Yêu Em Đến Điên Cuồng

Chương 40.Chia tay đi

Đối lập với Lăng Hạo Thiên đang hưởng thụ một đêm ngọt ngào cùng mỹ nhân thì bên này Hoắc Ngữ Yên cảm thấy bản thân mình như sắp nổ tung rồi!

Cô rất muốn tới nơi Cố Trạch Dương ở để ba người ba mặt một lời cùng nhau nhưng Đồng Ngải Vi nói đúng, cô lấy tư cách gì để tới đó?

Đêm hôm khuya khoắt còn đi làm ầm ĩ lên thì ai mới là người mất mặt?

Cô là người đã có hôn ước, là người sắp có chồng, nếu những gì Đồng Ngải Vi nói là sự thật thì sự xuất hiện của cô chẳng phải sẽ thành trò đùa cho mọi người sao?

Cả một đêm không ngủ, Hoắc Ngữ Yên cảm thấy nếu còn không làm rõ mọi chuyện thì cô sẽ điên lên mất!

Nước mắt không thể tự điều chỉnh được mà lăn dài hai bên má. Hai mắt cũng đã hơi sưng đỏ do đêm qua khóc không biết bao nhiêu lần. Lấy tay vuốt nhanh nước mắt, xuất hiện trước đối thủ cùng kẻ phản bội không thể tỏ ra yếu đuối.

Đứng trước gương dậm lại phấn cùng đánh một lớp son đỏ khiến khuôn mặt càng trở nên sắc sảo hơn, đáy mắt lạnh lẽo như hồ nước mùa đông, Hoắc Ngữ Yên cầm lấy giỏ xách cùng chìa khoá xe dứt khoát tới nơi hai con người lừa dối kia đã trải qua một đêm xuân sắc.

Tới chung cư của Cố Trạch Dương đang ở, đứng trước cửa cô nhấn chuông liên tục như muốn người bên trong phải lập tức ra mở.

Cố Trạch Dương đêm qua ngủ say như chết, sáng ra liền bị tiếng chuông liên hồi làm cho giật mình mà tỉnh ngủ.

Khuôn mặt ngơ ngác ngồi bật dậy, vén chăn bước xuống giường mới phát hiện trên người chỉ còn chiếc qυầи ɭóŧ. Quái lạ, hắn không có thói quen cởi truồng lúc ngủ!

Tiếng chuông cửa lại dồn dập vang lên, mặc vội lại quần áo ở dưới chân giường, đầu tóc rối bù đi ra, miệng không ngừng chửi thầm, tốt nhất là có việc quan trọng, nếu không hắn sẽ đánh gãy tay tên đang nhấn chuông kia.

Cửa vừa mở, người trước mặt làm hắn lập tức muốn thu lại hết những lời đã nói lúc nãy.

"Bảo bối, mới sáng mà đã gấp gáp tới kiếm anh rồi, có phải nhớ anh không chịu nổi phải không?"

Cố Trạch Dương vừa giơ tay định ôm lấy Hoắc Ngữ Yên thì đã bị cô đẩy mạnh khiến hắn không đề phòng mà lùi về sau mấy bước.

"A! Bảo bối, em sao vậy?"

Hoắc Ngữ Yên đứng ở trước cửa, mắt lạnh nhìn hắn, im lặng không nói.

Trời ạ! Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt cô tức giận như thế.

Một lúc sau cô mới sải bước tiến vào, cất giọng nói như nữ vương nhưng lại rét run:

"Cô gái đó đâu? Lừa gạt tôi anh thấy rất vui đúng không? Cố Trạch Dương, tên xấu xa!"

Cố Trạch Dương nghe cô nói xong như là bị sét đánh qua, cơ thể cứng ngắc khó hiểu hỏi ngược lại:

"Yên nhi, em đang nói gì vậy? Cái gì mà lừa dối, anh không hiểu"

Bàn tay siết chặt khiến móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay mình, loại đau nhói đó cũng không thể đau bằng tim cô lúc này. Hoắc Ngữ Yên cố gắng giữ bình tĩnh, cười nhạt:

"Anh định đùa giỡn tôi tới khi nào? Cố Trạch Dương, dựa vào cái gì mà anh đối với tôi như vậy? Đây là tình yêu mà anh nói với tôi sao?"

Đưa điện thoại cho hắn coi những tấm hình mà đêm qua Đồng Ngải Vi đã gửi, lướt qua nhìn một lượt khuôn mặt Cố Trạch Dương liền thoáng chốc trở nên trắng bệch, mi tâm nhíu chặt, đáy mắt đầy nghi hoặc.

"Mẹ kiếp! Những tấm hình này không phải như em nghĩ đâu, bảo bối, xin em hãy nghe anh nói."

Hắn biết nhất định là cô đang hiểu lầm, mới đưa tay lên định nắm lấy vai Hoắc Ngữ Yên thì từ phía sau giọng nói đầy ngọt ngào của một cô gái cất lên:

"Trạch Dương...sao anh lại dậy sớm vậy? Không phải đêm qua..."

Đồng Ngải Vi vẫn mặc trên người chiếc áo sơmi của Cố Trạch Dương đưa tối qua, tóc dài hơi rối, hai mắt còn hơi mơ màng giống như vừa mới ngủ dậy.

Hoắc Ngữ Yên cười lạnh một tiếng:

"Cố Trạch Dương, anh còn muốn nói gì nữa? Tốt lắm, anh diễn vai chàng trai si tình rất đạt, tôi ngu ngốc nên mới tin vào tình yêu của anh. Có cần tôi vỗ tay khen hai người lợi hại hay không?"

"Ngữ Yên, sự việc không phải thế mà! Bình tĩnh một chút được không, anh và cô ta hoàn toàn không có xảy ra chuyện kia..."

Rõ ràng là bị Đồng Ngải Vi cố tình gài bẫy, nhưng sự việc trước mắt dù hắn có dùng trăm cái miệng để giải thích cũng khó có người tin.

Từ lúc xác định đối tượng là cô hắn luôn giữ thân mình trong sạch, không hề chạm qua người phụ nữ nào, vậy mà bây giờ lại bị Đồng Ngải Vi lợi dụng.

Ông trời ơi, ông thật biết cách trêu ngươi!

"Vậy anh giải thích xem? Người đàn ông khi vụиɠ ŧяộʍ, quả nhiên lý do gì cũng nói được"

Cô khinh thường nói.

"Đồng Ngải Vi, cô được lắm! Tôi lại một lần nữa bị cô gài bẫy, đúng là vẫn chưa hết ngu. Bây giờ cô cút khỏi đây ngay cho tôi. Cút!"

Cố Trạch Dương kìm hãm sự tức giận đã dồn tới não, nếu không hắn đã lao tới bóp chết ả đàn bà ghê tởm này.

"Em không có, anh nghe em nói được không? Em..."

Đồng Ngải Vi tỏ ra ngây thơ vô tội tiến tới nắm lấy cánh tay hắn lay nhẹ.

"Bỏ tay ra, cách tôi xa một chút."

Hắn đẩy mạnh Đồng Ngải Vi ra, giọng nói đã lạnh đến âm vô cực.

"Đừng đối xử với em như vậy mà Trạch Dương, đêm qua chúng ta mới hạnh phúc như vậy, anh không cần trả thù nữa, chúng ta quay lại như lúc đầu được không anh?"

Nước mắt bắt đầu nhỏ giọt trên mặt Đồng Ngải Vi, nghẹn ngào yếu đuối cầu xin.

"Cái kẻ điên này, cô đang nói lảm nhảm cái gì vậy?"

Hắn sắp bị bức điên rồi! Hai tay cào loạn lên đầu, không biết nên giải thích thế nào với Hoắc Ngữ Yên.

Chứng kiến một màn này, gương mặt Hoắc Ngữ Yên

dần cứng lại. Nơi đầy giả dối này cô sắp hít thở không nỗi rồi. Bàn tay siết chặt lấy quai giỏ xách, cuối cùng mới lạnh lùng cất lời:

"Hai người diễn kịch đủ chưa? Cố Trạch Dương, chúng ta chấm dứt đi, từ nay anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Còn cô, tôi nhường anh ta lại cho cô, cố gắng sống cho thật hạnh phúc."

Nói xong Hoắc Ngữ Yên dứt khoát quay người, ngẩng cao đầu bước đi.

Trái tim này đau quá, nếu không rời đi cô sợ mình sẽ khóc trước mặt bọn họ mất. Đây có phải là quả báo mà ông trời đang trừng phạt cô hay không?

"Ngữ Yên, làm ơn, đừng như vậy!"

Bước chân sải dài theo cô để giữ lại nhưng phía sau lại bị cánh tay Đồng Ngải Vi níu giữ:

"Cô ấy đang tức giận, anh nên để cô ấy một mình bình tĩnh lại..."

"Bỏ tay ra...cô còn không cút khỏi đây tôi thật sự sẽ băm cô thành trăm mảnh"

Cố Trạch Dương gằn giọng nói, hai mắt đã đỏ ngầu vì giận dữ, hung hăng giật mạnh cánh tay của Đồng Ngải Vi ra.

"Ngữ Yên, đợi chút..."

Chạy nhanh theo Hoắc Ngữ Yên nhưng vừa tới nơi thì cửa thang máy cũng đúng lúc đóng lại.

"Shit"

Khẽ chửi bậy, tức tốc liền tìm tới lối đi bộ mà lao như điên xuống. Nếu không giải thích rõ ràng, hắn sợ sẽ thật sự mất cô.

Tốc độ của hắn do tập thể thao thường xuyên lúc này thực sự phát huy tác dụng, cuối cùng cũng đuổi theo kịp lúc cô vừa tiến ra bãi đậu xe.

"Ngữ Yên, em đứng lại đó, chúng ta cần nói chuyện!"

Cố Trạch Dương tiến nhanh lại nắm lấy cánh tay cô kéo tới chỗ công viên nhỏ gần chung cư, hơi thở hồng hộc, mồ hôi cũng đã thấm ướt áo.

"Tôi với anh đã không còn gì để nói, mau buông ra!"

Hoắc Ngữ Yên cố gắng dãy dụa khỏi cánh tay cứng như thép của hắn.

"Bảo bối, đừng tức giận, em bình tĩnh nghe anh nói được không?"

Thấy cô vẫn không chịu nghe lời, hắn liền ôm cô vào lòng siết chặt lấy.

"Tôi với anh chia tay rồi, Cố Trạch Dương, bỏ ra, đi mà ôm ấp người phụ nữ kia. Huhu, tên khốn khϊếp nhà anh..."

Hoắc Ngữ Yên dùng hết sức đấm lên lưng cùng vai của hắn, cô ghét bản thân mình yếu đuối như thế này, nước mắt kiềm nén nãy giờ cuối cùng cũng rơi như mưa.

"Em cứ đánh anh đi, anh đúng là khốn khϊếp mới khiến em phải khóc thế này. Bảo bối, đừng để lại cho anh một án tử rồi bỏ đi như vậy"

Cố Trạch Dương vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi, cảm nhận rõ từng tiếng nấc nghẹn ngào của cô mà tự trách bản thân mình ngu ngốc.

"Anh muốn tôi phải làm như thế nào? Hình ảnh đó không phải quá rõ ràng rồi sao? Chúng ta dừng lại đi, từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm, tôi không muốn tiếp tục nữa! Anh cũng biết tôi ghét nhất là sự lừa dối, vậy mà anh...tôi hiểu anh làm vậy là để trả thù chuyện năm xưa ba mẹ tôi đã bắt anh phải ngồi tù. Bây giờ anh đã thành công, tình yêu của tôi đã bị anh giẫm đạp, vò nát hết rồi!"

Cố gắng đẩy cơ thể cao lớn của Cố Trạch Dương ra, cô lắc đầu, nước mắt cứ thế lặng lẽ rớt xuống.

"Không phải vậy! Bây giờ anh phải làm gì em mới có thể tin anh được đây? Ngữ Yên, anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ trả thù, anh là thật lòng yêu em. Tám năm trước, anh đã yêu em mất rồi. Anh đã rất kiên trì, cố gắng để bản thân có thể xứng với em hơn, để không còn mặc cảm khi đi bên em. Bây giờ em lại nói chúng ta chia tay dễ dàng như vậy, còn anh thì sao? Anh phải làm sao bây giờ hả?"

Nắm chặt lấy bả vai của cô, hắn chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy. Khó khăn lắm bọn họ mới được ở bên nhau, vậy mà chẳng lẽ chỉ với chút chiêu trò của Đồng Ngải Vi mà bọn họ phải tách ra, hắn không can tâm!

Hai bên vai bị hắn bóp chặt lấy, Hoắc Ngữ Yên cảm thấy xương vai của mình như đang bị vỡ vụn, nhưng không đau bằng trái tim cô lúc này.

"Buông tay để tôi đi đi, chúng ta không thích hợp. Tuần sau sẽ là đám cưới của tôi và Lăng Hạo Thiên, có lẽ tôi kết hôn với anh ấy sẽ tốt hơn cho cả tôi và anh"

"Em... có ý gì?"

Giọng hắn trở nên đắng chát.

"Nếu đám cưới lần đó không bị hoãn lại, có lẽ chúng ta sẽ không như bây giờ. Dừng lại đi, đừng làm mọi chuyện thêm sai lầm nữa!"

Hoắc Ngữ Yên mãi cho đến hôm nay mới nhận thấy rõ chia tay không phải bởi vì không còn yêu, mà bởi vì là quá yêu, nhưng lại không thể tiếp tục.

"Đây là điều em muốn? Em sẽ kết hôn cùng người đàn ông kia? Hoắc Ngữ Yên, có phải em đã hối hận khi lựa chọn ở bên cạnh anh rồi đúng không?"

"Đúng, tôi đã hối hận vì tin tưởng anh. Chúng ta quá khác nhau, nếu có tiếp tục cũng sẽ không được lâu dài..."

Câu trả lời của cô khiến lực trên tay hắn dần thả lỏng, cơ thể chấn động như không chịu nổi mà lui về phía sau mấy bước.

Khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, trông có chút đáng sợ, một hồi lâu mới khó khăn mở miệng:

"Em thật tàn nhẫn... nếu như đó là ý em muốn, anh...đồng ý."

Trong đầu hắn bây giờ không còn nghe thấy âm thanh nào khác ngoài câu nói của Hoắc Ngữ Yên: chúng ta chia tay đi, dừng lại đi, cô hối hận...

Người như hắn vốn dĩ là không nên yêu, chỉ làm người khác bị tổn thương. Nếu như không gặp hắn, có lẽ cô đã hạnh phúc hơn nhiều.

Từ nay về sau, cuộc sống của hắn sẽ không có cô bên cạnh, sẽ không còn thấy nụ cười của cô, không còn thấy vẻ mặt giận dỗi, làm nũng, cũng không thể ôm cô, hôn cô nữa rồi!

Ngực trở nên ngột ngạt đau nhói, bàn tay đã cuộn tròn xiết chặt đến mức làm gân mạch máu nổi lên đầy tay. Thế giới của hắn lại trở về trong bóng tối, trên đời này đã không còn gì đáng để hắn lưu luyến!

Trái tim của cô có đừng đau thế này được không? Tại sao mọi chuyện lại như thế này?

Cô phải đi thôi, phải rời khỏi đây thôi, cô muốn bình tĩnh lại, nếu còn tiếp tục ở lại cô sợ sẽ không nhịn được mà chạy tới ôm hắn.

Trước khi đi chỉ có thể nghẹn ngào để lại hai từ

"Tạm biệt!" rồi xoay người bước đi.

Nước mắt tiếp tục rơi xuống như pha lê, lúc qua đường do không để ý một chiếc xe đang chạy nhanh phía bên kia, tới lúc tiếng hét to phía sau vang lên cô mới giật mình ngẩng cao đầu trợn to mắt kinh hãi

"Ngữ Yên, cẩn thận...."