Yêu Em Đến Điên Cuồng

Chương 41.Mất trí nhớ

"Bác sĩ! Con gái tôi như thế nào rồi?"

Từ phía ngoài phòng cấp cứu nhìn vào, thấy Hoắc Ngữ Yên vẫn còn hôn mê nằm trên giường bệnh, Úc Noãn Tâm đau lòng lo lắng hỏi bác sĩ mới vừa đi ra.

"Hoắc phu nhân yên tâm, Hoắc tiểu thư bị xây xát ngoài da, xương cánh tay bị nứt nhẹ cũng đã bó bột cố định lại, có lẽ do hoảng sợ quá độ mà ngất xỉu, chắc một lát nữa sẽ tỉnh ngay thôi!"

Vừa gỡ khẩu trang y tế, bác sĩ Cao mỉm cười từ từ nói.

"Ân, vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ!"

Hoắc Thiên Kình đứng một bên đỡ lấy vợ mình, khẽ gật đầu chân thành cảm ơn.

"Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Giờ còn có việc, tôi xin phép đi trước!"

"Vậy không tiễn!"

——//——

"Ngữ Yên, con tỉnh rồi, con cảm thấy trong người có khó chịu ở đâu không? Nếu có thì phải nói với mẹ ngay biết không?"

Ngồi bên cạnh giường bệnh thấy con gái đã tỉnh lại, Úc Noãn Tâm vui mừng hỏi một hơi dài, tay dịu dàng vuốt nhẹ tóc Hoắc Ngữ Yên.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, ánh sáng từ đèn ở trên trần nhà phát ra làm cô phải một hồi lâu mới có thể thích ứng. Lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp chớp, đợi sau khi lấy lại tinh thần, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh đã phát sinh trước đó, chống tay đỡ cơ thể ngồi dậy mới phát hiện cánh tay đang bị băng bó trắng muốt, lúc này mới cảm nhận được đau nhức, ánh mắt đầy lo sợ quay qua Úc Noãn Tâm hỏi:

"Mẹ...tay con ! Con nằm như vậy đã lâu chưa? Còn...Trạch Dương? Anh ấy đang ở đâu? Anh ấy có bị làm sao không? Mẹ, cho con gặp anh ấy đi"

Hoắc Ngữ Yên nhớ rõ lúc đó hai bọn họ cãi nhau một trận lớn rồi nói lời chia tay, khi cô đau lòng xoay người rời đi, lúc sang đường do không quan sát nên không thấy có một chiếc xe hơi đang chạy nhanh tới.

Tới lúc nghe được tiếng la lớn phía sau của Cố Trạch Dương cô mới vội vàng ngẩng đầu lên thì hết thảy đều không còn kịp rồi....

"Ngữ Yên, cẩn thận!"

Trái tim cô lúc đó thiếu chút nữa ngừng đập, cả cơ thể cứng đờ trơ mắt nhìn chiếc xe đang lao gần sát tới mình. Có phải cô sẽ chết không? Trong đầu cô chỉ hiện lên suy nghĩ này.

Cả người bị một lực lớn húc mạnh vào, nhưng tại sao lại không thấy đau đớn gì nhiều? Hoảng sợ quá độ, lúc xe gần chạm vào người cô đã nhắm chặt mắt chuẩn bị chịu trận nhưng lúc tiếp đất vẫn có thể cảm giác được cả cơ thể đang nằm lọt thỏm trong một l*иg ngực vững chãi.

Là Cố Trạch Dương! Vòng tay này là của anh ấy!

Trong đầu chỉ kịp suy nghĩ như vậy rồi ngất đi.

"Cậu ta... vẫn còn đang ở phòng cấp cứu, còn tay con bị nứt xương, bác sĩ đã bó bột lại, con phải cẩn thận, không được dùng lực ở tay nhiều thì mới nhanh hồi phục!"

Úc Noãn Tâm ngập ngừng có chút áy náy nói.

Trái tim cô lập tức chấn động, vội vàng bỏ chăn qua một bên bước xuống giường.

"Con muốn đi xem anh ấy như thế nào? Mẹ, đưa con tới chỗ anh ấy đi, tại con...đều tại con anh ấy mới bị như vậy!"

Hai mắt đã bắt đầu ngấn nước, khuôn mặt vẫn còn trắng bệch ngước lên cầu xin Úc Noãn Tâm.

"Con bình tĩnh chút, cơ thể còn yếu không thể chạy lung tung được. Cứ nằm đây nghỉ ngơi, khi nào bên kia có thông tin mẹ sẽ nói cho con"

"Mẹ, con không thể nằm nghỉ ngơi trong khi anh ấy vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu. Anh ấy vì cứu con mới bị như vậy....anh ấy nếu có bị làm sao...mẹ đừng ngăn cản con..."

Xúc động quá mức khiến Hoắc Ngữ Yên đứng ngồi không yên, không quản chân trần lao nhanh ra phòng bệnh.

"Ngữ Yên..."

Úc Noãn Tâm hoảng sợ chạy theo sau.

Nhìn con gái đau khổ như vậy bà cũng không biết được việc mình đã làm rốt cuộc là tốt hay xấu đây!

——//——//——

Trước phòng cấp cứu, Hoắc Ngữ Yên mệt mỏi ngồi xuống ghế, hai mắt nhìn chằm chằm vào tấm biển đỏ chói mắt kia vẫn chưa chịu tắt đèn.

Hoắc Thiên Kình cùng Úc Noãn Tâm bất lực vì sự cố chấp của con gái, dù họ khuyên nhủ thế nào cô cũng không chịu về phòng nghỉ ngơi.

Đợi hơn một tiếng đồng hồ, cộng thêm sáu bảy tiếng phẫu thuật trước đó mà vẫn chưa xong có thể thấy tình hình của bệnh nhân khá nặng.

Trong lòng nổi lên hối hận cùng dằn vặt, Hoắc Ngữ Yên cảm thấy trái tim mình lúc này giống như bị một bàn tay hung hăng bóp chặt.

"Cố Trạch Dương, anh nhất định sẽ không bị làm sao? Nếu anh không chịu tỉnh dậy gặp em, em sẽ hận anh cả đời...."

Nước mắt bất giác lại chảy ra dàn giụa khắp mặt, miệng nhỏ không còn chút sắc hồng cứ lẩm bẩm chỉ cho bản thân nghe.

Cuối cùng nửa tiếng sau cửa phòng cấp cứu cũng được đẩy ra. Đàm Dịch Khiêm vừa mới thực hiện xong ca phẫu thậy vẫn còn đang đeo khẩu trang, hai tay đang được y tá gỡ bỏ bao tay phẫu thuật dính đầy máu bỏ vào thùng xử lý bên cạnh bước ra.

"Anh ba, Trạch Dương, anh ấy...không sao chứ?"

Hoắc Ngữ Yên đang ngồi bất động trên ghế nghe thấy tiếng động liền ngồi bật dậy lao tới chỗ anh rể mình đang đứng lo lắng hỏi.

"Va chạm mạnh khiến một thanh xương l*иg ngực bị gãy, không may là lại đâm vào phổi, dẫn đến xuất huyết máu. Hiện tại đã cố định lại thanh xương này nên đã không còn nguy hiểm nữa"

Đàm Dịch Khiêm nhẫn nại giải thích cho em vợ cùng ba mẹ vợ nghe.

"Vậy thì tốt rồi!"

Hoắc Thiên Kình cùng Úc Noãn Tâm cảm thán không hẹn cùng nhau đồng thanh.

"Anh ấy đã tỉnh lại chưa? Em muốn vào thăm anh ấy"

Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Hoắc Ngữ Yên nhìn vào bên trong phòng cấp cứu.

"Sớm nhất đêm nay liền sẽ tỉnh, muộn nhất thì là ngày mai. Tuy nhiên...mọi người cũng nên chuẩn bị trước tinh thần, đầu của người bệnh cũng bị va đập, tuy không tổn thương gì nghiêm trọng nhưng bên trong có máu tụ, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh, khả năng khi tỉnh lại ký ức sẽ có chút hỗn loạn. Nhưng không cần quá lo lắng, chờ hai ba tháng nữa, sau khi máu tụ tan đi liền sẽ tốt."

Đàm Dịch Khiêm tận tình nói rõ.

"Anh nói, anh ấy có khả năng sẽ mất trí nhớ sao?"

Tâm tình Hoắc Ngữ Yên vừa mới khá hơn nay lại bởi vì câu nói của Đàm Dịch Khiêm lại trở về trạng thái lo sợ, hoảng hốt.

"Anh chỉ nói có thể thôi, phải đợi người bệnh tỉnh dậy thì mới biết chính xác được. Bây giờ mọi người có thể về nghỉ ngơi, sáng mai vào thăm sẽ tốt hơn!"

"Con xong việc rồi thì về trước đi kẻo Khuynh Tư cùng mấy đứa nhỏ ở nhà chờ. Khuynh Tư nó cũng mới ở đây về không lâu. Ba mẹ sẽ ở lại phòng của Ngữ Yên!"

Hoắc Thiên Kình điềm tĩnh lên tiếng phân phó.

"Vâng, vậy con xin phép đi trước. Ngữ Yên, em về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Bây giờ cậu ấy vẫn còn ngấm thuốc mê, chưa thể tỉnh liền được đâu!"

"Ân, em đã biết!"

Hoắc Ngữ Yên thẫn thờ nói.

Trở về phòng bệnh của mình, đêm nay lại là một đêm dài khó ngủ của cô!

——//——

Sáng hôm sau,

"Cậu thấy cơ thể thế nào? Còn đau ở đâu không? Có nhận ra tôi là ai không?"

Lâm Dật thấy bạn tốt Cố Trạch Dương vừa mới tỉnh lại thì sốt sắng hỏi tới tấp.

"Này, cậu hỏi gì mà lắm vậy? Cái mặt thối của cậu muốn quên là quên được sao? Tôi khát nước, mau mang nước cho tôi uống đi!"

Thuốc mê hết tác dụng, giờ đây cảm nhận về vết mổ càng rõ ràng, Cố Trạch Dương nén cơn đau chống tay ngồi dậy.

"Đây, đại thiếu gia, may quá! Hôm qua bác sĩ nói đầu của cậu bị va chạm mạnh có khả năng sẽ bị mất trí nhớ, hên là cậu vẫn còn nhớ tôi! Hắc hắc"

Lâm Dật thở phào nhẹ nhõm, cái thằng nhãi này đúng là mạng lớn. Hôm qua nghe tin Cố Trạch Dương bị xe đâm mà hắn sợ hãi liền lập tức bỏ hết công việc chạy vội vào bệnh viện.

Từ lâu hai người bọn họ không còn chỉ là bạn bè thân thiết mà đã xem nhau như người thân ruột thịt, anh em trong gia đình.

Cũng lại là vì cô gái đó mà hắn mới thành ra thế này. Đúng là nghiệt duyên mà!

Ngửa đầu uống hết ly nước, đôi môi vẫn còn khô khốc của Cố Trạch Dương mấp máy nói:

"Cậu là Lâm Dật, bố cậu tên là Lâm Hải, mẹ cậu tên là Trần Hi Diệu, vợ câu là Tiểu Liên, như vậy đã đủ chứng minh đầu óc tôi bình thường chưa?"

"Tốt, tốt, chính xác, haha. Bố mẹ tôi tối qua đã ghé thăm nhưng cậu vẫn chưa tỉnh nên chắc phải chiều nay họ mới tới thăm cậu được!"

Lâm Dật vui vẻ cười.

"Không cần phải phiền phức vậy đâu, tôi nằm ở đây một hai ngày là xuất viện được rồi!"

"Cậu đừng có chủ quan, vết thương khá nặng đó, phải ở lại theo dõi cả tuần chứ không đùa được đâu. Việc ở garage đã có tôi giúp, cậu cứ yên tâm mà ở đây dưỡng bệnh!"

Vừa đổ cháo gà tiềm mà mẹ hắn hầm đêm qua ra chén, Lâm Dật dựng chiếc bàn nhỏ thiết kế sẵn ở trên giường bệnh rồi đặt chén cháo lên ý bảo Cố Trạch Dương ăn vào lấy sức.

Từ hôm qua tới giờ chưa ăn gì, bụng cũng đã bắt đầu kêu réo, Cố Trạch Dương đang định múc ăn thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó một cô gái mặc bộ đồ của bệnh nhân, tay phải bị bó bột liền xuất hiện đứng trước mặt hắn.

"Trạch Dương, anh tỉnh rồi!"

Hoắc Ngữ Yên mới đẩy cửa bước vào, thấy người đàn ông mà cô lo lắng cả đêm qua đã tỉnh dậy thì xúc động vui mừng khôn siết. Trong mắt cô lúc này chỉ có thân ảnh của hắn.

Tiến lại giường bệnh ngồi xuống bên cạnh Cố Trạch Dương, tay còn lại không bị thương khẽ đặt lên mặt hắn nhẹ vuốt, ngữ khí đầy ôn nhu trìu mến:

"Hôm qua anh làm em rất lo sợ, may mắn là anh đã tỉnh lại. Trạch Dương, anh không sao chứ? Chúng ta không cần cãi nhau nữa được không? Bây giờ em sẽ tin những gì anh nói, tin anh thật sự yêu em. Đợi anh bình phục lại chúng ta sẽ công khai mối quan hệ cho mọi người biết, em sẽ không trốn tránh nữa..."

Trước mặt là một cô gái thực sự xinh đẹp, da trắng như sứ cao cấp, tóc dài màu đen buông thả tự nhiên, đôi mắt đen trong sáng, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mềm mượt hồng hồng. Dù trên người mặc bộ đồ bệnh nhân thùng thình nhưng vẫn toả ra khí chất hơn người, hắn có thể cảm nhận được dưới lớp quần áo kia dáng người của cô hẳn là rất hoàn mỹ.

Cố Trạch Dương ngây ngốc nhìn mỹ nhân trước mắt đang vuốt ve khuôn mặt mình, mắt đẹp của cô còn mông lung hơi nước tràn đầy tình cảm nhìn hắn thì có chút khó hiểu.

Sau một lúc quan sát, khuôn mặt anh tuấn vẫn còn nét mệt mỏi của Cố Trạch Dương mới chậm rãi mở miệng:

"Tôi không sao, xin hỏi cô là...? Chúng ta quen biết nhau sao?"

"Đoàng"

Cả Hoắc Ngữ Yên cùng Lâm Dật đều bị câu nói của hắn làm cho ngỡ ngàng.

Bàn tay đang vuốt ve trên mặt Cố Trạch Dương của Hoắc Ngữ Yên chợt cứng đờ. Mi tâm khẽ nhíu lại, bất quá cô vẫn theo phản xạ cười nhẹ:

"Trạch Dương, anh đừng đùa như vậy? Có phải anh vẫn đang giận vì em không chịu tin tưởng anh đúng không?"

Sắc mặt Cố Trạch Dương trầm xuống, mày cau chặt, trong mắt tràn đầy xa lạ cùng khó hiểu, lãnh đạm nói:

"Tiểu thư, tôi thật không biết cô!"

Lời nói của hắn khi đó giống như một mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Trong nháy mắt, xung quanh như trở nên băng giá.

Hoắc Ngữ Yên bị đả kích, lắc đầu không dám tin, run run nói:

"Anh...không nhận ra em, không thể, em không tin, là anh cố tình, anh muốn trả thù em nên mới nói như vậy đúng không? Cố Trạch Dương, đừng làm em sợ!"