Yêu Em Đến Điên Cuồng

Chương 58.Bắt đầu lên kế hoạch

Cố Trạch Dương quay trở lại chung cư mà Hoắc Ngữ Yên đang ở thì cũng đã gần khuya.

Bấm chuông mới được mấy giây thì liền có người ra mở cửa.

Hoắc Ngữ Yên mặc chiếc đầm ngủ màu trắng, gương mặt phụng phịu ngước nhìn hắn đầy oán trách:

"Đã 11 giờ rưỡi rồi, nếu em không gọi điện thoại có phải anh sẽ không về luôn đúng không?"

Cố Trạch Dương cùng cô bước vào trong nhà, trên người hắn còn phảng phất mùi rượu, nở nụ cười đầy cưng chiều:

"Tôi sợ đánh thức giấc ngủ của em, với lại...chúng ta chưa có tổ chức hôn lễ, nếu để người khác biết được đêm khuya tôi còn đến đây, em sẽ chịu thiệt thòi."

"Anh trở nên tốt bụng như vậy từ lúc nào cơ chứ? Trước đây không phải ban đêm anh toàn lẻn vào nhà em, còn bắt em...làm nhiều chuyện em không muốn nữa..."

Hoắc Ngữ Yên nhớ lại chuyện cũ, mặt có chút đỏ bĩu môi nói.

"Có sao? Tôi thật sự không nhớ!"

Cố Trạch Dương nghi ngờ hỏi ngược lại.

"Anh...được rồi được rồi, coi như là em nói lung tung đi. Mà sao anh lại về muộn như vậy? Em đã chờ anh rất lâu đó! Em pha sẵn nước ấm cho anh rồi, mau vào tắm thôi"

Như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn ở nhà chờ chồng đi làm về, Hoắc Ngữ Yên tỏ vẻ giận dỗi nhưng vẫn đi vào phòng tắm kiểm tra lại nước ấm rồi nói vọng ra.

"Lần sâu không cần phiền phức vậy đâu, để tôi tự làm được rồi."

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn đã ngọt tới tận răng. Làm gì có người đàn ông nào lại không cảm thấy hạnh phúc khi ban ngày ra ngoài làm việc mệt nhoài, lúc trở về nhà liền có vợ yêu xinh đẹp như tiên nữ ân cần săn sóc như vậy chứ?

Lúc Cố Trạch Dương tắm xong thì cũng là hai mươi phút sau.

Hoắc Ngữ Yên đang ngồi dựa lưng ở đầu giường cầm ipad xem tin tức, thấy hắn đi ra liền dời mắt khỏi màn hình, mỉm cười vỗ vỗ phía nửa bên giường còn trống ý bảo hắn ngồi xuống.

"Sao còn chưa ngủ?"

Cố Trạch Dương thuận theo ý cô mà ngồi xuống, tay vẫn cầm khăn lau khô tóc.

"Người ta đợi anh mà, em giúp anh sấy tóc."

Với lấy chiếc máy sấy ở trong hộc tủ đầu giường, Hoắc Ngữ Yên thay đổi tư thế thành quỳ ngồi bắt đầu giúp hắn làm khô tóc.

Bàn tay mềm mại của cô luồn vào mái tóc ẩm ướt của Cố Trạch Dương nhẹ nhàng như đang mát xa khiến hắn thoả mãn mà thở dài một tiếng.

"Công việc ở bên garage đã xử lý xong hết chưa? Anh có cần em giúp gì không?"

Vừa làm Hoắc Ngữ Yên vừa quan tâm hỏi hắn. Mấy ngày nay thấy hắn cứ bận rộn từ sáng sớm tới tối đêm, thời gian nghỉ ngơi hạn hẹp, tới bọng mắt cũng đã có chút quầng thâm thì đau lòng không thôi.

"Cũng đang dần ổn định lại, em không cần lo lắng"

Cố Trạch Dương đáp lại ngắn gọn, hắn không muốn cô phải suy nghĩ nhiều.

Được một lúc, tóc cũng đã khô, dẹp máy sấy qua một bên, Hoắc Ngữ Yên đột nhiên nhào tới, ôm lấy cổ hắn, đem cả khuôn mặt chôn sâu vào l*иg ngực vững chãi khẽ nói:

"Trạch Dương, nếu có xảy ra chuyện gì anh nhớ phải nói cho em biết, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, em muốn được chia sẻ mọi chuyện cùng anh. Được không?"

Cố Trạch Dương bị hành động của cô làm cho tâm mềm đến rối tinh rối mù. Đưa hai tay ôm lấy cô, khoé miệng cũng kéo lên thật cao, dễ dàng đồng ý.

"Được, đều theo ý em."

"À, một hai ngày nữa anh sắp xếp thời gian theo em về nhà gặp ba mẹ nhé? Em muốn thông báo cho họ biết chuyện của chúng ta."

Sực nhớ ra vấn đề quan trọng, Hoắc Ngữ Yên liền ngước mắt lên nhìn hắn dịu dàng hỏi.

"Sắp tới có một số việc cần phải làm gấp, vì vậy tôi sẽ không thể tới đây ở cùng em được. Còn việc về nhà ra mắt ba mẹ em có thể dời lại một thời gian nữa được chứ? Khi xong việc tôi sẽ lập tức cùng em đi!"

Trong mắt hắn xẹt qua một tia tư lự khó nói.

"Bận rộn tới vậy sao? Được rồi...chúng ta đi ngủ thôi, cũng muộn lắm rồi. Tuần sau em cũng phải sang Mỹ công tác một tuần, khi trở về tính tiếp vậy!"

Gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng nhưng cô không muốn làm khó hắn.

"Ngủ ngon!"

Điều chỉnh lại tư thế nằm thoải mái, Cố Trạch Dương nhẹ để đầu Hoắc Ngữ Yên nằm trên cánh tay mình, môi mỏng in trên trán cô một nụ hôn.

Trước mắt cứ như vậy đi, tới lúc xong chuyện hắn chắn chắc sẽ giải thích rõ ràng cho cô biết sau.

————

Khi Đồng Ngải Vi quay lại garage là đã hai ngày sau.

Lúc này mọi người đã quay trở lại làm việc như bình thường, còn về tổn thất của những chiếc xe bị hư hỏng Cố Trạch Dương đã liên hệ với các chủ xe đền bù một cách thoả đáng nhất.

Cũng may những người này đều hiểu chuyện, cộng với niềm đam mê về xe đua F1 nên sự kiện Cố Trạch Dương vừa mới đoạt quán quân của giải đua F1 uy tín thế giới đã khiến họ một phần nào nhắm mắt bỏ qua.

Được chính quán quân F1 sửa chữa nâng cấp cho xe của mình thì còn gì bằng!

"Em trở lại rồi sao? Tôi nghĩ em tìm được chỗ ở tốt hơn sẽ không quay lại đây nữa?"

Cố Trạch Dương đang sửa chữa xe cho khách, thấy Đồng Ngải Vi từ ngoài bước vào thì liền ngẩng đầu lên nhìn, miệng khẽ mỉm cười, giọng nói thể hiện rõ sự vui mừng.

"Em... về quê thăm mộ cha với mẹ. Giờ em đâu còn nơi nào để đi, tất nhiên là sẽ quay lại đây rồi. Anh không thích sao?"

Đồng Ngải Vi thấy thái độ cùng ánh mắt đầy si mê của Cố Trạch Dương nhìn mình như lúc hắn ta mới lần đầu gặp cô năm đó ở Cố gia, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, tự tin mà mỉm cười trả lời hắn.

"Quay lại là tốt rồi!"

Ý cười nơi khóe miệng Cố Trạch Dương giương càng cao, như đứa trẻ được cho đồ chơi mới mà háo hức.

"Anh trở về lâu chưa? Lúc em đi mọi chuyện vẫn tốt chứ?"

Đưa mắt nhìn quanh một vòng garage, Đồng Ngải Vi tỏ ra quan tâm dò hỏi.

"Xảy ra một chút chuyện, nhưng đã xử lý xong rồi. Đúng rồi, tối nay... em có bận gì không? Tôi muốn đưa em đến một nơi."

Cố Trạch Dương tỏ ra ngập ngùng hỏi ý kiến.

"Tối nay sao? Em cũng không bận gì, nhưng anh muốn đưa em đi đâu?"

Thấy biểu cảm của Cố Trạch Dương như chàng trai lúc mới yêu, trong đầu Đồng Ngải Vi liền sinh ra đắc ý, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra bất ngờ hỏi lại.

"Vậy tối nay 7g, anh sẽ đến đón em. Tới lúc đó em sẽ biết."

Hành động đầy thần bí cùng thái độ của Cố Trạch Dương bây giờ so với lúc cô có ý đồ tiếp cận lại hắn trước đây hoàn toàn khác xa nhau, khiến Đồng Ngải vi sinh ra chút nghi ngờ.

Có khi nào do bị tai nạn, đầu óc hắn quay trở lại năm mười tám tuổi, lúc đấy cô có thể cảm nhận được rõ ràng là hắn vừa nhìn thấy cô liền yêu, trong mắt hắn chỉ có một người là cô.

Như vậy lại càng tốt, Đồng tiểu thư cô đây không phải nhức đầu nghĩ cách cũng như tốn thêm sức diễn kịch để lấy lòng hắn.

Chàng trai si tình ngốc nghếch Cố Trạch Dương, xem ra anh vẫn bị tôi làm cho mê muội!

Cười ngọt ngào nhìn Cố Trạch Dương, đáy mắt đầy giảo hoạt của Đồng Ngải Vi thoắt cái đã biến mất, trước khi đi vào trong còn tiến lại gần sát tai hắn, thì thầm đầy dụ hoặc:

"Tối nay gặp lại."

Khi Đồng Ngải Vi vừa đi lướt qua, nụ cười trên môi Cố Trạch Dương lập tức thu hồi lại, đáy mắt bỗng trở nên u ám rét lạnh...

————

Khách sạn Royal Place,

Đúng bảy giờ, Cố Trạch Dương đã có mặt tại khách sạn, trên người một thân tây trang thẳng thớm, tóc được vuốt gel kỹ càng, cho thấy hắn rất chú trọng cho buổi gặp mặt này.

Lúc Đồng Ngải Vi tới nơi, cô hoàn toàn kinh ngạc, chỉ biết lấy tay che miệng đang há hốc vì khung cảnh quá mức lãng mạn nơi đây.

Phía trên tầng thượng không có khách, dường như đã được người bao trọn. Ngay giữa được bày biện một bàn tiệc đúng tiêu chuẩn dành cho cặp đôi hẹn hò.

Nến thơm, còn có hoa tươi được trang trí xung quanh, hệt như trong những bộ phim tình cảm lãng mạn lúc nam chính cầu hôn với nữ chính.

"Em tới rồi!"

Mắt thấy Đồng Ngải Vi bị hình ảnh trước mắt làm cho bất ngờ đến ngây người, Cố Trạch Dương liền như thân sĩ lịch lãm tiến tới ân cần nói.

"Cái này là sao? Là anh làm cho em?"

Đồng Ngải Vi vẫn chưa hết kinh ngạc, nghi ngờ hỏi.

"Em hài lòng chứ? Do thời gian không nhiều... nhưng anh đã cố gắng hết sức. Ngải Vi, em có đồng ý làm làm vợ anh không?"

Cố Trạch Dương lấy từ trong túi quần ra một một nhỏ màu đen, sau đó từ từ quỳ một bên gối xuống. Nắp hộp mở ra, một chiếc nhẫn tinh xảo, trên có gắn một viên kim cương hình lục giác sáng lấp lánh lập tức khiến Đồng Ngải Vi càng thêm ngỡ ngàng cực độ.

"Cái này...là anh đang cầu hôn em sao?"

"Em đồng ý chứ?"

Tình huống này đúng là một tin chấn động, Đồng Ngải Vi không dám chớp mắt, hết nhìn nhẫn rồi lại nhìn Cố Trạch Dương, xúc động không nói lên lời.

"Hơn mười năm trước, anh không có đủ khả năng để lo cho em, nhưng bây giờ, anh tin mình có thể chăm sóc em một cách tốt nhất. Vì vậy hãy cho anh một cơ hội nhé?"

Cố Trạch Dương nhìn cô đầy tha thiết.

"Trạch Dương, anh vẫn còn yêu em tới tận bây giờ sao? Chuyện năm đó, anh không trách em chứ?"

Đồng Ngải Vi bị sự chân thành của hắn làm cho cảm động.

"Những chuyện đó đều do Cố Viễn Đông lên kế hoạch, anh biết em cũng không phải muốn làm vậy với anh, đúng không?"

"Đúng vậy, em thật sự không muốn làm như vậy, chính là Cố Viễn Đông xúi giục, hắn mới là chủ mưu, em thật ra lúc đó không hề chán ghét anh!"

Đồng Ngải Vi được mở lời như vậy liền đem hết nỗi căm hận trút hết lên đầu Cố Viễn Đông, tên thối tha đó hại gia đình cô, hại bản thân cô thê thảm như bây giờ, vì vậy tội lỗi này hắn đáng phải nhận lấy.

"Vậy thì em hãy cho anh cơ hội được ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương em nhé?"

Cố Trạch Dương vẫn kiên nhẫn quỳ một bên gối ngước lên nhìn Đồng Ngải Vi tha thiết nói.

"Được, em đồng ý"

Đồng Ngải Vi nghẹn ngào nói.

Nhẫn vừa đeo vào tay Đồng Ngải Vi xong, Cố Trạch Dương liền đứng dậy, thân mật ôm lấy cô ta vào lòng. Khoé môi bất chợt hiện lên nụ cười đầy chế giễu!

Phụ nữ xinh đẹp đã đủ khiến ông trời ganh ghét, cộng thêm tính tham lam độc ác chắc chắn sẽ sớm nhận quả báo!