Yêu Em Đến Điên Cuồng

Chương 2. Lần đầu gặp gỡ

"Tử Du, cảm ơn cậu hôm nay đã dẫn mình đi nhiều nơi thú vị như vậy!"

Hai cô gái thanh lệ đang song song bước đi bên cạnh nhau trên đường phố tập nập. Đây là khu trung tâm mua sắm ăn uống sầm uất nhất ở thành phố Y, nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong suốt mười tám năm qua Hoắc Ngữ Yên mới được đặt chân tới.

Cô gái mặc một chiếc áo thun màu trắng ngắn tay kết hợp với quần jeans ống rộng thoải mái cùng giày bata trắng. Mái tóc đen mềm mại dài tới ngang lưng cúp nhẹ đuôi tự nhiên được buông thả tự do.

Nhìn Hoắc Ngữ Yên thế nào cũng thấy vừa trẻ trung năng động nhưng cũng lại thanh thuần dịu dàng.

Mọi hành động cử chỉ vô cùng tao nhã, không nhanh không chậm. Quả nhiên không hổ danh là tiểu thư khuê các nhà tài phiệt, loại khí chất thần thái này không phải muốn tập luyện là có được.

"Không có gì mà, cậu đừng khách sáo như vậy! Đúng rồi Ngữ Yên, sắp tới là sinh nhật cậu rồi, cậu muốn gì hôm nay mình sẽ mua tặng cho cậu được không? Tuy nhiên là không được quá mắc, mình sợ không đủ tiền..."

Cô gái tên Hạ Tử Du sau khi nói xong le lưỡi nhìn Hoắc Ngữ Yên với vẻ áy náy.

"Không cần đâu, hôm nay cậu dành cả ngày dẫn mình đi chơi coi như là món quà cậu tặng cho mình rồi. Cậu không cần tặng thêm gì cho tớ nữa..."

Hoắc Ngữ Yên đưa tay lên vẫy vẫy đại ý là không cần thiết.

"Nhưng...như vậy..."

"Không nhưng gì hết...này cậu xem, phía bên kia mọi người đang làm gì mà lại đông như vậy? Chúng ta mau qua xem đi.."

Nói rồi Hoắc Ngữ Yên liền nắm lấy tay Hạ Tử Du mà kéo đi.

"Ngữ Yên, cậu phải theo sát mình đó, nếu không coi chừng sẽ lạc nhau mất..."

Hạ Tử Du thấy một đám đông đang dồn lại một chỗ để xem người ta làm ảo thuật thì lo lắng nhắc nhở.

"Ân, mình biết rồi"

Hoắc Ngữ Yên cũng rất là nghe lời, nắm chặt lấy tay của bạn tốt mà chen vào phía trong để xem rõ hơn.

Nửa tiếng sau thì hai cô gái nhỏ cũng thoả mãn tính hiếu kỳ vui vẻ từ đám đông đi ra.

"Ngữ Yên nhanh lên, chúng ta không kịp chuyến xe cuối mất.."

Hạ Tử Du lo lắng nhìn đồng hồ, hai người mới đầu chỉ định đứng xem một lúc rồi đi ngay nhưng không ngờ lại bị ảo thuật gia đó làm cho hấp dẫn mà đứng xem tới quá giờ.

"Vậy nhanh lên chút, nếu ba mình mà biết mình lén chạy ra ngoài chơi sẽ làm lớn chuyện mất"

Hai cô gái nhỏ do vội vã chạy nhanh ra tới chỗ đợi xe bus nên không kịp quan sát xung quanh, trong lúc chạy lại vô tình chạm phải hai gã đàn ông mặc đồ đen cao to bặm trợn đang nghênh ngang đi giữa đường.

Cú va chạm làm Hoắc Ngữ Yên bị mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.

Tay nhỏ vì chống xuống mà bị trầy mất một lớp da, những tia máu cũng đã bắt đầu rơm rớm chảy ra.

"Ngữ Yên...cậu không sao chứ?"

Hạ Tử Du giọng nói có chút run nhẹ nhanh chóng đỡ Hoắc Ngữ Yên đứng dậy. Tam tiểu thư của Hoắc thị mà có bị sứt mẻ gì thì Hạ Tử Du cô có lấy cái mạng nhỏ của mình mà xin lỗi thì cũng không đáng giá.

"Hai tiểu cô nương xinh đẹp, đi đứng sao không cẩn thận vậy? Đυ.ng phải bọn anh đây có nên làm chút gì đó để bù đắp tổn thương về thân thể không? Hắc hắc"

Nụ cười nham nhở khả ố của hai gã đàn ông khi thấy hai cô gái xinh đẹp trước mắt thì bắt đầu giở trò ăn vạ.

"Tôi...chúng tôi cũng không phải cố ý, cũng do hai anh đi giữa đường nên mới đυ.ng phải...tôi thấy hai anh cũng không hề bị thương gì mà.."

Hoắc Ngữ Yên bị ánh mắt càn rỡ của hai tên mập đó làm cho rùng mình nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói lý lẽ.

"Cô em này, xinh đẹp nhưng lại không biết điều gì cả. Giờ tránh mất thời gian của hai bên anh nói thẳng luôn nhé, một là em đưa tiền bồi thường vì đυ.ng trúng bọn anh, hai là....em đυ.ng trúng anh chỗ nào thì cho anh đυ.ng lại em chỗ đó...đây này vừa nãy em đυ.ng trúng ngực anh...bây giờ cũng phải cho bọn anh đυ.ng lại đúng không nào? Haha..."

Giọng cười khả ố dâʍ ɖu͙© của hai gã đó lại vang lên.

"Đồ điên, biếи ŧɦái...chúng tôi mới là người bị thương, đã không bắt các anh xin lỗi mà còn giở trò. Mau tránh ra cho bọn tôi đi, nếu không tôi sẽ la lên cho mọi người cùng đến đây xem ai đúng ai sai!"

Hạ Tử Du thấy hai gã này không tốt lành gì thì cứng giọng tỏ ra không chút sợ hãi mà nói trái phải.

"Chậc chậc, sao hai bé cưng đây không ngoan gì cả! Có biết đây là đâu không? Địa bàn của bọn anh ai dám vào ngăn...không nói nhiều nữa...nhìn cô em đây đồ hiệu đầy người chắc không phải là không có tiền, hay là muốn đi theo bọn anh?"

Sau đó hai gã mập nhắm tới Hoắc Ngữ Yên cùng nhau tiến lên, cánh tay mập mạp vừa định nắm lấy cánh tay của Hoắc Ngữ Yên thì Hạ Tử Du ở phía sau liền lấy balo của mình đập mạnh về phía đó la lớn:

"Không được động tới cậu ấy!"

"Mẹ nó, con nhỏ chết tiệt này, dám đánh bọn ông à? Xem ông đây dạy dỗ mày như thế nào?"

Bàn tay thô lỗ của một gã muốn dùng sức đẩy bả vai của Hạ Tử Du ra, gã còn lại thì nắm lấy cánh tay của Hoắc Ngữ Yên đi về một con hẻm nhỏ gần đấy.

"Bỏ ra, đừng có đυ.ng vào tôi, cứu với...a"

Hoắc Ngữ Yên sợ hãi vùng vẫy.

"Ngữ Yên, các người đưa cậu ấy đi đâu? Mau thả cô ấy ra, ba cô ấy rất có thế lực, nếu các người làm hại cậu ấy, ba cậu ấy không tha cho các người đâu!"

Hạ Tử Du bị một tên chặn lại không cho chạy về phía Hoắc Ngữ Yên thì hoảng hốt lên tiếng hù doạ.

"Haha, bọn anh sợ quá, sợ quá! Cô em, ngoan ngoãn một chút, bọn anh sẽ nhẹ nhàng...hắc hắc...nhìn này, ai cũng non mơn mởn như vậy..."

Phía bên này, Hoắc Ngữ Yên đã bị tên kia kéo vào trong hẻm, cả cơ thể hắn sấn ép cô vào trong góc tường, nụ cười dâʍ ɖu͙© nhìn chằm chằm

"Đừng mà...đừng có tới gần tôi, anh muốn gì, tôi sẽ đưa cho anh? Anh muốn tiền phải không? Để tôi đưa anh..."

Hoắc Ngữ Yên lắc mạnh đầu, khuôn mặt đã trắng bệch run giọng nói.

"Aizz...mới đầu thì anh cần tiền đó, nhưng bây giờ anh vừa muốn tiền, vừa muốn cả em, cô bé à...chống cự vô ích thôi...ngoan, cho anh hôn một cái nào.."

Gã mập đó liền chu đôi môi thô dày tiến về môi cô, nhưng sự việc tiếp theo lại không theo ý muốn của hắn.

Thân hình to mập của hắn liền bị một thân ảnh chạy nhanh qua mà va mạnh vào.

"Mẹ kiếp, thằng chó nào không muốn sống nữa mà đυ.ng phải bổn lão gia?"

Gã mập bị phá hoại chuyện tốt liền hung dữ rống lớn.

Người thanh niên trẻ, thân hình cao lớn mặc trang phục tối màu vừa đυ.ng phải hắn nghe vậy thì dừng lại, quay đầu ngước khuôn mặt lạnh lẽo tràn ngập mùi vị nguy hiểm nhìn lại gã.

Một tay anh đút trong túi, vừa rồi có lẽ chạy một đoạn đường dài nên bây giờ vẫn còn thở gấp, quần áo cũng không phải gọn gàng sạch sẽ, có mấy phần xốc xếch bụi bặm. Tuổi của anh ta rõ ràng còn trẻ, lại có một cỗ hơi thở thành thục không giống tuổi tác.

Chân mày đậm, đôi mắt sâu thâm trầm, môi mỏng nhếch nhẹ, gương mặt đó nhìn thế nào cũng đều có thể ca ngợi là tuấn tú nhưng lại có vài phần hư hỏng.

"Muốn thế nào! Thằng mập?"

Chàng trai hỡ hững hỏi, hơi thở nặng mùi u ám.

"Cố Trạch Dương, lại là mày..."

Gã mập gằn giọng khàn đυ.c nghiến răng nói.

Nghe sơ qua là có thể nhìn ra được bọn họ đều không ưa gì nhau, thậm chí còn có vẻ xem nhau như kẻ thù.

"Lại giỏ trò ức hϊếp với phụ nữ! Lão Cửu chỉ dạy bảo chúng mày chuyện này thôi sao?"

"Câm cái mồm thối của mày lại, chuyện lần trước lão đại bọn tao chưa bỏ qua đâu. Hôm nay tao không có tâm tình chơi với mày, khôn hồn thì cút đi"

Gã mập bị khí thế của chàng trai làm cho có chút run sợ nhưng vẫn cứng họng đáp trả.

"Anh ơi, giúp tôi với!"

Hoắc Ngữ Yên im lặng nãy giờ, tóc dài rối loạn che đi gần nửa khuôn mặt, nhân lúc gã mập đang bị phân tâm mà dùng hết sức đẩy mạnh hắn ra, cơ thể lách nhanh qua khoảng không nhỏ hẹp chạy vội về phía chàng trai xin cầu cứu.

Cô gái trước mắt thật sự rất đẹp!

Tuy tóc tai, quần áo hơi lộn xộn nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp kiều diễm, ngũ qua tinh sảo cùng khí chất của tiểu thư danh giá.

Hắn không phải là người hay xen vào chuyện của người khác cũng không muốn gây phiền toái cho bản thân, nhưng có một số chuyện chướng tai gai mắt hắn thật sự không thể nhắm mắt làm ngơ.

Điển hình như cô gái trước mắt!

"Này cô bé, quay lại đây với anh, hắn ta còn nguy hiểm hơn anh nhiều đấy!"

Gã mập bị tuột mất người đẹp thì hụt hẫng tìm cách níu kéo lại.

"Không...đừng lại gần tôi, anh...xin anh giúp tôi với!"

Hoắc Ngữ Yên run run lắp bắp nói, hai mắt vì sợ hãi mà đã ngấn nước, hai bàn tay nắm lấy cánh tay rắn chắc của chàng trai khẽ lắc.

Người ta thường nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà cô gái bên cạnh đây đúng là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành!

"Người ta đã nói không muốn, mày còn miễn cưỡng làm gì!"

Chàng trai tuy tỏ ra thờ ơ nhưng vẫn lên tiếng bảo vệ cô, hành động hôm nay không giống anh thường ngày.

"Phỉ...chuyện của tao không cần mày xen vào, nếu còn không mau đi thì đừng trách tao lấy đông hϊếp yếu. A Hào, mau qua đây!"

Gã mập uy hϊếp xong liền la to kêu tên còn lại vẫn đang đứng phía bên ngoài vào.

Hai người hiện tại bị chặn ở giữa, tiến không được mà lui cũng không xong. Hoắc Ngữ Yên lo sợ càng bám chặt lấy cánh tay Cố Trạch Dương.

"Làm sao bây giờ, bọn họ..."

Trong thế giới của hắn vốn đã quen với sự bất công, mùi máu tanh cùng tàn bạo cũng đã không còn gì xa lạ.

Không tới năm phút sau, trong ngõ hẻm đã truyền đến tiếng đánh nhau, còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương.

Động tác của Cố Trạch Dương rất linh hoạt, né tránh, tiến công cũng rất có kỹ xảo, nhưng lực đánh ra rất thô bạo. Nhìn anh ta ra những cú đấm cùng đá chân mạnh mẽ dường như muốn cho đối thủ không còn chỗ phản kháng.

Mà phản ứng của người bị đánh trúng thì xem ra anh ta đánh rất nhiệt tình.

"Về nói với lão Cửu bớt làm chuyện ức hϊếp người khác đi, nếu không có gì làm thì về quê mà trồng rau nuôi heo, bớt tạo nghiệp cho thiên hạ được nhờ!"

Hai gã mập nằm lăn lộn trên nền đất, khuôn mặt nhăn nhó, khoé miệng rỉ ra cả máu tươi căm tức nhìn về Cố Trạch Dương.

"Thằng ranh con...cho mày chết..."

Một giây kế tiếp Cố Trạch Dương liền bị một gã mập đứng lên, rút lấy con dao sắc nhọn từ trong túi quần lao tới đâm.

Sự việc quá bất ngờ làm hắn ra sức né tránh nhưng lại không tránh kịp, mũi dao sắc nhọn xẹt qua cánh tay đang đưa lên chống đỡ.

"Shit"

Cố Trạch Dương bị đâm trúng liền tức giận nắm lấy cánh tay đang cầm dao của gã mập vặn ngược lại vang lên tiếng "rắc rắc" làm hắn la lên đầy thống khổ, tay của gã...gãy mất rồi!

Tên còn lại đang nằm dưới đất thấy vậy thì toát mồ hôi hột vội vã đứng lên dìu tên vừa bị vặn gãy tay nhanh chóng rời đi. Trước khi đi cũng không quên để lại câu hù doạ.

"Cố Trạch Dương, mày đợi đấy, đại ca tao không bỏ qua chuyện lần này đâu!"

Khi hai gã mập đó rời đi rồi thì Hoắc Ngữ Yên mới có thời gian quan sát Cố Trạch Dương.

"Tay anh...chảy máu rồi, nhanh, tôi đưa anh tới bệnh viện!"

"Không cần, vết thương nhỏ, không quan trọng. Bọn người đó tôi sẽ xử lý, giờ cô đi được rồi!"

Cố Trạch Dương khoát tay xoay người định rời đi.

"Nhưng...anh, vừa rồi may mà anh đã giúp đỡ, tôi muốn cảm ơn anh!"

"Không cần, tôi nghĩ về sau chúng ta cũng không cần thiết để gặp mặt nữa. Vì vậy không cần phiền phức"

Thế giới của anh quá phức tạp, mà cô gái này nhìn sơ qua đã biết là con nhà giàu có.Hoàn cảnh khác biệt như vậy, một lần bất ngờ gặp mặt cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.

Hoắc Ngữ Yên ngước mắt nhìn anh, môi mỏng mím chặt, đôi mắt đẹp nhưng lại chất chứa u buồn, đuôi mắt hơi nhếch cao cho thấy sự bướng bỉnh, trẻ tuổi như thế nhưng lại có vẻ rất từng trải.

"Tôi không muốn nợ ân tình của ai, đây là số điện thoại của tôi, nếu cần gì thì anh hãy gọi cho tôi"

Hoắc Ngữ Yên nhanh chóng lấy từ trong balo ra giấy và viết ghi lại số điện thoại của mình rồi chạy lại nhét vào tay anh.

Cố Trạch Dương nhướng khuôn mặt bất cần lên nhìn cô, hơi nhếch môi

"Tôi làm vậy không phải để cô trả ơn, cầm lại đi"

Lần này hắn dứt khoát xoay người rời đi để lại Hoắc Khuynh Tư có chút ngỡ ngàng.

Ra khỏi hẻm nhỏ, ý cười trên môi hắn mới hiện lên, cô gái này thật sự vô cùng đáng yêu!