Yêu Em Đến Điên Cuồng

Chương 42.Kẻ địch khiêu chiến

"Như hôm qua anh cũng có nói, Cố Trạch Dương cậu ấy bị thương ở đầu, có một số sự tình trong quá khứ sẽ quên mất. Thường là những việc, những người mà cậu ta yêu thương nhất hoặc làm cậu ấy tổn thương nhất, gây ấn tượng sâu đậm mà não bộ dành một khoảng lớn không gian để lưu giữ sẽ bị ảnh hưởng tới đầu tiên. Chỉ cần tĩnh dưỡng tốt, đợi máu tụ trong đầu tan đi thì khả năng nhớ lại mọi chuyện sẽ nhanh hơn. Tốt nhất là nên để cậu ấy ở bên cạnh những người mình thân thuộc"

Thất thần trở lại phòng bệnh của mình, những câu nói của anh rể Đàm Dịch Khiêm vẫn cứ văng vẳng bên tai. Cả người Hoắc Ngữ Yên không ngừng sợ hãi, cô vẫn chưa thể tiếp nhận nổi sự thật này.

Tại sao, tại sao Cố Trạch Dương đều nhớ tất cả mọi người nhưng lại trừ cô ra? Cô là người hắn yêu nhất hay là người gây tổn thương cho hắn nhất?

Đôi mắt mờ sương, cắn chặt môi không để bật ra tiếng nức nở. Khi nãy thấy hắn dùng đôi mắt xa lạ, không chút cảm xúc nhìn mình, cô mới nhận ra rằng mình đã mất một thứ rất quan trọng.

Dù kìm nén không cho bật ra tiếng khóc nhưng nước mắt đã tuôn rơi từ khi nào, trong miệng lúc này chỉ còn lại cảm giác đắng chát...

Khi Lăng Hạo Thiên tới, từ bên ngoài cửa thấy cô ngồi co lại một khối, cơ thể run rẩy khóc thương tâm như vậy thì có chút đau lòng.

Gõ nhẹ cửa, bên trong Hoắc Ngữ Yên mới giật mình ý thức có người tới liền hồi phục lại tinh thần, vội lau nhanh nước mắt, sau đó tỏ ra thản nhiên như chưa xảy ra chuyện gì, mỉm cười nhìn ra cửa khẽ nói:

"Mời vào"

"Xin lỗi hôm nay mới tới thăm em được. Nghe tin em bị tai nạn anh đã đặt chuyến bay sớm nhất từ Bắc Kinh về"

Lăng Hạo Thiên ôm một bó hoa cẩm chướng màu vàng tươi để xuống chiếc tủ cạnh giường rồi nhẹ nhành kéo ghế ngồi xuống gần cô.

"Em không bị thương gì nghiêm trọng cả, lại gây cản trở công việc của anh rồi!"

Hoắc Ngữ Yên khách sáo nói, hai mắt vẫn còn hơi hồng lảng tránh ánh nhìn của anh.

"Em càng ngày càng muốn phân rõ quan hệ cùng anh vậy sao?"

Lẳng lặng nhìn Hoắc Ngữ Yên ngồi ở phía đối diện. Chỉ mới mấy ngày từ khi cô nói ra lời chia tay kia thì thái độ của cô đối với hắn có thể nói lạnh lùng xa cách thấy rõ.

"Em...xin lỗi nếu làm anh cảm thấy như vậy. Hạo Thiên, em chỉ là không muốn lừa mình dối người nữa, càng không muốn tổn thương anh. Người xấu xa như em không xứng với anh"

Cảm giác phải cố gắng đè nén tình cảm của mình thực vô cùng khổ sở. Cô biết nói ra những lời này đối với Lăng Hạo Thiên là không công bằng, nhưng nếu không nói ra sẽ khiến cô bức bối muốn chết.

"Ngữ Yên, cô bé ngốc! Chuyện tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Tuy nhiên, em cũng biết chúng ta sống không phải chỉ dựa vào mỗi tình yêu, mà còn có trách nhiệm. Ở trong mắt mọi người, anh và em vẫn là một đôi vợ chồng sắp cưới, vì vậy việc tới thăm vị hôn thê của mình khi bị tai nạn là một chuyện hiển nhiên."

"Hạo Thiên, em...thực xin lỗi!"

Cô biết rõ lúc này dù có nói gì cũng là vô nghĩa, cũng không dám vào ánh mắt bi thương của anh, khẽ gật đầu, khó nhọc cất tiếng nói rất nhỏ.

Nhìn về gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, ánh mắt Lăng Hạo Thiên có chút bi ai, tiếp tục lên tiếng:

"Ngữ Yên, thật ra từ khi lúc bắt đầu mối quan hệ này em chưa từng dành tình yêu cho anh. Em căn bản cũng không sẵn sằng để kết hôn..."

"Em...không phải...sao em có thể không có tình cảm với anh?

Hoắc Ngữ Yên vô lực lắc đầu, nhìn vào ánh mắt của Lăng Hạo Thiên, trong lòng cô càng thêm áy náy cùng khổ sở.

"Đó chỉ là ngộ nhận. Em nghĩ đó là tình yêu, nhưng thật ra đó chỉ là sự cảm động vì sự theo đuổi kiên trì của anh mà thôi! Chính em cũng đã bị bản thân mình lừa dối"

Lăng Hạo Thiên trầm thấp mở miệng, từ ánh mắt của anh không khó nhìn ra nỗi đau đớn tràn ngập trong lòng.

"Thực xin lỗi...Hạo Thiên..."

Cổ họng nghẹn đắng, ngoại trừ cảm giác áy náy cực độ, còn có một cảm giác thống hận bản thân. Cô thấp giọng nói:

"Em biết rõ làm như vậy đối với anh rất quá đáng, em cũng biết một khi nói cho anh biết, anh nhất định sẽ không tha thứ, sẽ ghét bỏ, thậm chí sẽ rất hận em...nhưng nếu cứ tiếp tục sẽ chỉ làm cho cả hai phải đau khổ. Cho nên, chia tay sẽ là cách tốt nhất, Hạo Thiên, em không xứng làm vợ của anh..."

Nói đến đây cô khẽ ngẩng đầu, gương mặt tràn ngập đau khổ, nhìn thẳng vào mắt Lăng Hạo Thiên, thái độ vô cùng kiên quyết.

"Em yêu người đàn ông kia nhiều đến vậy sao? Dù cho có bất cứ việc gì xảy ra vẫn không hề thay đổi?"

Giọng nói Lăng Hạo Thiên bất giác chuyển lạnh, ánh sáng trong mắt dần trở nên âm u.

Ngón tay cô bất giác run rẩy, khẽ hít một hơi thật sâu, sau đó mới chậm rãi nói:

"Em chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ yêu người đàn ông đó, tới khi nhận ra tình cảm của mình thì em cũng không biết rằng đã yêu anh ấy từ lúc nào. Mới đầu em thậm chí còn chán ghét, căm hận vì anh ấy đã huỷ hoại trong sạch của em, nhưng những hành động của anh ấy lại khiến em cảm nhận được rằng anh ấy yêu em hơn cả sinh mạng. Cho dù hiện tại anh ấy không nhớ em là ai, nhưng em tin rằng bằng tình yêu của mình sẽ khiến anh ấy mau hồi phục"

Lăng Hạo Thiên tuyệt vọng nhìn cô, hi vọng đã hoàn toàn tan biến, một lúc lâu mới đau lòng cất tiếng:

"Vậy là anh đã thật sự không còn cơ hội?"

"Bây giờ ngoài xin lỗi, em cũng không biết nói thêm gì. Hạo Thiên, anh là một người đàn ông tốt, nhất định sẽ gặp được cô gái tốt đẹp hơn em. Xem như em nợ anh một ân tình, nếu có cơ hội em nhất định sẽ đền đáp"

Cô thành tâm nói ra suy nghĩ trong đầu.

Khoé môi Lăng Hạo Thiên lúc này khẽ nhếch, một nụ cười chấp nhận buông xuôi:

"Trong lòng anh, em vẫn luôn là một cô gái tốt. Ngữ Yên, anh sẽ luôn luôn lưu lại những kí ức tốt đẹp từng có giữa hai chúng ta, em không cần áy náy. Cảm ơn em vì đã nói rõ mọi việc với anh trước khi quá muộn. Chúng ta không có duyên nợ trở thành vợ chồng, nhưng còn bạn bè thì có thể chứ?"

Nghe những lời này của Lăng Hạo Thiên, nước mắt Hoắc Ngữ Yên bất giác rơi xuống, cô rất may mắn mới được gặp anh, người đàn ông này luôn ôn nhu dịu dàng nhưng chỉ tiếc là tâm cô đã thuộc về người khác mất rồi!

Đầu nhỏ của Hoắc Ngữ Yên gật xuống liên tục, nụ cười biết ơn hướng tới anh, xúc động không thôi:

"Được, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt...cảm ơn anh, Hạo Thiên, thật sự rất cảm ơn!"

"Cô bé ngốc"

Khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu của cô, Lăng Hạo Thiên cũng cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhõm hơn. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình dáng của cô gái dịu dàng nhưng đầy mạnh mẽ kia...

——//——

Mấy ngày tĩnh dưỡng ở bệnh viện, hằng ngày Hoắc Ngữ Yên vẫn đều đặn qua phòng bệnh của Cố Trạch Dương mặc cho ánh mắt ngạc nhiên có phần bài xích của hắn.

Hôm nay cũng tới ngày xuất viện, sau khi thay đồ, chuẩn bị sắp xếp đồ dùng xong thì cô liền mang chiếc camen đựng canh bò hầm đã dặn dì Lưu mang tới sáng nay qua bên phòng của Cố Trạch Dương.

Nhưng vừa mở cửa, người trước mắt đã khiến cô không thoải mái, thậm chí có phần chán ghét. Tỏ ra không quen biết, giọng nói của Hoắc Ngữ Yên thập phần lạnh lùng nói:

"Cô đang chắn lối đi của tôi, làm phiền tránh đường!"

Đồng Ngải Vi đứng trước mặt Hoắc Ngữ Yên, nhìn thấy trên tay cô cầm chiếc camen thì liền cười thành tiếng, giọng nói toàn chứa đựng châm chọc:

"Aiya...không nghĩ tới Hoắc tiểu thư lại là người si tình như vậy! Nhưng thật tiếc, bây giờ Trạch Dương còn không nhớ nổi cô là ai nữa rồi. Cô nói xem, người không quan trọng như thế nào mới dễ bị người ta quên nhanh đến thế, cho nên, tôi khuyên cô tốt nhất nên từ bỏ đi. Trạch Dương vốn không hề để tâm đến cô, anh ấy chỉ muốn trả thù kẻ đã đẩy anh ấy vào tù thôi!"

Bàn tay nắm quai cầm của camen đã trắng bệt, Hoắc Ngữ Yên ít nhiều cũng bị câu nói của cô ta làm cho xao động. Cô biết Đồng Ngải Vi cố tình tới gặp cô để kiếm chuyện nên cố gắng giữ bình tĩnh đáp trả:

"Anh ấy có yêu tôi hay không tôi là người hiểu rõ nhất! Cảm ơn Đồng tiểu thư đã quan tâm, tôi và cô vốn không có chuyện gì để nói nên sau này nếu gặp, phiền cô hãy xem nhau như người xa lạ"

Đang vừa định lách người đi thì Đồng Ngải Vi không chịu yếu thế liền hống hách lên tiếng:

"Hoắc tiểu thư ơi Hoắc tiểu thư, cô ngốc thật hay là cố tình giả ngốc? Cô vẫn tin rằng Trạch Dương yêu cô sao? Lại còn cố chấp tới như vậy! Tôi chỉ là có lòng tốt muốn nhắc nhở cô, đợi tới khi chính miệng anh ấy thừa nhận thì lúc đó cô lại khóc không ra nước mắt mất."

"Cô..."

Tâm tư Hoắc Ngữ Yên lúc này cô cùng hoang mang, vừa định mở miệng phản bác thì đã bị Đồng Ngải Vi chặn lời, tiếp tục nói:

"Đừng làm mọi chuyện thêm rối rắm nữa, chẳng phải cô cũng đã có vị hôn phu sao? Còn đi tranh giành đàn ông của tôi làm gì? Chậc chậc...tôi biết trên giường kỹ năng của Trạch Dương rất tốt, có phải cô cũng đã bị anh ấy làm cho sung sướиɠ thoải mái tới mức bất chấp tất cả không? Nhưng rất tiếc, anh ấy cũng chỉ xem cô như người làm ấm giường mà thôi, bởi vậy, dù cho cô có làm gì đi nữa thì anh ấy vẫn không nhận ra cô!"

Chiếc camen trên tay Hoắc Ngữ Yên đã run bần bật, trái tim cô cũng run lên, đôi môi anh đào hơi mấp máy, cố tỏ ra bình tĩnh, không chút do dự nói:

"Cô nói xong chưa? Tôi rất bận, nếu không còn gì để nói thì tôi đi trước"

Nói xong cô bước đi nhanh qua khiến bả vai mình va mạnh vào người Đồng Ngải Vi.

Những gì Đồng Ngải Vi nói cứ văng vẳng trong đầu, nhưng cô đã xác định rõ sẽ tin tưởng Cố Trạch Dương, sẽ đấu tranh vì tình yêu này đến cùng.

Cố Trạch Dương, hãy nhanh chóng nhớ lại, em không muốn một mình phải chiến đấu, em muốn có anh bên cạnh, em không muốn một lần nữa để lỡ mất anh....