Xe của Cố Trạch Dương đi vào một khu chung cư cao cấp. Vừa xuống xe hắn lập tức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Hoắc Ngữ Yên đi về phía tòa nhà. Dọc theo đường đi, từ đầu đến cuối không ai nói với ai một câu.
Lúc này, Hoắc Ngữ Yên giống như một con búp bê mất đi lý trí cứ thế mặc cho hắn dẫn đi.
Tiến vào trong thang máy, hắn ấn nút lên tầng hai mươi sáu, rồi hai mắt mới đưa qua nhìn thẳng vào cô. Hoắc Ngữ Yên nhanh chóng hạ mí mắt, cô căn bản không dám đối diện ánh mắt rực lửa kia của hắn.
Không để cô né tránh, hắn hướng về phía trước, ép cô sát vào thành thang máy, môi mỏng lướt nhẹ qua môi cô.
"Tối nay, anh sẽ chứng mình cho em thấy anh nhớ em nhiều như thế nào!"
Giọng nói của hắn trầm thấp khàn khàn, tràn ngập ham muốn.
"Đinh" một tiếng, cuối cùng thang máy cũng dừng lại.
Hoắc Ngữ Yên chưa kịp tiêu hoá lời nói của hắn liền một lần nữa ngây ngốc bị hắn dẫn đi.
Cửa phòng mở ra rồi cũng nhanh chóng bị đóng lại , Cố Trạch Dương đột nhiên nhấc bổng cô lên ôm về phòng ngủ. Hơi thở của hắn dồn dập, hai mắt tối tăm vì du͙© vọиɠ nên càng có vẻ sâu hơn.
"A...bỏ tôi xuống..."
Hai tay của cô theo phản xạ mà vòng qua ôm chặt lấy cổ hắn la lớn.
"Anh không thể nhịn được nữa rồi."
Vừa đặt cô xuống giường lớn hắn lập tức cúi đầu hôn lên môi cô, nhân lúc miệng cô còn chưa kịp khép lại, đầu lưỡi liền vươn ra xộc vào khoang miệng ấm áp của cô mà ra sức hút lấy.
Hoắc Ngữ Yên bị động tác mãnh liệt của hắn doạ sợ, hai tay đặt trên vai hắn dùng sức đẩy ra
"Đừng...đừng như vậy...không được.."
Cố Trạch Dương lúc này đã bị tìиɧ ɖu͙© bao phủ, tiếp tục mυ'ŧ lấy môi cô, một lúc sau mới luyến tiếc rời đi.
"Tại sao không được? Anh đã chờ lâu lắm rồi."
"Mẹ tôi...sẽ không chấp nhận...còn nữa, tôi cũng..."
"Có phải em định nói là mình là người đã có gia đình ? Kêu anh không nên đυ.ng vào em?"
Cố Trạch Dương ở trên người cô chống tay từ từ ngồi dậy, hơi thở vẫn còn dồn dập, đáy mắt hiện rõ lên sự mâu thuẫn giằng xé.
"Tôi..."
Mắt thấy khuôn mặt hắn đầy ẩn nhẫn, chất chứa u ám, trong lòng cô đột nhiên như có ai nhéo lấy.
"Em yêu chồng của mình chứ?"
Cố Trạch Dương buông người cô ra, xoay chân để xuống sàn nhà, hơi cúi gập người, hai tay đan chặt vào nhau nổi lên đầy gân xanh. Hắn không dám đối mặt cô khi hỏi câu này, hắn sợ câu trả lời của cô là "có".
Năm đó gặp nhau là sai lầm, hắn chưa bao giờ muốn tổn thương cô, có lẽ hắn chính là đứa bé sao chổi mà năm xưa mẹ kế cùng em trai hắn luôn nói bên tai, ai dính tới hắn đều sẽ bị xui xẻo.
"Em có muốn biết tại sao anh lại cứ "đeo bám" em như vậy không?"
Thấy cô vẫn trầm mặc không nói, hắn liền khẽ hỏi tiếp.
Ánh mắt tối đen như mực nhìn vô định vào bầu trời đêm ngoài cánh cửa ban công, nhìn mãi cũng không thấy đáy. Im lặng một hồi, hắn mới trầm thấp trả lời câu hỏi của chính mình.
"Vì em chính là cô gái duy nhất đối xử tốt với anh, không coi thường xuất thân của anh.
Cha anh là người ham mê giàu sang phú quý, vì muốn lấy con gái của tổng giám đốc nơi mình làm việc mà ông ấy đã chối bỏ vợ con mình. Lúc anh sáu tuổi, anh lại một lần nữa bị mẹ ruột của mình bỏ rơi. Trước khi bỏ anh lại, bà ấy đưa anh tới trước căn nhà của cha cùng mẹ kế rồi từ đấy không còn xuất hiện nữa.
Tất nhiên không người phụ nữ nào có thể chấp nhận con riêng của mình đến sống chung.
Cũng chính từ lúc đấy anh biết được rằng mình là đứa bé bị mọi người hắt hủi, bị ghét bỏ như thế nào? Những tháng ngày sống ở đó anh được mang thân phận là con của người giúp việc. Và anh đã sống đúng với cái thân phận đó! Người giúp việc không công.
Những lúc bị đối xử không công bằng, bị bọn họ bắt nạt anh cũng chỉ biết nhẫn nhịn, giấu trong lòng, vì có nói ra cũng không ai giúp đỡ được.
Anh cũng chưa từng nhận được tình cảm nào từ cha của mình, mẹ kế cùng em trai thì luôn coi anh như cái gai trong mắt, nếu gϊếŧ người không phạm tội thì chắc có lẽ anh đã xanh cỏ lâu rồi..."
Khoé môi hắn nhếch cao phát ra âm thanh cười chế giễu cho ký ức của mình. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng nói tiếp
"Sức chịu đựng của con người cũng có hạn, năm 18 tuổi trong một lần bị em kế cũng bạn gái của nó hãm hại anh đã dứt khoát bỏ đi khỏi căn nhà ghê tởm đó.
Không có bằng cấp, anh đã làm đủ thứ việc có thể nuôi sống bản thân, từ khuân vác, giao hàng, chạy việc vặt...có một lần đυ.ng phải đám côn đồ chuyên đi thu tiền bảo kê ở khu chợ dành cho lao động nghèo, thấy bọn chúng ức hϊếp người quá đáng nên anh liền ra tay nghĩa hiệp, nhưng lại không tự lượng sức mình thành ra không giúp được người lại còn hại mình. Lần đó anh bị bọn chúng đánh cho thừa sống thiếu chết, may mà có Lâm Dật cùng bố mẹ của cậu ấy giúp, nếu không anh cũng không có cuộc sống như bây giờ..."
Hoắc Ngữ Yên từ nãy giờ ngồi yên trên giường lắng nghe câu chuyện của hắn, hai mắt cũng đã mờ đi vì hơi nước, cô không nghĩ tới tuổi thơ của hắn lại đau khổ chịu nhiều tổn thương như vậy.
Nhìn tấm lưng to rộng của hắn khẽ run, cô biết hắn đã kiềm nén cảm xúc rất nhiều. Đột nhiên không hiểu do muốn an ủi hay thương hại, từ phía sau cô nhẹ nhàng quỳ ngồi di chuyển lại gần chỗ Cố Trạch Dương ôm lấy cổ hắn, áp khuôn mặt hắn vào ngực mình dỗ dành vuốt ve.
"Xin lỗi, làm anh phải nhớ lại chuyện không vui như vậy. Xin lỗi Trạch Dương, xin lỗi..."
Lúc này nước mắt cô cũng đã tuôn rơi như mưa, trong lòng cô sao lúc này lại đau như vậy? Hít thở cũng thật khó khăn, tiếng nấc theo đó cũng phát ra.
Thấy cô khóc, Cố Trạch Dương liền lo lắng ngước mặt lên, bàn tay to đưa lên hai bên má cô, ngón tay lau đi khoé mắt còn đọng nước khẽ nói:
"Đừng khóc Ngữ Yên, em khóc anh sẽ đau lòng. Do anh không tốt, đã làm em chịu nhiều tổn thương như vậy, chuyện năm đó...anh thật sự không cố ý...anh không nên xuất hiện trong cuộc sống của em, một tên xấu xa như anh đáng bị trừng phạt nhiều hơn thế. Đừng khóc, để anh đưa em về, anh sẽ không ép buộc em nữa, ngoan, công chúa của anh..."
Hắn nói xong cô lại càng khóc thương tâm hơn, Cố Trạch Dương trước giờ chưa bao giờ dỗ dành phụ nữ nên càng thêm rối trí không biết nên làm thế nào.
Nhanh chóng đứng dậy, lấy áo khoác ngoài của mình khoác lên người cô rồi đỡ cô xuống giường, giọng nói khẩn trương:
"Được rồi, anh sẽ đưa em về liền, đừng khóc nữa được không?"
Thấy hắn lo lắng hốt hoảng vì mình như vậy, tâm Hoắc Ngữ Yên càng mềm hơn, hành động ngay sau đó của cô khiến sự tình liền thay đổi một trăm tám mươi độ.
Hai tay cô vươn lên cố định lấy mặt hắn rồi áp đôi môi đỏ mọng mềm mại của mình lên trên. Tuy chỉ đơn giản là môi chạm môi nhưng như thế cũng khiến Cố Trạch Dương trợn to mắt kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn! Có phải hắn đang nằm mơ không?
"Em...có biết mình đang làm gì không?"
Lúc cô buông ra hắn mới định thần lại ngây ngốc hỏi.
"Không phải... là hôn môi sao?"
Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, khuôn mặt vừa mới khóc xong của cô đã ửng hồng nay càng thêm đỏ.
"Hôn môi không phải vậy."
Hoắc Ngữ Yên nâng hai mắt khó hiểu lên nhìn hắn. Chưa kịp tiêu hoá câu nói đó liền bị hắn áp môi xuống, đầu lưỡi vươn ra liếʍ lấy hai cánh môi, sau đó xâm chiếm vào khoang miệng mυ'ŧ lấy lưỡi cô mà tận tình trêu đùa, hai cánh tay cũng không rảnh rỗi ôm lấy cô trở về giường lớn.
Cố Trạch Dương đặt cô ngồi dạng chân trên đùi hắn, thân dưới hai người qua lớp vải cọ xát vào nhau, nơi mềm mại của cô cảm nhận rõ nơi đó của hắn đã căng cứng, chọc chọc vào đùi.
Đầu óc Hoắc Ngữ Yên bị hắn hôn đến mức mơ màng, thở càng lúc càng khó khăn.
Sau một hồi hắn cũng buông cô ra, môi rời khỏi miệng cô liền khẽ hôn lên trán, lên mắt, lên mũi khiến tim cô đập loạn nhịp.
"Em đúng thật là tiểu yêu tinh dụ dỗ người, khiến anh muốn dừng mà không dừng được."
Cố Trạch Dương phả ra hơi thở nóng hừng hực, khẽ thì thầm bên tai Hoắc Ngữ Yên.
Bàn tay to lớn của hắn phủ lên mông cô, không ngừng xoa bóp, xúc cảm đàn hồi mềm mại dưới tay khiến hắn không thể ngừng.
Hoắc Ngữ Yên bị hắn vuốt ve đã trở nên ý loạn tình mê, mặt đỏ ửng, không ngừng thở dốc.
"Tôi không phải tiểu yêu tinh..."
Cô khẽ chu môi bất mãn phản bác lời hắn.
"Vậy là tiểu tiên nữ, tiểu tiên nữ đi lạc xuống trần bị tên người phàm xấu xa bắt lại làm vợ..."
Hắn khẽ cười trêu lại cô.
"Anh...sao cũng nói được, tôi cũng không phải...vợ anh!"
Câu nói của cô đột nhiên khiến khuôn mặt của Cố Trạch Dương cứng đờ, nụ cười cũng vụt tắt. Không khí cũng trở nên yên tĩnh ngột ngạt dị thường.
Hoắc Ngữ Yên biết trong đầu hắn lúc này đang nghĩ gì, nhìn sâu vào mắt hắn cô mới nhẹ nhàng nói:
"Tôi không phải là vợ của ai hết, tôi...vẫn chưa có kết hôn..."
"Oanh"
Câu nói của cô lập tức đập tan khối đá nặng trĩu đang đè ép trái tim hắn. Kinh ngạc cùng vui mừng khiến hắn như được sống lại.
"Em...thật sao? Bảo bối, nói cho anh biết, anh không phải nằm mơ! Anh vẫn còn cơ hội đúng chứ?"
Hai tay Cố Trạch Dương giữ chặt mặt cô, ánh mắt chăm chú quan sát, chờ mong câu trả lời.
Hơi thở hắn ấm áp thổi sát bên tai làm tim cô đập rộn ràng. Hít thở thật sâu, định thần lại mới thẹn thùng nói nhỏ
"Tôi nói dối anh làm gì chứ? Nếu không tin thì buông tôi xuống."
"Nhưng lửa đã cháy rồi, em bảo nên làm sao bây giờ?!"
Hơi thở nặng nề của Cố Trạch Dương phả vào tai cô, bàn tay hư hỏng tiếp tục dao động, bộ ngực tròn trịa bị bắt lấy, bóp thành đủ mọi hình dạng, mà ở phía dưới, bàn tay còn lại cũng đã nhanh chóng luồn vào bên trong váy men theo bắp đùi trơn mịn tiến tới vùng đất bí mật.
Ngón tay ở phía ngoài qυầи ɭóŧ miết nhẹ lên cánh hoa, chà xát, xoa tròn rồi vỗ nhẹ xuống nụ hoa e ấp bên trong, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn.
Hoắc Ngữ Yên cảm thấy toàn thân tê dại.
Tuy hai người đã từng thân mật hơn thế này nhưng cô vẫn còn rất non nớt, từng đợt tấn công khiến cô không chịu được. Các giác quan toàn thân cô nhanh chóng bị kɧoáı ©ảʍ xâm chiếm, cô không còn cảm nhận được bất cứ gì, cũng không biết phải kháng cự lại hắn thế nào.
Dưới thân căng trướng, Cố Trạch Dương chửi thề một tiếng, đột ngột đẩy cô nằm xuống giường, còn mình thì ngồi quỳ giữa hai chân cô, lấy tốc độ nhanh nhất cởϊ áσ ném xuống giường.
Lại bị cô mê hoặc đến tϊиɧ ŧяùиɠ lên não rồi!
"Bảo bối, anh muốn em, muốn em hoà vào người anh, muốn em đến phát điên luôn rồi...Ngữ Yên của anh.."
Trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng thở dốc của cả hai người....