Yêu Em Đến Điên Cuồng

Chương 53.Ghen ngược

"Bây giờ bỏ tay ra được rồi chứ?

Đứng trong thang máy chỉ có hai người, Hoắc Ngữ Yên tức giận trừng mắt nhìn Cố Trạch Dương.

Bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô có chút không nỡ nhưng vẫn phải buông lỏng.

"Cô ở tầng mấy?"

Khuôn mặt Cố Trạch Dương lại trở về vẻ lạnh lùng, khiến người ta không dám tiếp cận, trầm thấp hỏi.

"Anh..."

Hoắc Ngữ Yên giương mắt ủy khuất nói không hết câu, trong mắt gợn đầy nước.

"Nếu không tôi lên phòng mình trước, cô tự bấm lên phòng của mình"

Thấy cô im lặng một hồi không nói, Cố Trạch Dương mới lên tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm vào ô số tầng, lảng tránh ánh mắt đang gắt gao khoá chặt của cô.

Từ sau cái đêm phát sinh quan hệ cùng cô, không hiểu sao trong lòng hắn vẫn luôn có mong đợi, hi vọng một ngày nào đó được đường đường chính chính sánh đôi cùng cô, được cô dùng ánh mắt ướŧ áŧ đầy yêu thương mà nhìn mình... thậm chí mấy ngày nay hắn còn mơ thấy mộng xuân.

Hít một hơi sâu điều chỉnh lại tâm trạng, nhưng chỉ hắn biết tim mình vẫn đập loạn vô cùng.

"Trạch Dương, tỉnh lại, mày đang nghĩ đi đâu vậy?"

Cuối cùng thang máy cũng dừng ở tầng mười, Cố Trạch Dương vừa bước ra thì phía sau Hoắc Ngữ Yên liền lên tiếng:

"Anh là kẻ nhát gan, không dám đối mặt với sự thật, Trạch Dương trước đây luôn biết chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, anh ấy luôn kiên trì với những gì mình mong muốn có được!"

"Trạch Dương trước kia mà cô nói có lẽ đã diễn rất xuất sắc vai chàng trai si tình, vì tình yêu mà bất chấp tất cả, nhưng hiện tại bây giờ mới chính là con người thật của tôi. Hoắc tiểu thư chẳng lẽ vẫn còn vấn vương một đêm xuân sắc kia, nhưng mà tôi phải nói cho cô biết một điều, ở trên giường cô không thú vị chút nào, cần học hỏi thêm các kĩ năng để làm

thoả mãn đàn ông"

Cố Trạch Dương đôi mắt thâm sâu nhìn không ra bất cứ tâm tình gì, cười lạnh nhẫn tâm nói. Dứt lời liền cất bước rời đi, không quan tâm tới Hoắc Ngữ Yên đứng ngây ngốc bất động ở bên trong thang máy.

Lời nói nhục nhã trắng trợn của hắn khiến cô phát hiện thì ra khi một người đàn ông không còn tình cảm nữa thì sẽ nhẫn tâm như vậy!

Thất thểu đi về phòng của mình, đẩy hành lý qua một bên rồi thả người nằm xuống giường, lúc này nước mắt kìm nén nãy giờ cũng tuôn trào.

Cô vốn dĩ vì nhớ hắn mà không quản đường xa chủ động đến đây tìm, nhưng đổi lại là thấy hắn thân thiết cùng người phụ nữ khác, còn nói ra những câu gây tổn thương sâu sắc.

"Hoắc Ngữ Yên, mày thật không có tiền đồ gì, vì một người đàn ông mà đau khổ tới mức khóc thê thảm như vậy! Tôi ghét anh, Cố Trạch Dương, tên đàn ông xấu xa, huhu, tôi...em nhớ anh, thật sự rất nhớ..."

Có lẽ do mệt mỏi vì đi một đoạn đường xa cộng thêm khóc lóc một hồi mà Hoắc Ngữ Yên ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

——//——

Sáng hôm sau,

Lúc Hoắc Ngữ Yên tỉnh lại thì cũng đã gần chín giờ, uể oải ngồi dậy, quần áo hôm qua vẫn chưa thay mà đã nằm trên giường ngủ, điều này trước nay chưa từng có với cô.

Khẽ thở dài một hơi, dù sao cũng qua tới đây, cứ coi như đi du lịch một chuyến vậy.

Nhanh chóng đi vào phòng tắm xả nước nóng ngâm người một lúc thì cơ thể cùng tâm trí đã thư giãn ít nhiều. Từ tối hôm qua tới giờ vẫn chưa ăn gì, bụng nhỏ cũng đã bắt đầu lên tiếng kêu gào.

Xác định hôm nay sẽ đi khám phá thành phố Monaco một chuyến nên cô thay một bộ đồ thoải mái rồi cầm giỏ xách ra ngoài.

Thời tiết ban ngày có nắng ấm cùng khung cảnh sinh động nhộn nhịp khiến cô tạm gác bỏ phiền muộn qua một bên. Trước tiên phải đi lấp đầy bụng cái đã!

Vào một nhà hàng Pháp trong khu thành phố cổ, Hoắc Ngữ Yên gọi một bàn toàn những món nổi tiếng như gà sốt vang, súp hải sản, Salade Nicoise,

bánh Crepe....

Woa...thật là no! Ai bảo đồ ăn ở đây lại ngon tới vậy chứ? Chưa đầy hai mươi phút mà một bàn đồ ăn đã được cô xử lý gần hết.

Cầm khăn khẽ lau khoé miệng còn dính chút nước sốt, đưa tay ra hiệu cho phục vụ tính tiền, nhưng tới lúc mở giỏ ra định lấy bóp thì mặt cô liền ngẩn ra.

Thôi xong! Hôm qua lúc làm thủ tục nhận phòng ở khách sạn cô lấy bóp ra để lấy thẻ căn cước cá nhân cho lễ tân rồi cầm ở tay, tới khi gặp Cố Trạch Dương, hai người xảy ra tranh cãi, cô tức giận bỏ về phòng, bóp cũng bị cô ném xuống theo đống hành lý. Lúc sáng cầm giỏ xách đi lại quên mất chuyện này.

Khi phục vụ cầm hoá đơn tới thanh toán, Hoắc Ngữ Yên ngượng ngạo cười, giọng nói mang theo áy náy cùng xấu hổ:

"Thành thật xin lỗi cô, lúc sáng tôi đi quên mang theo bóp để tiền, không biết tôi có thể thanh toán bằng cách khác được không?"

Người phục vụ lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn Hoắc Ngữ Yên vừa săm soi lại có chút xem thường:

"Quán chúng tôi chỉ nhận tiền mặt hoặc quẹt thẻ, không biết cô có mang theo thẻ không?"

"Tôi...để thẻ ở trong bóp luôn rồi, hay là cô giữ lại một món đồ nào đó của tôi, tôi sẽ trở về khách sạn lấy bóp rồi quay lại đây thanh toán ngay"

Nhìn cô gái phương Đông có ngũ quan tinh xảo trước mặt, trên người tuy mặc đồ đơn giản nhưng từ lúc cô ta bước vào quán thì hầu hết ánh mắt của đàn ông ở đây đều dõi theo cô ta, trong lòng người phục vụ chợt đâm ra ganh ghét của phái nữ, vì vậy nhân cơ hội này mà muốn Hoắc Ngữ Yên mất mặt, ả ta suy nghĩ một lúc, sau đó tỏ vẻ lưỡng lự nói lớn:

"Bữa ăn này hết 120 euro, cô xem trên người mình có món đồ nào đáng giá tới mức đó không? Tôi e là...cô phải để lại hơi nhiều đồ đó!"

Cảm nhận được thái độ coi thường của người phục vụ, Hoắc Ngữ Yên nén lại khó chịu trong lòng, cô chủ động lên tiếng:

"Cái đồng hồ này coi như là vật làm tin, tôi sẽ quay lại đây thanh toán một cách nhanh nhất!"

Hoắc Ngữ Yên vừa nói vừa đưa tay còn lại tháo đồng hồ đang đeo trên tay xuống.

Lúc người phục vụ cầm lấy chiếc đồng hồ dây da có ghi tên thương hiệu Cartier của Hoắc Ngữ Yên thì khẽ nhếch miệng đáp:

"Không biết có đủ không, nhưng...thôi, tôi sẽ rủ lòng thương mà nhận giúp cô, coi như giúp đỡ người nghèo khó đi!"

Nữ phục vụ tỏ vẻ khoái chí khi thấy người khác gặp khó khăn.

"Cô...."

"Không biết cô đây đã từng nghe qua câu" Ếch ngồi đáy giếng" chưa? Chiếc đồng hồ cô cầm trên tay là Tank Louis Cartier có giá gần 8000 euro, gấp gần 70 lần bữa ăn mà vị tiểu thư này đã dùng. Đây là thẻ của tôi, tôi sẽ thanh toán dùm cô ấy"

Giọng nói trầm ổn của người đàn ông phía sau bất ngờ vang lên khiến cả Hoắc Ngữ Yên và người phục vụ giật mình mà ngước mặt lên nhìn.

Người đàn ông châu Á mặc một bộ vest lịch lãm, dáng người cao lớn, trắng trẻo, trên mặt còn đeo chiếc kính gọng vàng càng thể hiện rõ là một người trí thức.

"Xin lỗi...tôi không quen anh, như vậy không được hay lắm."

Hoắc Ngữ Yên dùng tiếng Anh lưu loát nói.

"Đồng hương phải giúp đỡ nhau chứ"

Người đàn ông sau khi nói bằng tiếng Trung liền mỉm cười, nháy mắt với cô.

"Anh...cũng là người Trung Quốc sao?"

"Trái đất này vốn tròn mà, tôi đã có lý do để giúp cô rồi chứ?"

"Vậy...cảm ơn anh trước, tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh!"

Người phục vụ chứng kiến một màn này cũng không hiểu nội dung hai người họ nói gì nhưng có vẻ là người quen thì lập tức thu hồi lại thái độ hách dịch khi nãy, mặt trở nên trắng bệt.

Nhìn sơ thôi cũng biết người đàn ông này là người có tiền, vừa nãy lại còn ngồi cùng bàn với chủ quán của cô, xem ra lần này cô xong rồi!

———

Cùng nhau bước ra từ quán ăn Pháp, Hoắc Ngữ Yên vui vẻ quay sang người đàn ông nhẹ nhàng nói:

"Jacky, cảm ơn anh nhiều lắm, khách sạn của tôi cũng ngay gần đây, nếu anh không bận gì thì có thể ở đây chờ tôi hoặc anh theo tôi về khách sạn, tôi sẽ gửi lại anh tiền"

"Hoắc tiểu thư không cần khách sáo như vậy! Coi như tôi mời cô bữa ăn này đi!"

"Không được đâu, anh làm vậy tôi cảm thấy mình như đang mắc nợ. Như vậy đi, tối nay anh có bận gì không? Nếu không tôi sẽ mời anh lại một bữa, coi như chúng ta không ai nợ ai"

"Hoắc tiểu thư đúng là rất rạch ròi, vậy được, dù sao tôi cũng mới ký xong hợp đồng, giờ cũng đang rảnh rỗi, được một đại mỹ nhân đây mời đi ăn tất nhiên tại hạ không thể chối từ!"

Người đàn ông tên Jacky hóm hỉnh nói.

"Tối nay sáu giờ, không gặp không về!"

Hoắc Ngữ Yên nháy mắt vui vẻ nói.

Hai người họ tuy chỉ mới gặp nhau không lâu nhưng dường như ở nơi xa xứ gặp được đồng hương càng khiến người ta có cảm giác gần gũi thân thiện hơn.

———

Mười hai giờ đêm,

"Tới nơi rồi, Jacky cảm ơn anh một lần nữa, hôm nay tôi rất vui!"

Đứng trước khách sạn nơi mình đang ở, Hoắc Ngữ Yên cười tươi đưa tay lên vẫy vẫy với Jacky.

Từ lúc sáu giờ tối tới bây giờ, hai người đã cùng nhau đi khám phá rất nhiều nơi nổi tiếng cùng thưởng thức các món ăn đặc sắc ở Monaco. Vừa nãy còn vào pub quẩy rất nhiệt tình, lâu lắm rồi cô chưa được chơi vui như vậy.

"Tới giờ mà em vẫn còn khách sáo như vậy sao? hôm nay anh cũng rất vui. Phải cảm ơn em vì đã đi chơi cùng anh mới đúng!"

"Chúng ta cứ cảm ơn qua lại như vậy có lẽ sẽ tới sáng mất, cũng trễ rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi, tạm biệt!"

Hoắc Ngữ Yên nói xong vừa định quay đi thì Jacky liền vội vàng ngập ngừng hỏi:

"Ngữ Yên, sau này....chúng ta có còn cơ hội gặp lại nhau không?"

"À...tất nhiên là được chứ! Chúng ta là bạn bè mà"

"Ý của anh là...chúng ta có thể hẹn hò cùng nhau được không? Ngữ Yên, anh thích em!"

Câu tỏ tình có chút trắng trợn của Jacky khiến Hoắc Ngữ Yên hơi bất ngờ. Kiểu tỏ tình này đối với cô không xa lạ gì, từ khi còn học cao trung cô đã nhận không biết bao nhiêu câu tỏ tình kiểu như vậy, nhưng hiện tại trong lòng cô chỉ có chỗ dành cho một người.

Mà người đàn ông kia....không biết hắn ta đã về khách sạn chưa?

Trong đầu Hoắc Ngữ Yên lập tức hiện lên hình ảnh của Cố Trạch Dương. Cô nhìn thẳng vào mắt của Jacky, thành thật nói:

"Em đã có người đàn ông của mình rồi, xin lỗi vì không thể đón nhận tình cảm của anh."

"A...thì ra, anh cũng đoán được trước điều đó, một cô gái xinh đẹp lại tốt tính như em chắc chắn sẽ có nhiều chàng trai theo đuổi. Người đàn ông kia quả thật rất may mắn!"

Giọng nói có phần tiếc nuối của Jacky vang lên giữa đêm khuya có phần hơi thê lương.

"Jacky, anh là chàng trai tốt, chắc chắn sẽ gặp được cô gái phù hợp. Anh đi về cẩn thận nhé, em lên phòng trước đây."

"Tạm biệt!"

Nhìn Hoắc Ngữ Yên vào trong khách sạn, Jacky mới từ từ xoay người rời đi.

Đúng là hắn đã chậm chân rồi!

———

Thang máy dừng ở tầng mười bốn, Hoắc Ngữ Yên nhanh chóng bước ra, tiến lại phòng của mình lấy chìa khoá từ ra mở cửa.

Bên trong phòng tối đen sau khi được cắm chìa khoá vào liền lập tức sáng trưng. Vừa đẩy cửa định đóng lại thì một bàn tay to lớn đột ngột đặt lên ngăn lại.

Hoắc Ngữ Yên thực sự muốn hét lên, đây là phòng của cô, vả lại bây giờ cũng giữa khuya...nhưng vừa mở miệng chưa kịp la thì đã bị giọng trầm thấp lạnh lẽo của người đàn ông vang lên:

"Là tôi"

Trái tim cô vốn đang đập thình thịch do sợ hãi nhưng khi vừa thấy người trước mặt tâm tình cũng hoà hoãn lại.

"Anh tới đây làm gì? Tôi muốn nghỉ ngơi, anh làm ơn bỏ tay ra!"

Vừa nói dứt lời, Hoắc Ngữ Yên liền cố gắng dùng sức đóng cửa lại nhưng còn chưa kịp hành động thì đã bị Cố Trạch Dương đẩy mạnh vào sau đó bị đóng lại ngay lập tức.

"A! Anh..."

Hoắc Ngữ Yên hét lên, cả cơ thể lùi về sau mấy bước, thấy sắc mặt hắn tối sầm cùng ánh mắt đáng sợ đang chằm chằm nhìn mình, cả cơ thể cô bất giác rùng mình một cái, giọng nói có chút run run:

"Đi ra! Nếu còn không đi, tôi sẽ báo bảo vệ!"

Sắc mặt Cố Trạch Dương liền trở nên đáng sợ, hắn lộ ra nụ cười lạnh:

"Sợ sao? Loại phụ nữ dâʍ đãиɠ như cô, không được đàn ông thoả mãn liền ngay lập tức đi kiếm đối tượng khác. Nếu đã thèm khát tới vậy, đêm nay tôi sẽ thành toàn cho cô."

Trong lòng Cố Trạch Dương bị đố kị cùng lửa giận che lấp, nhưng khi nghĩ đến cả tối nay lo lắng tìm cô vậy mà vừa rồi lại thấy cô cùng tên đàn ông khác nửa đêm mới trở về cùng nhau thì vô cùng khó chịu cùng ganh ghét.