Giọng nói ngọt ngào của cô truyền vào tai làm cho hắn có chút thất thần.
Từ phía sau, Hoắc Ngữ Yên chậm rãi đi lên trước mặt Cố Trạch Dương, sau đó nhẹ nhàng chen chân vào giữa hai chân đang hé mở của hắn, vô cùng chuẩn xác mà ngồi xuống một bên đùi săn chắc.
Ngước khuôn mặt trắng nõn tinh xảo lên lặng nhìn hắn, Hoắc Ngữ Yên nhịn không được vươn tay ra khẽ vuốt đuôi chân mày đen đậm, sau đó lại từ từ đi xuống chiếc mũi cao thẳng tự nhiên mang theo lực hấp dẫn mãnh mẽ, rồi đến đôi môi mỏng thường hay mím chặt, ngón tay mềm mịn của cô ở trên mặt hắn ôn nhu mà hoạt động.
"Trạch Dương, từ bây giờ hãy để em bù đắp cho anh, em sẽ yêu thương anh, sẽ luôn bên cạnh chăm sóc cho anh, được không?"
Giọng nói dịu dàng như làn gió mùa thu, mắt đẹp long lanh như nước mùa xuân, vừa có chút thanh khiết lại đầy vẻ mê hoặc, giống như một thứ độc dược trí mạng hấp dẫn đàn ông.
"Này....cô muốn làm cái gì? Có thể đứng lên nói chuyện đàng hoàng được không? Như thế này không hay cho lắm...khụ..."
Ho khan mấy tiếng, Cố Trạch Dương khẽ nhíu mày.
Hành động của Hoắc Ngữ Yên quả thật làm cho tim hắn đập thình thịch liên hồi, cơ thể như ngồi trên đống lửa, muốn chạy cũng chạy không được.
"Người ta không muốn, lâu lắm rồi anh đã không ôm em, ngoan, để em ôm anh một lát!"
Tiếp theo cô cố ý vươn hai tay ôm chặt lấy hông Cố Trạch Dương, vùi cả cơ thể vào l*иg ngực săn chắc ấm áp của hắn mà cọ xát, khoé môi cũng giương lên thật cao.
Đáng giận a! Bản thân hắn vốn luôn kiềm chế rất tốt, thế nhưng lại bị thân thể của tiểu mỹ nhân trong ngực làm cho đầu óc đình trệ, tay chân cũng trở nên thừa thãi.
Trên người Hoắc Ngữ Yên mặc một chiếc váy hai dây bằng dạ màu hồng nhạt trên đầu ngối, bên ngoài khoác một chiếc áo len màu trắng mỏng. Khi nãy ngồi xuống đùi hắn, chân váy cũng bị câu lên hơn nửa đùi, hai chân trắng nõn thon dài liền lộ ra ngoài.
Liếc mắt nhìn người trong lòng, Cố Trạch Dương có thể thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp không chút tì vết của cô. Làn da trơn bóng mịn màng, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được khi sờ vào chắc chắn sẽ như tơ lụa hảo hạng.
Cô chính là cô gái xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, cứ như tiên trên trời!
Không được! Phải dừng ngay chuyện này lại, cô gái này không thuộc về thế giới của hắn. Chuyện gì cũng có giới hạn của nó, hắn biết quạ không thể với tới phượng hoàng! Trèo càng cao thì ngã càng đau!
Tuy không được học cao nhưng đạo lý này hắn đã thấm nhuồn từ rất lâu, chẳng phải cũng đã từng trải nghiệm qua rồi sao?
Trong lòng chua xót, ngay lập tức khuôn mặt hắn bỗng dưng trở nên cứng ngắc, lạnh lùng lên tiếng:
"Hoắc tiểu thư đây hình như rất rảnh rỗi thì phải? Tôi nhắc lại, tôi không muốn trở thành trò tiêu khiển của giới thượng lưu các người, cũng không muốn vướng vào mấy trò vui chơi tình ái, vì vậy hãy cách xa tôi một chút!"
Khoé môi chợt cứng đờ, Hoắc Ngữ Yên ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng xa lạ của Cố Trạch Dương.
"Anh có ý gì? Anh đây là đang cố tình đẩy em ra khỏi cuộc sống của anh sao? Cố Trạch Dương, anh nằm mơ đi, em đã nói thì em sẽ làm được, vì vậy từ bây giờ anh hãy chuẩn bị tinh thần làm bạn trai em đi!"
Hoắc Ngữ Yên ngang ngược tuyên bố.
Tuy mạnh miệng nói vậy nhưng trong lòng cô lại mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Nếu Cố Trạch Dương thật sự không yêu cô nữa, không cần cô nữa, vậy cô phải làm sao bây giờ?
"Nếu tôi không muốn thì sao?"
"Không muốn cùng em hẹn hò thì anh muốn cùng với ai? Minh tinh Mặc Lam? Hay là Đồng Ngải Vi?"
Câu nói của hắn đã khơi lên lửa giận của cô, người đàn ông này lúc trước đã từng điên cuồng theo đuổi cô đây ư? Đã từng dịu dàng nói yêu thương cô suốt đời đây sao?
"Người nào cũng được, nhưng không phải là cô!"
Giọng điệu hờ hững từ miệng hắn phát ra đã thành công khiến cơn giận của Hoắc Ngữ Yên càng lúc càng tăng.
"Muốn hay không muốn không phải do anh quyết định, em mạn phép muốn xen vào cuộc sống của anh, hơn nữa có ngày sẽ khiến anh phải cầu xin em ở lại bên anh!"
Dứt lời cô chợt buông hắn ra, đứng thẳng dậy nhướn cao đuôi chân mày nhìn chằm chằm hắn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Sau đó hít một hơi thật sâu, hai tay khoanh lại trước ngực nói tiếp:
"Bữa cơm này em ăn không tiêu nữa rồi, từ hôm nay anh hãy tránh xa những người phụ nữ khác một chút. Em sẽ rất để tâm nếu họ chạm vào người đàn ông của em."
Khuôn mặt Cố Trạch Dương hiện rõ tia sửng sốt, cô gái này, có phải không hiểu những gì hắn nói đúng không?
"Em muốn anh bình tâm suy nghĩ chuyện tiếp theo phải đối xử với em như thế nào mới đúng tiêu chuẩn bạn trai nhà người ta, vì vậy em sẽ đi về trước."
Cố Trạch Dương cảm thấy bị cô ép sắp điên rồi, rốt cuộc cô muốn hắn phải làm như thế nào mới chịu buông tay?
Nghe thấy tiếng giày cao gót của cô ngày một nhỏ đi
tâm trí hắn càng trở nên rối loạn. Thật sự hắn không phải muốn làm vậy!
Một cô gái xinh đẹp lại xuất thân từ trâm anh thế phiệt như vậy, hắn hoàn toàn không xứng đáng.
Cô nói hắn và cô từng yêu đương hẹn hò sao?
Haha...chỉ nghe thôi cũng thấy rất nực cười rồi! Hắn bị mất một phần trí nhớ chứ không hề mất não.
Đối với người ở tầng lớp cao cao tại thượng đó, tình cảm chân thành không thể nào so sánh được với cái gọi là quyền lực, tiền bạc và môn đăng hộ đối.
Có thể Hoắc Ngữ Yên làm vậy là vì cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới mẻ, muốn chứng tỏ rằng cô ấy dù có làm gì cũng sẽ thành công, khiến người rơi vào trò chơi tình ái này phải hèn mọn quỳ gối dưới chân mình mà cầu xin thứ tình yêu xa xỉ đó.
Cố tỏ ra lạnh nhạt chẳng qua là hắn đang bảo vệ trái tim của mình mà thôi. Kiếp này, hắn đã không còn lòng tin vào tình cảm nữa rồi !
——//——
Vừa ngồi vào xe, hô hấp của Hoắc Ngữ Yên bỗng trở nên dồn dập, càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống.
Cố Trạch Dương! Cái tên đầu heo này, đã không hiểu chuyện lại còn cố chấp như vậy. Tại sao hắn không tin lời cô nói, lại còn muốn xua đuổi cô như đuổi tà.
Từ trước đến nay đều là người khác nịnh nọt, cưng chiều, yêu thương cô, vậy mà tên đàn ông thối đó lại tỏ vẻ bất cần. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình lại thất bại như lúc này. Tâm trạng mới vừa tốt lên lại chùng xuống.
Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, liếc qua màn hình thấy tên người gọi đến cô vội vàng lau nước mắt, cố tỏ ra bình tĩnh bấm nút nghe:
"Mẹ, con nghe đây ạ!"
"Con đang ở đâu? Mau về nhà gấp."
Bên kia điện thoại Úc Noãn Tâm lạnh lùng ra mệnh lệnh.
"Có chuyện gì sao ạ? Con đang ở bên ngoài, ngày mai con về được không?"
Tâm trạng cô lúc này đã đủ tồi tệ rồi, thật không muốn nói thêm những vấn đề khác.
"Không được! Con có biết hôm nay mất tờ báo kia đã đăng gì không? Là tin con và Hạo Thiên huỷ hôn. Mẹ sắp tức đến phát điên rồi, con lập tức về nhà nói rõ cho mẹ."
"Tít...tút..."
Chưa kịp để Hoắc Ngữ nói trả lời, Úc Noãn Tâm đã cúp máy ngay lập tức.
Lăng Hạo Thiên đã bắt đầu ra tay xử lý chuyện đó rồi sao? Trong lòng cô đột nhiên cảm thấy có chút cảm kích, người đàn ông đó thật tốt, chỉ tiếc là họ có duyên nhưng không phận.
Dù sao cũng đã đến lúc kết thúc chuyện này, Hoắc Ngữ Yên bắt đầu khởi động xe hướng về biệt thự Hoắc gia chạy thẳng một mạch.
——//——
"Cô vẫn còn mặt mũi mà gọi điện cho tôi sao? Không phải chính cô đã cam đoan kế hoạch sẽ thành công, bây giờ thì như thế nào? Đúng là tôi đã tin lầm người"
Úc Noãn Tâm tức giận đến đỏ mặt nhưng vẫn cố đè nén nói nhỏ nhất có thể.
"Hoắc phu nhân, tai nạn đó là ngoài ý muốn, tôi cũng đâu có muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, Cố Trạch Dương không phải bây giờ đã quên Hoắc tiểu thư rồi hay sao? Vậy thì chỉ cần tôi cố gắng quấn lấy hắn ta thêm một thời gian nữa thì chắc chắn sẽ thành công. Chẳng qua là...số tiền lần trước Hoắc phu nhân chuyển tôi đã xài hết rồi, bây giờ tôi lại đang rất cần tiền, bà có thể chuyển thêm cho tôi không?"
Tiếng của cô gái trẻ từ bên kia điện thoại đưa tới.
"Tiền của tôi không phải là giấy! Rõ ràng chúng ta đã thoả thuận số tiền đó là phí cô khiến con gái tôi và Cố Trạch Dương chia tay. Bây giờ cô lại đòi thêm là sao?"
"Hoắc phu nhân, số tiền đó thì có đáng gì so với bà chứ? Tại tôi đầu tư thua lỗ nên mới bất đắc dĩ làm vậy. Chỉ lần này thôi, tôi cam đoan sẽ không làm phiền bà nữa. Còn nếu Hoắc phu nhân vẫn không đồng ý thì tôi buộc phải tới gặp Hoắc tiểu thư để nói rõ mọi chuyện thôi!"
"Cô....Đồng Ngải Vi, cô nghe cho rõ đây, nếu cô dám tìm con gái tôi thì cô đừng mong sống tốt ở thành phố Y này nữa. Cô cũng biết tôi là người nói được làm được!"
"Ân, tôi tin chứ, vậy chúng ta thành giao nhé! Cảm ơn Hoắc phu nhân trước!"
Nói rồi Đồng Ngải Vi nhanh chóng cúp máy để lại bên này Úc Noãn Tâm đã bần thần cả người.
Đúng là chơi dao có ngày bị dao cứa đứt tay!
"Mẹ..."
Tiếng gọi này khiến Úc Noãn Tâm giật nảy cả người, tinh thần căng như dây đàn, lập tức quay người lại.
"Những gì mẹ nói khi nãy là sao?"
Nghe điện thoại của mẹ xong Hoắc Ngữ Yên liền trở về nhà, nhưng lên phòng lại không thấy mẹ mình đâu, tìm mấy chỗ mẹ cô hay tới cũng không thấy, phải hỏi qua người giúp việc thì mới biết mẹ cô đã ra sau vườn.
Tìm mãi một lúc mới thấy mẹ mình đang đứng ở góc khuất cạnh nhà kho, vừa định lên tiếng gọi thì nghe thấy giọng mẹ cô có phần gay gắt nên mới im lặng đi tới gần xem như thế nào. Không ngờ khi tới nơi cô lại nghe những lời nói kia!
"Con... tới từ lúc nào? Sao lại không lên tiếng? Mẹ...mẹ chỉ muốn tốt cho con! Ngữ Yên, con không thể ở bên cạnh cậu ta, cuộc đời của con sẽ bị cậu ta hủy hoại mất!"
Úc Noãn Tâm nuốt nước miếng, thở hổn hển nói.
"Không bao giờ! Mẹ, mẹ biết rõ là con yêu anh ấy, anh ấy quan trọng như thế nào với con mà, vậy mà mẹ còn lên kế hoạch hãm hại vu oan cho anh ấy sao?"
Hoắc Ngữ Yên lớn tiếng phản bác.
"Bây giờ là con đang trách mẹ sao? Con nói xem cậu ta tốt ở chỗ nào? Cậu ta xứng với con sao? Một người bị chính bố mẹ mình bỏ rơi, còn dính dáng đến đám xã hội đen, suốt ngày gây sự đánh nhau, lại còn từng đi tù vì tội...Người như vậy sẽ có tiền đồ gì? Mẹ làm sao dám đem con gái của mình cho cậu ta đây?"
Úc Noãn Tâm tức giận đến cả người phát run, ác ý nói.
"Sao mẹ lại trở thành người ích kỉ như vậy? Mẹ không phải thường dạy tụi con phải biết san sẻ yêu thương với những người kém may mắn hơn sao? Còn bố mẹ, anh ấy cũng không thể chọn lựa nơi mình sinh ra, làm người không ai không có lúc lầm lỡ, hiện tại anh ấy đã có công việc, sự nghiệp riêng của mình, không còn là Cố Trạch Dương trước kia nữa. ."
Hoắc Ngữ Yên cố gắng kìm nén cảm xúc, hạ giọng nói.
"Đó là hai chuyện khác nhau! Một người có quá khứ phức tạp như vậy, mặc kệ bây giờ hay trước đây, mẹ vẫn không cho phép con kết giao cùng cậu ta."
Chỉ cần nghĩ đến cuộc đời con gái mình phải gắn liền với Cố Trạch Dương, sự bất an khi làm chuyện xấu của Úc Noãn Tâm bỗng chốc tan thành mây khói.
"Mẹ...mẹ làm con thật sự rất thất vọng! Hoắc phu nhân tràn đầy lòng yêu thương nhân ái mà con biết hôm nay đã không còn nữa rồi! Con cũng nói rõ cho mẹ biết, chuyện kết hôn của con cùng Hạo Thiên thực sự sẽ bị huỷ, dù cho mẹ có làm bất cứ việc gì thì con vẫn sẽ quyết định ở bên cạnh Cố Trạch Dương. Con đã nói xong, mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi, con đi về trước!"
Xoay người bước đi, nước mắt cũng đã tuôn rơi như mưa, tại sao người mẹ mà cô luôn kính trọng ngưỡng mộ lại làm ra những việc hãm hại người khác như vậy? Cô phải làm sao đối diện với Cố Trạch Dương đây?