Chương 6:
wattpad: duongquannghiii
Từ đó về sau, hắn như thằng nhóc trẻ trâu rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, dăm ba hôm lại tặng hoa mua quà cho người ta, nóng lòng tiêu tiền cho Lâm Tăng Nguyệt, đàn ông trung niên tốt ở chỗ đó, tự do kinh tế, bất cứ thứ gì người tình bé nhỏ của hắn muốn, hắn đều mua được.
Lâm Tăng Nguyệt ghét bỏ hắn hút thuốc miệng đắng, không chịu hôn môi với hắn, người đàn ông bắt đầu cai thuốc lá, nhịn mấy ngày liền đi đòi người ta hôn bù, tòa núi băng vạn năm hòa tan, nhu tình vô hạn có thể ngọt chết người, rảnh rỗi là cầm di động, đến cấp dưới gọi cũng nghe máy trong một giây, làm cho thư ký không biết thế nào, mới chuyển máy được vài giây đã nghẹn lại, hắn hỏi: "Chuyện gì?"
Thư ký Cao lấy lại tinh thần: "À à là thế này bí thư Lục, Hội nghị sinh hoạt dân chủ vào thứ hai cần ngài đến tham gia, đại biểu cho Ủy ban kiểm tra đối chiếu, cần phát biểu thế nào tôi đã soạn ra hết rồi, lát tôi fax cho ngài xem thử nhé?"
"Được, làm phiền cậu rồi Cảnh Duy."
"Việc tôi phải làm mà, tôi còn cần phải cảm ơn bí thư đã tin tưởng tôi." Cao Cảnh Duy rất biết nắm bắt người khác, quá hiểu tính cách của hắn, nói mấy câu đã cúp điện thoại, Lục Tang Bắc liếc nhìn mấy câu tự phê bình bản thân, bỗng thông báo tin nhắn vang lên.
Hắn lập tức thả bài phát biểu xuống, mở di dộng, đến một giây để khởi động phần mềm cũng ngại chậm, nhanh chóng nhấn vào khung chat, người kia hỏi hắn: "Chú đang làm gì thế?"
Trên mặt Lục Tang Bắc vô thức hiện lên ý cười, chụp tấm hình gửi: "Làm việc."
"Làm việc à... Chán thế. Đoán xem tôi đang làm gì?"wattpad: duongquannghiii
Trước mắt lập tức xuất hiện gương mặt cười khanh khách lanh lợi của đứa bé kia, hắn còn đang nhập tin nhắn, bên kia lại nói: "Tôi đang thay quần áo, chú muốn xem không?"
"Muốn."
"Lão già háo sắc, vì sao tôi phải cho chú xem, tôi là bạn trai của con gái chú."
"Không phải của tôi à."
"Chú là ai? Lão già cũng không tự nhìn xem tuổi mình bao lớn rồi? Dù tôi có thích đàn ông thì cũng phải tìm người trẻ tuổi chứ."
Hắn tức giận nghiến răng, chỉ nghĩ đến cảnh cậu và người đàn ông khác dựa vào nhau hắn đã nổi cơn giận, người kia chỉ có thể là của hắn.
"Không cho tìm."
Nhắn xong câu này còn sợ chưa đủ sức uy hϊếp, liền gửi thêm hai icon gương mặt tức giận qua.
Lâm Tăng Nguyệt dùng icon im lặng: "Đùa thôi, chú chẳng biết đùa gì hết."
"Không cho đùa giỡn."wattpad: duongquannghiii
"Biết rồi, chú Lục quê mùa vô vị chỉ biết gửi icon của hệ thống! Tôi chỉ có ngài, chỉ cho người cᏂị©Ꮒ, có được chưa?" Cậu gửi đến một bức ảnh mù mờ, thiếu niên ngậm vạt áo, để lộ eo thon bên trong, nơi rốn đeo một dây xích kim loại bằng bạc.
Vật dưới quần người đàn ông có xu thế hơi thức giấc, hắn lưu bức ảnh lại, mài răng, nói: "CᏂị©Ꮒ chết em."
Cái vị bí thư Lục nghiêm túc cứng rắn, cẩn thận bình tĩnh kia, giờ này miệng phun toàn lời thô tục, chút du͙© vọиɠ chiếm hữu trong xương bị Lâm Tăng Nguyệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ triệt để, cái gì kỷ cương nhân luân, đạo đức lễ nghĩ, sớm bị hắn vứt đi tám đời rồi. Đọc truyện tại trang chính chủ duongquannghi.blogspot và s1apihd.com: duongquannghiii
Đã hơn nửa tháng chưa gặp Lâm Tăng Nguyệt, Lục Tang Bắc do dự một lát hỏi: "Hôm nay tôi đến gặp em nhé?"
Lâm Tăng Nguyệt trả lời bằng ghi âm, bên kia hơi ầm ĩ, trong loạt tạp âm huyên náo, hắn nghe giọng nói sạch sẽ của thiến niên: "Không muốn, chú xấu xa lắm, định cᏂị©Ꮒ tôi trong xe chứ gì."
Nghe câu này hắn dở khóc dở cười, có trời mới biết hắn thật sự chỉ là nhớ cậu, muốn gặp cậu một lát mà thôi.wattpad: duongquannghiii
Nhưng đề tài cᏂị©Ꮒ trong xe cũng làm hắn mơ tưởng viễn vông, lúc ra cửa còn cầm theo chai gel bôi trơn.
Đến trường học, hắn nhìn mấy cậu nam sinh đang chơi trượt vạt trong sân, Lâm Tăng Nguyệt đứng ở giữa, đạp ván trượt dựng lên.
Lâm Tăng Nguyệt ăn mặc rất rộng rãi, áo thun cam và quần cộc vàng nhạt, mang đôi tất màu vàng chanh, bọc lấy cẳng chân thon dài, vừa cười vừa đùa giỡn, tràn trề thanh xuân, nhìn thấy hắn thì lập tức nhào qua, đâm đầu vào l*иg ngực hắn: "Ông xã!"
Xưng hô bất ngờ này khiến hắn kinh ngạc trong giây lát, sau đó lòng như được bôi mật, nâng cắm người trong lòng ngực lên, hỏi cậu: "Nhớ ông xã không?"
"Nhớ, nhớ muốn chết."
"Điện thoại chẳng gọi được cuộc nào mà dám bảo là nhớ á?" Hắn giả vờ bất mãn.
"Khà khà." Thiếu niên cười gian manh, chui ra khỏi l*иg ngực hắn, "Bời vì tôi nhớ chú nhiều đến mức không nghĩ được chuyện gì khác."wattpad: duongquannghiii
"Nhóc vô lương tâm."
Hai người nói chuyện, vừa vặn tình cờ gặp Lục Văn đang ôm sách từ thư viện đi ra, cô chạy đến: "Ba! Nguyệt Nguyệt! Sao hai người lại đi chung với nhau?"
Hắn nói dối tỉnh tụi: "Ba đến đón con về nhà, vô tình gặp Tiểu Lâm."
"Há, vậy chúng ta về thôi, Nguyệt Nguyệt đến nhà em ăn cơm không, hôm nay mẹ em dặn dì giúp việc nấu thịt kho tàu đó." Cô theo thói quen kéo kéo cánh tay Lâm Tăng Nguyệt, thiếu niên dùng ánh mắt dò hỏi Lục Tang Bắc, giả vờ nói: "Chuyện này không tiện lắm..."
Bàn tay to lớn của người đàn ông búng nhẹ lên trán thiếu niên: "Thuận tiện, lên xe."
--
Dì giúp việc của Lục gia có tay nghề rất tốt, Lâm Tăng Nguyệt ăn say sưa ngon lành, cậu hoạt ngôn, nói chuyện dỗ người ta đến mức vui sướиɠ, chỉ có một người duy nhất vẫn không vừa mắt cậu, Trình Tư Mẫn vì con rắn kia, càng ngày càng không ưa thằng nhóc nghèo này, cũng xuất phát từ nội tâm cảm thấy cậu ta không xứng với con gái mình.wattpad: duongquannghiii
Bà gắp một miếng thịt cho cậu, gợi chuyện: "Tiểu Lâm à, con và Văn Văn ở bên nhau cũng lâu rồi, con bé này bướng bỉnh lì lợm, chẳng có tí ưu điểm nào, bình thường chắc gây nhiều phiền phức cho con lắm đúng không?"
Lâm Tăng Nguyệt chưa nói gì, Lục Văn đã khó chịu: "Mẹ ~ nào có ai lại nói con gái mình như vậy! Hôm qua mẹ còn khen con nói trên đời này không có ai xứng với con gái của mẹ mà?"
Lục Văn phá khiến bà rất lúng túng, Trình Mẫn Tư liếc mắt một cái, rót một chén nước dừa, khô cằn mà cười: "Này, Tiểu Lâm, uống nước trái cây đi."
Lâm Tăng Nguyệt nhận lấy: "Cảm ơn dì."
Trên bàn không ai nói chuyện nữa, Lục Tang Bắc yên tĩnh ăn cơm, bỗng cảm giác dưới bàn có người cọ chân hắn, một bàn chân mang tất luồn vào quần tây hắn, cọ nhẹ như có như không, hắn nhìn qua đối diện, kẻ cầm đầu còn nháy mắt vô tội mấy cái, liếʍ sạch nước dừa trắng đυ.c bên mép.wattpad: duongquannghiii
Hắn siết chặt nắm tay cố nhịn, bàn chân kia càng to gang, động tác càng lộ liễu, đạp lên dươиɠ ѵậŧ đang hơi cương của hắn, ám muội chà xát, dùng mu bàn chân cọ bao tinh hoàn của hắn, chơi vui quên trời đất.
Bắp thịt cả người ở trạng thái căng thẳng, cũng chẳng muốn ăn cơm nữa, vợ hắn phát hiện sự khác thường của hắn, hỏi hắn: "Tang Bắc? Làm sao vậy?"
Hắn lắc đầu, tay lặng lẽ duỗi xuống, bắt lấy bàn chân nhỏ kia, cào cào lòng bàn chân cậu, quả nhiên, tên nhóc đang uống nước sặc một phát, vội nói xin lỗi, chạy vào nhà vệ sinh.
Tâm trạng của hắn vui vẻ, vuốt vuốt sống mũi đè ý cười xuống: "Ăn cơm đi."wattpad: duongquannghiii