Trưa hôm sau,
Hoắc Ngữ Yên vẫn còn ngủ say, như con mèo nhỏ rúc đầu nằm ngoan ngoãn trong l*иg ngực ấm áp của Cố Trạch Dương.
Đôi chân dài trơn mịn của cô còn quấn lấy hai chân rấn rỏi ngăm đen của hắn. Khuôn mặt vốn dĩ dễ làm say lòng người trải qua một đêm tình nồng, giống như đoá hoa anh đào buổi sớm mai còn đọng lại sương đêm, càng thêm xinh đẹp đến chói mắt.
Cố Trạch Dương vừa mới tỉnh dậy không lâu, nhìn đến một màn này mi tâm liền nhíu chặt lại, đau lòng tự trách bản thân mình quá hung hăng thô lỗ.
Dù đã nhẹ nhàng nhất có thể chống người ngồi dậy nhưng người nằm bên cạnh như cảm giác được lò sưởi bằng thịt ấm áp rời đi thì cơ thể liền cựa quậy, miệng nhỏ còn rù rì ra tiếng, xoay người mấy cái
sau khi tìm được tư thế thoải mái hơn liền tiếp tục ngủ say như chưa có gì xảy ra.
Hành động đáng yêu trong vô thức của cô khiến khoé môi Cố Trạch Dương nở nụ cười. Bàn tay to đưa lên khẽ vuốt lại mấy sợi tóc rối còn vướng trên mặt cô ra phía sau, nhưng lúc sau lại nhịn không được mà vuốt ve khắp khuôn mặt.
Giờ khắc này, hắn chỉ mong thời gian có thể ngưng đọng lại, như vậy bọn họ sẽ được ở bên cạnh nhau như bây giờ, dịu dàng đến ngọt ngào!
Có lẽ bị bàn tay mang đầy vết chai của hắn vuốt ve mà Hoắc Ngữ Yên vốn đang ngủ say bỗng thức dậy.
Mắt đẹp khẽ mở, đập vào mắt là khuôn mặt mà cô nhung nhớ bấy lâu này, không còn vẻ lãnh đạm xa cách, mà thay vào đó là ánh mắt đầy dịu dàng cưng chiều, ánh mắt này trước đây Cố Trạch Dương luôn dành riêng cho cô.
"Trạch Dương, là anh đúng không? Nói cho em biết đây là sự thật phải không?"
Bất ngờ vì Hoắc Ngữ Yên đột nhiên tỉnh dậy, lại còn bị bắt gặp lúc hắn đang say đắm nhìn cô nữa chứ!
Tim bất giác đập loạn, ho nhẹ một tiếng, cả cơ thể Cố Trạch Dương liền lùi ra sau, khuôn mặt cũng biến hoá nhanh chóng.
Bước xuống giường, nhanh chóng nhặt lại quần áo rơi rải rác trên mặt thảm mặc lại, lời nói ngập tràn ác ý:
"Đêm qua Hoắc tiểu thư thật sự rất nhiệt tình, không nghĩ tới sẽ "làm" lâu tới như vậy..."
"Anh bị thương..."
Cắt ngang câu nói của hắn, do khoảng cách khá gần cùng ánh sáng buổi trưa nên cô có thể thấy rõ chỗ vết mổ lần tai nạn vừa rồi vẫn còn hơi há miệng, thậm chí còn nhìn rõ vết khâu, thật sự có chút đáng sợ.
"Thời gian lâu vậy rồi mà vết mổ vẫn chưa lành? Anh nói đi, có phải anh lại để bản thân mình bị thương nữa không? Cái người này, tại sao anh
không biết chăm sóc bản thân mình vậy chứ?"
Đáy mắt Hoắc Ngữ Yên hiện rõ tia lo lắng cùng hoảng loạn, mặc kệ bản thân mình đang không mặc gì, rất nhanh liền đứng dậy tiến lại chỗ hắn đang đứng, vạch một bên áo ra xem, hốc mắt liền ửng hồng ngấn nước.
Vết mổ có dấu hiệu bị nứt, chứng tỏ có một lực rất mạnh va đập vào, vậy mà đêm qua hắn lại dùng không ít sức...
"Tôi không sao? Chẳng phải đêm qua vẫn đủ sức làm cô thoả mãn tới ngất xỉu đó thôi!"
Cố Trạch Dương bị sự quan tâm lo lắng của cô làm cho cảm xúc rối loạn. Đã lâu lắm rồi hắn không nhận được bất kỳ sự quan tâm nào từ người khác, mà cô gái này...không được! Hắn phải tỉnh táo lại, không thể để bản thân lún sâu vào thứ tình cảm xa xỉ này.
"Anh...có thể đừng nói mấy câu đó với em được không? Em thật sự rất đau lòng! Trạch Dương, chúng ta đã mất rất nhiều thời gian và tổn thương mới có cơ hội ở bên nhau. Hiện tại nếu anh vẫn chưa nhớ lại được em, thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không anh? Em tin, sẽ nhất nhanh thôi anh sẽ hồi phục lại trí nhớ."
Bàn tay run run không nỡ chạm lên vết thương trên ngực của hắn, nước mắt vì đau lòng mà chảy dài xuống hai bên má.
"Cô...khụ..."
Toàn thân Hoắc Ngữ Yên không có gì che đậy, cứ như vậy đứng trước mặt hắn mà sờ chỗ này chỗ kia, lại còn nói những câu khiến trái tim hắn đập điên loạn. Tuy bộ dáng cô lúc này có hơi nhếch nhác, nhưng như vậy lại là cực kỳ câu dẫn, khiến hắn nhìn đến cả người bỗng bừng bừng ham muốn.
"Chúng ta tới bệnh viện đi!"
Không để ý tới biến hoá khác thường của hắn, trong mắt cô lúc này chỉ là vết thương chói mắt kia. Hoắc Ngữ Yên ngẩng đầu nhìn hắn, xen lẫn hờn trách.
"Tôi đã nói là không sao! Cô trước tiên nên lo cho bản thân mình trước đi."
Giật lại cánh tay từ trong bàn tay cô, Cố Trạch Dương xoay người đem nút áo cài lại.
Bình tĩnh! Cố Trạch Dương, không được suy nghĩ lung tung!
Hoắc Ngữ Yên bị câu nói của hắn mới bừng tỉnh sực nhớ nhìn lại bản thân mình. A...aaa!
Làn da của cô vốn trắng nõn chỉ vì một đêm kí©ɧ ŧìиɧ mà lưu lại đầy dấu vết mờ ám, thậm chí chỗ kín còn đang chảy ra một hỗn hợp chất lỏng trắng đυ.c, men theo hai đùi non mịn của cô mà chảy xuống cả thảm lông dưới sàn cô đang đứng.
Hai cánh tay vội che lại một phần cơ thể, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, mặt cô đã đỏ bừng tới mức có thể rán cả trứng. Trời ạ, cô cứ như vậy mà đứng trước mặt hắn từ nãy giờ!
Mặc dù bọn họ đã xảy ra quan hệ không ít lần, nhưng da mặt cô vốn mỏng, chuyện xấu hổ như vậy cô vẫn chưa tiếp thu nổi.
Tắm rửa qua một hồi, do vừa nãy không mang theo quần áo nên lúc này cô chỉ quấn lấy khăn tắm của khách sạn, có chút ngượng ngùng khi bước ra ngoài.
Đưa mắt nhìn khắp phòng ngủ một lúc, nhưng không thấy bóng dáng của Cố Trạch Dương đâu, chẳng lẽ hắn lại bỏ đi như đêm hôm đó?
Trong lòng chợt dâng lên mất mát, cô bước dài ra ngoài phòng khách kiếm người.
May quá! Hắn ta đang đứng nghe điện thoại ngoài ban công.
Thở phảo một hơi nhẹ nhõm, khoé môi cũng thoả mãn mà nâng lên.
Dường như phát hiện có người đang nhìn mình nên theo phản xạ mà Cố Trạch Dương ngoảnh đầu lại.
Bốn chạm vô tình chạm vào nhau, phút chốc mọi thứ khác đều trở nên dư thừa.
"Alo, Trạch Dương, cậu có đang nghe tôi nói không đó?"
Tiếng của Lâm Dật từ phía bên kia điện thoại vang lên kéo thần trí của Cố Trạch Dương trở lại hiện tại.
"Ân, tôi biết rồi, ngày mai thi đấu xong tôi sẽ đặt vé máy bay về gấp, cậu cứ bình tĩnh, đợi tôi về sẽ xử lý tiếp"
Ngắt điện thoại, đi vào trong phòng, ánh mắt hắn lại trở về vẻ xa cách khó đến gần, lạnh lùng nói:
"Xong rồi sao, vậy... tôi đi trước"
Né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, vừa định quay người rời đi thì Hoắc Ngữ Yên liền tức giận, bước lại trước mặt hắn chất vấn:
"Anh định bỏ đi như vậy?"
Tên đàn ông khốn khϊếp này, cả đêm qua dày vò cô tới tứ chi mềm nhũn, bây giờ chân cô đứng vẫn còn hơi run run, vậy mà hắn nói đi liền đi sao?
"Vậy em muốn thế nào? Đừng quên, là do em câu dẫn, quyến rũ tôi trước. Tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông có nhu cầu sinh lý bình thường, em đã cho thì tôi cũng không nỡ từ chối, huống chi...được thiên kim tiểu thư của Hoắc gia làm ấm giường không phải gã đàn ông nào muốn là được"
Hắn cười mang theo ý châm chọc nói.
"Anh đang bị thương, theo em tới bệnh viện rồi sau đó muốn đi đâu thì đi"
Nghiêm mặt nhìn chằm chằm hắn, người đàn ông này, thật biết cách làm người khác đau lòng.
"Không được, chiều nay tôi phải tới thử xe, sáng mai là ngày đua chung kết rồi!"
Cố Trạch Dương thẳng thắn từ chối.
"Anh xem trọng việc đó hơn tính mạng của bản thân mình luôn sao?"
"Đúng vậy! Đại tiểu thư như cô sẽ không thể nào biết được ở cái xã hội này, khi không có tiền, không có địa vị sẽ bị người ta xem thường, nhấn chìm như thế nào."
Cười nhạt một cái, đáy mắt hắn càng trở nên sắc lạnh.
"Nếu anh muốn điều đó, vậy hãy đi theo em tới một nơi"
————
Sở tư pháp Monaco,
Từ bên trong đi ra, Cố Trạch Dương nghiêm mặt không biểu hiện rõ cảm xúc. Đôi môi mỏng mím lại, nghĩ tới việc vừa mới xảy ra mà ngây ngốc.
Toàn bộ quá trình diễn ra như một cuốn phim tua nhanh. Khi Hoắc Ngữ Yên nói hắn trở về phòng mang giấy tờ cá nhân theo thì hắn đã có chút khó hiểu nhưng không hiểu sao vẫn ngoan ngoãn như một nàng dâu nhỏ nghe lời chồng mà làm theo.
Đăng ký kết hôn ở Monaco không quá khó khăn, vả lại, chỉ cần một cuộc điện thoại của Hoắc Ngữ Yên về bộ phận chuyên xử lý pháp luật của Hoắc thị thì khi vừa mới đặt chân tới cửa Sở tư pháp, bọn họ đã có người ra mời vào, không cần phải xếp hàng như các cặp đôi khác.
Do toàn bộ quá trình giao tiếp đều nói bằng tiếng Anh lưu loát nên Cố Trạch Dương nghe tiếng được tiếng không, nhưng từ "marry" được nhắc tới nhiều lần thì hắn biết rõ.
"Kết hôn", cô và hắn tới đây chẳng lẽ... là để kết hôn sao?
Cố Trạch Dương đột nhiên cắt lời của nữ viên chức người nước ngoài, quay qua Hoắc Ngữ Yên nghi ngờ hỏi:
"Cô làm chuyện điên rồ gì vậy? Là kết hôn sao?"
Hoắc Ngữ Yên chậm rãi quay người ngồi đối diện hắn, hai mắt đầy sự kiên định cùng bình thản khẽ nói:
"Đúng vậy, anh nghe không sai? Là kết hôn."
"Cô...."
Hắn thật sự bị lời nói của cô làm chấn động.
"Kết hôn" , hai từ thiêng liêng này trong cuộc đời hắn chưa bao giờ dám nghĩ tới, huống chi người đó còn lại là cô. Hắn không phải đang nằm mơ đó chứ?
Nữ viên chức thấy hắn ngồi im không nói gì nữa thì quay sang Hoắc Ngữ Yên tiếp tục mỉm cười nói tiếp.
Trao đổi một hồi, Hoắc Ngữ Yên liền tiếp nhận tờ giấy từ trong tay từ nữ viên chức, lập tức ký tên mình phía dưới.
Tới chỗ chữ ký của "husband", khi nữ viên chức vừa đưa tờ giấy qua, ý nói Cố Trạch Dương ký vào thì hắn ngập ngừng, có ý định từ chối thì Hoắc Ngữ Yên đã cầm bút qua đưa vào tay hắn, cười ngọt ngào, dịu dàng nói:
"Chồng à, anh mau ký vào đi, phía sau vẫn còn rất nhiều người đang đợi chúng ta đó!"
Chồng sao? Cô gọi hắn là chồng!
Cố Trạch Dương như bị câu mất hồn vía, tâm trí trống rỗng, hành động tiếp theo đều như kẻ ngốc mà làm theo những gì cô sai khiến.
Vậy là chưa đầy mười phút, bọn họ đã có được giấy đăng ký kết hôn hợp pháp, chính thức trở thành vợ chồng của nhau.
Từ lúc ở Sở tư pháp bước ra, thấy hắn cứ đứng phỗng ra như vậy, lại im lặng một lúc lâu không nói lời nào, Hoắc Ngữ Yên liền bước tới đứng trước mặt hắn, bốn mắt nhìn thẳng vào đối phương, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:
"Chẳng phải anh nói muốn có tiền, muốn có địa vị sao? Vừa hay em lại có thể đáp ứng được các yêu cầu này của anh. Vì vậy, bây giờ thì có thể theo em tới bệnh viện được rồi chứ?"
Cố Trạch Dương cúi đầu nhìn cô, cổ họng thít chặt, khó khăn nói/
"Em chắc chắn chứ?"
Hoắc Ngữ Yên nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm không nắm bắt được suy nghĩ của hắn không chớp mắt, kiên định gật đầu:
"Em muốn ở bên cạnh anh, muốn được yêu thương, chăm sóc cho anh...như một người vợ đúng nghĩa"
Cố Trạch Dương vẫn chưa thể chấp nhận được hiện tại là cô và hắn đã kết hôn cùng nhau. Giữa bọn họ còn tồn tại rất nhiều vấn đề khó có thể giải quyết.
Sự việc nếu đã đến nước này rồi thì mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên đi, có lẽ sớm thôi sẽ có câu trả lời chính xác...