"Ing ing ing.."
Tiếng điện thoại rung gần đấy khiến Cố Trạch Dương dời đi sự chú ý từ cơ thể của Hoắc Ngữ Yên.
Từ đêm qua triền miên cùng cô, điện thoại để ở chế độ ing lặng nằm lăn lóc trên tấm thảm lông dưới chân giường bị hắn lãng quên nay như muốn gây sự chú ý mà rung lên liên tục.
Bước xuống giường cầm điện thoại xem thử thì thấy người gọi tới là Lâm Dật.
Người gọi có vẻ rất kiên nhẫn!
"Alo"
Cố Trạch Dương khẽ nói, sau đó nhanh chóng di chuyển ra phòng khách, sợ sẽ đánh thức cô gái vẫn ngủ say trên giường thức giấc.
"Này cậu đang ở đâu? Tôi gọi cho cậu từ sáng tới giờ mấy chục cuộc rồi biết không?"
Lâm Dật từ phía bên kia tức giận quát to, khiến bên này Cố Trạch Dương vừa nghe xong phải lấy tay day day lỗ tai, chỉ sợ nếu nói chuyện trực tiếp với âm thanh này chắc chắn nước miếng của Lâm Dật sẽ văng tung toé khắp nơi.
Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, không cần biết bên này Cố Trạch Dương có nghe hay không, Lâm Dật lại tiếp tục nói liên hồi:
"Cái tên John gì đó sáng nay nói gọi điện cho cậu không được, có gửi mail cho cậu báo giải đua sắp tới sẽ diễn ra sớm hơn dự định cho nên hôm nay cậu phải lập tức bay qua Monaco để chuẩn bị. Cái tên ngoại quốc bự con đó phiền chết đi được, mới sáng sớm đã quấy phá giấc ngủ của vợ chồng tôi. Còn cậu đó, điện thoại gọi mà không nghe thì đem giục luôn đi...À, hắn ta còn nói giải đua này cực kì quan trọng, không thể chủ quan, vì vậy đã đặt vé cho cậu lúc ba giờ chiều, nếu liên lạc được với cậu thì nói cậu ra sân bay gấp đấy! Bây giờ...xem nào, còn hai tiếng, nhanh chân còn kịp"
"Thật là...sao tôi có thể quên chuyện này được chứ! Được rồi, tôi sẽ đi ngay. Lần này tôi đi hơi lâu, việc ở garage cậu trông coi giúp tôi nhé?"
Cố Trạch Dương vò vò mái tóc ngắn của mình, đúng là vì sắc mà quên việc!
Quay trở lại phòng ngủ, thấy cô gái vẫn ngủ say giấc, thỉnh thoảng cái miệng nhỏ còn chép một cái, trông vô cùng đáng yêu.
Vốn có ý tốt mặc lại đầm ngủ cho cô trước khi rời đi nhưng vừa kéo chăn xuống tới thắt lưng thì Hoắc Ngữ Yên đã trở mình, chu môi bất mãn, miệng nhỏ rầm rì ra tiếng, sau đó lại kéo chăn lên trùm cao tới cổ.
Cố Trạch Dương lắc đầu khẽ cười, đúng là muốn làm người tốt cũng không được!
Giải đua lần này cực kì quan trọng, mang tầm cỡ quốc tế, rất nhiều hãng xe cùng nhà tài trợ từ các thương hiệu đình đám xa xỉ tham dự, vì vậy sức ép tâm lý cùng sự cạnh tranh rất khốc liệt. Tuy hắn đã tham gia không ít mùa giải, nhưng đây được xem là giải đấu lớn nhất mà hắn từng tham gia.
Nếu đạt chức vô địch trong giải đua nay thì tương lai không chỉ sáng lạn mà cơ hội trở thành gương mặt đại diện cho các thương hiệu xe cùng cơ hội kinh doanh của hắn sẽ ngày càng rộng mở.
Giấc mộng đêm qua càng thôi thúc hắn phải cố gắng hết sức mình, vì khi có sự nghiệp cùng tiền tài thì sẽ không còn ai xem thường hắn nữa.
Mặc nhanh lại quần áo, trước khi đi còn nuối tiếc quay lại nhìn mỹ nhân đang ngủ say, trong lòng rối như tơ vò!
Hoắc Ngữ Yên, tôi không phải không quan tâm em, mà hiện giờ là tôi không đủ dũng cảm yêu em, không tự tin có thể mang lại cho em cuộc sống hạnh phúc...
——//——
Đã nhiều ngày rồi mà Hoắc Ngữ Yên vẫn chưa gặp được Cố Trạch Dương.
Từ sau cái đêm cô say rượu quyến rũ hắn, đến trưa hôm sau lúc tỉnh dậy chỉ cảm thấy tứ chi như nhũn.
Đưa mắt nhìn xung quanh phòng, lại không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu, sờ bên kia giường cũng đã lạnh ngắt.
Nếu cơ thể không lưu lại đầy dấu hôn xanh tím cùng
chất lỏng màu trắng đυ.c từ trong âʍ ɦộ lúc ngồi dậy chảy ra thì cô vẫn nghĩ đêm qua mình đã mơ mộng xuân.
Trong tim chợt dâng lên một cảm giác mất mát khó nói thành lời.
Đến nhà tìm thì không có ai, tới garage của hắn cũng không thấy người đâu, điện thoại lại ở ngoài cùng phủ sóng. Hắn đang chơi trò trốn tìm với cô sao?
Mà hình như Lâm Dật đang giấu cô chuyện gì đó!
Cô đã tìm gặp hỏi anh ta cách liên lạc với Cố Trạch Dương như thế nào nhưng Lâm Dật chỉ hững hờ đáp bận công việc đột xuất. Còn làm gì, ở đâu anh ta lại không tiết lộ cho cô biết.
Thái độ hoàn toàn xa cách so với lần gặp lúc sinh nhật của Cố Trạch Dương.
Lần gần đây nhất, trước khi từ garage rời đi, Lâm Dật đã dùng ánh mắt chăm chú nhìn cô rồi nghiêm túc nói:
"Hoắc tiểu thư, tôi biết khi nói ra những lời này sẽ hơi khó nghe nhưng tôi buộc phải nói. Cô đừng tìm Trạch Dương nữa! Cuộc đời cậu ấy đã chịu đựng đau khổ cùng mất mát đủ rồi, cô đừng làm xáo trộn cuộc sống của cậu ấy thêm. Hai người vốn không có tương lai, vì vậy hãy buông tay đi! Cậu ấy bị tai nạn mất đi ký ức về cô, xem ra ông trời cũng đã muốn ngăn cản mối nghiệt duyên này rồi. Thà bây giờ thương tâm một chút nhưng vẫn tốt hơn là lún sâu không thể bước ra."
Câu nói ấy của Lâm Dật cứ lởn vởn mãi trong tâm trí cô mấy ngày nay. Cô biết từ lúc gặp cô, Cố Trạch Dương đã phải chịu rất nhiều tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn thậm chí còn không màng sống chết để cứu cô.
Người đàn ông yêu cô như vậy có thể kiếm đâu ra người thứ hai được chứ!
Hoắc Ngữ Yên biết mình rất ích kỉ, chỉ nghĩ tới cảm nhận của bản thân, nhưng hiện tại cô muốn dừng cũng đã không thể.
Hình bóng Cố Trạch Dương không biết từ lúc nào đã in sâu trong trái tim cô, cứ như rễ cây, bám chặt xuống đất để sinh trưởng. Mặc dù trước đây hắn luôn thích ép buộc, bá đạo bắt cô ở bên cạnh, nhưng hiện tại cô lại không muốn rời xa hắn chút nào.
Đúng vậy, cô yêu hắn, cô đã yêu hắn mất rồi!
Cố Trạch Dương, dù cho anh có trốn ở đâu em cũng sẽ dùng mọi cách để tìm được anh, sẽ khiến anh yêu em thêm lần nữa!
——//——
Mấy ngày sau,
"Cố Trạch Dương, thì ra thời gian qua anh trốn ở đây!"
Đứng trước khách sạn dành cho các vận động viên đua xe F1 trong khuôn khổ giải đấu toàn thế giới ở Monaco, Hoắc Ngữ Yên kéo theo hành lý nhanh chóng book một phòng ở đây.
Nếu không phải cô tình cờ đọc được một tin tức về giải đua F1 toàn thế giới này thì có nhờ thám tử lục tung hết thành phố Y, thậm chí cả nước cũng không tìm thấy người.
Trước mắt cô cần tắm rửa nghỉ ngơi một chút, ngồi máy bay hơn nửa ngày trời tay chân với lưng đã mỏi muốn rụng rời luôn rồi.
Thời tiết bên đây vẫn còn dư âm của mùa đông, không khí ẩm ướt mà lạnh lẽo, mới hơn năm giờ chiều mà bầu trời đã xám xịt. Hoắc Ngữ Yên đang chuẩn bị bước về phía thang máy để lên nhận phòng thì ánh mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, trong chớp mắt liền dừng lại ở thân ảnh một đôi trai gái.
Người đàn ông thân hình cao lớn mặc chiếc áo thun trắng phối hợp quần dài thể thao cùng đôi giày tối màu, bên ngoài khoác một chiếc áo da màu nâu bò.
Trang phục tuy đơn giản nhưng do dáng người hắn quá tốt làm người khác không thể rời mắt.
Thêm nữa so với đại đa số người ở đây đều là người châu Âu, thì một người đàn ông phương Đông mang theo gương mặt góc cạnh nam tính cùng gương mặt cực kỳ thâm trầm càng khiến hắn cực kỳ có sức hút.
Mà đi bên cạnh là một cô gái tóc vàng xinh đẹp quyến rũ. Đôi môi đỏ thắm hé mở, giống như đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Người đàn ông kia tuy gương mặt lạnh lùng nhưng thỉnh thoảng cũng mỉm cười đáp lại khiến cô gái phương Tây cười càng thêm rạng rỡ.
Hai người bọn họ đi cùng nhau như vậy rất giống những đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết đang đi dạo phố, tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào.
Đôi mắt đẹp của Hoắc Ngữ Yên khẽ nhíu lại, trong lòng dâng lên ngọn lửa giận dữ như muốn thiêu trụi hai con người kia.
Có lẽ ánh mắt của cô quá gay gắt nên khi người đàn ông vừa bước vào sảnh chính của khách sạn liền bắt gặp ánh mắt như hai ngọn lửa của Hoắc Ngữ Yên.
Ngẩn người một lúc, Cố Trạch Dương không nghĩ tới sẽ gặp cô ở đây. Vừa định bước tới thì cô gái đi cùng hắn đã khoác tay hắn đầy thân thiết, dùng tiếng Trung bập bẹ khẽ hỏi:
"Anh chắc là mình tự làm được chứ?"
"Tôi có thể tự làm được"
Cố Trạch Dương trả lời đầy chắc chắn.
"Nhưng vết thương của anh...tôi không yên tâm, hay để tôi lên phòng thay cho anh?"
Cô gái phương Tây vừa dùng tiếng Trung vừa dùng tiếng Anh tràn đầy quan tâm lo lắng nói.
"Anh ấy đã nói là không cần, vị tiểu thư đây cũng thật quá mức nhiệt tình rồi!"
Chưa để Cố Trạch Dương kịp trả lời, một giọng nói trong trẻo gần đấy liền vang lên.
Cô gái phương Tây có chút giật mình, ngước mắt lên nhìn thì thấy một cô gái phương Đông hết sức xinh đẹp đang đứng trước mặt bọn họ.
"Xin lỗi, cô là ai?"
Cô gái phương Tây mở to đôi mắt lấp lánh quan sát Hoắc Ngữ Yên, cô gái này không chỉ xinh đẹp động lòng người mà khí chất lại vô cùng cao quý. Trong lòng liền sinh ra chút hâm mộ cùng ganh tỵ.
Hoắc Ngữ Yên không đáp lại ngay câu hỏi của cô gái phương Tây mà nhìn chằm chằm sang Cố Trạch Dương, giọng nói đầy mùi thuốc súng:
"Anh Cố đây có thể trả lời cho vị tiểu thư xinh đẹp này biết tôi là ai được không?"
Cố gắng kìm nén cảm xúc để trông bản thân tự nhiên nhất, ngay lúc này cô thật chỉ muốn lao tới kéo hai cánh tay của cô gái phương Tây kia ra khỏi người Cố Trạch Dương.
Hai mắt gắt gao nhìn thẳng vào cô gái khiến hắn yêu không được mà quên cũng không xong, trầm mặc vài giây, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Đây là...một người bạn ở Trung Quốc của tôi!"
"Bạn..."
Hừ! Câu trả lời của hắn làm cô vô cùng tức giận, vô cùng giận dữ, trái tim như bị ai nhéo, có chút ê ẩm.
"À...thì ra cô là bạn của A Dương! Xin chào, tôi là Jenny, rất vui được làm quen."
Cô gái Phương Tây tên Jenny thở phào một hơi, cười tươi đưa tay lên chào hỏi cùng Hoắc Ngữ Yên.
Khoé môi nhếch lên một nụ cười xã giao tiêu chuẩn, đưa bàn tay nhỏ lên khẽ nắm lấy tay cô gái tên Jenny. Dù không thích cô gái này chút nào nhưng phép lịch sự tối thiểu cô không thể không biết.
"Xin chào!"
Đưa mắt qua nhìn tên đàn ông gây ra tình huống này, thế mà hắn còn bình tĩnh nhìn cô. Lửa giận của Hoắc Ngữ Yên càng bùng cháy dữ dội hơn.
Tức muốn chết cô mà!
Dẹp công việc bận rộn qua một bên, cất công đi cả một đoạn đường xa để tìm hắn thế mà hắn lại chào đón cô bằng một màn tình cảm mùi mẫn cùng người phụ nữ khác.
"A Dương, chúng ta lên phòng của anh đi!"
Sau màn chào hỏi, Jenny chủ động nhìn sang Cố Trạch Dương dịu dàng lên tiếng.
"Không cần đâu! Cô về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay cô cũng bận rộn rồi."
Câu nói mập mờ của Jenny khiến Hoắc Ngữ Yên nhìn Cố Trạch Dương càng thêm hung hăng. Cũng may là hắn từ chối.
"Nhưng..."
"Tôi nói là không sao mà! Vả lại tôi với bạn tôi có chuyện cần phải nói. Tạm biệt trước nhé! Đi đường cẩn thận"
Không để Jenny nói tiếp, Cố Trạch Dương đã chặn đầu, sau đó nhanh chóng rút cánh tay đang bị Jenny ôm tiến lại kéo tay của Hoắc Ngữ Yên rời đi.