Yêu Em Đến Điên Cuồng

Chương 59. Anh là đồ lừa đảo

Trang nhất hôm nay của các tờ báo lớn đó chính là tổng giám đốc của Công ty cổ phần chuyên về thời trang may mặc Thịnh Tấn vừa công bố sẽ giao lại toàn bộ hơn 30% cổ phần cho con trai bị thất lạc nhiều năm cũng chính là quán quân của giải đua công thức 1 thế giới mùa này - Cố Trạch Dương.

Không chỉ gây chấn động cho toàn bộ Đại hội cổ đông cùng ban lãnh đạo công ty mà tin tức bất ngờ này còn tạo nên những câu chuyện được thêu dệt đủ màu sắc từ cư dân mạng. Nào là "chàng trai lọ lem", "hoàng tử bị thất lạc"....

Sáng nay đi ra ngoài mua chút đồ dùng, Đồng Ngải Vi vô tình đọc được tin tức này, khiến cả người sững sờ cả một buổi lâu.

Không thể tin được, mới tối qua cô vừa được hắn cầu hôn, sáng hôm nay lại nhận được tin hắn sắp làm ông chủ lớn.

Số cổ phần đó đủ để hắn nắm quyền điều hành công ty. Bác Cố sao đột nhiên lại giao toàn bộ cổ phần cho hắn mà không phải là Cố Viễn Đông?

Tuy mấy chục năm nay, Thịnh Tấn đều do bác Cố trai quản lý nhưng dù sao công ty đó cũng do nhà bác Cố gái gầy dựng lên.

Còn bác Cố gái nữa, người phụ nữ đanh đá ghê gớm đó chịu để yên khi chồng mình giao hết cổ phần cho con trai riêng sao?

Trong đầu đầy những câu hỏi rối loạn, nhưng cô không quan tâm nhiều như vậy, quan trọng bây giờ là cô sắp trở thành vợ của tổng tài phu nhân Thịnh Tấn, còn là tay đua F1 nổi tiếng thế giới nữa chứ?

Ông trời a! Ông đúng là thật ưu ái cho Đồng Ngải Vi cô đây, thời hoàng kim huy hoàng đã bắt đầu rồi...hahaha...

———

"Chó chết! Không phải là tin đồn nhảm chứ?"

Cố Viễn Đông đêm qua ăn chơi hoan lạc tới gần sáng mới trở về nhà, vậy mà chưa ngủ được mấy tiếng đã bị tiếng đập cửa rầm rầm làm thức giấc.

Mới nghe tin tức chấn động mà mẹ mình vừa nói, hai mắt vốn đang ríu lại vì buồn ngủ của Cố Viễn Đông chợt trợn to lên đầy kinh ngạc la lớn.

"Mẹ cũng không ngờ ông ta dám làm vậy? Hay ông ta đã biết bí mật của mẹ con mình? Con xem chúng ta phải làm gì đi, không thể để ông ta đem hết cố phần giao cho tên con hoang kia được!"

Bối An Nhã, mẹ của Cố Viễn Đông cũng là vợ của Cố Trạch Nhiên tức giận đay nghiến.

"Mẹ...lão già đó giờ đang ở đâu rồi? Chuyện đã đến mức này con nghĩ chúng ta phải nhanh chóng thu mua hết số cổ phiếu còn rải rác kia mới mong chiếm lại quyền điều hành!"

Cố Viễn Đông nghiêm túc nói.

"Mẹ cũng không biết, nghe tài xế nói sáng sớm đã đưa ông ta tới sân bay, cũng không rõ là đi đâu. Chuyện này chắc chắn ông ta đã lên kế hoạch từ trước, chúng ta liên lạc với chú Minh gấp đi con, biết đâu chú ấy giúp được chúng ta?"

Bối An Nhã cầm lấy tay con trai lay lay, giọng điệu đầy lo lắng.

"Được, con sẽ liên lạc liền, mẹ yên tâm đi, tài sản vốn thuộc về con, con sẽ không cho bất cứ ai có thể chiếm lấy, đặc biệt là con chó hoang kia, nếu không...thì đợi chết không thấy xác đi!.."

Hừ mũi một cái, Cố Viễn Đông tà ác cười nói.

———

"Trạch Dương, anh thấy váy cưới này đẹp không? Của một nhà thiết kế nổi tiếng bên Pháp, em rất thích nó!"

Vừa nói xong, Đồng Ngải Vi miệng cười ngọt ngào liền đẩy cuốn tạp chí cưới về phía đối diện cho Cố Trạch Dương xem.

"Chỉ cần em thích là được, từ giờ những gì anh có cũng là của em mà!"

Âm thanh đầy cưng chiều của Cố Trạch Dương giữa nền nhạc cổ điển nhẹ nhàng của nhà hàng Pháp càng khiến nó thêm du dương trầm bổng.

"Anh thật tốt! Trước đây đều là em có mắt như mù, từ này em sẽ bù đắp lại cho anh, chịu không?"

Đứng lên tiến về phía sau ghế Cố Trạch Dương đang ngồi, hai cánh tay Đồng Ngải Vi như dây leo đưa lên vai hắn bắt đầu vuốt ve mơn trớn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Chỉ cần em ở bên cạnh em là được. Nhưng...có một chuyện anh đang rất phân vân không biết có nên nói cho em biết hay không?"

Hai tay Cố Trạch Dương giữ lấy bàn tay đang làm loạn trên người mình, ngập ngừng hỏi.

"Anh nói đi, chúng ta dù sao cũng sắp kết hôn rồi, việc của anh cũng là của em mà, có thể giúp được chắc chắn em sẽ giúp"

Tròng mắt có chút giảo hoạt của Đồng Ngải Vi đảo lộn qua lại mấy vòng, sau vài giây suy nghĩ thì lập tức tỏ vẻ sẵn lòng giúp đỡ.

"Như em cũng đã đọc báo sáng nay thì hiện tại số cố phiếu của Thịnh Tấn anh nắm trong tay là hơn 30%, tuy khá lớn, nhưng hiện tại công ty đang cơ cấu lại nên số cổ phiếu đó vẫn chưa đủ để có thể nắm chắc quyền điều hành. Theo anh được biết thì Viễn Đông chắc chắn sẽ không chịu ngồi im để anh thuận lợi vào tranh cử vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng hắn có một huyệt tử, nếu có được nó thì phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta."

Cố Trạch Dương vừa nhìn Đồng Ngải Vi, vừa thể hiện rõ lo lắng của bản thân.

"Huyệt tử? Kẻ đê tiện như hắn ta từ trước tới nay làm biết bao điều xấu, chỉ do con người hắn quá nham hiểm cùng với cái danh Cố thiếu gia mới giúp hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như bây giờ."

Đồng Ngải Vi hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Hình như em rất hận hắn?"

Cố Trạch Dương nhìn Đồng Ngải Vi đầy vẻ thăm dò.

"Ân...thì anh nói xem, hắn ta hại em tan nhà nát cửa, còn khiến anh chịu biết bao nhiêu tủi nhục, sao em lại không hận cho được."

Đồng Ngải Vi như tìm được tri kỉ mà trút hết nỗi căm hận của bản thân.

"Vậy được, anh nghĩ với sự thông minh cùng nắm bắt rõ tình hình của em thì việc này sẽ không quá khó khăn. Anh tin tưởng em sẽ làm rất tốt!"

Đáy mắt thâm trầm của Cố Trạch Dương nhìn sâu vào mắt Đồng Ngải Vi như muốn soi xét hết những suy nghĩ toan tính của ả ta, nhưng rất nhanh liền thu lại ánh mắt đó, từ từ nói ra kế hoạch trước mắt....

————

Mấy ngày sau,

Một tuần công tác ở Mỹ của Hoắc Ngữ Yên có thể nói là công việc ngập mặt. Thậm chí có ngày cô chỉ kịp ăn một bữa cơm coi như lót bụng để xử lý kịp đống công việc chất như núi kia.

"Hizzzz"

Thở dài một hơi, cuối cùng cũng được trở về nhà khiến tâm trạng cô tốt lên khá nhiều. Quan trọng là sắp được gặp người nào đó!

Mỉm cười ngọt ngào, cô muốn tạo bất ngờ cho ai kia nên không gọi điện báo trước.

Cả tuần nay, trước khi đi ngủ cô chỉ kịp gọi điện nói mấy câu vội vàng cùng hắn rồi lại ngủ thϊếp đi vì mệt. Mà hắn cũng không rõ là quá ngoan ngoãn không muốn làm phiền cô hay là hắn bận rộn tới mức không có thời gian để gọi cho vợ của mình.

Hắn không thấy nhớ cô chút nào sao?

Trong lòng mang theo nghi hoặc nhưng cô lại không dám tìm hiểu sâu vấn đề, dù sao hiện tại hắn vẫn chưa nhớ lại kí ức về cô, cho nên tình cảm chắc chắn sẽ không thể hiện quá rõ ràng. Tự trấn an bản thân, mọi chuyện cần phải có thêm thời gian...

Về nhà tắm rửa xong xuôi cũng đã gần bảy giờ tối, thay chiếc đầm hoa màu hồng xinh đẹp, Hoắc Ngữ Yên háo hức cầm theo mấy món đồ mà cô đặc biệt mua để tặng cho Cố Trạch Dương tự lái xe tới chung cư mà hắn đang ở.

Nghĩ tới vẻ mặt của hắn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện bất ngờ, khoé môi khẽ nở một nụ cười ngọt ngào. Cô thật sự rất nhớ, rất nhớ hắn!

Mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi theo những gì cô nghĩ nếu không phải trên tay cầm theo túi xách lỉnh khỉnh, vừa bước xuống xe liền chứng kiến hình ảnh đầy lực sát thương của đôi trai gái kia.

Hoắc Ngữ Yên cô chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ rơi vào tình cảnh như lúc này.

Người đàn ông kia chẳng phải là chồng cô, Cố Trạch Dương sao? Còn cô gái đang ôm chặt lấy cánh tay hắn lại là Đồng Ngải Vi!

Ngây ngốc nhìn bọn họ một lúc, trái tim cô lúc này như bị một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào. Còn gì bi ai thồng khổ hơn khi thấy chồng mình thân mật ôm ấp cùng người phụ nữ khác ngay trước mặt cơ chứ?

Cố gắng áp chế đau đớn trong lòng, Hoắc Ngữ Yên nhanh chóng lấy lại tinh thần tiến lại gần nơi hai con người vô liêm sỉ kia.

Cố Trạch Dương bị hành động ôm sát quá mức thân mật của Đồng Ngải Vi làm cho trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng hắn vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì. Bàn tay vừa định đưa lên đẩy cơ thể đang dán chặt lấy cánh mình ra một chút nhưng chưa kịp hành động thì đã bị âm thanh lạnh lẽo đè nén phía trước làm cho giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn.

"Không nghĩ sẽ gặp lại hai người trong hoàn cảnh này? Anh nói anh bận, anh không có thời gian sao? Thì ra là anh bận hẹn hò cùng cô ta. Cố Trạch Dương, anh đúng là tên lừa đảo xấu xa."

Hai mắt Hoắc Ngữ Yên đã bắt đầu ửng hồng ngấn nước, trong đầu luôn thôi thúc bản thân không được khóc lúc này, không được để bọn họ thấy được vẻ yếu đuối của cô!

"Ai da! Đây không phải là Hoắc tiểu thư cành vàng lá ngọc sao? Không nghĩ tới là cô vẫn si tình Trạch Dương tới vậy nha! Hôm nay nếu đã gặp nhau ở đây, vậy tôi sẵn tiện thông báo cho cô biết một tin luôn, đó là Trạch Dương đã cầu hôn tôi, chúng tôi sắp kết hôn rồi, tới lúc đó tôi chắc chắn sẽ mời cô tới tham dự."

Nói xong cô ta càng ôm siết lấy cánh tay Cố Trạch Dương vào sát người mình hơn, khuôn mặt đầy vẻ cao ngạo của kẻ chiến thắng hướng về phía Hoắc Ngữ Yên, sau đó đưa bàn tay có đeo nhẫn kim cương lên như trêu ngươi.

"Cô ta...nói có đúng không?"

Hoắc Ngữ Yên hết sức giữ vững bình tĩnh, quay qua nhìn thẳng vào mắt Cố Trạch Dương ghằn giọng hỏi.

"Đúng vậy, cô ấy nói hoàn toàn là sự thật, vì vậy Hoắc tiểu thư, sau này cô đừng tới đây tìm tôi nữa."

Trốn tránh khỏi ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm trí của Hoắc Ngữ Yên. Hắn lạnh lùng đáp trả.

Kế hoạch của hắn vốn không nghĩ tới sẽ xảy ra tình huống này, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, hắn không muốn mọi chuyện sắp tới lúc kết thúc lại bị vỡ lở.

Hoắc Ngữ Yên, xin lỗi em, sau khi xong việc anh nhất định sẽ giải thích rõ ràng!

"Hoắc tiểu thư, cô nghe rõ rồi chứ? Tôi đã nói rồi mà, tôi là mối tình đầu của anh ấy, dù trải qua bao nhiêu năm anh ấy vẫn chỉ yêu mỗi mình tôi thôi. Cô chính là kẻ thua cuộc."

Đồng Ngải Vi cảm nhận được Cố Trạch Dương đang đứng về phía mình thì càng đắc ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Hai kẻ lừa đảo các người đúng là rất xứng đôi với nhau! Cố Trạch Dương, coi như tôi có mắt như mù mới tin tưởng anh, kể từ bây giờ chúng ta chính thức chấm hết. Còn cô, tôi cho không kẻ phản bội này cho cô đó. Mấy thứ này coi như tôi làm từ thiện cho mấy người nghèo nhân cách các người."

Cười lạnh nhìn hai người họ, mấy túi xách trên tay bị cô ném mạnh vào người Cố Trạch Dương như trút hết giận dữ rồi ngẩng cao đầu như nữ vương mà xoay người rời đi.

Cố Trạch Dương, tôi hận anh, hận anh chết đi được, vĩnh viễn tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!

Vô thức đưa tay sờ lên mặt liền thấy một tay đầy nước, cô đang khóc?

Vì một kẻ lừa đảo mà khóc tới thương tâm như vậy sao? Hoắc Ngữ Yên, mày đúng là kẻ ngu ngốc mà!

Bị nước mắt che lấp đi tầm nhìn trước mắt, cũng không còn tâm trạng để quan sát xung quanh. Lúc tiến về xe của mình, Hoắc Ngữ Yên không để ý chiếc xe đang lao tới, chỉ kịp nghe thấy phía sau vang lên tiếng la thất thanh

"Cẩn thận!"

Phản xạ tự nhiên khiến cô ngẩng mặt lên nhìn, hai mắt bỗng trợn to, cả cơ thể cứng đờ khi thấy chiếc xe đang tới rất gần mình.

Mà ở phía sau, do chiếc xe đó đang mở đèn pha nên ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào người Cố Trạch Dương.

Một tia sáng như sấm chớp chợt xẹt qua trong đầu, cảnh tượng này hình như hắn đã từng trải qua!

Bỗng nhiên hàng loạt hình ảnh chợt hiện lên....