng vào mắt Đàm Dịch Khiêm dò xét.

"Vậy chuyện này cậu tính như thế nào?"

" Cháu tin tưởng Khuynh Tư là một cô gái tốt, sự việc xảy ra như bây giờ phần lớn là lỗi của cháu. Do cháu không kiềm chế được ham muốn của bản thân. Nếu bác và Khuynh Tư không chê bai về gia thế thì cháu xin phép có trách nhiệm với em ấy. Cháu muốn kết hôn và chăm sóc cho Khuynh Tư cả đời!"

Ánh mắt kiên định cùng lời nói chân thật của Đàm Dịch Khiêm làm Hoắc Thiên Kình thật sự hài lòng, xem ra ông không đánh giá sai về hắn.

"Về chuyện này tôi cần phải suy nghĩ thêm, tôi chỉ cần người có tấm lòng thật sự yêu thương chở che cho con bé, còn về vấn đề tiền bạc gia thế, tôi không quan trọng. Bác sĩ Đàm, cảm ơn cậu vì buổi gặp mặt ngày hôm nay. Nếu cậu không còn gì muốn nói thì có thể đi."

"Hoắc tổng, cháu có thể gặp Khuynh Tư một lát được không ạ? Cháu muốn cùng cô ấy nói chuyện"

"Được, nó đang ở trên phòng, cậu qua đó đi, dù sao chuyện này cũng là chuyện của hai đứa, nên nói chuyện bàn bạc cùng nhau để mọi chuyện có thể tốt hơn"

———————————

"Vào đi"

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Hoắc Khuynh Tư đang chán nản nằm trên giường nghĩ người giúp việc mang nước ép cho cô nên không suy nghĩ nhiều liền nên tiếng.

"Hừm"

Tiếng hắng giọng của Đàm Dịch Kiêm khiến Hoắc Khuynh Tư giật mình quay lưng lại.

"Sao lại là anh? Ai cho anh vào phòng tôi?"

Cô luống cuống bật dậy, ngồi lùi về phía sau, lưng dựa vào đầu giường kéo cao chăn lên che đậy một phần thân thể vì mặc chiếc đầm hai dây lộ một phần lớn thân thể trắng mịn, ánh mắt dè chừng hướng về phía anh.

"Tôi có chuyện cần nói với em"

Đàm Dịch Khiêm rất tự nhiên hướng về phía cuối giường ngồi xuống.

"Tôi và anh thì có chuyện gì mà nói chứ?"

Ngẩng cao khuôn mặt không trang điểm nhưng đường nét khuôn mặt vẫn rất sắc nét, chán ghét nhìn anh.

"Chuyện về đứa bé trong bụng em. Tại sao lại không nói cho anh biết chuyện này? Đứa bé này dù sao cũng là con của anh!"

Anh hướng ánh mắt chăm chú nhìn về phía bụng cô, trong giọng nói ẩn chứa một ít trách móc. Cô có thai mà người cuối cùng biết lại là anh.

"Anh.... anh dựa vào đâu mà nói đứa bé này là con anh?"

Cô ngang ngược lên tiếng chất vấn lại anh.

"Dựa vào ngày xảy ra quan hệ là lần đầu tiên của em và thời gian mà em mang thai hoàn toàn trùng khớp"

Đàm Dịch Khiêm điềm tĩnh trả lời cô.

"Anh...là do anh lợi dụng lúc tôi say rượu không biết gì mà giở trò đồϊ ҍạϊ ...mới khiến mọi chuyện thành ra thế này, anh đúng là tên khốn, giờ lại còn giở giọng thanh cao sao!"

Hoắc Khuynh Tư tức giận lấy cái gối đầu ném thẳng vào mặt anh. Khuôn mặt do tức giận mà trở nên ửng hồng, l*иg ngực nhấp nhô lên xuống.

"Đúng là hôm đó anh đã lợi dụng lúc em say mà xảy ra quan hệ cùng em. Anh sẽ chịu trách nhiệm."

Anh nhìn cô một lúc rồi lên tiếng.

Sự bình tĩnh của Đàm Dịch Khiêm trái ngược hoàn toàn với sự hoảng hốt sợ hãi của cô, bởi vì anh quá bình tĩnh, bên ngoài vẫn tao nhã, cô càng nhìn càng chán ghét.

"Vậy anh định chịu trách nhiệm như thế nào?"

Hoắc Khuynh Tư cười khinh bỉ lên tiếng.

"Chúng ta kết hôn đi!"

Anh đã suy nghĩ rất kỹ, không phải nhất thời tuỳ hứng.

Hoắc Khuynh Tư cảm thấy trào phúng, nhếch nửa miệng cười lạnh lùng đáp:

"Bác sĩ Đàm thật có lòng, anh cho rằng tôi sẽ lấy người đã từng cưỡиɠ ɠiαи mình sao? Nếu anh thật sự tốt như vậy thì từ nay anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, còn đứa bé này tôi sẽ không giữ lại, giờ thì mau cút ra khỏi phòng tôi đi"

Đàm Dịch Khiêm bị câu nói của cô làm cơ thể cứng đờ, toả ra khí thế bức người, cô cảm thấy không gian trong phòng thật ngột ngạt. Anh ta tức giận sao?

Kiềm chế lại tức giận, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào mắt cô.

"Anh đã nghe ba em nói rõ mọi chuyện, cơ thể em vốn không tốt, nếu nhất quyết bỏ đi đứa bé có thể sẽ dẫn đến vô sinh. Ba em cũng không muốn em bị mọi người khinh thường vì chưa chồng mà đã có thai, em lại là một cô gái rất coi trọng thể diện. Em có thể xem xét các điều kiện của anh: gia đình cơ bản, ba anh đã mất rất lâu về trước, hiện chỉ còn mẹ và em gái đang ở trấn nhỏ, mẹ anh là giáo viên đã về hưu còn em gái anh đang là sinh viên đại học. Anh không xấu xí, công việc cũng ổn định, tính khí không phải thật tốt nhưng anh sẽ cố gắng chăm sóc cho em tốt nhất có thể. Tuy không thể cho em một cuộc sống xa hoa như ba và mẹ em đã làm nhưng cuộc sống đầy đủ anh có thể đảm bảo đáp ứng cho em và con được"

Đàm Dịch Khiêm đã nói trúng vào những vấn đề mà cô đang phải đối mặt và lo lắng trong lòng, nhưng nhìn thái độ bình tĩnh của anh cô lại càng thêm phẫn nộ, hít một hơi thật sâu không cảm xúc nói:

"Chuyện của tôi không cần anh quản, vả lại tôi cũng chưa bao giờ yêu anh, thậm chí là chán ghét anh. Anh vẫn muốn lấy một người chán ghét mình làm vợ sao?

"Anh biết hiện tại em rất hận anh, nhưng đứa bé trong bụng em bây giờ là con của anh, anh chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm, anh sẽ lấy em"

Đàm Dịch Khiêm đối mặt với cô nói lý lẽ.

Hoắc Khuynh Tư tức giận quay mặt đi, sự phân tích của anh rất đúng với tình trạng hiện nay của cô, nếu chuyện đã như thế này, giờ cô có hận, có khổ sở, có phản đối cũng không giải quyết được gì. Nếu không thể mạo hiểm để phá thai, như vậy chỉ có thể nghe theo lời anh nói, chọn cách lấy anh. Tuy không cam tâm, nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất.

"Được, chúng ta sẽ kết hôn, nhưng sau khi sinh đứa bé này ra tôi sẽ ly hôn!"

Khuôn mặt Đàm Dịch Khiêm tối sầm lại trở nên cực kì khó coi.

"Chuyện này đến lúc đó hãy nói tiếp!"