Yêu Em Đến Điên Cuồng

Chương 43.Em sẽ theo đuổi anh

Mới có mấy ngày nằm viện mà công việc đã ngập đầu, cả ba ngày nay, ngày nào Hoắc Ngữ Yên cũng làm việc tới tối mịt mới về.

Dẫu bận rộn như vậy nhưng cô vẫn dành thời gian đều đặn ghé thăm Cố Trạch Dương mỗi ngày.

Đối mặt với ánh mắt xa lạ, thậm chí có chút bài xích của hắn cô vẫn cố gắng như không nhìn thấy, giờ thì cô có thể cảm nhận được cảm giác của hắn trước kia khi bị cô xua đuổi, tránh xa là như thế nào.

Đúng là ông Trời đang trừng phạt cô rồi!

Hôm nay là ngày Cố Trạch Dương xuất viện, thật ra do không chịu được cảnh tù túng nhàm chán ở bệnh viện nên hắn đã đề nghị bác sĩ cho về nhà sớm. Việc thay băng uống thuốc, tái khám hắn sẽ làm thật tốt theo chỉ dẫn.

Dù vết thương này khá nghiêm trọng nhưng so với các vết thương mà hắn đã từng bị thì cũng thật bình thường.

Hoắc Ngữ Yên cố ý sắp xếp công việc để tới đón hắn nhưng nhận lại chỉ là câu nói làm người khác đau lòng không thở nổi:

"Hoắc tiểu thư, người trên hình bài báo này đúng là cô rồi! Nếu vậy thì chẳng phải cô đã có chồng sắp cưới, sao vẫn tới tìm tôi làm gì? Tôi không muốn trở thành kẻ xen ngang, cũng không có hứng thú chơi trò chơi tình ái với giới thượng lưu của mấy người. Vì vậy từ này cô đừng tới tìm tôi nữa. Chuyện cô nói tôi đã cứu cô thoát chết thì xem như mấy ngày qua cô đến thăm tôi vậy là đủ rồi, từ nay chúng ta hãy xem như không ai nợ ai. Cô bảo trọng, bạn tôi đã tới, không làm phiền cô nữa!"

Nói xong hắn liền dứt khoát bỏ đi để lại cô đứng bất động, cổ họng đắng nghét nói không lên lời, trong tim vô cùng đau đớn.

Cố Trạch Dương, sao anh có thể lạnh lùng nhẫn tâm như vậy?

——//——

Một tuần sau,

Cuối cùng sau hơn một tuần bận rộn Hoắc Ngữ Yên cũng có một ngày rảnh rỗi. Nhờ có công việc cô mới có thể tạm thời đem chuyện riêng nén xuống, không nghĩ đến nó. Nhưng giờ đây khi đối mặt với chính bản thân mình lòng của cô lại bắt đầu đau, không biết tiếp theo nên làm thế nào.

Từ khi Cố Trạch Dương xuất viện về nhà cô vẫn chưa đủ tự tin tới gặp hắn. Sự việc cùng lời nói ngày hôm đó đủ thấy rằng hắn đã không muốn gặp lại cô.

Cả người lười biếng nằm vùi trong tấm chăn to sụ, sự mệt mỏi đã bao phủ hoàn toàn thân thể, loại cảm giác này thật không dễ chịu chút nào.

"Trạch Dương, em rất nhớ anh, mỗi giây mỗi phút đều nhớ. Còn anh thì sao? Trong khoảng thời gian này anh có nhớ em không?"

Trong không gian yên tĩnh, Hoắc Ngữ Yên tự nói cho chính mình nghe.

Sau một lúc lâu suy nghĩ, cô liền quyết định rời giường, nếu muốn giành lấy người thì trước tiên phải ra tay hành động, không thể chần chờ thêm nữa!

Người ta thường nói đường đến trái tim của đàn ông không phải là qua đường dạ dày sao? Vì vậy trước khi qua chung cư Cố Trạch Dương đang ở, cô liền ghé qua một tiệm chuyên bán cháo sườn hầm nổi tiếng mua hai phần cùng mấy loại trái cây tươi mới.

Dù sao hắn đang trong thời gian dưỡng bệnh, ăn mấy đồ ăn nhẹ nhàng bổ dưỡng như vậy vẫn tốt hơn.

Vui vẻ xách đồ lên tới nơi, nhưng nụ cười chợt tắt ngấm khi Cố Trạch Dương vừa mở cửa, trong nhà ngoài hắn ra còn có thêm người.

Liếc mắt qua một cái cô đã nhận ra ngày, đó chính là cô tiểu hoa đán xinh đẹp Mặc Lam.

Cố Trạch Dương thấy Hoắc Ngữ Yên xuất hiện thì có chút kinh ngạc, cô gái này, chẳng phải hắn đã phân rõ ranh giới giữa hai người rồi sao? Bây giờ lại còn tới tận nhà hắn làm gì?

Bốn mắt nhìn nhau, thấy hắn không có phản ứng chào đón mình nên Hoắc Ngữ Yên mặt dày lên tiếng:

"Nhà có khách tới chơi, anh nên mời người ta vào mới phải phép chủ nhà!"

Nói xong chẳng đợi hắn tránh ra, cô đã không chút khách khí mà ngẩng cao đầu bước vào như nhà của chính mình.

Bên trong nhà, Mặc Lam thấy người mới bước vào là Hoắc Ngữ Yên thì tâm có chút hốt hoảng cùng lo sợ. Đây chẳng phải là vị hôn thê của Lăng Hạo Thiên sao? Tại sao cô ấy lại tới đây? Rốt cuộc cô ấy với anh Trạch Dương có mối quan hệ gì?

"Xin chào"

Tiếng nói của Hoắc Ngữ Yên vang lên đánh thức Mặc Lam đang thất thần suy nghĩ.

"Xin...xin chào"

Mặc Lam cũng lịch sự lắp bắp gật nhẹ đầu chào lại.

"Không nghĩ tới sẽ gặp được đại minh tinh Mặc Lam ở đây. Tôi xuất hiện có chút bất ngờ, không làm mọi người khó xử chứ?"

Hoắc Ngữ Yên cười cười nhìn qua Mặc Lam hỏi.

"Không có! Càng đông càng vui mà. Tôi cũng mới chuẩn bị đồ ăn xong, nếu không chê mời Hoắc tiểu thư ở lại dùng bữa luôn!"

Mặc Lam vừa gỡ tạp dề còn đeo trên người vừa chủ động mở lời.

Lúc này Hoắc Ngữ Yên mới đưa mắt nhìn vào trong phòng bếp, một bàn đầy thức ăn vẫn còn nghi ngút khói chứng tỏ vừa mới nấu xong, màu sắc lại vô cùng bắt mắt.

Oa! Xem ra không thua gì đầu bếp nhà hàng năm sao nấu nha! Mỗi một món thoạt nhìn đều có đầy đủ sắc, hương, vị.

Nghĩ tới món cháo sườn đơn giản đang cầm trên tay, Hoắc Ngữ Yên liền thấy đối lập vô cùng rõ ràng.

Cố Trạch Dương đứng một bên thấy Hoắc Ngữ Yên cứ nhìn chằm chằm vào các món ăn mà ngơ ngẩn, hoàn toàn không có ý định trả lời thì liền hắng giọng lên tiếng:

"Có lẽ những món ăn đơn giản này không hợp khẩu vị của Hoắc tiểu thư nên cũng không cần phải miễn cưỡng"

"Được ăn cơm cùng minh tinh như Mặc tiểu thư là vinh dự của tôi, cho nên không thể từ chối rồi. Đúng lúc tôi cũng đang đói bụng, anh Cố sẽ không hẹp hòi vì một bữa cơm với tôi chứ?"

Hoắc Ngữ Yên nói xong liền quay qua Cố Trạch Dương nở một nụ cười tươi, nhìn thẳng vào mắt hắn như hỏi ý kiến.

Nụ cười của cô thật sự rất đẹp, đẹp đến mức như cuốn cả tâm trí hắn vào, khiến Cố Trạch Dương như người mất hồn, một lúc lâu không nói lên lời.

Nhìn vẻ mặt quái dị của hắn, cô lại lên tiếng nói:

"Anh Cố im lặng như vậy là không muốn tôi ở lại sao?"

"Anh Trạch Dương..."

Mặc Lam nhìn thấy vẻ mặt thất thần của hắn thì cũng lên tiếng gọi.

"Thế thì cùng nhau ăn đi!"

Ngay lập tức phục hồi tinh thần lại, Cố Trạch Dương có chút ngượng ngùng dời đi cái nhìn của Hoắc Ngữ Yên mà quay người đi vào phòng bếp ngồi xuống ghế.

Hắn sao thế này? Chỉ vì một nụ cười của cô gái kia mà tim hắn đã nhảy loạn lên như vậy? Cứ như chàng trai mới lần đầu yêu!

"Vậy tôi không khách khí"

Hoắc Ngữ Yên cũng theo sau hắn tiến lại bàn ăn mà ngồi xuống.

Bữa ăn diễn ra tương đối im lặng, Hoắc Ngữ Yên ăn từng miếng nhỏ, cảm thấy mùi vị đặc biệt ngon miệng nên cũng không khách khí mà khen ngợi.

"Mặc tiểu thư đúng là khéo tay, có thể làm ra những món ăn hấp dẫn như vậy! Thật ngưỡng mộ!"

"Ân, Hoắc tiểu thư quá khen, mấy món ăn này tôi đều học từ mẹ của mình cả. Tôi sống một mình nên biết nấu ăn sẽ phục vụ bản thân tốt hơn! Nếu Hoắc tiểu thư không chê, có dịp tôi sẽ nấu cho mọi người cùng ăn tiếp"

Mặc Lam cười nhẹ, giọng nói vô cùng dịu dàng.

"Nếu tôi là đàn ông chắc chắn sẽ thích Mặc tiểu thư! Vừa xinh đẹp, nổi tiếng lại còn nấu ăn ngon như vậy. Anh nói xem tôi nói có đúng không?"

Đang tập trung ăn, bị câu hỏi bất ngờ của Hoắc Ngữ Yên làm cho ngẩn người, Cố Trạch Dương đang nuốt đồ ăn liền có chút khó khăn.

Hoắc Ngữ không thể không thừa nhận, bản thân sinh ra cảm giác ghen tỵ với cô gái Mặc Lam kia.

"Hoắc tiểu thư lại quá lời rồi! Tôi thật sự không tốt như vậy đâu"

Mặc Lam bị câu nói của Hoắc Ngữ Yên làm cho tâm trạng vẫn luôn ở trạng thái có tật giật mình đột nhiên đề phòng cao độ hơn.

Không gian trong phòng cũng trở nên ngột ngạt, bỗng tiếng chuông điện thoại của Mặc Lam vang lên.

Cuộc gọi tới lúc này thật đúng lúc, nhanh chóng nghe máy, một lúc sau, Mặc Lam liền có chút nuối tiếc mà nói lời tạm biệt vì hợp đồng cô mới kí với nhà sản xuất bộ phim sắp quay xảy ra chút vấn đề.

"Thật ngại quá, em có việc đột xuất phải đi liền, Hoắc tiểu thư với anh Trạch Dương cứ tiếp tục dùng bữa tiếp nhé!"

"Gấp vậy sao? Dù sao cũng đang giờ cơm trưa mà!"

Cố Trạch Dương thấy Mặc Lam nấu ăn cả buổi, mới ăn chưa được bao nhiêu đã phải rời đi thì có chút không nỡ.

"Công việc của em thì không có phân biệt ngày đêm mà. Tạm biệt, em đi trước đây. Anh không cần ra tiễn đâu, em tự đóng cửa được! Hẹn gặp lại"

Nói rồi Mặc Lam vẫy vẫy tay, ra về nhanh như một cơn gió để lại Hoắc Ngữ Yên cùng Cố Trạch Dương chưa kịp phản ứng.

Sau một hồi, Cố Trạch Dương đang chuẩn bị ăn nốt chén cơm đang còn dở thì bị cái nhìn chăm chú của Hoắc Ngữ Yên làm cho ngượng ngùng, đưa tay sờ sờ khắp mặt, sợ bị dính gì trên đấy.

"Anh với Mặc tiểu thư hình như tình cảm rất tốt? Cô ấy là ngôi sao nổi tiếng, dù bận rộn như vậy nhưng vẫn tới đây nấu ăn cho anh, khiến người ta không khỏi nghi ngờ!"

Ánh mắt như lưỡi dao lạnh buốt của Hoắc Ngữ Yên vẫn chiếu lên mặt hắn, tỉ mỉ quan sát.

"Tôi với cô ấy chỉ như anh trai em gái, cô đừng nói lung tung"

Cố Trạch Dương lên tiếng thanh minh.

"Thật vậy? Thế còn cô gái tên Đồng Ngải Vi thì sao? Anh Cố đây cũng thật đào hoa, bên cạnh toàn những cô gái xinh đẹp tình nguyện chăm sóc"

Giọng điệu của cô có phần mỉa mai khiến Cố Trạch Dương thẹn quá hoá giận mà thẳng thừng nói ra lời đuổi khách.

"Mối quan hệ của tôi như thế nào không phiền Hoắc tiểu thư đây quan tâm. Chẳng phải cô cũng đã có vị hôn phu, hiện giờ lại còn chạy loạn tới nhà của người đàn ông khác như vậy thật không hay ho gì. Nếu cô đã ăn xong thì có thể ra về!"

"Anh..."

Hô hấp của cô vì câu nói của hắn mà làm cho dồn dập, đôi môi anh đào khẽ run lên, sau đó cười lạnh nói:

"Anh quên em đã từng nói sao? Trước khi anh không nhớ em là ai thì chúng ta đang hẹn hò yêu đương. Vì vậy, những cô gái đó em đặc biệt để tâm. Anh chỉ có thể là của một mình em, Cố Trạch Dương, từ bây giờ em sẽ theo đuổi anh. Nếu anh vẫn không nhớ lại được thì chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu!"

Chưa kịp để Cố Trạch Dương phản ứng, thân hình mềm mại của cô liền tiến lại chiếc ghế hắn đang ngồi. Từ phía sau ôm lấy cổ hắn khẽ thì thầm bên tai những câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ...