Xe dừng ở trước khách sạn, mắt thấy Cố Trạch Dương không có ý định xuống xe cùng, Hoắc Ngữ Yên liền quay sang khẽ hỏi:
"Anh không xuống cùng em sao?"
"Em vào trước đi, tôi phải qua thử xe một lúc, sáng mai phải thi sớm rồi!"
"Anh...mới băng bó lại vết thương, bác sĩ đã nói phải hạn chế hoạt động mạnh, ít nhất phải nghỉ ngơi một lúc chứ?"
Hai mắt cô ngập tràn lo lắng nhìn hắn.
"Chỉ là lái thử, kiểm tra lại xe, cũng không có gì là hoạt động mạnh cả, em đừng nghiêm trọng quá lên như vậy."
Lảng tránh ánh mắt của cô, hắn sợ nếu tiếp tục nhìn vào sẽ như ban nãy mà làm theo tất cả những gì cô yêu cầu.
"Trước mười giờ tối nay, anh phải có mặt tại khách sạn, nếu không em không biết mình có thể sẽ làm gì đâu!"
Cô biết hắn là người rất có trách nhiệm với công việc, thêm nữa giải đua này theo như cô biết có tầm cỡ quốc tế, nếu như cô cứ ngăn cản hắn thì tình thế lại càng căng thẳng thêm mà thôi. Thức thời mới là người thông minh!
Nghiêm mặt nói xong, không cho hắn thời gian để trả lời, Hoắc Ngữ Yên nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, như nữ vương ngẩng cao đầu mà rời đi.
"Này...cái này là cô đang ra lệnh cho hắn sao?"
Mặt Cố Trạch Dương ngẩng ra một hồi, ánh mắt theo sát theo thân ảnh của cô từ lúc rời đi tới lúc khuất sau cánh cửa lớn của khách sạn.
Phì cười ra tiếng, sau đó khoé môi hắn bất giác giương lên thật cao. Có người chờ mình cũng không phải quá phiền phức!
————
Mười giờ tối,
Cố Trạch Dương nếu đang đi học mẫu giáo chắc chắn sẽ được phiếu bé ngoan!
Đúng mười giờ, hắn đã có mặt tại khách sạn, ai bảo người nào đó đã ra lệnh.
Nhưng mới bước vào trong thang máy, cửa vừa chuẩn bị khép lại thì phía sau tiếp bước chân chạy nhanh tới, một giọng nói mềm mại vang lên:
"A Dương, đợi em với!"
Ngước đầu lên nhìn, Cố Trạch Dương khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi:
"Sao cô lại ở đây giờ này?"
Jenny cười ngọt ngào, tiến lại gần thân mật nắm chặt lấy cánh tay hắn, như cô người yêu nhỏ bé quan tâm người yêu:
"Em lo cho anh, vết thương lần trước đã đỡ chưa? Để em xem lại cho anh."
"Không cần đâu, vết thương đã đỡ nhiều rồi, cảm ơn cô đã quan tâm, giờ cũng muộn rồi, có vẻ không tiện lắm!"
Vừa nói Cố Trạch Dương vừa khẽ rút cánh tay của mình ra khỏi hai tay đang nắm chặt của Jenny.
"Anh...là cố tình không hiểu tình cảm của em đúng không? Ngày mai là ngày thi đấu cuối cùng rồi, nếu anh không thể tiếp tục ở đây thì em sẽ... nguyện ý theo anh về Trung Quốc."
Jenny uỷ khuất nhìn hắn, hàm răng khẽ cắn cắn môi, hai mắt cũng đã mờ hơi nước.
"Này...cô sao lại như vậy? Tôi..."
Ai nói hắn phải làm sao bây giờ được không? Cố Trạch Dương quay đầu qua nhìn Jenny, vừa định lên tiếng giải thích thì cửa thang máy cũng vừa mở.
Jenny thấy vậy liền chủ động khoác cánh tay hắn cùng nhau đi ra khỏi thang máy, giọng nói đầy nũng nịu:
"Anh không cần suy nghĩ nhiều đâu, là em tự nguyện theo anh mà, ai kêu em lại trúng tiếng sét ái tình của anh chứ!"
"Nếu bị sét đánh trúng thật có lẽ cô đã không còn đứng ở đây để nói mấy câu này rồi, tiểu thư Jenny!"
Đúng mười giờ tối, chưa thấy Cố Trạch Dương quay trở về, Hoắc Ngữ Yên đã đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng một lúc cô mới quyết định xuống phòng của hắn để tìm người.
Dù sao lúc chiều cô chưa có nói với hắn là về phòng nào, nên có thể hắn đã trở về nhưng là trở về phòng của mình mà không lên phòng của cô cũng nên?
Đứng trước cửa phòng Cố Trạch Dương bấm chuông, đợi một lúc mà vẫn không có ai ra mở cửa, lẽ nào hắn thực sự vẫn chưa trở về?
Mi tâm nhíu lại, thất vọng quay người, định trở lại phòng của mình thì cảnh tượng trước mắt làm cho cô thực sự nổi điên.
"A... là bạn ở Trung Quốc của anh đây mà, cô cũng ở cùng khách sạn với anh Trạch Dương sao?"
Jenny bị âm thanh lạnh lẽo của Hoắc Ngữ Yên làm cho rùng mình một cái nhưng vẫn tỏ ra thân thiện mà chào hỏi.
"Trạch Dương vẫn chưa nói lại với cô sao? Tôi...là vợ của anh ấy. Vì vậy cô có thể buông anh ấy ra được rồi!"
Hoắc Ngữ Yên tức giận nghiến răng nhấn mạnh, ánh mắt cô nếu là lưỡi dao thì có lẽ bàn tay đang khoác trên tay của Cố Trạch Dương đã bị chặt đứt.
"Cô...cô ấy nói có đúng không?"
Jenny bị câu nói của Hoắc Ngữ Yên làm cho chấn động, khuôn mặt không thể tin nổi quay qua Cố Trạch Dương lắp bắp hỏi lại.
Hoắc Ngữ Yên trợn mắt to nhìn chằm chằm hắn, ngập tràn cảnh cáo trong ánh mắt, hắn thử trả lời không thử xem?
"Đúng vậy! Cô ấy là...khụ...vợ tôi. Thật ngại quá, không giải thích rõ từ đầu cho cô biết..."
"Hai người...hai người lừa gạt tôi, A Dương, rõ ràng hôm trước anh còn nói cô ta chỉ là bạn của mình, anh là đồ xấu xa, tôi ghét hai người...huhu..."
Đẩy mạnh Cố Trạch Dương qua một bên, Jenny tức giận đến mức khóc nức nở, nói xong liền tức tưởi chạy đi.
"Không chạy theo giữ người đẹp lại sao?"
Tâm trạng của Hoắc Ngữ Yên giờ phút này như núi lửa phun trào, muốn nung chảy hết những gì cô đi qua.
Trong khi cô ở đây mong mỏi chờ đợi hắn thì hắn lại trở về cùng người phụ nữ khác. Giống như chồng đã đi nɠɵạı ŧìиɧ mà còn dám dẫn tiểu tam về tận nhà!
Ấm ức chồng chất trong lòng khiến Hoắc Ngữ Yên không kiềm chế nổi cảm xúc mà lặng lẽ rơi nước mắt, cô không hiểu sao lúc này mình lại yếu đuối đến như vậy.
Thấy hắn cứ đứng im trầm mặc không nói, Hoắc Ngữ Yên càng thêm uỷ khuất, nghẹn ngào nói:
"Xin lỗi nếu đã phá hỏng chuyện vui của hai người"
Nói xong, liền đưa tay lau vội nước mắt đã chảy dải trên mặt, bước chân vội vàng như đà điểu muốn trốn tránh sự thật mà đi nhanh qua người hắn.
Cửa thang máy vừa đóng lại, nước mắt cô càng tuôn chảy dữ dội hơn, trái tim đau thắt lại.
"Cố Trạch Dương, tên xấu xa...tôi hận anh...hận chết đi được..."
Thang máy dừng ở tầng mười bốn, Hoắc Ngữ Yên bước nhanh ra, tiến về phòng của mình.
Cô phải thu dọn hành lý để trở về, cô không muốn ở lại nơi đau lòng này thêm một chút nào nữa!
Cửa phòng mở ra nhưng chưa kịp đóng lại đã bị một bàn tay mạnh mẽ ngăn lại.
Cô nghe rõ tiếng thở hổn hển cùng tiếng tim đập thình thịch của người đằng sau, quay mặt lại thì chính là người đàn ông cô đang mắng chửi nãy giờ.
"Bỏ tay ra, tôi không muốn gặp anh nữa!"
Âm thanh khàn khàn vì khóc của cô vang lên, nghe như hờn trách lại xen lẫn nũng nịu.
"Tôi và cô ta không có gì cả!"
Cố Trạch Dương nhìn thẳng vào hai mắt mờ nước của cô, cố gắng lên tiếng giải thích.
"Hai người có gì hay không có gì thì liên quan gì đến tôi chứ? Đàn ông các người đúng là đồ tham lam, chỉ muốn có thêm càng nhiều càng tốt! Tôi ghét anh...ghét anh...huhu.."
Hoắc Ngữ Yên bị ghen tuông làm cho mất khống chế, vừa mắng chửi hai tay cô vừa đấm liên hồi vào ngực cùng vai hắn.
Cố Trạch Dương biết mình không có làm gì sai nhưng hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích, để mặc cô đấm cho hả giận.
Được một lúc, không biết bị cô đấm như vậy hắn có đau không nhưng hai tay nhỏ mềm mại của cô đã ửng đỏ hết rồi!
Hoắc Ngữ Yên, mày thật không có tiền đồ gì, mới như vậy đã cảm thấy đau lòng dùm hắn!
"Đừng khóc nữa, tôi không hề làm gì có lỗi với em, vì vậy không cần làm mình đau."
Mắt thấy tay Hoắc Ngữ Yên đã ửng đỏ, Cố Trạch Dương liền dứt khoát đem hai tay cô giữ lại, sau đó đem cả người cô kéo mạnh vào trong ngực mình ôm chặt, đôi môi mỏng ghé sát vào tai cô trầm thấp nói như dỗ dành.
Đúng là một thùng dấm chua siêu chua! Hôm nay hắn mới biết là một khi phụ nữ ghen sẽ khủng khϊếp đến cỡ nào!
Ngước mặt lên nhìn hắn như dò xét, hai mắt vẫn còn ngấn nước, Hoắc Ngữ Yên nấc một tiếng, khẽ vểnh môi, nghiêm nghị nói:
"Chúng ta đã kết hôn, hiện tại anh là chồng của em, vì vậy về sau không cho phép anh thân mật người phụ nữ khác ngoài em, còn có...nếu để em phát hiện anh dám trêu hoa ghẹo nguyệt...em sẽ..."
"Sẽ không có chuyện đó!"
Nhìn cô gái xinh đẹp trong lòng mình vì ghen mà khóc đến gương mặt đỏ hồng, đôi môi đỏ mọng còn cong lên hờn dỗi hù doạ, nhưng tất cả điều này lại khiến hắn bị hấp dẫn mê hoặc. Hành động tiếp theo là do hắn không thể kiềm chế được.
Đôi môi mỏng nhân lúc cô đang hé miệng nói mà áp xuống, ban đầu chỉ là liếʍ mυ'ŧ bên ngoài nhưng dường như vẫn không đủ, đầu lưỡi thô to liền vươn dài ra len lỏi vào khoang miệng ngọt ngào thơm ngát của cô mà trêu đùa câu dẫn, nước bọt không ngừng trao đổi vang lên từng tiếng "chậc chậc" đầy ái muội.
Hoắc Ngữ Yên bị nụ hôn sâu của hắn làm cho choáng váng đầu óc, lúc tách ra thì cả hai đã thở hồng hộc.
Cánh tay dùng lực ôm cơ thể Hoắc Ngữ Yên càng thêm sát vào trong ngực mình, ngón tay nóng hổi của hắn khẽ đưa lên vuốt ve cánh môi căng mọng của cô, đôi mắt tràn ngập du͙© vọиɠ, môi mỏng khẽ thì thầm:
"Tôi "muốn" em!"
Mặc dù đã cùng hắn trải qua vô số lần ân ái kí©ɧ ŧìиɧ, nhưng câu nói có phần trắng trợn này vẫn khiến cô đỏ mặt, tim đập loạn.
Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn làm cô cảm thấy toàn thân nóng bừng lên, phía dưới còn cảm thấy hình như đã ươn ướt.
Nhưng khi ánh mắt vô tình lướt qua trước ngực hắn, một vài vệt màu đỏ hiện rõ trên chiếc áo thun trắng ngay chỗ gần trái tim khiến cô giật mình, giọng có chút run run sợ hãi:
"Trạch Dương...vết thương của anh hình như đang chảy máu..."
"Có phải vừa nãy em đánh anh rất đau đúng không? Mau cởϊ áσ ra để em xem vết thương... em thật sự không cố ý...xin lỗi..."
"Vậy chúng ta vào trong, tôi sẽ cho em xem!"
Nhanh chóng cùng Cố Trạch Dương tiến vào phòng ngủ, có lẽ lúc này Hoắc Ngữ Yên chỉ đang lo lắng cho vết thương nên không để ý thấy ánh mắt hắn vừa xẹt qua tia gian xảo tà mị.
Vừa vào tới cửa phòng, Cố Trạch Dương không chỉ cởi bỏ áo mà còn đem tất cả đồ mặc trên người thoát đi.
"Anh...đâu cần phải cởi luôn quần chứ?"
Hoắc Ngữ Yên đỏ mặt lắp bắp nói, ngại ngùng quay mặt đi nơi khác khi thấy chỗ nào đó của hắn đã có dấu hiệu dựng đứng.
Chưa để Hoắc Ngữ Yên kịp phản ứng, hắn đã đem cô đẩy ngã, nằm ngửa xuống giường.
Vì khi nãy chuẩn bị đi ngủ nên cô chỉ mặc chiếc đầm dây đơn giản cùng áo khoác len mỏng bên ngoài, do đó với vài động tác chuẩn xác, Cố Trạch Dương đã nhanh chóng đem váy cùng đồ lót bên trong của cô vứt dưới chân giường, sau đó cơ thể liền nằm đè lên.
"A...anh, sao lại cởi đồ của em? Mau ngồi dậy, để em xem vết thương của anh."
"Không kịp nữa rồi, ngoan, để tôi "yêu" em trước được không? Lát nữa tôi sẽ để em xem cơ thể tôi thoải mái, hửm? Vợ yêu!"
Cố tình xuyên tạc ý của cô, so với tối hôm qua, ham muốn của hắn bây giờ dường như càng thêm kịch liệt, vết thương trên ngực chỉ càng khiến hắn cuồng dã hơn.
"Nhưng...ưʍ...ư..."
Nụ hôn mạnh mẽ của hắn khiến cô dù muốn phản kháng cũng đành bất lực.
Kɧoáı ©ảʍ cứ thế ập tới theo từng hành động va chạm điên cuồng, thân thể cả hai cùng run lên...
Cuối cùng, hắn đã danh chính ngôn thuận được gọi cô là vợ!