Chương 7:
wattpad: duongquannghiii
Sau khi ăn xong, hắn dẫn Lâm Tăng Nguyệt đi xem con rắn hắn nuôi, hai người đến gần hòm nuôi, Trình Mẫn Tư liền tranh thủ kéo con gái vào phòng riêng sập cửa định răn dạy một phen, ngược lại để không gian cho hai tên đàn ông phát triển gian tình.
Thiếu niên đưa rắn đến trước mặt hắn: "Đại Đống, cắn hắn! Cắn chết hắn!"
Hắn bình tĩnh nói: "Nó quen mùi của tôi rồi, sẽ không cắn tôi."
"Vậy tôi cắn chú!" Lâm Tặng Nguyệt gặm một phát lên cổ hắn, để lại dấu răng hồng hồng.
"Bé ngoan!" Nam nhân ôm lấy cậu, mạnh mẽ siết chặt eo cậu, trong mắt dâng sóng tính, kề sát lỗ tai cậu vừa thổi vừa nói: "Vào xe tôi, cho em cắn bên dưới."
Lâm Tăng Nguyệt lập tức híp mắt trừng hắn, thính tai mỏng hổng lên, trào phúng: "Ngài không biết ngại à, bao nhiêu tuổi rồi, già còn lưu manh!"
"Tôi già chỗ nào!"
"Chỗ nào cũng già!"wattpad: duongquannghiii
Hắn không thích nghe, buông tay ra cánh tay lui về phía sau hai bước, từ đâu đó lấy một điếu thuốc, không đốt, chỉ cắn đầu lọc, mặt vô cảm, tay thì dọn dẹp phần da rắn lột trong hòm nuôi.
Lâm Tăng Nguyệt ngạc nhiên nhìn hắn, chọt eo hắn: "Chú giận à?"
"Ha."
"Tôi có nói gì chú đâu?"
"Hừ."
"..."
Lâm Tăng Nguyệt nhỏ giọng lầm bầm: "Lòng dạ hẹp hòi, tôi nói chú già có gì sai đâu chứ..."
Hắn còn chưa kịp mở miệng, Lục Văn đi vào phòng, gọi Lâm Tăng Nguyệt một tiếng, hai người cười nói rời đi.
Nhìn bóng lưng của họ, khoang ngực hắn nghẹn lại, cứ như vừa nốc cả lu giấm, vốn định trêu cậu tí thôi, kết quả người khó chịu lại là hắn.
Chẳng có chuyện đột nhiên phát sinh, Lục Văn vừa ra khỏi cửa đã vội vã chạy vào, hoảng loạn hô: "Ba! Mẹ! Hai người ra xem Lâm Tăng Nguyệt đi! Anh ấy không ổn!"wattpad: duongquannghiii
Hắn ngừng thở, nhanh chóng chạy xuống lầu, vừa đến lầu một đã thấy bóng người nằm trên đất, hắn xông tới, liếc mắt đã nhận ra Lâm Tăng Nguyệt không ổn chỗ nào.
"Lục Văn! Mau gọi xe cứu thương, cậu ấy bị dị ứng!"
"Ơ! Dạ!" Lục Văn lập tức gọi điện thoại, lo lắng giải thích cho bên kia.
Hắn quỳ xuống đất kiểm tra tình trạng của thiếu niên, khóe mắt sưng lên, cánh tay và sau gáy xuất hiện những mảng đỏ ửng lớn, thở gấp, mặt tím xanh, liên tục nôn khan, không biết là nguyên nhân gì, nhưng nếu nghiêm trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng, một loại sợ hãi và hoảng loạn ùa vào lòng hắn, Lục Tang Bắc thở không nổi, hai tay run rẩy.
Cũng may xe cứu thương tới cực kỳ nhanh, nhân viên y tế tiêm thuốc dị ứng cho cậu tại chỗ, rồi đưa về bệnh viện quan sát, bác sĩ nói với hắn Lâm Tang Nguyệt dị ứng dừa nghiêm trọng, sau đó giải thích lí do.
Lòng hắn vẫn còn sợ hãi nói cảm ơn với bác sĩ, lo chăm sóc cậu, trên người hắn toàn là vết nôn khan đã khô lại, trắng trắng vàng vàng, mùi rất hôi, hắn chẳng thèm để ý, dặn dò: "Lục Văn, con là con gái, ở lại đây không tiện, về trường học đi, nhớ giúp Nguyệt Nguyệt xin nghỉ. Mẫn Tư, về nhà lấy giúp tôi một cái áo sơ mi."wattpad: duongquannghiii
Sắp xếp xong, hắn ở bên cạnh cậu đến hừng đông, mơ màng ngủ mất, lúc mở mắt ra thì phát hiện Lâm Tăng Nguyệt đã tỉnh, đang nhìn mình.
"Còn khó chịu ở đâu không? Uống nước không?" Hắn hỏi.
Lâm Tăng Nguyệt nhìn tơ máu trong mắt và râu lún phún dưới cằm hắn, im lặng một lúc lâu, trên mặt cậu mất đi vẻ hoạt bát thường ngày, mệt mỏi nói: "Chú về đi, tôi không cần người khác chăm sóc."
"Tôi chăm sóc em được mà, dạy tôi đi."
Cậu không trả lời, không ai nói chuyện, họ yên lặng nhìn nhau, đều nói ánh mắt là công cụ tuyệt vời để diễn giải tình cảm, bọn họ nhìn chăm chú vào mắt nhau, ánh mắt va chạm có chút gì đó dính nhớp, nóng rực, chút ngọt, lại chút chua.
Tần suất Lâm Tăng Nguyệt chớp mắt càng nhanh, lông mi như có vệt nước phát sáng, cậu đột nhiên dùng sức kéo thắt lưng người đàn ông, như phát điên, miệng lầm bầm: "Lấy ra...lấy ra... cho tôi!"wattpad: duongquannghiii
Người đàn ông đè lại cái tay đang làm loạn dưới thân mình: "Bé ngoan! Em đang bệnh!"
Thiếu niên mặt tái nhợt nở nụ cười, cố ý dùng tư thế dụ dỗ cưỡi lên đùi hắn: "Lục Tang Bắc, chú yếu sinh lý à?"
"Không phải chú muốn đút tôi ăn phía dưới của chú sao, Lục Tang Bắc, hiện tại tôi rất đói, cầu xin chú, cầu xin ông xã, cầu xin baba nể mặt, đút con trai ăn dươиɠ ѵậŧ của ngài đi."
Cậu quyến rũ liếʍ môi, ngậm ngón tay người đàn ông làm độn tác khẩu giao, bỗng nhiên bị đè ngược lên giường, con mắt u ám của Lục Tang Bắc bị tìиɧ ɖu͙© bao phủ, hắn dùng tay bóp mạnh mông Lâm Tăng Nguyệt, không nhịn nổi nữa: "Bé da^ʍ!"wattpad: duongquannghiii