Yêu Em Đến Điên Cuồng

Chương 17.Tiểu hoa đán là người quen

Hôm nay là buổi đua xe F1 trong khuôn khổ các hãng xe hiện đang đầu tư trực tiếp vào Đại lục.

Thân là tay đua chuyên nghiệp cũng như cố vấn kỹ thuật của hãng xe Strong danh tiếng đến từ Nhật Bản nên Cố Trạch Dương đích thân chạy trên chiếc "ngựa chiến" mà hãng sẽ ra mắt thời gian sắp tới.

Trận đấu chuẩn bị bắt đầu, tất cả xe đua đều đã vào vị trí, Cố Trạch Dương lúc này bất giác đưa mắt nhìn thoáng cảnh tượng xung quanh khán đài.

Chặng đua này được tổ chức ở khu phức hợp thể thao, du lịch riêng biệt. Đường đua chạy dọc theo bờ biển có chiều dài 5,5 km mỗi vòng, có vài nét tương đồng với những đường đua phố biển như Valencia hay Sochi.

Quang cảnh trường đua đông đúc tấp nập, mức độ náo nhiệt có thể so sánh với các ngày lễ lớn. Cũng đúng, tất cả khán giả nơi này đều là fan cuồng của giải đua công thức 1, có không khí nhiệt huyết như vậy cũng không có gì lạ.

Ngay khi đèn hiệu vụt tắt, đoàn đua cũng bắt đầu lao nhanh về phía trước.

Trận rượt đuổi thót tim của hơn mười hãng xe đang vào hồi gay cấn. Chặng đua này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nó sẽ làm tăng thêm sự tin tưởng của khách hàng vào các dòng xe mà các hãng sẽ này sản xuất ra thị trường.

Muốn trở thành tay đua trên đường đua F1 cần phải hội đủ rất nhiều điều kiện. Nó không chỉ đòi hỏi một thể trạng vượt trội người bình thường mà còn phải vô cùng tỉnh táo và có đầu óc phân tích nhạy bén. Mà trên đường đua này sinh mạng con người cũng trở nên cực kỳ mong manh.

Chiếc xe mà Cố Trạch Dương lái không ngừng tăng tốc, vượt qua mọi chướng ngại vật, bẻ lái tại khúc cua gấp nối tiếp nhau...Mọi thao tác dưới bàn tay điêu luyện của hắn diễn ra vô cùng thành thục, mang lại hàng ngàn tiếng reo hò của người xem.

—————

Ngồi trên khán đài dành cho các nhà đầu tư, Hoắc Ngữ Yên cũng đang chăm chú theo dõi trận đấu cùng mọi người. Bàn tay bất giác nắm chặt lấy giỏ xách.

Cô đã nghe nói nhiều về giải đua công thức 1, nó vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Tuy không hiểu nhiều về đua xe nhưng kiến thức cơ bản cô cũng biết chút ít, hôm nay có cơ hội được tự mình chứng kiến thật sự rất hồi hộp cùng phấn khích.

Thực ra cô vẫn luôn không thích những kiểu hoạt động nguy hiểm kiểu này. Dù sao cũng chỉ là một cuộc thi đấu để tìm ra người chiến thắng, nhưng đến mức nguy hiểm ảnh hưởng tới cả sự sống thì thật quá đáng!

Sau hơn hai tiếng theo dõi, qua 40 vòng đua với những pha rượt đuổi gay cấn đau tim, cuối cùng Hoắc Khuynh Tư cũng thở phào nhẹ nhõng khi xe về đích đầu tiên chính là tay đua của hãng xe Strong.

Là đối tác chính, sản xuất các linh kiện phụ tùng cho hãng xe này, thân là giám đốc PR nên Hoắc Ngữ Yên càng tin tưởng rằng tương lai lượng xe tiêu thụ của Strong sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ.

Cố Trạch Dương sau khi xuống xe, gỡ mũ bảo hộ xuống vẫy chào người xem một lúc mới đứng lên bục nhận giải.

Tuy khoảng cách khá xa nhưng khi thấy bóng dáng của người đàn ông mới giành chiến thắng đang đứng trên bục nhận giải thì ánh mắt Hoắc Ngữ Yên hơi ngẩn ra, tâm tình chợt trở nên khẩn trương.

Người đàn ông phía trước toàn thân mặc đồ bảo vệ khi đua xe càng làm nổi bật lên cơ thể cao lớn cường tráng, đôi mắt đen hơi xếch, chiếc mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi mỏng hay mím chặt lúc này càng trở nên đẹp mắt, cuốn hút,vừa hoang dã mạnh mẽ lại vừa toát ta mùi vị đàn ông quyến rũ.

Hoắc Ngữ Yên không nghĩ mình lại bị Cố Trạch Dương hấp dẫn mà nhìn đến mê mẩn mất hồn...

Cũng đã gần hai tháng nay cô không nhìn thấy hắn. Từ buổi tối hôm đó, cô bị mẹ bắt về sống tại biệt thự Hoắc gia, đi làm hay đi ra ngoài đều có tài xế riêng đưa đón. Hoắc Ngữ Yên biết mẹ mình làm vậy là muốn tốt cho cô, nhưng... Cố Trạch Dương lại giống như một loại độc dược, mà chất độc này đã chậm rãi ăn mòn lý trí của cô.

Cô có thể giấu mọi người nhưng không thể giấu nổi chính bản thân mình rằng, hình bóng của hắn càng ngày càng xuất hiện nhiều trong tâm trí.

Từ thái độ bất cần, lạnh lùng, ngang tàng tới dáng vẻ hắn ép buộc cô, cầu xin cô...

"Cậu ta không hổ danh là tay đua F1 chuyên nghiệp! Kỹ năng rất tốt, không ngờ Strong lại mời được cậu ta về làm cho mình."

Lăng Hạo Thiên đứng phía sau Hoắc Ngữ Yên thấy cô nhìn về hướng Cố Trạch Dương đang đứng đến thất thần thì liền nhẹ nhàng lên tiếng.

Bất ngờ vì sự xuất hiện của Lăng Hạo Thiên, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, Hoắc Ngữ Yên quay lại nhìn anh, cười khẽ:

"Không phải anh nói sáng nay có cuộc họp cổ đông, sao giờ này lại xuất hiện ở đây?"

"Lo cho em đi xem một mình sẽ không thú vị nên liền tranh thủ vừa kết thúc là chạy ngay tới đây! Có phải không muốn anh tới đây để em có thể thoả thích ngắm nhìn những người đàn ông kia đó chứ?"

Vừa nói anh vừa làm mặt nghiêm nghị đưa tay chỉ xuống những tay đua bên dưới khán đài.

"Đúng vậy, nhìn anh mãi có lúc sẽ chán chứ..."

Nói xong cô liền le lưỡi làm mặt xấu với anh, đổi lại Lăng Hạo Thiên cũng cười lớn vui vẻ đưa bàn tay to xoa nhẹ đầu cô.

Phía dưới này, Cố Trạch Dương cũng không nghĩ tới là sẽ thấy Hoắc Ngữ Yên tại đây.

Nhưng chưa kịp vui mừng thì hình ảnh trước mắt lại khiến hắn lập tức sa sầm mặt.

Một cặp đôi tuấn nam mỹ nữ, khí chất không tầm thường, dù chỉ đứng im không làm gì cũng tự nhiên cũng gây chú ý cho người khác.

Đằng này họ lại ngọt ngào thể hiện tình cảm với nhau dù không muốn người khác để ý cũng không được.

Người đàn ông chu đáo cúi thấp người lấy khăn lụa từ trong túi áo vest thấm mồ hôi trên trán cho cô gái.

Từ góc độ của Cố Trạch Dương, chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông nghiêng người tới, một tay của hắn ta đặt trên bả vai Hoắc Ngữ Yên, bàn tay kia có lẽ đã lau mồ hôi xong đang mơn trớn gò má xinh đẹp của cô.

Hành động của người đàn ông hoàn toàn che chở cô gái, hai người cúi đầu nói chuyện với nhau, cô gái thỉnh thoảng sẽ mỉm cười ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Nhìn thế nào cũng có một cảm giác thân mật khó nói!

Đáy mắt Cố Trạch Dương nổi lên một trận đau đớn.

Hai người họ dù sao cũng là vợ chồng hợp pháp, mà hắn dù làm thế nào cũng không thể xoay chuyển, chỉ có thể đứng đây trơ mắt nhìn.

Siết tay nắm chặt chiếc huy chương trên tay, sau khi trao giải xong hắn liền nhanh chóng quay trở về phía hậu trường rồi lập tức rời đi.

Lúc Hoắc Ngữ Yên đưa mắt nhìn xuống thì đã không thấy tăm hơi của hắn đâu...

Sao lại rời đi nhanh như vậy? Trong lòng chợt có chút hụt hẫng.

——//——

Cuối tuần,

Sự kiện ra mắt dòng xe thể thao với cái tên Panther của hãng xe Strong quy tụ rất nhiều báo chí truyền thông.

Địa điểm bữa tiệc được tổ chức là ở một câu lạc bộ cao cấp đẳng cấp năm sao, khách mời cũng toàn là giới thượng lưu, lần này nhà đầu tư ra tay cực kì rộng rãi, hào phóng, mời cả các ngôi sao, minh tinh, ca sĩ nổi tiếng nhất tới tham dự.

Gương mặt đại diện của dòng xe Panther lần này chính là tiểu hoa đán đang được chào đón nhất hiện nay - Mặc Lam

Hôm nay Mặc Lam mặc một chiếc váy ngắn ôm body màu đen được đính đá sáng lấp lánh, cánh tay tinh tế cùng đôi chân thẳng tắp trắng mịn lộ hơn phân nửa ở bên ngoài.

Mặc Lam thật sự rất đẹp!

Cô có thân hình tiêu chuẩn của một hồ ly, vừa thanh thuần sống động nhưng lại ẩn hiện nét mị hoặc, mắt đen to tròn, mũi cao thanh thoát, chóp mũi xinh đẹp tròn đầy, đôi môi căng mọng ướŧ áŧ, cả người tỏa ra vẻ đẹp tinh xảo từ tận trong xương cốt.

Là nhân vật host của sự kiện ngày hôm nay nên Mặc Lam có mặt khá sớm để tập dợt. Đang tập trung xem lại phần giới thiệu sơ lược về xe thì tầm mắt liền dời sang bên phải khi có người đang tiến lại.

Tây trang được cắt may khéo léo, hai chân thon dài hữu lực, bàn tay to với khớp xương rõ ràng mạnh mẽ.

"Xin hỏi Mặc tiểu thư phải không? Tôi bên bộ phận kỹ thuật của hãng xe. Làm phiền cô theo tôi để tôi hướng dẫn những điểm cơ bản của dòng xe Panther này một chút"

Một giọng nói trầm thầm đột nhiên vang lên.

Mặc Lam khẽ ngẩng đầu ngước mắt lên nhìn đối phương.

Tầm mắt vừa giao nhau Mặc Lam chợt ngẩn người mấy giây, sau đó mi tâm nhíu nhẹ, lắp bắp không chắc chắn hỏi:

"Anh là...có phải tên là Cố...Trạch Dương?"

Cố Trạch Dương cũng hơi hoài nghi khi bị cô hỏi vậy. Sau đó lịch sự đáp lời:

"Đúng vậy? Tôi là Cố Trạch Dương. Mặc tiểu thư biết tôi sao?"

"Anh Trạch Dương, đúng là anh rồi? Anh không nhận ra em thật sao? Em là Lam Lam, lúc trước anh hay gọi em là tiểu Lam. Anh còn nhớ không?"

"Tiểu Lam?"

Cái tên này thật sự có chút ấn tượng nhưng Cố Trạch Dương vẫn chưa kịp nhớ ra.

"Anh không nhớ sao? Hơn mười năm trước em cùng mẹ có một sạp hàng nhỏ ở chợ đêm khu Lâm Viên. Có một lần bị đám bảo kê ở đó tới quậy phá đòi tiền, trước đó em mới bị bệnh phải nằm viện nên mẹ em thật sự không còn tiền để đưa cho bọn chúng. Vì vậy bọn chúng tiền đem hết đồ mà mẹ em bán ném xuống đất rồi dẫm đạp đến hư hỏng còn hù dọa bắt em đi bán. May mà lúc đó có anh, nếu không..."

"Dì Lưu?"

"Đúng...đúng rồi, đó là mẹ em"

"Em thay đổi nhiều quá, thật sự anh không thể nào nhận ra!"

"May quá, cuối cùng anh cũng nhớ lại. Không ngờ em vẫn còn cơ hội gặp lại anh"

Sau một hồi nói chuyện nhận lại người quen thì cả hai đều đã thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc hướng dẫn cũng như chụp hình chung, trả lời phỏng vẫn trước báo chí cả hai phối hợp khá là ăn ý, hiệu ứng tương tác rất cao.

Tối nay Hoắc Ngữ Yên cùng Lăng Hạo Thiên cũng tới tham dự. Mà trung tâm sự chú ý của buổi tối hôm nay đã bị Mặc Lam cùng Cố Trạch Dương chiếm spotlight.

Đôi trai tài gái sắc xuất hiện cùng chiếc với chiếc xe thể thao vừa cá tính, vừa sang trọng, tính năng lại đầy ưu thế lập tức trở thành tiêu đề hot của hàng loạt bài báo nổi tiếng.

Hoắc Ngữ Yên đứng bên dưới nhìn lên sân khấu chính thấy Cố Trạch Dương đứng bên cạnh tiểu hoa đán xinh đẹp đang nổi thời gian gần đây, hai người vui vẻ trao đổi, nói chuyện cùng nhau.

Thỉnh thoảng lúc chụp hình, bàn tay của hắn còn đặt lên vai của cô ta, tạo dáng cực kỳ tự nhiên như thân thiết đã lâu.

Hai người kia, nhìn thế nào cũng rất xứng với nhau.

Hoắc Ngữ Yên chợt mím chặt môi...