"Đúng là không sợ chết, con gái bảo bối của Hoắc thị mà cũng dám nhúng chàm! Ba năm tù đối với cậu cũng là quá nhẹ nhàng, ở trong đây lo mà cải tạo thật tốt đi!"
Người vừa lên tiếng là thượng tá Chu, giám đốc của trại giam ở phía Bắc thành phố Y.
Cố Trạch Dương mặc bồ đồ màu xám tro rộng thùng thình dành cho phạm nhân, bị một viên cảnh sát trẻ tuổi áp giải từ trên xe chở phạm nhân tới đây.
Trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc, khoé miệng cùng khoé mắt còn lưu lại vết bầm tím đen cho thấy trước đó bị đánh không hề nhẹ.
"Phòng giam 103 có thêm người, phạm nhân số 2050, tội cưỡиɠ ɖâʍ."
Tới phòng giam, viên cảnh sát trẻ thao tác lưu loát mở cửa, thông báo cho những người bên trong một câu rồi mở còng tay đẩy mạnh Cố Trạch Dương vào gian phòng có chút ẩm thấp, tối tăm sau đó lập tức đóng cửa lại nhanh chóng rời đi.
"Haha, lại thêm một tên hϊếp da^ʍ, có vẻ phụ nữ ngoài kia rất khan hiếm a!"
Một tên tầm hơn hai mươi tuổi nói xong liền cười ha hả đầy khả ố, tuy ánh sáng ở đây yếu ớt nhưng có thể thấy rõ trên mặt gã ta có một vết sẹo dài ngang qua mặt, đây là dấu vết của mã tấu sắc bén để lại.
Trong phòng có tất cả ba người, thêm Cố Trạch Dương là bốn. Ba gã tội phạm kia dùng ánh mắt thăm dò quan sát người mới vào.
Vóc dáng cao lớn, làn da màu đồng khoẻ mạnh, mày rậm, mắt hơi xếch, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt, chiếc cằm chẻ cương nghị cho thấy tính cách người này rất cố chấp ngang bướng.
"Tên gì!"
Một gã có vẻ là lão đại ở đây đang ngồi trên chiếc giường hai tầng cũ kĩ, trên miệng còn đang phì phèo điếu thuốc híp mắt lại hời hợt hỏi.
"Trạch Dương"
Cố Trạch Dương quan sát sơ qua một vòng căn phòng, có chút phòng bị đứng lùi lại ở một góc như chú thỏ nhỏ bị đám thợ săn vây quanh, hờ hững đáp.
"Thằng nhãi này, dám trả lời như vậy với đại ca, muốn chết à"
Một gã có khuôn mặt hung tợn khác đứng gần đấy đẩy mạnh Cố Trạch Dương vào góc tường, quát lớn.
"Người mới, chưa biết quy tắc, không cần nổi nóng!"
Gã lão đại ngồi trên giường cười lạnh, từ miệng nhả ra một lần khói trắng chậm rãi nói.
"Đại ca, nhập gia thì phải tuỳ tục, nào mau đưa cái túi cho tụi tao xem trong đó có gì!"
Không đợi Cố Trạch Dương có đồng ý hay không, gã có khuôn mặt hung tợn đã lao tới giật mạnh cái giỏ nhỏ dùng để đựng đồ vật cá nhân từ tay hắn rồi bắt đầu đổ ra chiếc giường hai tầng còn lại.
"Không được chạm vào đồ của tôi!"
Cố Trạch Dương không kịp phản xạ, thấy hắn đổ hết đồ ra thì liền lao tới muốn ngăn lại.
Nhưng chưa kịp hành động, đã bị gã mặt sẹo đứng gần đấy kéo giật lại.
"Xem có gì nào? Xì...chẳng có gì đáng giá cả đại ca...a há, xem cái gì đây này? Một tấm hình...là mỹ nhân nha! Nhìn thôi là thấy ngọt nước rồi, trắng, mềm, nếu được nếm qua chắc chắn sẽ sướиɠ chết mất...khặc khặc"
Nụ cười đầy dâʍ ɖu͙© của gã có khuôn mặt hung tợn vang lên, sau đó gã đưa cho lão đại đang ngồi trên giường xem.
"Ánh mắt của chú mày không tệ, con nhỏ này chính là nguyên nhân khiến mày vào đây đúng không? Chỉ cần nghĩ tới cảnh được làʍ t̠ìиɦ với mỹ nữ này đã muốn cứng rồi, nếu được "chơi" thật chắc chắn sẽ nhanh bắn ra lắm! Khặc khặc khặc...thật muốn "chơi" thử một lần..."
Tên lão đại nói xong liền đưa tấm hình lại gần mặt mình, mắt lim rim khẽ nhắm, tưởng tượng mỹ nhân đang đứng trước mặt, rồi đưa lưỡi ra liếʍ liếʍ tấm hình đầy dâʍ ɖu͙©.
"Câm miệng, không được nói cô ấy như vậy? Mau trả lại hình cho tao"
"Muốn lấy lại sao? Vậy thì tới đây...xem mày lấy lại như thế nào?"
Tên lão đại hua hua tấm hình trên tay ra phía trước như nhử con mồi, giọng nói đầy thách thức.
Cố Trạch Dương tức giận lao tới, giống như ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội, muốn đốt cháy đối phương thành tro bụi. Nhưng vừa tiến được hai bước đã bị tên mặt hung tợn đưa chân ra gạt.
"Rầm"
Cả cơ thể to lớn của Cố Trạch Dương bị ngã nhoài xuống mặt đất ẩm thấp. Đau đớn liền nhanh chóng ập tới, vừa định chống tay ngồi dậy thì đã bị gã mặt sẹo cùng gã có khuôn mặt hung tợn cùng nhau tiến lại đấm đá túi bụi, miệng không ngừng chửi bậy:
"Vào đây rồi mà còn to mồm, phải đánh cho mày biết đang ở đâu! Bụp..bụp.. đánh chết mày, tụi tao không chỉ nói, nếu gặp con nhỏ này bên ngoài chắc chắn sẽ "chơi" tới nát cái huyệt kia...đâm tới khi cái huyệt nhỏ không còn chảy nước nữa mới thôi...hϊếp nó tới chết..."
Hai gã kia dùng lực rất mạnh, đau đớn tê dại lan toả khắp cả người. Nhưng mỗi câu nói của hai gã đó thực sự chạm tới mức chịu đựng cực hạn của Cố Trạch Dương.
Nhẫn nhịn từ trong cơn mưa đá đấm, Cố Trạch Dương dùng hết sức bình sinh mà bật dậy phản đòn. Dù sao chuyện đánh đấm này đối với hắn cũng đã không còn xa lạ.
Tên mặt sẹo cùng tên mặt hung tợn đánh một hồi cũng dần yếu sức, nay lại bị Cố Trạch Dương bất ngờ tấn công thì không phòng bị kịp, mỗi lần nhận phải cú đấm chỉ biết la lớn như heo bị chọc tiết.
Tên lão đại ngồi trên giường thấy Cố Trạch Dương đang lật ngược tình thế thì có chút hốt hoảng, nhưng ngay sau đó gã lấy từ trong khe hở của chiếc giường ra một sợi roi nhỏ.
Nhân lúc Cố Trạch Dương đang lo đối phó với hai tên kia gã liền ra tay đánh lén.
"Á..."
Cố Trạch Dương chỉ kịp thất thanh la lên một tiếng,
đau đớn từ sau lưng truyền tới, lực đánh rất mạnh, tuy không nhìn thấy nhưng Cố Trạch Dương có thể cảm nhận được phía sau lưng chắc chắc đã có một vệt dài bị rướm máu.
"Dám đánh người của tao? Mày chán sống phải không? Đánh chết mẹ nó cho tao...bụp...bụp..."
Một trận đòn roi điên cuồng lại tới tấp ập tới, Cố Trạch Dương đơn cô độc mã không thể chống chọi nổi, cơ thể bất lực nằm dài dưới đất, bàn tay cố với lấy tấm hình cô gái mà tên lão đại vừa mới vứt xuống ban nãy, theo bản năng mà cuộn tròn người lại.
"Ngữ Yên...anh sẽ bảo vệ em...Ngữ Yên...đừng sợ...có anh ở đây, không ai bắt nạt em được..."
Mặc kệ những cú đá đấm liên tục từ ba gã cùng phòng, trong miệng đã ngập tràn mùi máu tanh nhưng hắn vẫn lẩm bẩm đủ cho bản thân nghe những câu nói như an ủi, như động viên chính bản thân mình....
——//——
Phạm nhân 2050, có người tới thăm,
"Tôi đã bảo cậu không cần tới đây rồi mà, không đi làm sao! Rảnh rỗi!"
Cố Trạch Dương có chút miễn cưỡng đi ra phòng gặp người thân dành cho phạm nhân, khuôn mặt tỏ ra bất cần lảng tránh nhìn chăm chú của Lâm Dật.
"Này, cậu...cậu bị sao vậy?"
Lâm Dật tới thăm bạn tốt thì thấy trên mặt Cố Trạch Dương toàn là vết bầm xanh tím, thậm chí khoé miệng vẫn còn tơ máu, một bên mắt thì bị sưng húp, gần như không nhìn ra hình dáng ban đầu thì hoảng hốt đứng bật dậy, quan sát kỹ mấy vết thương thì lo lắng hỏi.
"Tôi không sao? Mấy vết thương nhỏ này không đáng gì!"
Cố Trạch Dương bình thản trả lời.
"Có phải bị mấy tên trong đó ma cũ bắt nạt ma mới không? Mẹ nó! Lũ khốn nạn"
"Đề nghị người nhà phạm nhân giữ yên lặng!"
Lâm Dật tức giận la lớn khiến quản ngục đứng gần đấy phải lên tiếng nhắc nhở.
"Tôi đã nói là không sao! Cậu bình tĩnh đi. Chuyện lần trước tôi nhờ cậu hỏi thế nào rồi"
Cố Trạch Dương ngập ngừng hỏi.
"Chuyện gì!"
"Ngữ Yên...cô ấy sao rồi?"
"Vào trong này cậu bị đánh đến điên rồi phải không? Cô ta với gia đình cô ta, cái đám người ỷ có tiền có quyền bắt ép người quá đáng! Rõ ràng cậu là ân nhân cứu mạng con gái họ, vậy mà vì chuyện...không ai muốn kia tống cậu vào tù. Bây giờ còn đi hỏi tình hình cô ta thế nào? Tốt nhất lo cho bản thân mình trước đi."
Lâm Dật vẫn còn tức giận việc mà nhà họ Hoắc đã làm với Cố Trạch Dương mà gắt gỏng nói.
"Là tôi sai, tôi có lỗi với cô ấy! Trong sạch của cô ấy do tôi huỷ hoại, bây giờ tôi bị như vậy cũng đáng đời!"
Đầu cúi thấp xuống, Cố Trạch Dương mặc cảm vì hành động đồϊ ҍạϊ của chính bản thân mình.
"Cũng có phải cậu muốn vậy đâu? Chỉ là tai nạn...khụ...tôi nghe nói cô ta ra nước ngoài định cư luôn rồi. Như vậy cũng tốt, nghiệt duyên thì không cần gặp lại! Cậu tốt nhất đừng mơ tưởng gì đến cô ta nữa sẽ..."
"Đi lâu chưa?"
Trong giọng nói của Cố Trạch Dương chất chứa bi thương cùng tiếc nuối cắt đứt câu nói đang dang dở của Lâm Dật.
Nếu như vậy sau này hắn sẽ không còn cơ hội gặp lại cô nữa sao?
Ngữ Yên, có phải em hận anh lắm đúng không?
Trong đầu là một mớ rối rắm, cảm giác trống rỗng, không có phương hướng khiến hắn nhớ lại một đoạn kí ức đã muốn xoá bỏ lúc nhỏ.
"Mẹ, sao mẹ vẫn còn chưa quay lại? Con lạnh lắm, còn đói nữa!"
Cố Trạch Dương lúc sáu tuổi đứng dưới cơn mưa vừa to vừa lạnh, cơ thể nhỏ bé run rẩy theo từng trận gió tạt không ngừng lẩm bẩm trong miệng.
"Này! Mẹ tao cho mày ăn, nuôi mày lớn để phục vụ cho tao, hiểu chưa thằng con hoang! Sao còn đứng đực mặt ở đó, mau quỳ xuống làm ngựa cho tao cưỡi, nhanh lên, nhanh nữa lên...hí..."
"Chát chát" từng tiếng quất roi vang lên khi sợi roi mây chạm vào thân hình gầy gò khẳng khiu của một cậu bé.
"Á...đau quá!"
"Con ngựa hoang này, dám để tao ngã, đánh chết mày nè...cho mày chết...cho mày chết..."
"Ưʍ...thả ra...ư"
Thật khó thở, sợi roi mây từ phía sau đang quấn ở trên cổ hắn bị một lực lớn kéo ngược lại, dù hắn có đưa cả hai tay lên kéo ra cũng không ăn thua.
"Bỏ ra...ưʍ..."
Khuôn mặt từ đỏ bừng chuyển sang tím tái, hơi thở đứt quãng, trước mặt là một mảnh xám xịt, có phải hắn sắp chết rồi không?
Chết rồi hắn sẽ không phải chịu đựng những tháng ngày dày vò ngược đãi này nữa, hắn còn có thể đi tìm lại mẹ...
"Mẹ... đợi con... đừng bỏ rơi con..."
"A"
Mặt trời buổi trưa chói chang chiếu thẳng vào giường khiến Cố Trạch Dương từ trong ác mộng bừng tỉnh ngồi bật dậy.
Hơi thở hổn hển, trên trán cũng đã thấm đầy mồ hôi. Thì ra tất cả đều là mơ!
Nhưng những câu chuyện đứt đoạn trong cơn ác mộng đó lại chính là những việc hắn đã từng trải qua trong quá khứ!
Liếc nhìn đồng hồ báo thức bên đầu giường, bây giờ đã gần trưa. Nhắm mắt trấn tĩnh lại, Cố Trạch Dương liền bị một bàn tay nhỏ đặt ở trên hông đang khẽ cử động kéo lại sự chú ý.
Hoắc Ngữ Yên sau khi cựa quậy cơ thể, dường như đã tìm được vị trí thoái mái liền tiếp tục ngủ say. Trên người cả hai chỉ đắp chung một chiếc chăn mỏng tới ngang ngực, bên trong lại không mặc gì nên lúc Cố Trạch Dương ngồi dậy vô tình kéo theo chăn xuống để lộ ra nửa thân trên trần trụi của Hoắc Ngữ Yên.
Cô gái mặt mũi tinh xảo, môi như trái anh đào chín đỏ căng, ướŧ áŧ mê người. Mái tóc đen dài xoã tung trên ga giường, có vài sợi còn quấn trên cổ trắng ngần, tôn lên xương quai xanh cùng làn da trắng nõn như gốm sứ thượng hạng.
Chết tiệt! Hắn lại cứng!