Lăng Hạo Thiên đứng bên cạnh Hoắc Ngữ Yên cũng không dễ chịu hơn là mấy.
Khuôn mặt của anh lạnh lùng, sâu xa, nhưng đáy mắt lại chứa vài tia nhu tình khi nhìn về phía Mặc Yên đang cười nói vui vẻ.
Hai người họ mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Đợi tới khi buổi giới thiệu cùng phỏng vấn với ký giả kết thúc thì mọi người lại trở về không khí đúng nghĩa của giới thượng lưu, bắt đầu tiến tới chào hỏi xã giao.
Mặc dù Hoắc Ngữ không muốn chú ý tới đôi nam nữ kia, nhưng dù có đi tới đâu, ánh mắt cô vẫn bất giác mà nhìn về phía họ.
Không, chính xác là cô nhìn người đàn ông kia nhiều hơn.
Tuy vẫn nở nụ cười chào hỏi chuẩn mực cùng mọi người nhưng lại cảm thấy ngực khó chịu không thở nổi.
"Em không khoẻ sao? Mặt lại nhợt nhạt như vậy?"
Đang đứng thất thần suy nghĩ thình lình có một giọng nói truyền tới khiến cô sợ hết hồn, còn chưa ngẩng mặt lên, thì một bàn tay ấm áp đã áp lên trán dường như muốn kiểm tra nhiệt độ.
Lăng Hạo Thiên thấy cô từ lúc tham gia sự kiện này đã không thoải mái, thường đăm chiêu mím môi suy nghĩ điều gì đó.
"À...không việc gì, chỉ thấy hơi nhức đầu thôi. Em đi toilet chút"
Đầu óc kịp thời hoạt động lại, cảm giác ảo não cùng có tật giật mình khiến cô kiếm đại một lý do nói ra rồi vội vàng rời đi.
Sau khi chỉnh lại trang phục cùng mái tóc, đứng trước gương trong nhà vệ sinh nhìn lại chính mình, Hoắc Ngữ Yên thở sâu một hơi bình ổn lại tinh thần.
Lúc đi ra thế nhưng ngoài ý muốn lại nhìn thấy hai người khiến cô phiền não suốt buổi tối hôm nay.
Có lẽ cô đứng cách khá xa nên không bị phát hiện.
Cô gái trẻ xinh đẹp cười ngọt ngào nhìn Cố Trạch Dương. Còn hắn, mặc dù vẻ ngoài vẫn là lạnh lùng nhưng lại nói chuyện rất thoải mái.
Đúng vậy, bọn họ nói chuyện rất hợp ý, ở đây không có phóng viên nên Hoắc Ngữ Yên nghĩ cô tiểu hoa đán kia cũng không cần phải diễn.
Khi Mặc Lam nói chuyện, Cố Trạch Dương lắng nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn gật gật đầu. Hoắc Ngữ Yên còn nhìn thấy cô gái trẻ đó đưa cho anh điện thoại, có lẽ đang trao đổi số điện thoại cùng nhau.
Lúc đưa lại điện thoại cho Mặc Lam hắn còn cười rất dịu dàng. Người đàn ông ít cười như Cố Trạch Dương thế nhưng lại cười cùng cô gái đó!
Từ lúc cô biết hắn, số lần cô thấy hắn cười chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vậy mà hắn lại dễ dàng cười cùng người con gái khác như vậy!
Có lẽ chỉ có cô ngốc nghếch mới luôn nghĩ hắn chỉ cười dịu dàng như vậy với một mình cô.
Bàn tay nắm thật chặt, chặt đến mức gân xanh trên bàn tay nổi rõ, chặt tới mức móng tay đâm vào lòng bàn tay truyền đến đau đớn vô cùng nhưng cô không hề có cảm giác.
Hoắc Ngữ Yên lẳng lặng quan sát hai người họ. Nhưng mà, những việc này liên quan gì đến cô chứ? Cô không hiểu tim của mình làm sao lại đập liên hồi, tại sao lại tức giận?
"Lam Lam xong chưa? Đến giờ chúng ta về rồi!"
Tiếng của người quản lý Mặc Lam vang lên, sau khi đi một vòng cuối cùng cũng tìm thấy cô ấy.
"Chị Tiểu Ly, em xong ngay đây!"
Quay qua nói với người quản lý một câu rồi lập tức nhìn lại Cố Trạch Dương nói vội:
"Anh Trạch Dương, nhất định phải đến nhà em đó! Nếu mẹ em gặp lại anh có lẽ sẽ rất vui mừng cho xem. Còn giờ em phải đi rồi!"
"Ừm, sắp xếp được thời gian anh nhất định sẽ đến thăm dì. Em về trước đi"
Mặc Lam nói câu tạm biệt nhưng dường như vẫn còn quyến luyến không muốn rời đi. Vừa đi về phía trước vừa quay mặt lại vẫy tay chào hắn.
Khoé miệng Cố Trạch Dương bất giác mà cong nhẹ, cô bé này vẫn đáng yêu như ngày xưa!
Lúc quay người lại định vào nhà vệ sinh thì bất ngờ trông thấy người con gái mà hắn luôn ngày nhớ đêm mong đứng ở gần đó, khuôn mặt chợt cứng ngắc.
Hôm nay Hoắc Ngữ Yên mặc một bộ lễ phục màu trắng hở vai lộ ra bả vai tròn đầy trắng mịn.
Chiếc váy ôm trọn lấy bộ ngực tròn, cùng đường cong duyên dáng, gương mặt tuy chỉ trang điểm nhẹ nhưng lại càng tôn lên nét đẹp tinh xảo vốn có, vừa tinh khiết lại vừa gợi cảm.
Cố Trạch Dương bởi vì vẻ đẹp của cô mà nhìn đến ngây người.
Còn Hoắc Ngữ Yên thấy hắn vừa tình cảm ngọt ngào cùng người con gái khác, vậy mà lúc nhìn sang cô lại dùng ánh mắt mê đắm đó thì chợt thấy khinh bỉ trong lòng.
Đúng là đàn ông thối, gặp gái đẹp liền trưng ra bộ mặt si tình!
Nếu không phải vừa chứng kiến một màn kia thì cô sẽ vẫn nghĩ hắn luôn chỉ coi trọng mình cô.
Hoắc Ngữ Yên hừ nhẹ một tiếng rồi làm như không quen biết nhau, chân mang guốc cao gót nhấc lên, ngẩng cao đầu mà đi về phía trước.
Lúc vừa đi ngang qua liền bị bàn tay hắn đưa ra nắm lấy cánh tay cô mà kéo lại.
"Gặp lại người quen không chào hỏi chút sao?"
Cố Trạch Dương thấp giọng hỏi.
"Bỏ tay ra! Đừng có chạm vào tôi"
Đôi mắt đẹp bởi vì tức giận mà mở to trừng lại hắn, giống như con thú nhỏ hung dữ.
Anh ta rốt cuộc muốn thế nào? Rõ ràng vừa rồi còn trêu hoa ghẹo nguyệt, bây giờ lại còn muốn gây sự cùng cô.
Cố Trạch Dương thấy cô như vậy, vừa ngó xung quanh một lượt rồi kéo cô vào phía trong khu cầu thang dành cho người đi bộ.
Ở đây rất ít người đi qua, thường chỉ có nhân viên vệ sinh lâu lâu mới vào quét dọn một lần.
"Anh muốn làm gì? Bỏ tôi ra...ưʍ..."
Cố Trạch Dương trực tiếp hôn trụ môi cô, đầu lưỡi tham lam tiến vào trong khoang miệng ấm áp trơn ướt của cô, câu dẫn cái lưỡi mềm mại.
Thật ngọt! Lâu lắm rồi hắn không được ôm cô, không được hôn cô như thế này!
Hoắc Ngữ Yên cố gắng đem bản thân mình lùi ra sau, hắn ta điên rồi sao? Ở nơi đây lại đứng ôm hôn cô!
Sau một hồi hôn môi thật sâu, hắn mới tạm thoả mãn mà buông lỏng cô ra, nhẹ nhàng lấy tay vuốt lại những sợi tóc dài lộn xộn dính trên mặt cô.
"Có nhớ anh hay không?"
Cố Trạch Dương nhẹ nhàng thổi khí ở bên tai cô nói nhỏ. Biết rất rõ là cô sẽ không nhớ, nhưng hắn vẫn muốn hỏi.
"..."
"Em không nói nghĩa là nhớ đúng không?"
Thấy cô vẫn im lặng không chịu nói, hắn liền tự xoay chuyển câu trả lời theo hướng mà hắn muốn.
"Lấy cái tay bẩn thỉu của anh ra, không cho đυ.ng vào tôi."
Nghĩ tới tay của hắn mới vừa rồi chạm qua phụ nữ khác, trong lòng cô liền nổi lên bất mãn.
"Tay của tôi bẩn? Thân thể của tôi cũng bẩn! Nhưng không phải những lúc ở dưới người tôi, em rất sảng khoái sao? Hửm? Bây giờ còn tỏ ra thanh cao?"
Cô càng muốn trốn tránh, hắn lại ép càng chặt.
"Đủ rồi.... dừng lại, cái kẻ điên này....biếи ŧɦái!"
Hoắc Ngữ Yên ra sức giãy giụa muốn rời khỏi sự khống chế của hắn, nhưng hai tay hắn lại càng gắt gao nắm chặt hơn. Cô chỉ cần lui về phía sau một chút, hắn lại kéo cô ngay trở lại.
Trong lòng vô cùng khó chịu, hai tay Hoắc Ngữ Yên đặt trên l*иg ngực hắn ra sức đấm.
"Anh cảm thấy tôi rất dễ bị đùa giỡn đúng không? Vừa nãy chẳng phải còn thân thiết cùng người đẹp minh tinh kia sao? Bây giờ lại làm như vậy với tôi? Cố Trạch Dương... anh xấu xa..."
Hoắc Ngữ Yên không nhịn xuống được ấm ức trong lòng, cất cao giọng hỏi ngược lại hắn, lời nói vừa như trách mắng nhưng lại giống như đang làm nũng.
Trong lòng Cố Trạch Dương bị câu nói của cô làm cho ngẩn người. Hắn thân thiết cùng ai cơ chứ?
Người đẹp minh tinh? Chẳng lẽ cô ấy đang nói đến Mặc Lam?
Đôi mắt sâu như biển, yên lặng nhìn khuôn mặt cô, giống như là đang xem xét cái gì đó. Cô ấy để ý việc hắn thân thiết cùng cô gái khác như vậy? Phải chăng là đang ghen?
"Yên lặng, không nên lộn xộn! Em còn cử động nữa anh liền không quan tâm mà "làm" em tại đây đó!"
Do hai người đang dán sát vào nhau, cô lại vùng vẫy khiến cơ thể hai người ma sát liên tục.
Cơ thể hắn chợt cứng đờ, lập tức thân dưới có phản ứng. Ôm ấp nữ nhân mình đã yêu thầm nhiều năm, mà giờ phút này cô lại mang vẻ mặt dụ hoặc như vậy, nếu không có phản ứng, hắn sẽ không phải nam nhân.
"Anh...đừng có làm bậy?"
Cảm nhận được phía dưới có một vật thô to đang nhô lên đâm liên tục vào bụng dưới của cô khiến khuôn mặt Hoắc Ngữ Yên trong nháy mắt liền ửng đỏ.
Trời ạ, người đàn ông này tại sao lại có thể dễ dàng phát dục như vậy? Cô không muốn, không muốn ở đây...
Thấy Hoắc Ngữ Yên ngoan ngoãn nghe lời không vũng vẫy nữa, Cố Trạch Dương dịu dàng cọ mũi vào má cô, hơi thở dồn dập:
"Anh đúng là tên điên, vì em mà điên mất rồi! Yên Nhi, Yên Nhi bảo bối, em nói xem anh phải làm sao đây?"
"Anh đừng như vậy, tôi..."
Hoắc Ngữ Yên một tay đẩy l*иg ngực của hắn, một tay che lại đôi môi đang làm càn trên mặt cô.
Đột nhiên lúc này tiếng điện thoại trong giỏ vang lên, Hoắc Ngữ Yên giật mình, lấy điện thoại ra xem, trên màn hình hiện lên hai chữ Hạo Thiên.
Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Cố Trạch Dương, ánh mắt hắn chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cô.
Tiếng chuông vẫn kiên nhẫn reo lên, cuối cùng cô cũng kéo màn hình qua ô trả lời.
"Ngữ Yên em đang ở đâu? Đi lâu như vậy không có chuyện gì chứ?"
Âm thanh lo lắng của Lăng Hạo Thiên từ bên kia điện thoại vang lên.
"Em...không sao. Tình cờ gặp lại người quen nên đứng lại nói chuyện vài câu."
Khoé môi Cố Trạch Dương khẽ nhếch cao, hài lòng với câu trả lời của cô.
Nhưng hắn lại cố ý cầm lấy bàn tay còn lại của cô đặt lên vật đang nhô cao bên trong qυầи ɭóŧ của mình mà vuốt ve qua lại.
To, cứng, nóng đến doạ người, Hoắc Ngữ Yên sợ hãi kêu lên một tiếng "A", muốn rút tay về nhưng bị hắn bắt lại.
"Ngữ Yên, có chuyện gì sao em?"
Lăng Hạo Thiên nghe thấy cô la lên như vậy thì hốt hoảng hỏi.
"Không...không có gì. Em đi không cẩn thận bị vấp, nhưng không sao rồi!"
Mi tâm của cô nhíu lại, hai mắt tức giận nhìn Cố Trạch Dương đang giở trò, cố gắng bình tĩnh trả lời Lăng Hạo Thiên.
"Vậy tốt rồi! Em nói chuyện cùng bạn xong chưa? Anh có chút việc ở công ty, để anh đưa em về trước rồi qua đó luôn!"
Thân ảnh cao lớn của Cố Trạch Dương vẫn luôn lặng yên nghe cuộc đối thoại, bất ngờ phả hơi thở mập mờ bên tai cô thì thầm:
"Nói với anh ta em tự về..."
Mắt Hoắc Ngữ Yên chợt trừng to, đáy mắt đầy hoài nghi.
"Ngoan, bảo bối, nghe lời anh...nếu như lúc này em dám chạy trốn, anh thề, nhất định anh sẽ không bỏ qua cho em!"
Ở chung với kẻ điên có phải cũng sẽ bị lây?
Hoắc Ngữ Yên thấy mình thực sự đã điên rồi, cư nhiên cô lại cứ ngây ngốc nghe theo lời của Cố Trạch Dương, ngây ngốc về nhà của hắn...