Về tới phòng trọ nhỏ ở một chung cư cũ kỹ trong thành phố thì trời cũng đã tối.
Mở cửa bước vào, vừa với tay mở đèn lên thì đã bị một bàn tay hữu lực đập mạnh vào vai.
"Thằng này, sao giờ này mới về tới, có biết tôi chờ cậu lâu rồi không? Tưởng cậu bị tóm lại rồi chứ?"
Ném chìa khoá lên bàn, Cố Trạch Dương im lặng lười biếng trả lời, cởi bỏ áo khoác ngoài, tiến tới hộc tủ lôi ra hộp cứu thương lấy chai nước tiệt trùng đổ lên vết thương mới bị đâm khi nãy.
Không sâu lắm, nhưng cũng ra khá nhiều máu!
"Này, bị ai đâm sao? Máu ướt cả mảng áo rồi đây này!"
Chàng trai tên Lâm Dật thấy bạn tốt bị thương liền lo lắng hỏi.
"Không sao? Mấy hôm là hết thôi"
"Thằng khốn Hàn Vũ này, thua cuộc liền báo cho cảnh sát, chết tiệt!"
Lâm Dật bất bình mà quát lên.
Sát trùng vết thương xong Cố Trạch Dương cởi bỏ áo thun lộ ra cơ ngực săn chắc hiện rõ sáu múi rắn rỏi, vòng eo cường tráng cùng đường nhân ngư gợi cảm, xung quanh còn có ít lông mọc dọc xuống phía dưới rồi biến mất ở bên trong quần đi vào nhà tắm nói với ra:
"Tiền thua cuộc vẫn phải tìm hắn lấy, dù sao cũng đua rồi"
"Ân, tất nhiên rồi, có gan chơi mà không có gan chịu, thằng nhãi nhát gan. Này cậu tắm xong qua nhà tôi ăn cơm luôn nhé. Mẹ tôi nói cậu lâu rồi không qua ăn với bà đó"
Lâm Dật ngồi trên ghế nhỏ trong phòng tay vừa bấm điện thoại chơi game vừa nói.
"Về trước đi, tắm xong tôi qua!"
"Vậy cũng được, nhanh chút, lúc nãy chạy muốn rớt chân giờ đói lắm rồi."
Lâm Dật trước khi ra về vẫn cố ngoái đầu lại dặn dò.
——//——
Cố Trạch Dương năm nay hai mươi bốn tuổi, nghề nghiệp: thợ chính của một garage xe hơi, đam mê về máy móc và thích các trò cảm giác mạnh, gan góc, trong đó có đua xe F1 .
Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ tham gia một số buổi cá độ đua xe trái phép với hội con cháu, thiếu gia của các nhà tài phiệt thích thể hiện bản thân chơi siêu xe, đam mê tốc độ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh.
Hôm nay hắn cá cược đua xe với Hàn Vũ, thiếu gia đời thứ ba của Hàn thị, nhưng tên nhát gan này về sau, ấm ức không chịu nhận thua, lúc chuẩn bị giao tiền thua cuộc thì bất ngờ cảnh sát ập tới bao vây xung quanh. Một đám người tham gia cùng cổ vũ nháo nhác như ong vỡ tổ, tìm cách chạy thoát thân. May mà hắn thân thể linh hoạt, lại thường xuyên vận động tay chân nên nhân lúc tình thế hỗn độn lẻn đi, vậy mà vẫn bị 2 viên cảnh sát phát hiện đuổi theo.
Chạy thục mạng, len lỏi qua mấy con hẻm nhỏ, ngóc ngách thì cuối cùng cũng làm cho hai viên cảnh sát mất dấu không đuổi theo nữa.
Lúc sắp về tới nhà trọ nhỏ thì lại đυ.ng phải người không nên đυ.ng.
Lão Cửu là tên giang hồ chuyên cho vay nặng lãi với thu phí bảo kê có tiếng ở khu chợ gần trung tâm thành phố Y. Dưới hắn có hơn chục tên cao to bặm trợn, xâm trổ đầy mình đi theo.
Trước đây có mấy lần vì bất bình, chướng mắt với hành động ức hϊếp người quá mức mà ra mặt chống đối, cho nên hắn liền trở thành cái gai trong mắt lão Cửu. Nhiều lần lão ta với đàn em tới gây chuyện khiến hắn mấy lần điêu đứng, đã vậy còn gây chuyện với người thân của hắn nên sau này giữa hắn với lão Cửu có một hiệp định luật bất thành văn đó là nơi nào có lão Cửu thì không có Cố Trạch Dương và ngược lại.
Lần này vì cứu cô gái kia mà lại lần nữa đắc tội với đàn em của lão, xem ra lần này lại không yên ổn được bao lâu rồi!
Hắn bỏ nhà đi từ sáu năm trước, nói là nhà nhưng thực ra chỉ là nơi hắn bị người cha ruột thịt cùng mẹ kế và em trai xem như người giúp việc ở trong nhà.
Mẹ hắn bỏ đi khi hắn mới sáu tuổi, trước đó thì đưa hắn tới một khu nhà cao cấp, đứng trước căn biệt thự rộng lớn chỉ vào và nói:
"Đây là nhà của cha con, từ nay con sẽ sống ở đây nhé!"
"Vậy còn mẹ, mẹ không ở cùng con và cha sao?"
Cố Trạch Dương ngước khuôn mặt bầu bĩnh non nớt hỏi ngược lại.
"Bây giờ mẹ có chút việc quan trọng không thể ở cùng Tiểu Dương được, nhưng mà một thời gian ngắn nữa mẹ sẽ quay lại với con. Tiểu Dương ngoan, phải nghe lời người lớn trong nhà nhé con!"
Trước lúc rời đi mẹ hắn còn cúi xuống hôn lên khắp mặt hắn. Hắn còn nhớ rõ lúc đó mẹ hắn đã khóc, nước mắt còn chảy xuống thấm ướt cả mặt.
Một thời gian ngắn mà mẹ hắn nói là từ lúc đó cho tới tận bây giờ hắn vẫn chưa gặp lại bà.
Sau khi bà rời đi, hắn cứ ngây ngốc đứng đó đợi người trong căn nhà này đi ra.
Chân mang đôi giày đã cũ, áo sơmi sọc xanh, quần ngố dài tới đầu gối, trong tay cầm một cái túi nhỏ đã sờn góc để vài bộ đồ cùng bức thư mà mẹ hắn đã dặn kỹ khi nào người trong căn nhà này đi ra hãy nhờ họ đưa cho cha hắn.
Cúi thấp đầu đứng ở bên cạnh lùm cây xum xuê trước cổng nhà, chân nhỏ liên tục đá mấy viên sỏi màu sắc rực rỡ trên đường, trong động tác mang theo vẻ buồn bã, bất lực cùng mong chờ. Bức thư đó hắn đã đưa cho một bác gái trung niên cũng lâu rồi mà tại sao vẫn chưa có ai ra?
Tuy năm đó mới 6 tuổi, nhưng hắn đã nhạy cảm nhận ra cha rất ít khi xuất hiện trong căn nhà nhỏ của hai mẹ con hắn. Không phải ít khi mà hình như theo trí nhớ của hắn thì hắn chỉ gặp cha đúng hai lần. Còn tại sao hắn có thể nhớ được khuôn mặt của ông là do tấm hình mẹ đã đóng khung cẩn thận đặt ở đầu giường thường xuyên nói đây là cha hắn.
Tuổi thơ của hắn vốn không yên bình, hai mẹ con hắn sống nương tựa vào nhau nhưng vẫn thường xuyên nhận được những câu bàn tán dị nghị, hơn nữa còn phải chịu đựng sự giễu cợt, thương hại của hàng xóm láng giềng cùng bạn bè trong trường.
Bọn họ nói cha hắn là người tham tiền, hám danh nên bỏ rơi lại mẹ con hắn đi lấy vợ giàu sang quyền thế ở trên thành phố lớn.
Vì mẹ hắn chỉ là đứa bé mồ côi sống ở cô nhi viện từ bé, lúc trưởng thành đi làm phụ việc cho một quán nước gần công ty cha hắn công tác nên mới phát sinh tình cảm rồi sinh ra hắn.
Mẹ hắn là một người phụ nữ dịu dàng, nhẫn nhịn, đối với những lời chế nhạo đó bà cũng chỉ luôn im lặng, cố gắng làm tốt công việc.
Thật ra thì hắn biết mẹ mình rất khổ tâm, nhìu lần thức giấc giữa đêm hắn bắt gặp cảnh bà cầm tấm hình của cha ngồi bất động ở đầu giường lặng lẽ rơi nước mắt.
Lúc đó hắn không biết thế nào là "tham tiền, hám danh" nhưng hắn biết cái gọi là "bỏ rơi", nghĩa là cha không cần mẹ con hắn nữa.
"Sao thằng bé này lại ở đây? Anh nói xem, cô ta muốn gì mà lại mang thằng bé này tới đây, anh xử lý chuyện này đi!"
Tiếng ồn cãi vã cùng tiếng bước chân dồn dập cắt đứt suy nghĩ của hắn.
Ngước mặt lên thì hắn nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp sang trọng đang hung hăng kéo tay cha của hắn bước ra. Ánh mắt của người phụ nữ đó tràn đầy khinh thường và chán ghét.
"Anh thật sự cũng không biết, trong thư cô ta chỉ viết là không thể chăm sóc cho nó nữa nên mới mang nó tới đây!"
Cố Trạch Nhiên khuôn mặt nhăn nhó, khổ sở trả lời vợ mình. Ánh mắt ông ta chỉ hời hợt lướt qua hắn một cái rồi lại nhìn đi nơi khác.
"Em không biết đâu, em sẽ không cho thằng bé này vào nhà của em, anh làm sao thì làm!"
Nói xong rồi dùng dằng đi lại vào trong.
Cố Trạch Nhiên thấy vợ mình tức giận bỏ đi thì cũng vội vã đi theo sau, bỏ mặc lại hắn vẫn ngây ngốc đứng bên ngoài chờ.
Thời tiết cũng thật thất thường, mới vừa rồi còn nắng chói chang nhưng bất ngờ không biết từ đâu lại có đám mây đen bay đến, gió mạnh thổi qua cuốn theo mấy chiếc lá khô xoay tròn, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống.
Hắn bất lực đứng dưới trời mưa tiếp tục đợi, tới khi cảm thấy cơ thể không thể chịu đựng được nữa chuẩn bị ngất đi thì cánh của bên hông cũng mở ra, bác gái trung niên vừa nãy nhận thư đang cầm dù bước tới nắm lấy bàn tay đã run rẩy vì lạnh của hắn kéo vào bên trong.
Cũng từ ngày đó trở đi, cuộc sống đầy gian khổ, tổn thương về thể xác cùng tinh thần của hắn cũng chính thức bắt đầu.
Hắn được sắp xếp ở trong một căn nhà kho nhỏ ở phía sau nhà chính. Tuy căn phòng không đẹp đẽ sạch sẽ như nhà chính mà cha hắn đang ở nhưng dù sao cũng còn tốt hơn căn nhà mà hắn cùng mẹ ở trước đây, mà dù có muốn thì cũng không có quyền gì mà đòi hỏi.
Vào căn nhà này ở được hai ngày thì trong lúc vô tình hắn lẻn đi tham quan xung quanh thì bắt gặp cha hắn cùng người phụ nữ xinh đẹp kia cãi vã.
Sau đó mới biết được thì ra đây là vợ mới của cha hắn, còn hắn chính là đứa con riêng không mong muốn mà cha hắn lỡ có cùng mẹ trước đây.
Ngoài hắn ra cha hắn còn có một đứa con trai cùng người vợ mới kém hắn chỉ mấy tháng tuổi.
Dù không muốn nuôi dưỡng nhưng dù sao mẹ hắn cũng đã bỏ hắn ở đây, họ hàng thân thiết không có ai nên cha hắn mới miễn cưỡng, cố gắng thuyết phục mẹ kế để hắn có thể ở lại. Nhưng thân phận của hắn sẽ là con trai của bác giúp việc thân cận trong căn nhà này.
Suốt quãng thời gian ở trong căn nhà đó hắn chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm phụ tử hay tình thương của gia đình.
Có những lúc hắn rất ghen tỵ, không cam lòng khi thấy gia đình ba người họ vui vẻ cười đùa hạnh phúc cùng nhau. Hắn cũng là con của cha nhưng luôn bị phân biệt đối xử.
Khi đó hắn thường nghĩ, nếu như mẹ hắn là một tiểu thư con nhà giàu có thì nhất định ba hắn sẽ không bỏ mẹ con hắn lại.
Nhưng suy nghĩ ngây thơ lúc bé đó cho tới bây giờ hắn mới tỉnh ngộ ra được, chuyện có tiền, có quyền thế hay không thật ra đều do tham vọng, ham muốn của con người mà ra.
Và mặc nhiên thì lý do đơn giản mà cha hắn bỏ lại mẹ con hắn chỉ là do cha hắn không hề yêu mẹ hắn mà thôi.
Sau này lớn hơn chút, hiểu được hoàn cảnh của bản thân nên dù có bị đối xử đánh đập thậm tệ như thế nào hắn cũng im lặng chịu đựng không lên tiếng.
Dần dần tính tình hắn cũng trở nên lầm lì, ít khi biểu lộ cảm xúc.
Càng lớn, hắn càng nhạy cảm và tự ái, bị bạn học trong trường chế nhạo, xem thường hắn sẽ xù lông nhím lên, dùng nắm đấm để giải quyết.
Từ lúc bị mẹ bỏ lại thì hắn biết được trên thế gian này sẽ không còn ai bảo vệ hắn, cho nên hắn muốn tự mình bảo vệ cho mình.
Hắn cũng không còn niềm tin vào tình thân, nhìn cha hắn đi, chưa bao giờ yêu thương che chở cho hắn dù chỉ một lần.
Cuộc sống này! Có những lúc thật sự khiến cho hắn hận đến nghiến răng nhưng lại không thể làm gì.
Vì vậy cuộc sống của hắn dù có phóng túng hư hỏng, gây rối đập phá như thế nào thì cũng không sao, dù gì cũng sẽ không có ai quan tâm....
Nhiều lúc hắn ngồi suy nghĩ về cuộc sống của mình rồi tự cười khanh khách, nhưng trong tiếng cười tràn đầy phẫn nộ bi ai....