- Đúng
1 giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của 4 người trong phòng. Dương Vu Minh kinh ngạc nhìn con người đang đứng dựa vào cửa kia, lắp bắp:
- P...Phong Thần...
Vũ Khắc Kiệt liếc nhìn cậu rồi nhìn Âu Dương Phong Thần, 2 thanh niên đang ngồi trên ghế cũng đứng dậy, cả 3 đều kinh ngạc không kém. Âu Dương Phong Thần lạnh lùng liếc nhìn người đang nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng bước đến đó, nắm lấy vai cậu kéo vào người mình:
- Vũ thiếu gia đây là thích đυ.ng chạm vào VỢ của người khác.
Âu Dương Phong Thần cố tình nhấn mạnh từ vợ khiến cậu khẽ đỏ mặt, 3 thanh niên kia liền đen mặt lại. Dương Vu Minh thấy vậy, nghiên răng, thì thầm:
- Phong Thần, anh giỏi ghê á.
Hắn nhướng mày, nhếch mép ghé sát tai cậu:
- Anh biết.
Cậu khẽ lắc đầu "Hết nói nổi mà". Âu Dương Phong Thần lạnh lùng nhìn Vũ Khắc Kiệt, Vũ Khắc Kiệt cũng không chịu thua, liền nhìn lại và xoẹt... xoẹt... ánh mắt của 2 người như phóng điện ra, khiến cậu hú hồn. Gượng cười, cậu đứng giữa 2 thanh niên đó:
- 2 người... dừng lại có được không?
Họ không quan tâm lời cậu nói. Bỗng Âu Dương Phong Thần nhếch mép:
- Hình như Vũ thiếu gia đây là anh họ của Minh Minh nhỉ?
Vũ Khắc Kiệt nhướng mày, mặt lạnh:
- Đúng vậy, có chuyện gì sao, Âu tổng?
Âu Dương Phong Thần lười biếng:
- Có sao đâu.
Dương Vu Minh thấy mọi chuyện càng lúc càng không ổn liền thì thầm:
- Phong Thần, anh rảnh quá hay sao mà lại đi đến đây? Anh gây ra biết bao nhiêu rắc rối cho em, anh biết không hả?
Hắn gian tà mỉm cười, cúi xuống, liếʍ lấy vành tai cậu, đồng thời đưa tay vuốt dọc cổ cậu, gỡ miếng băng cá nhân ra, liếc nhìn Vũ Khắc Kiệt đầy thách thức. Dương Vu Minh giật mình, ních sang 1 bên 1 chút, phồng má tức giận nhìn hắn rồi giựt lại cái băng cá nhân. Mặt 3 thanh niên đã đen này còn đen hơn. Âu Dương Phong Thân lơ đãng:
- À, còn có Cao thiếu gia và Lục thiếu gia nữa nhỉ? Minh Minh, anh không ở bên em có 1 chút mà em rải rắc biết bao nhiêu hoa đào rồi. Về nhà anh nên phạt em cái gì đây, hửm?
Cậu và 3 thanh niên kia nghe nói vậy liền rùng mình. Cậu chính là sợ đó a. Còn 3 thanh niên kia thì không dám tin vào tai mình, Âu tổng mà nói nhiều như vậy sao? Lúc trước gặp mặt, mỗi câu nói không quá 5 từ, mà mỗi lần nói chuyện cũng không quá 5 câu. Mị lực của cậu thật không thể xem thường được mà.
Dương Vu Minh khẽ nuốt nước bọt, liếc nhìn mấy người kia, lắp bắp:
- Em... Sao em biết được?... Đó... Đó đâu phải do em. Mà... anh đến đây làm gì vậy?
Âu Dương Phong Thần nhướng mày, đưa mặt mình lại gần mặt cậu khiến mặt cậu dần đỏ lên vì ngại ngùng và vì đột ngột như thế, không chuẩn bị gì trước, khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của ai kia bất ngờ phóng đại, ai chịu cho được?
Hắn lén cười khi thấy vẻ mặt kia, dịu dàng xoa đầu cậu:
- Anh biết chắc em sẽ gặp rắc rối với cái dấu hôn nho nhỏ kia... Bây giờ, em về lớp đi.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi đi ra ngoài. Sau 1 màn show ân ái kia, 3 thanh niên kia chỉ biết đứng nhìn, nghiến răng ken két, hận vì không thể làm gì được vì hắn quá lớn mạnh, không nên đυ.ng vào.
Vừa bước ra khỏi cửa, cậu giật mình khi đυ.ng phải Vương Nhật Nam. Vương Nhật Nam mỉm cười ôn hòa, ôm lấy cậu:
- Minh Minh, anh nhớ em kinh khủng luôn á.
Vừa dứt lời, hắn liền hôn vào má cậu 1 cái. Dương Vu Minh thở dài, đẩy hắn ra, nhíu mày:
- Nhưng mà... anh làm gì ở đây vậy?
Vương Nhật Nam nhướng mày khi thấy dấu hôn trên cổ cậu. Cậu thấy vậy liền lấy băng cá nhân dán lại, cười trừ. Hắn không nói gì về dấu hôn cả, nháy mắt tinh nghịch:
- Bí mật. Bye bye em.
Rồi hắn đi vào phòng hội trưởng. Cậu nghiêng đầu khó hiểu rồi nhanh chóng về lớp, trên đường, hàng ngàn lời bàn tán lại nhắm vào cậu, rõ ràng cậu che lại rồi mà, còn chuyện gì mà bàn tán từ nảy đến giờ chưa xong?
..........................................................
Vương Nhật Nam bước vào, đến bên cạnh Âu Dương Phong Thần, gác tay lên vai hắn, reo lên:
- A, chào Vũ thiếu gia, Lục thiếu gia và Cao thiếu gia.
Bọn họ không nói gì, nhíu mày nhìn cái con người vừa nói xong kia. Vương Nhật Nam nhướng mày, mỉm cười rồi nhìn chàng trai bên cạnh:
- Đúng như mày nói, anh trai tao để ý em ấy rồi.
Âu Dương Phong Thân liếc nhìn thằng bạn quý hóa của mình, đút tay vào túi quần rồi nhìn Vũ Khắc Kiệt, sau đó nhàn nhã ngồi vào chiếc ghế sofa kia, Cao Minh Tuấn liền né ra, đến bên Lục Hạo Thiên, Vương Nhật Nam thấy vậy liền ngồi vào vị trí bên cạnh hắn. Âu Dương Phong Thần nhướng mày:
- Mời Vũ thiếu gia nói trước.
Vũ Khắc Kiệt nhíu mày:
- Nói cái gì?
Vương Nhật Nam săm soi tay mình:
- Về em ấy.
Vũ Khắc Kiệt ngồi vào ghế của mình, liếc nhìn 2 bên:
- Chúng ta phải xin ý kiến của Âu tổng trước mới phải nhỉ?
Âu Dương Phong Thần bình thản:
- Dựa vào em ấy.
Vương Nhật Nam mỉm cười:
- Vậy chịu kiếp chung vợ đi ha. Có lẽ ai ở đây cũng đã hôn em ấy rồi nhỉ?
Nghe thấy câu đó, ai cũng liếc nhìn nhau. Căn phòng dần tràn ngập mùi giẫm lần sát khí. Âu Dương Phong Thần thở dài:
- Không canh chừng có 1 chút thôi mà vậy đó.
Vương Nhật Nam cười tươi:
- Em ấy đẹp quá mà. Mị lực không tồi a.
Âu Dương Phong Thần liếc nhìn thằng bạn, sát khí tỏa ra không ít:
- Còn nói ra.
3 thanh niên kia khẽ run rẩy. Bỗng hắn đứng dậy, lạnh lùng:
- Vậy đi. Chịu kiếp chung vợ. Nhưng tôi là hôn phu chính thống của em ấy, người được thịt đầu tiên chắc chắn phải là tôi. Nhớ lấy, đây chính là lời cảnh cáo, tốt nhất đừng làm gì quá phận. Tôi cũng không muốn ở lại đây quá lâu.
Rồi hắn bỏ đi luôn, Vương Nhật Nam sau đó cũng đứng dậy, chào nhau cái rồi mới đi. Vừa bước đến cửa, Âu Dương Phong Thần bỗng dừng lại:
- À, hôm nay em ấy nghỉ.
Rồi đi luôn. 3 thanh niên kia liền rơi vào trầm mặc. Lục Hạo Thiên nhìn Vũ Khắc Kiệt:
- Cứ để như vậy sao?
Vũ Khắc Kiệt khẽ gật đầu:
- Hiện tại, chúng ta không thể làm được gì. Với lại, bọn họ có vẻ rất thích đối phương.
Cao Minh Tuấn xoa cằm:
- Anh em nhà họ Vương kia hình như cũng để ý em ấy rồi.
Lục Hạo Thiên bĩu môi, ngã người ra sau:
- Haizzz... em ấy đào hoa quá mà. 6 người chứ ít ỏi đâu.
Vũ Khắc Kiệt khẽ nhíu mày:
- Không đâu. Bên cạnh Âu Dương Phong Thần còn có Nam Cung Thiên Hàn, hắn ta cũng không dễ chơi đâu. Mà hắn còn là cánh tay phải đắc lực của Âu Dương Phong Thần, việc hắn gặp được Minh Minh cũng không khó... Có khi hắn đã để ý em ấy.
Cao Minh Tuấn ngạc nhiên:
- Thêm Nam Cung Thiên Hàn nữa là 7 người đó.
Lục Hạo Thiên thở dài lần nữa:
- Haizz... Thật mệt mỏi mà.
Cao Minh Tuấn quay sang nhìn người bạn của mình, ngơ ngác hỏi:
- Mà... câu lúc nảy Âu Dương Phong Thần nói là có ý gì vậy?
Lục Hạo Thiên nhíu mày khó hiểu, nói như thế rồi còn không hiểu:
- Tức là hôm nay Minh Minh sẽ không học, anh ta sẽ đưa Minh Minh về đó.
Cao Minh Tuấn gật đầu đã hiểu rồi việc ai người nấy làm.
..................................................................
Dương Vu Minh nhàn nhã ở trong lớp, cậu vừa học xong tiết 1 a. Đang ngồi nghịch điện thoại ngon lành, cái lớp thì ồn như cái chợ. Bỗng tất cả im lặng, cậu không nghe thấy tiếng động gì nữa liền khó hiểu nhìn sang lớp trưởng, vừa nói vừa nhìn theo hướng nhìn của Hoàng Minh Kỳ:
- Có chuyện...
Chưa kịp nói xong thì đơ_ing, Âu Dương Phong Thần đang đứng ở cửa lớp a. Hắn nhướng mày, nhìn quanh rồi nhanh chân đến chỗ cậu, không để cậu kịp phản ứng liền nắm lấy tay cậu, kéo đi trước sự ngỡ ngàng của toàn thể sinh viên trong lớp. Vương Nhật Nam thì lon ton đi vào lấy cặp của cậu, không quên tặng cho lớp 1 lời chào và 1 nụ cười miễn phí. Mọi việc diễn ra quá nhanh, bọn họ chính là không kịp loading được, không biết nên khóc hay nên cười khi có 1 vài con hủ kịp phản ứng đã quay lại cảnh đó.
Trên đường cũng không khá hơn là bao, ai cũng dán mắt vào 3 người. Âu Dương Phong Thần lạnh lùng, trừng mắt:
- Còn nhìn nữa, ta móc hết mắt.
Bọn họ liền không dám nhìn, né đường cho hắn đi. Còn cậu thì vẫn đang bị kéo đi a. Đến chỗ để xe, hắn mở cửa để cậu vào. Vương Nhật Nam cũng vào ngay sau đó rồi lái xe đi. Dương Vu Minh ngơ ngác hỏi:
- Em còn 3 tiết lận đó.
Vương Nhật Nam vừa lái xe vừa nói:
- Không sao đâu, Phong Thần xin phép cho em rồi.
Cậu nhìn sang người ngồi bên cạnh mình:
- Mấy người nói chuyện gì với nhau vậy?
Âu Dương Phong Thần nhướng mày, không nói gì, ôm lấy cậu, để cậu ngồi lên đùi mình. Dương Vu Minh phồng má, hỏi mà không nói, cái này có gọi là khinh người không?
Hắn thấy hành động đó của cậu liền không nhịn được, hôn vào má cậu 1 cái. Dương Vu Minh giật mình, đưa tay che chỗ vừa bị hôn đó, khẽ đỏ mặt:
- Anh... anh...
Hắn nhếch mép rồi cúi xuống, dùng miệng gỡ miếng băng cá nhân kia ra. Cậu càng thêm đỏ mặt, ai oán nhìn hắn:
- Anh... anh...
Âu Dương Phong Thần nhếch mép gian tà rồi ngập lấy đôi môi của cậu, không có cậu nói tiếp. Vương Nhật Nam nghiến răng, thầm oán trách thằng bạn kia "Tao còn ở đây đó. Mày dám ăn vụng là sao hả? Liêm sỉ của mày vứt đâu rồi hả?".
Chiếc lưỡi của hắn quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu, khuấy động bên trong. Động tác của hắn nhanh nhẹn và thuần thục khiến cậu không theo kịp, hắn mυ'ŧ mạnh môi cậu, tạo à tiếng chùn chụt đồng thời khiến cậu rên nhè nhẹ.
1 lúc sau, hắn tha cho cậu. Nở nụ cười hài lòng, hắn liếʍ môi 1 cái. Còn cậu thì thở hổn hển, đôi môi sớm đã đỏ, mệt mỏi dựa vào người hắn
----------------END CHAP----------------