Trời hửng sáng, Hoắc Ngữ Yên bị tiếng động sột soạt tuy rất nhỏ nhưng cũng khiến cô giật mình tỉnh giấc. Theo phản xạ đưa tay sờ qua bên cạnh thì phát hiện tuy vẫn còn hơi ấm nhưng người thì đã không thấy đâu.
Chậm rãi mở mắt ra, phát hiện người nào đó quần áo thể thao chỉnh tề thì vội chống tay ngồi dậy.
Nghe tiếng động, Cố Trạch Dương liền ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt đầy yêu thương xen lẫn áy náy:
"Làm em thức giấc sao? Bây giờ tôi phải tới chỗ thi đấu, em ngủ tiếp đi, khi nào xong tôi sẽ trở về ngay!"
"Em muốn đi cùng anh."
Hoắc Ngữ Yên dịu dàng nhìn hắn nói, vừa đẩy chăn ra định đưa hai chân xuống giường thì đã bị hắn ngăn lại:
"Không cần đâu, thời gian thi đấu khá dài, sẽ làm em mệt mỏi. Dù sao...đêm qua em cũng đã cổ vũ rất nhiệt tình cho tôi bằng hành động rồi mà."
Khoé môi Cố Trạch Dương cong lên thật cao, ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay lên má cô khẽ mơn trớn, vẻ mặt đầy thoả mãn.
"Anh...bắt nạt người ta..."
Câu nói đầy mờ ám của hắn khiến tất cả hình ảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ đêm qua ùa về. Tuy mới đầu là do hắn cưỡng ép, nhưng sau đó cô cũng rất hưởng thụ. Gương mặt Hoắc Ngữ Yên bỗng chốc trở nên ửng hồng, khẽ cắn cắn môi, lí nhí nói.
"Tôi định thi đấu xong sẽ về nước luôn, nếu em không bận việc thì chúng ta cùng nhau trở về?"
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai hỏi ý kiến của cô.
"Gấp vậy sao?"
"Ừm, garage xảy ra chút chuyện, đang đợi tôi về xử lý."
Cố Trạch Dương khẽ gật đầu trả lời.
"Vậy em trở về cùng anh"
Nhìn khuôn mặt Cố Trạch Dương tuy bên ngoài bình tĩnh nhưng cô biết hắn đang lo lắng, cũng không hỏi gì thêm.
"Được! Đến giờ tôi phải đi rồi, em nghỉ ngơi tiếp đi!"
Đưa tay kéo chăn phủ lại lên người Hoắc Ngữ Yên, vừa chuẩn bị đứng lên thì bất ngờ hai tay cô liền nắm lấy cổ áo khoác của hắn kéo lại, đôi môi đỏ mọng ấn xuống đôi môi mỏng có chút lạnh của hắn.
"Chúc anh may mắn"
Hai cánh môi Hoắc Ngữ Yên mấp máy, âm thanh phát ra có chút thẹn thùng.
Đơ người ra một lúc, trong lòng như có làn gió xuân thơm mát thổi qua, cảm giác hạnh phúc này khiến hắn ích kỷ mà muốn thời gian ngừng lại.
————
Cuộc đua F1 quốc tế lần này diễn ra rất căng thẳng cùng hồi hộp gây cấn.
Giờ phút hàng chục ngàn khán giả trên khán đài hò reo nhảy nhót cùng nhau chính là lúc chiếc xe mang nhãn hiệu Ferrari do Cố Trạch Dương điều khiển như mũi tên lao tới cán đích chỉ cách đối thủ ngay sát phía sau 0,25 giây.
Những người đam mê tốc độ nếu có theo dõi các giải đấu F1 thường xuyên thì việc Cố Trạch Dương đoạt quán quân mùa giải này có lẽ là điều dễ hiểu.
Hiếm người châu Á nào lại có thể thắng ở các giải thi đấu quy mô tầm cỡ như thế này, nên khi kết thúc vòng đua cuối, chỉ kịp cởi mũ bảo hộ, vừa bước qua chỗ biển cấm thì Cố Trạch Dương đã bị hàng loạt các phóng viên nhà báo của các tờ báo có tên tuổi tới tấp lao tới phỏng vấn chụp hình.
Kết thúc buổi lễ trao giải cùng họp báo sau buổi thi đấu thì cũng đã là giữa trưa. Cho nên lúc máy bay đáp tới sân bay ở thành phố Y thì cũng đã là sáng hôm sau.
Taxi dừng trước chung cư Hoắc Ngữ Yên đang ở, mang hành lý chuyển lên phòng cô xong xuôi, Cố Trạch Dương vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô khẽ nói:
"Em nghỉ ngơi trước đi, tôi phải tới garage xử lý chút chuyện!"
Sau một chuyến bay dài, cả nửa ngày trời ngồi trên máy bay khiến người khoẻ mạnh cũng cảm thấy xương cốt rệu rạo.
"Nhưng anh mới trở về mà... chuyện đó quan trọng vậy sao? Anh không lo lắng cho bản thân mình gì hết"
Hai mắt có chút mệt mỏi của Hoắc Ngữ Yên khẽ nhíu lại nhìn hắn. Cô biết hắn vốn là người có sức khoẻ tốt, nhưng dù sao vết mổ lần trước vẫn chưa lành hẳn, trong lòng liền cảm thấy xót, không nhịn được mà trách móc khi hắn cứ mải lo công việc mà không chịu nghỉ ngơi như vậy.
"Tôi không sao, em đừng lo. Khi xong việc sẽ tới tìm em!"
Có trời mới biết, lúc này hắn chỉ muốn được ôm cô gái nhỏ vào lòng, cùng nhau nằm trên chiếc giường êm ái kia mà ngủ một giấc tới chiều, nhưng sự cố ở garage, thân là ông chủ hắn không thể bỏ mặc.
"Vậy... anh lấy xe của em mà đi, nhớ về sớm chút."
Trong giọng nói mang đầy sự miễn cưỡng, Hoắc Ngữ Yên biết cho dù cô có cản không cho hắn đi cũng không thể được.
————
"Sự việc này xảy ra lúc nào? Hiện tại các chủ xe đã biết chuyện này chưa?"
Quan sát một lượt garage, sắc mặt Cố Trạch Dương tối sầm xuống, thể hiện rõ hắn đang cực kỳ tức giận.
Khắp nơi đều là vết sơn loang lổ, mùi sơn cùng mùi xăng dầu xộc thẳng vào mũi, mọi thứ hỗn độn như vừa xảy ra một cuộc ẩu đả chém gϊếŧ.
Đa số những xe mà khách để lại garage để sửa chữa đều bị tạt sơn, kính thì bị đập vỡ, khung sườn thì móp méo, lõm sâu...không thể nhận ra chỉ mấy ngày trước, đây còn là những chiếc siêu xe đắt tiền mà khách hàng tin tưởng để lại chỗ hắn gắn thêm các thiết bị cần thiết mà một chiếc xe đua F1 cần có.
"Sáng ngày hôm trước, vừa mới mở cửa liền phát hiện mọi thứ đã bị phá hoại, tôi gọi điện báo cho cậu liền, còn các chủ xe này tôi vẫn chưa dám thông báo cho họ biết, chờ cậu về xử lý. Trước mắt tôi cho các anh em nghỉ ba ngày, do camera lúc đó không hoạt động nên tôi vẫn giữ nguyên hiện trường, chưa báo cảnh sát để cậu xem có phát hiện ra manh mối hay đoán được bọn nào lại manh động vậy không?"
Lâm Dận đứng bên cạnh Cố Trạch Dương cũng tức giận không kém, khuôn mặt vặn vẹo trở nên cực kì khó coi, nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Trong tất cả những chiếc xe bị đập phá, thì trên nắp capo của một trong những chiếc xe đó nổi bật lên dòng chữ "đồ chó hoang" màu đỏ chói mắt, như thách thức, khiêu chiến.
Cố Trạch Dương nhíu chặt hàng lông mày, tròng mắt đen thẳm sắc bén, đọc thấy dòng chữ đó chợt lạnh lùng cười ra tiếng.
"Là hắn ta?"
"Ai?"
Lâm Dật mơ hồ hỏi lại.
"Cố Viễn Đông"
Gằn từng tiếng, Cố Trạch Dương thật muốn đem cái tên đó ra nhai nuốt.
"Thằng khốn nạn đó, tôi biết ngay thứ tiểu nhân như nó sẽ không dễ dàng để cho cậu sống yên ổn mà. Chúng ta báo cảnh sát liền đi!"
Lâm Dật căm tức mà lớn tiếng chửi.
"Chúng ta không có bằng chứng, có báo cảnh sát cùng không thể làm gì được hắn. Cậu nghĩ xem, tại sao camera lại không hoạt động đúng lúc đó? Mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ không để lại chút manh mối nào, chắc chắn trong chuyện này đã có dàn xếp trước?"
Cố Trạch Dương phân tích tình hình, tổn thất lần này không chỉ là tiền mà còn là sự tín nhiệm cùng hình ảnh garaga mà hắn xây dựng mấy năm nay có thể sẽ bị tiêu tan tất cả.
"Dàn xếp? Ý cậu là hắn có tay trong?"
"Cũng có thể!"
"Vậy cậu tính thế nào? Cứ để thằng chó chết đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật vậy sao? Tôi mà biết ai là tay trong của hắn chắc chắn sẽ đánh cho hắn sống không bằng chết!"
Trong giọng nói của Lâm Dật toàn là sự uy hϊếp, hắn thật sự căm giận cùng bất bình dùm Cố Trạch Dương.
Có đứa em nào lại có thể hại anh trai mình như vậy không? Tuy bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng dù sao trong người cũng chảy cùng một dòng máu, vậy mà từ nhỏ tới lớn Cố Viễn Đông luôn tìm mọi cách để hãm hãi Cố Trạch Dương, chỉ hận là không thể gϊếŧ chết được anh trai mình.
Thực chất, từ sau cái đêm say rượu cùng Cố Viễn Đông đánh nhau ở quán rượu, Cố Trạch Dương cũng đã sớm đoán được tên tiểu nhân thù dai đó sẽ tìm cách để trả thù, chỉ không ngờ hắn ta lại dùng cách này.
Đúng là chạy trời không khỏi nắng!
Con giun xéo lắm cũng quằn, sự nhẫn nại của con người luôn có hạn, lần này hắn không muốn nhẫn nhịn thêm nữa.
Đôi mắt thâm trầm của Cố Trạch Dương nhìn chằm chằm vào dòng chữ "đồ chó hoang", một lúc sau mới chậm rãi nói:
"Chuyện này tôi biết phải xử lý như thế nào, cậu không cần quá lo lắng. Trước mắt cậu liên hệ cho bên vệ sinh qua dọn dẹp sạch sẽ garage giúp tôi, còn chủ xe tôi sẽ trực tiếp liên hệ với họ để đàm phán."
"Được, tôi sẽ làm ngay."
Lâm Dật vừa mới xoay người chưa kịp rời đi thì đã bị Cố Trạch Dương gọi giật lại.
"À, còn Đồng Ngải Vi, garage bị như vậy, cô ta đang ở đâu cậu biết không?"
Nhiều chuyện ấp đến một lúc khiến hắn cũng quên khuấy đi Đồng Ngải Vi vốn được hắn cho phép ở lại đây, bây giờ xảy ra chuyện lại không thấy cô ta đâu.
"Trước khi xảy ra chuyện một ngày cô ta nói là về quê để thăm mộ cha mẹ rồi tiện ở lại chơi mấy ngày coi như là thư giãn đầu óc. Rồi từ hôm đó tới giờ tôi cũng chưa thấy cô ta đâu. Này...có khi nào chính cô ta là đồng bọn của thằng khốn kia không?"
Lâm Dật nói xong liền phát hiện ra điểm bất thường liền nghi ngờ hỏi ngược lại Cố Trạch Dương.
"Tôi không thể khẳng định, nhưng cô ta đúng là đối tượng khả nghi nhất. Tạm thời cậu xem như không biết gì, cứ đối xử bình thường nếu cô ta có quay lại. Bây giờ tôi phải tới một nơi, cậu giúp tôi trông coi chỗ này nhé!"
"Tôi biết rồi, cậu yên tâm!"
Lâm Dật gật đầu đồng ý.
Ngồi vào ghế lái, xoay vô lăng một cách chuyên nghiệp hoà vào dòng xe cộ hối hả tấp nập, Cố Trạch Dương chưa từng nghĩ tới đời này mình sẽ trở về nơi mà hắn không muốn quay lại nhất, đó chính là nhà của Cố Trạch Nhiên - Người đàn ông đã từng phụ bạc vợ con để đổi lấy địa vị danh vọng, cũng chính là cha của hắn!
Nếu cha hắn đã bỏ nhiều tâm huyết cùng đánh đổi nhiều thứ để gầy dựng nên công ty lớn mạnh như ngày hôm nay, thì hắn là thân con trai cả, chẳng phải cũng nên nhận được một chút gì đó từ người cha của mình hay sao?
Còn em trai, muốn biết loài chó hoang sẽ làm gì khi có kẻ chọc giận nó thì hãy xem kịch hay phía trước nhé!