Yêu Thầm Cô Vợ Bạch Phú Mỹ

Chương 10. Tránh mặt

Tỉnh lại lần nữa thì ngoài trời đã sáng rồi!

Hoắc Khuynh Tư bị ánh sáng mặt trời chói chang chiếu vào xuyên qua rèm cửa đánh thức, kéo mền ngồi dậy, cảm giác sau say rượu thật khó chịu, 1 tay đỡ lấy trán day nhẹ, khổ sở thở dài.

Một hồi lâu cô ngẩng đầu lên, mắt to nghi ngờ nhìn xung quanh bốn phía rồi chợt nhìn lại bản thân, thân thể trần trụi không mảnh vải che thân, trên da thịt vốn trắng như tuyết đều là dấu hôn đậm nhạt, toàn thân như bị xe cán qua, nhất là eo và chỗ kín vừa đau lại xót.

Trong đầu chợt hiện lại hình ảnh ướŧ áŧ đêm qua làm cho người ta tim đập mặt đỏ, từ từ mắt trợn to ra, thoáng chốc cô nhớ ra tất cả!

Lúc này trên giướng lớn chỉ còn mỗi mình cô, chăn gối xốc xếch hỗn loạn, trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy ào ào, hẳn là anh ta đang ở trong phòng tắm.

Ngẩn ngơ 1 lúc, Hoắc Khuynh Tư gạt qua đau đớn từ hạ thân truyền tới, nhanh chóng bò dậy, ba chân bốn cẳng thay nhanh quần áo còn rơi vãi dưới đất rồi cầm giỏ xách không dám chậm trễ kéo cửa phòng đi ra ngoài.

Tình 1 đêm, trời sáng nên kết thúc, ngay cả tạm biệt cũng không cần nói!

———-//////———

Điên thật rồi mà, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này chứ? Đυ.ng ai không đυ.ng lại đυ.ng trúng tên bác sĩ Đàm Dịch Khiêm đáng ghét đó, đã thế còn xảy ra quan hệ cùng hắn, sau này biết đối mặt với hắn như thế nào đây!

"A a a, huhu...."

Miệng la lên, khuôn mặt nhăn lại, hai tay vò lấy mái tóc khiến chúng rối tung, Hoắc Khuynh Tư ngồi trên taxi đi về nhà trong lòng ảo não không thôi!

Người tài xế nhìn thấy cô như vậy đoán chắc rằng có chuyện không vui nên chỉ im lặng lái xe không dám hỏi thăm.

Gần tới nhà cô vội sửa sang lại áo váy, tóc tai, phục hồi lại trạng thái bình thường nhất như không có chuyện gì xảy ra. Nếu đã không thể thay đổi được sự thật thì cô phải dũng cảm đối mặt thôi.

Vừa thanh toán bước xuống xe, người mà đã bị cô bắt gặp phản bội tối hôm qua đang đứng bên hông cánh cửa,có vẻ hắn đã chờ ở đây rất lâu, khuôn mặt phờ phạc, thấy người xuống xe taxi là cô liền lao nhanh về phía trước nắm lấy cánh tay cô mà quan tâm hỏi han:

"Khuynh Tư, em đi đâu từ tối qua đến giờ mới về, anh đã đi tìm em khắp nơi, đủ mọi ngóc ngách cũng không thấy em đâu, điện thoại gọi cho em thì không được, em có biết anh lo lắng cho em tới dường nào không"

Phương Lâm nói 1 tràng dài xong, ý định ôm chầm lấy cô vào lòng đã bị ngăn lại, cô đẩy mạnh hắn ra sau hung dữ quát lên:

"Anh có bị mất trí hay đần độn không mà không hiểu được những gì tối qua tôi đã nói với anh? Nếu anh quên thì tôi sẽ nhắc lại chỉ 1 lần cuối này thôi, tôi và anh đã chia tay, từ nay về sau đừng có tới tìm tôi nữa, đừng để tôi càng khinh bỉ anh hơn. Anh như vậy đã làm tôi quá ghê tởm rồi, giờ thì tránh xa tôi ra!"

"Khuynh Tư, chuyện không phải như những gì em thấy đâu, cô ta là trợ lý của anh, hôm qua là sinh nhật của khách hàng nên tụi anh đã tới đó vừa tổ chức sinh nhật cho khách vừa tiện thể bàn công việc. Do bất cẩn làm đổ rượu vang ra áo nên anh mới buộc phải vào tắm rửa lại. Cô ta và anh không hề xảy ra chuyện gì cả. Xin em hãy tin anh!"

Phương Lâm khuôn mặt khổ sở giải thích cho cô nghe.

"Anh thấy tôi ngu ngốc lắm phải không? Bốn năm qua bị anh lừa gạt mà vẫn tin tưởng anh chỉ yêu thương mỗi một mình tôi? Các người đùa giỡn tôi như vậy vui lắm phải không? Phương Lâm chuyện của tôi và anh đã thực sự chấm dứt, anh về đi! Nếu không tôi sẽ báo bảo vệ ở đây đuổi anh đi!"

Trong giọng nói vẫn còn tràn ngập sự đau khổ, nếu bắt cô lập tức quên hắn ta ngay, xin lỗi cô không thể làm được! Nhưng tổn thương và niềm tin mà hắn gây ra cho cô quá lớn, dù thế nào cũng không thể hàn gắn được.

Thấy cô dứt khoát như vậy, biết cô vẫn còn tức giận nên đành thuận theo ý cô.

"Được, anh sẽ đi khỏi đây, nhưng đợi khi em bình tĩnh lại anh sẽ tiếp tục đến gặp em để có thể chứng minh rằng anh không hề làm gì có lỗi với em. Em vào nhà nghỉ ngơi đi"

Nói xong hắn ta cũng tỏ vẻ không nỡ mà hướng về chiếc xe sang trọng đậu gần đấy ngồi lên rồi từ từ lái đi.

Hoắc Khuynh Tư lê thân hình mệt mỏi của mình vào nhà, vừa bước vào cửa chính đã thấy mẹ mình Úc Noãn Tâm ngồi trên ghế sô pha. Úc Noãn Tâm thấy cô vừa về tới nhà thì lo lắng đứng dậy đi về phía cô hỏi han:

" Khuynh Tư, con đi đâu mà giờ này mới về, có biết mẹ lo lắng cho con như thế nào không? Điện thoại gọi cho con cũng không liên lạc được?"

"Mẹ, con xin lỗi, hôm qua con đi sinh nhật Đình Đình, do có việc quan trọng đột xuất, 1 người bạn của con có việc gấp cần con giúp đỡ nên con quên mất giờ giấc, điện thoại cũng đúng lúc đó lại hết pin"

Hoắc Khuynh Tư cố mỉm cười nói dối trấn an Úc Noãn Tâm.

"Vậy tối qua con ngủ ở đâu? Mẹ gọi cho Ngưng Nhi thì con bé nói mẹ biết con có việc đột xuất nên đi về trước. May mà bà nội con thì đi ngủ sớm, ba con thì đang bận đi công tác, nếu không hai người họ có hỏi con thì mẹ cũng không biết trả lời thế nào? Vậy người bạn kia của con sao rồi?"

"Người bạn đó ổn rồi mẹ ạ, thôi con mệt rồi con muốn lên phòng nghỉ ngơi, mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá"

Cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, Hoắc Khuynh Tư nhanh chóng tiến về phòng của mình trên lầu.

Vừa vào đến phòng, không cần phải kiềm chế cảm xúc nãy giờ phải chịu đựng, cô nằm sà lên giường, nước mắt không tự giác nhỏ giọt loang ra một mảng ướt lớn trên giường.

Từ trước tới giờ mọi việc luôn thuận theo ý cô, xinh đẹp xuất sắc, học hành giỏi giang lại được mọi người cưng chiều lên tận trời, đối với mọi thứ chỉ cần cô muốn thì sẽ có được nhưng tại sao mọi chuyện từ tối qua tới giờ lại xảy ra như thế này....

Cô khóc 1 phần vì uất ức bị lừa dối, vừa tức giận trách bản thân lại xảy qua tình một đêm cùng Đàm Dịch Khiêm. Hắn ta... hắn ta thế nhưng lại là người đầu tiên của cô!

Thân thể trong trắng cô gìn giữ bao lâu nay, dù lúc đang còn yêu đương mặn nồng cùng Phương Lâm, hắn cũng đã từng dụ dỗ, nói lời ngon ngọt nhưng bản thân cô không đồng ý. Tuy sống trong môi trường phương tây thoải mái về vấn đề tìиɧ ɖu͙© nhưng trong tư tưởng cô vẫn rất bảo thủ của người Trung Quốc. Đêm đầu tiên phải dành cho chồng mình.

Vậy mà giờ đây, cô lại thất thân vì một gã đàn ông mà cô không có thiện cảm hay nói trắng ra là chán ghét. Trông hắn nghiêm túc, lạnh lùng như vậy chưa bao giờ là mẫu người mà cô muốn yêu đương.

Đắm chìm trong suy nghĩ rồi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nếu đây chỉ là 1 giấc mơ thì tốt biết mấy...

———————————

Từ ngày xảy ra chuyện cũng đã gần một tháng, không thấy Đàm Dịch Khiêm chủ động liên lạc với mình, cũng không gặp lại hắn, cô cảm thấy một phần yên tâm, dù sao cũng là người trưởng thành, chuyện cùng nhau xảy ra quan hệ coi như giải toả nhu cầu sinh lý bình thường đi!

"Hoắc Khuynh Tư, có người mang hoa đứng dưới sảnh công ty đợi cô nhận đó!"

Câu nói của cô đồng nghiệp làm cùng vang lên đánh tan suy nghĩ làm cô hồi phục lại tinh thần.

"Lại có người mang hoa tới công ty sao? Thật phiền mà!"

Dùng dằng không muốn nhưng đành miễn cưỡng đi xuống sảnh kí nhận lấy hoa. Dù sao người ta cũng chỉ là nhân viên, nếu không xuống nhận lại thành ra làm khó công việc của họ.

Ký tên nhận lấy bó hoa cô kiếm ngay sọt rác gần đó thẳng tay mà ném vào không thương tiếc!

"Đúng là lì lợm mà"

Từ cái ngày cô bảo Phương Lâm chấm dứt quan hệ thì hàng ngày hắn đều đặt hoa mang đến tặng cho cô, hết giờ làm đều kiên nhẫn đứng đợi cô ở dưới sảnh, thỉnh thoảng còn trực tiếp tự mình đem đồ an đến cho cô. Nhưng tất cả những điều hắn làm càng làm cho cô nhớ đến lỗi lầm và tổn thương mà hắn gây ra. Muốn cô tha thứ sao? Một người kiêu ngạo như cô làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho người đã phản bội mình, cô là người thù rất dai....

—————//—————

"Bà nội, con xoa bóp cho nội như vậy bà nội có cảm thấy thoải mái không?"

Mặc 1 chiếc đầm dây dáng xoè màu trắng, Hoắc Khuynh Tư đang ngồi một bên giường xoa nắn tay chân cho bà nội. Hoắc lão phu nhân vì lần trước bị té dẫn đến nứt xương nên xương cốt hiện tại tuy đã lành nhưng vẫn còn hay nhức mỏi, nhất là thời tiết trở mưa như bây giờ!

"Thoải mái lắm, Khuynh nhi của bà giỏi quá!"

Nụ cười trìu mên, tay khẽ vuốt lấy mái tóc dài trơn mượt như tơ lụa của cô mà vuốt ve chúng. Có cháu gái vừa xinh đẹp lại biết điều như vậy sao bà lại không vui vẻ được chứ!

Hai bà cháu đang nói chuyện thì dì Lâm từ nhà ngoài đi vào báo bác sĩ Đàm đã đến. Cơ thể bị chấn động khi nghe nhắc tới cái tên đó, sự vui vẻ thoáng chốc bị dập tắt, Hoắc Khuynh Tư từ trên giường lớn nhảy nhanh xuống đất, không kịp đeo lấy đôi dép đi trong nhà chỉ vội nói:

"Bà nội, con chợt nhớ có một bản hợp đồng quan trọng cần con xử lý gấp, con phải đi đây, nội ở lại phải ngoan ngoãn điều trị cho tốt đó"

Nói xong quay người đi thì bất ngờ đựng ngay 1 bức tường thịt, hơi thở này làm cô nhớ đến buổi tối ngày hôm đó, đôi mắt mở to ngước mặt lên nhìn, gương mặt này....

Bàn tay Đàm Dịch Khiên đỡ sau lưng cô càng như muốn kéo cô sát lại, bên ngoài lại lịch sự hỏi:

"Hoắc tiểu thư, không sao chứ?"

Aaa... cái tên da^ʍ tặc này, đã muốn tránh hắn thật xa sao giờ lại thành ra cái lại tư thế thân mật này....