Nam Phụ Ta Lỡ Yêu Nam Chính Rồi !

Chương 30: dấu hôn và những rắc rối

Sáng hôm sau ~ ( ~ ̄- ̄)

Dương Vu Minh tỉnh dậy, liền thấy l*иg ngực rắn chắc của ai kia. Cậu ngước lên nhìn Âu Dương Phong Thần, khuôn mặt của hắn lúc ngủ trông rất yên bình và khá là ôn nhu ( Nazo: Đối với anh thôi anh zai ạ ). Bỗng hắn mỉm cười rồi kéo cậu vào sát hơn. Dương Vu Minh giật mình, đơ_ing. Âu Dương Phong Thần khẽ thì thầm:

- Ngắm anh đủ chưa?

Nghe nói vậy, cậu liền đỏ mặt, ngay lập tức cứu nguy cho mình, bật dậy rồi chạy thẳng vào phòng tắm luôn. Âu Dương Phong Thần nhướng mày nhìn theo, bất giác nở 1 nụ cười nhẹ rồi đi về hướng của cậu. 2 người cùng nhau đánh răng, rửa mặt. Hảo hảo lãng mạn a~~

Xong xuôi, hắn chở cậu đến 1 nhà hàng gần đó để ăn sáng rồi mới chở đến trường. Vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt hắn, cậu chậm rãi bước vào trong trường trước sự quan sát của 6 con mắt nào đó.

Trên đường đến lớp, ai cũng nhìn cậu, xì xầm, bàn tán, chỉ chỉ vào cậu khiến cậu càng thêm khó hiểu, có người lấy điện thoại ra chụp hình luôn. Từ từ mở cửa bước vào lớp, vào chỗ ngồi, lớp trưởng nhanh chóng bật mood hóng hớt:

- Ê, Minh Minh. Cái người vừa chở em đi học đó, là ai vậy?

Nghe thấy câu hỏi đó, cậu khẽ nhướng mày, toàn thể sinh viên trong lớp liền im lặng, dừng hết hành động của mình lại, vểnh tai lên nghe. Khóe mắt Dương Vu Minh khẽ giật giật vài cái, công nhận cái lớp này hóng chuyện kinh khủng. Cậu nhẹ nhàng trả lời:

- Chỉ là người quen, không cần bận tâm.

Bỗng cô gái bàn trên - Nam Á Hương híp mắt nhìn, đưa tay chỉ vào cổ cậu, đồng thời đưa điện thoại lên chụp ảnh lại, định nói cái gì đó nhưng lại vội bịt miệng lại "Cái đó chắc chắn là dấu hôn". Dương Vu Minh nhíu mày khó hiểu lần nữa, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ai đó nói cho cậu biết đi.

Chưa kịp loading mọi chuyện, cậu liền bị gọi lên phòng hội trưởng trước sự ngỡ ngàng của toàn thể dân chúng trong lớp. Và đương nhiên trên đường, mọi thứ như lặp lại, cứ xì xầm, bàn tán đủ kiểu, đủ đường. Dương Vu Minh mệt mỏi thở dài, nhanh chân đi đến phòng hội trưởng.

Vừa mới bước vào, 3 thanh niên nào đó liền vui vẻ nhìn cậu rồi bỗng sắc mặt họ trầm xuống, nhìn chằm chằm vào cổ cậu. Cậu khẽ rùng mình, không biết cái mô tê gì hết, đành lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Nhìn mọi người có vẻ không ổn lắm.

Vũ Khắc Kiệt khoanh tay lại, nghiêm nghị nhìn cậu, lạnh giọng:

- Cái dấu tím tím... trên cổ em là dấu gì?

Dương Vu Minh nhíu mày, mở to mắt kinh ngạc rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra soi rồi càng kinh ngạc hơn, sau đó nhanh lấy tay che nó lại, thì ra đó là lý do mấy người kia như vậy "Aa... Âu Dương Phong Thần, anh là muốn gϊếŧ chết em sao?". Khẽ nuốt nước bọt, cậu lo sợ suy nghĩ, không biết nên giải thích sao, lắp bắp:

- Ưʍ... Ưʍ... chỉ là... chắc là do muỗi cắn mà em không để ý...

Lục Hạo Thiên liếc nhìn, lạnh giọng y chang ai kia:

- Dấu muỗi cắn mà tím vậy sao?

Dương Vu Minh nuốt nước bọt, hít 1 hơi:

- Em không biết, em không biết gì hết á.

Rồi chạy ra ngoài, băng qua những con người đang nói chuyện cười đùa vui vẻ trên hành lang kia, nhanh chóng chạy đến phòng y tế xin 1 cái băng cá nhân rồi dán lên chỗ đó.

Phòng hội trưởng...

Vũ Khắc kiệt nhíu mày nhìn về phía cậu vừa mới chạy đi:

- Đó chắn chắc là dấu hôn.

2 thanh niên kia gật đầu tán thành, Cao Minh Tuấn sực nhớ cái gì đó liền nhíu mày khó hiểu:

- Nhưng mà là ai làm?

Lục Hạo Thiên xoa cằm suy nghĩ, bầu không khí chìm vào yên tĩnh. Vũ Khắc Kiệt chậm rãi phun ra từng chữ:

- Âu-Dương-Phong-Thần.

2 người kia liền kinh ngạc nhìn cái chàng trai vừa nói kia, sao có thể là Âu Dương Phong Thần được chứ? Người được mệnh danh là tổng tài máu lạnh, là 1 người có máu mặt trong thị trường quốc tế, là tảng băng ngàn năm, không ai có thể nhận được cái nhìn có chứa 1 chút hứng thú của hắn, sao có thể...

Lục Hạo Thiên nghi hoặc hỏi lại:

- Mày... có chắc không vậy?

Vũ Khắc Kiệt gật đầu chắc nịch:

- Cái địa chỉ mà cậu đã đưa em ấy về, chắc chắn là nhà của hắn. Còn căn nhà hôm qua chúng ta đến là nhà em ấy mới mua gần đây... Tao đã điều tra rồi.

Cao Minh Tuấn nhướng mày:

- Nhưng lỡ hắn ta chuyển sang nhà khác, em ấy mua trúng căn nhà đó thì sao?

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Bỗng Vũ Khắc Kiệt rút điện thoại ra, bật loa ngoài, bấm số ai đó rồi gọi, 2 thanh niên kia liền quan sát, chăm chú lắng nghe.

[Alo]

- Chào dì_Vũ Khắc Kiệt nói với giọng bình thường.

[À, Khắc Kiệt hả con? Gọi cho dì có chuyện hả?]

- À, chỉ là 1 chút chuyện của Minh Minh thôi ạ.

[Ồ, thằng bé gặp chuyện gì sao?]

- Dạ không. Chỉ là con muốn hỏi hiện tại Minh Minh đang ở đâu thôi ạ.

[Ừm, tưởng chuyện gì to tác lắm. Thằng bé hiện tại đang ở chung với Phong Thần]

2 người kia nghe thấy vậy liền sửng sốt. Vũ Khắc Kiệt nhìn 2 người bạn của mình rồi nói tiếp:

- Ý dì là Âu Dương Phong Thần?

[Ừm, đúng rồi]

- Họ có mối quan hệ gì với nhau vậy ạ?

[Ủa, dì tưởng ba mẹ con nói cho con biết rồi]

- Nói cho con biết chuyện gì ạ?

[Thì Phong Thần là hôn phu của Minh Minh đó]

Đùng... như 1 cái sấm sét đánh xuống, 3 người kinh ngạc nhìn nhau. Vũ Khắc Kiệt nhanh chóng kết thúc câu chuyện:

- Con cảm ơn dì, tạm biệt dì.

Rồi hắn cúp máy luôn. Cao Minh Tuấn với khuôn mặt nghiên trọng, liếc nhìn 2 người bạn của mình:

- Vậy thì đã rõ... Âu Dương Phong Thần là người đã để lại dấu hôn trên cổ em ấy.

2 người kia liền gật đầu. Cao Minh Tuấn nhíu chặt mày:

- Vậy hắn ta... thịt em ấy rồi hả?

2 người kia nghe nói vậy liền im lặng, mặt đen lại. Lục Hạo Thiên nhướng mày:

- Mà Minh Minh, em ấy chạy đi đâu rồi?

Vũ Khắc Kiệt khẽ lắc đầu:

- Không biết nữa nhưng mau tìm em ấy đi, đừng thông báo, kêu người đi tìm.

Cao Minh Tuấn khẽ nhíu mày:

- Sao lại không thông báo?

Vũ Khắc Kiệt nhắm mắt tĩnh dưỡng:

- Gọi em ấy lên bằng loa thông báo, lúc nảy gọi rồi. Cậu nghĩ cái đám người kia sẽ để yên sao?

Lục Hạo Thiên nhíu mày khó hiểu:

- Đám người kia?

Cao Minh Tuấn khoanh tay, dựa vào ghế:

- Là cái đám người chuyện rình rập bọn mình đó, Minh Minh cũng bị nữa. Họ mà đã tung tin là thôi rồi.

Lục Hạo Thiên gật đầu đã hiểu rồi kêu người đi gọi cậu.

Phía cậu...

Dán cái băng cá nhân vào cổ rồi, Dương Vu Minh đi về lớp với tâm trạng khá hơn 1 chút. Mệt mỏi ngồi vào chỗ, Hoàng Minh Kỳ - lớp trưởng lại hóng hớt:

- Ê, Minh Minh... Em lên phòng hội trưởng, có gặp chuyện gì không?

Cậu uể oải nói:

- Có đấy. Như đi gặp tử thần.

Nam Á Hương quay xuống:

- Chị biết ngay.... Mà... cái vết tím tím trên cổ em á, là... dấu hôn hả?

Nghe thấy vậy, cậu liền bật dậy, trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, khiến cả lớp giật mình, nhìn chằm chằm vào cậu. Dương Vu Minh cố gắng định thần lại, bình tĩnh ngồi xuống rồi im lặng. Hoàng Minh Kỳ tốt bụng nhắc nhở, chỉ vào điện thoại của mình:

- Minh Minh, em mở điện thoại lên xem đi.

Dương Vu Minh nhướng mày rồi mở điện thoại ra, vào diễn đàn của trường, đập vào mắt là 1 bài đăng khiến máu cậu dồn lên não.

HOT HOT HOT 🔥 🔥 🔥

Vào sáng hôm nay, chúng tôi đã thu được những hình ảnh hết sức thú vị. Đó là hình ảnh 1 dấu vết tím tím trên cổ của Dương Vu Minh - sinh viên năm 4, khoa Công nghệ thông tin. Dựa vào màu sắc cũng như kích cỡ thì đó không thể nào là dấu muỗi đốt. Đa phần thì sẽ là dấu hickey.

Well, well, well... dấu vết đó là do ai tạo ra nhỉ? Có phải là 1 trong 3 người đứng đầu hội sinh viên không đây? Hay là của 1 ai khác? Thực sự rất nghi ngờ a~

Và sáng nay, chúng tôi cũng phát hiện rằng là có người nào đó đã đưa Minh Minh đến trường, có lẽ dấu hôn đó là của chàng trai ấy?

Chúng tôi sẽ cố gắng thu thập thêm thông tin. Hãy đón chờ nhé.

Đọc xong bài đăng đó, mặt cậu liền đen lại, tay nắm chặt cái điện thoại. Bỗng có 1 cô gái bước vào, chào mọi người rồi đến chỗ của Dương Vu Minh, nói nhỏ cái gì đó rồi 2 người rời khỏi lớp. Cả lớp liền nháo nhào lên, không phải vì cô gái đó vì họ biết đó là người của hội sinh viên. Họ nháo nhào lên là vì dấu hôn trên cổ cậu, nó đã được cậu dán băng cá nhân vào nhưng không thể ngăn cản trí tưởng tượng tầm vũ trụ kia.

Cậu lo lắng, bồn chồn không dám bước vào phòng hội trưởng nhưng rồi cũng lấy hết dũng khí, mở cửa bước vào. 3 thanh niên kia liền lia mắt vào cổ cậu, nhướng mày vì cái băng cá nhân đã che lấp nó. Dương Vu Minh gượng cười:

- Có... có chuyện gì nữa?

Vũ Khắc Liệt đan tay lại, vắt chéo chân, nhìn cậu:

- Chúng ta đã xong chuyện đâu?

Cậu liền nhíu mày:

- Chưa xong chuyện gì?

Vũ Khắc Kiệt đứng dậy, tiến đến chỗ cậu, 2 người kia vẫn im lặng, âm trầm. Hắn vừa đi vừa nói:

- Chính là chuyện lúc nảy...

Hắn cứ tiến 1 bước, cậu liền lùi 1 bước. Vũ Khắc Kiệt lạnh nhạt:

- Theo như anh biết thì em đã có hôn phu nhỉ?

Dương Vu Minh khá hoảng loạn, nuốt nước bọt "Ảnh biết rồi". Hắn đứng sát cậu, nắm lấy cổ tay cậu, dơ lên ngang với tai cậu, 1 tay vuốt lấy cằm cậu rồi di chuyển xuống dọc cổ, xờ xờ vào băng cá nhân:

- Hôn phu ấy là Âu Dương Phong Thần phải không?

Cậu không nói gì, nhìn sang chỗ khác.

- Đúng.

1 giọng nói vang lên thu hút mọi sự chú ý của 4 người trong phòng.

....

-----------END CHAP------------------