Về đến nhà, chính xác là nhà của Âu Dương Phong Thần...
Hắn nhẹ nhàng bế cậu bước xuống xe, còn Vương Nhật Nam thì có nhiệm vụ dọn hết đồ của cậu tại căn nhà kia cũng như hủy luôn hợp đồng mua bán nhà đó. Dương Vu Minh ôm lấy cổ hắn, ngại ngùng rút vào trong lòng hắn. Nhìn thật lãng mạn a~
Âu Dương Phong Thần bế cậu lên thư phòng. Dương Vu Minh nhíu mày khó hiểu:
- Anh ... bế em lên đây làm gì vậy?
Hắn mỉm cười, đi đến bàn làm việc, để cậu ngồi lên đùi mình, thì thầm:
- Em ngồi im, để anh làm việc.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi đó xem hắn làm việc. Thật nhàm chán mà. Ngồi được 1 chút cậu liền thϊếp đi, gục vào lòng hắn mà ngủ. Âu Dương Phong Thần mỉm cười, hôn nhẹ vào mái tóc bồng bềnh, thoang thoảng mùi bạc hà kia rồi tiếp tục làm việc.
1 lúc sau, Vương Nhật Nam mở cửa bước vào, thấy cảnh tượng đó, mặt liền đen lại "ÂU DƯƠNG PHONG THẦN, mày ngon ghê á. Suốt ngày ăn show ân ái với em ấy. Mày xem tao là không khí á hả??? Thằng bạn khốn cmn nạn kia". Vương Nhật Nam hầm hực đi đến gần hắn. Âu Dương Phong Thần thản nhiên nhìn bạn mình:
- Nhẹ nhàng... Đang ngủ.
Vương Nhật Nam nhẫn nhịn, cố gắng nuốt cơn tức giận kia vào người, ngồi bịch xuống ghế, hất mặt sang chỗ khác. Bỗng khuôn mặt hắn đanh lại, liếc nhìn cái con người đang ôm tiểu mỹ thụ siêu cấp mỹ lệ kia:
- Còn anh trai tao, xử lý thế nào?
Âu Dương Phong Thần khẽ khựng lại, nhướng mày, liếc nhìn cậu:
- Cứ để nó thuận theo tự nhiên đi.
Vương Nhật Nam hừ lạnh 1 cái rồi rút ra 1 cái danh thϊếp:
- Không chỉ có anh trai của tao đâu, còn có Nam Cung Thiên Hàn nữa... Tao thấy nó ở trong hộc tủ phòng em ấy.
Âu Dương Phong Thân liền lia mắt đến tấm danh thϊếp trên tay ai kia:
- Ồ. Việc này tao cũng đã đoán được phần nào. Dù sao nó cũng là người thân cận với tao.
Vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên khiến cậu nhíu mày, ưm ưm vài tiếng, khẽ cựa người. Âu Dương Phong Thần liền ôm chặt lấy cậu, thật may, cậu vẫn đang ngủ. Đồng thời hắn đưa tay lên lấy cái điện thoại, bắt máy:
- Alo...
...
- Rồi. Đến liền.
...
Âu Dương Phong Thần cúp máy, nhẹ nhàng bế cậu lên, đi đến chỗ Vương Nhật Nam, đặt cậu vào lòng hắn. Vương Nhật Nam thấy vậy liền đón lấy cậu. Âu Dương Phong Thần nhướng mày:
- Trông chừng cho tốt. Trong bang có chút chuyện.
Vương Nhật Nam khẽ gật đầu:
- Ừm. Giải quyết cho nhanh. Không tiễn.
Âu Dương Phong Thần nhếch mép nhìn thằng bạn rồi nhanh chóng đi giải quyết công việc. Còn cậu, cậu vẫn ngủ say như chết, không biết mình đang ở trong vòng tay ai. Vương Nhật Nam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt diễm lệ, cực kỳ yên bình kia rồi di chuyển xuống cánh môi đỏ hồng hé mở như đang mời gọi, không nhịn được liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi ấy. Hắn nhẹ nhàng đưa lưỡi của mình vào, uyển chuyển luồng lách khắp khoan miệng cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi kia. Từng động tác của hắn nhẹ nhàng nên không đánh thức cậu. Dương Vu Minh chỉ rên nhè nhẹ, vẫn không biết mình đã bị ai kia ăn đậu hủ.
Vương Nhật Nam vuốt dọc cổ cậu khiến cậu rùng mình, sờ sờ vào vết hôn ngay cổ, hắn khẽ nhíu mày rồi mỉm cười gian tà "Cậu ta dám làm, tôi cũng dám làm". Hắn nâng cái cẳng tay mà cậu đang gối lên đồng thời cúi xuống. Đầu cậu bị nghiêng sang 1 bên, lộ cái cổ trắng ngần. Vương Nhật Nam liếʍ dọc cổ Dương Vu Minh, hôn hôn mυ'ŧ mυ'ŧ yết cầu cậu, sẵn tiện để lại 1 dấu hôn mới ở đó. Nở nụ cười mãn nguyện, hắn bế cậu về phòng rồi ôm cậu ngủ luôn.
Đến chiều... Âu Dương Phong Thần về...
Âu Dương Phong Thần liền tìm bảo bối nhỏ của mình, hỏi bác quản gia thì bác quản gia nói trưa nay không thấy cậu xuống ăn, cả Vương Nhật Nam. Hắn liền thở dài để ngăn cản cơn thịnh nộ của mình, bảo bối đã nhẹ rồi lại còn bỏ bữa, sát khí liền tỏa ra muôn nơi. Hắn bước từng bước đến thư phòng, mở cửa ra thì không thấy ai, sát khi dần tăng lên. Âu Dương Phong Thần bước đến đâu, chỗ đó cứ như đang trải qua mùa đông lạnh lẽo xuống cả âm độ. Hắn dùng chân đạp cửa phòng ngủ ra, thấy cậu đang nằm đó và bị ai kia ôm chặt.
Nghe thấy tiếng động, cậu liền nhíu mày, tỉnh giấc. Thấy khuôn mặt đang yên ngủ của ai kia thì không nỡ đánh thức. Nhẹ nhàng ngồi dậy, dụi mắt nhìn về phía cửa ra vào:
- Anh về rồi.
Sau đó, Dương Vu Minh rời khỏi giường, lon ton chạy đến chỗ hắn, ôm lấy hắn. Âu Dương Phong Thần mỉm cười hài lòng, bảo bối nhỏ thật ngoan rồi hắn cũng ôm lấy cậu:
- Sao không xuống ăn trưa?
Dương Vu Minh ngạc nhiên ngước nhìn hắn:
- Đến trưa rồi sao?
Hắn phì cười, cốc nhẹ vào đầu cậu:
- Đến chiều rồi, ngốc ạ. Ngủ mà không biết trời trắng mây gió gì hết.
Dương Vu Minh phồng má, phụng phịu ôm lấy chỗ hắn vừa cốc, giận dỗi quay mặt sang chỗ khác:
- Hứ, em không có ngốc.
Phụt... Máu mũi của hắn muốn phun ra rồi a. Âu Dương Phong Thần khẽ đỏ mặt vì màn bán manh vừa rồi, vợ của hắn thật dễ thương a. Hắn vô thức đưa tay lên chọt vào má cậu, thành công làm cậu đỏ mặt. Hắn phì cười rồi bế cậu lên, để cậu ngồi lên cẳng tay mình. Dương Vu Minh liền giữ lấy bả vai hắn. Âu Dương Phong Thần mỉm cười rồi nụ cười chợt tắt khi thấy vết hôn nho nhỏ ngay yết cầu kia, nhướng mày:
- Cái dấu hôn kia...
Dương Vu Minh ngạc nhiên rồi nói với giọng trách móc:
- Dấu hôn gì... Cái đó không phải do anh làm sao?
Hắn thấy biểu hiện của cậu liền đen mặt lại, trừng mắt nhìn cái con người còn đang ngủ ngon lành cành đào kia "Dám ăn vụng khi em ấy đang ngủ. Mày gan đấy". Rồi hắn bế cậu xuống nhà, lấy cái gì đó cho cậu ăn.
Ăn xong, Dương Vu Minh ngồi trong lòng hắn, dựa vào người hắn, xoa xoa cái bụng no căng kia. Rồi cầm điện thoại lên để chơi game, vô tình phát hiện ra cái dấu hôn ngay yết cầu của mình. Kinh ngạc nhìn, Dương Vu Minh quay phắt lại nhìn Âu Dương Phong Thần:
- Phong Thần, cái dấu hôn này ở đây ra vậy hả?
Âu Dương Phong Thần khẽ lắc đầu, nhướng mày:
- Anh đâu có ở nhà. Lúc về là em mới dậy mà. Còn ai ngoài Nhật Nam nữa?
Dương Vu Minh đen mặt lại, ngày mai cậu còn phải đến trường nữa, dấu hôn kia chưa hết, lại thêm 1 dấu nữa, biết dấu kiểu gì đây?
Vừa hay Vương Nhật Nam bước xuống với khuôn mặt còn ngáy ngủ, cậu liền phóng ánh mắt ai oán nhìn ai kia khiến hắn giật mình, lắp bắp:
- Minh Minh... em... em nhìn anh như thế là sao?
Cậu trừng mắt:
- Anh coi anh đã làm gì đi. Ngày mai em còn phải đến trường, anh nghĩ sao vậy? Cái dấu này chưa mất lại thêm cái dấu này nữa. Anh muốn em đến trường kiểu gì đây? 1 dấu thôi đã đủ chết rồi, giờ thì 2 dấu. Em che kiểu gì hả?? Em đến trường chứ đâu phải đi chơi đâu mà...bla bla...
Thế là cậu tuôn 1 tràng vào mặt thanh niên kia. Âu Dương Phong Thần ngồi im đó, cố nhịn cười, nhìn Vương Nhật Nam: Này thì ăn vụng, đáng đời. Vương Nhật Nam thấy ánh mắt đó liền trừng mắt lại. Dương Vu Minh quay phắt sang nhìn Âu Dương Phong Thần:
- Còn anh nữa. Anh là muốn gϊếŧ em hay gì? Nếu anh không để lại cái dấu này thì chắc gì Nhật Nam lại để thêm 1 dấu nữa. Rồi ngày mai nó tím lịm tìm sim ra, em phải mặc đồ kiểu gì đây hả??? Mùa hè rồi chứ đâu phải mùa đông... bla bla...
Thế là cậu cũng lôi Âu Dương Phong Thần vô chửi. Cũng tại hắn chính là người để lại dấu hôn đầu tiên. Và Âu Dương Phong Thần - tổng tài cao lãnh, bá đạo, lạnh lùng, nhiều quyền lực cùng với Vương Nhật Nam - nhị thiếu gia của Vương gia, bác sĩ giỏi đang quỳ gối, cúi đầu, chả dám hó hé 1 lời. Trên khuôn mặt cũng hiện lên sự... ủy khuất?!?!!... Thật mất mặt mà ╮(╯_╰)╭
Chửi 1 hồi, cậu mệt mỏi ngồi bịch xuống ghế sofa, tức giận nhìn 2 người đang quỳ trước mặt mình kia. Đám người hầu cùng bác quản gia thấy vậy chỉ biết lắc đầu: Ai biểu chi.
Âu Dương Phong Thần ai oán liếc thằng bạn của mình rồi đến bên cậu, nắm lấy tay cậu:
- Thôi, đừng giận. Anh sẽ kêu người làm cho em vài cái áo cổ lọ. Được chứ?
Dương Vu Minh nhướng mày, khoanh tay:
- Anh nhớ đấy. Tạm tha. Hứ.
Vương Nhật Nam thở dài rồi đứng dậy, lên ghế sofa ngồi, đau hết chân rồi a. Sau đó, 3 người cũng nhau ăn tối rồi lên phòng, mỗi người 1 việc rồi lại đi ngủ. Đơn giản.
-----------------END CHAP------------------