Vẻ mặt Nam Sơ nhất thời để lộ nghi hoặc nhưng nhanh chóng giấu đi, hắn rũ mắt.
"Đa tạ công chúa, Nam Sơ cung kính không bằng tuân mệnh."
"Thái tử Nam Sơ, thân là con tin, hẳn nên có ý thức của một con tin. Bổn cung khuyên ngươi, không có việc gì, tốt nhất đừng đi lung tung."
Yến Thanh kiêu căng ương ngạnh, không sai, nhưng nếu không phải trong lòng hắn vội vàng, tự mình kiếm chuyện thì làm sao Yến Thanh có thể so đo với một con tin của một đất nước nhỏ như hắn?
Nhìn thân ảnh màu đỏ thắm đi xa, Nam Sơ nhíu mày trầm tư.
Tại sao mọi thứ lại khác với kiếp trước?
Kiếp trước, hắn cố ý tiếp cận Nùng Đào, ra lệnh Linh Lung đưa nàng tới trường đua ngựa. Hắn đã giở trò với con ngựa mà nàng cưỡi từ trước. Khi con ngựa phát điên và mất kiểm soát, hắn sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân, khiến nàng nhất kiến chung tình với hắn.
Nàng từ nhỏ đã là cành vàng lá ngọc, tính tình ngây thơ, không những không khinh thường địa vị thấp kém của hắn mà còn thương yêu, tôn trọng hắn.
Có thể nói, sáu năm làm con tin ở Đông Chu, nếu không có Nùng Đào ở bên quan tâm chăm sóc, hắn tuyệt đối không dễ dàng vượt qua như vậy.
Nam Sơ cho rằng hắn đối với nàng chỉ có lợi dụng, sau này là nhất thời không khống chế được lòng. Nhưng cho đến khi nàng chết, hắn mới nhận ra tâm ý thật sự của mình.
Cũng may trời cao rủ lòng thương, cho hắn cơ hội trọng sinh.
Lần này, hắn không chỉ muốn non sông vạn dặm, mà còn muốn nắm nàng trong tay, bù đắp mọi tội lỗi đã gây ra với nàng.
Chỉ là, diễn biến hơi lệch so với tầm kiểm soát của hắn.
Nam Sơ hạ quyết tâm, không quan trọng, Nùng Đào sớm muộn gì cũng sẽ yêu hắn, trong trái tim trong ánh mắt chỉ có hắn, hiện giờ không cần quá vội vàng.
***
Yến Thanh lúc này vò đầu bứt tai như một con khỉ, đi theo sau Tô Cẩm Thư một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được tò mò.
"Đường tỷ, tỷ hôm nay… sao lại đứng về phía đệ?"
Hắn đã chuẩn bị tâm lý tốt cho một trận giáo huấn hung hăng của đường tỷ, nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn nằm ngoài dự kiến.
Tô Cẩm Thư quay đầu liếc nhìn Yến Thanh.
"Đệ là người thân của ta, ở trước mặt người ngoài chẳng lẽ không nên cho đệ mặt mũi sao?"
Yến Thanh vui sướиɠ khi nghe thấy những lời này, ngẫm nghĩ lại, mặc dù đường tỷ thường xuyên cáo trạng tội của hắn với hoàng thượng, nhưng trước mặt người ngoài, đúng là luôn chừa mặt mũi lại cho hắn.
Hắn tuy rằng ương ngạnh nhưng cũng không phải không biết tốt xấu, lập tức cười tươi, lộ ra hai chiếc răng khểnh đáng yêu.
"Đa tạ đường tỷ!"
Tô Cẩm Thư đi đến giữa Ngự Hoa Viên, nhìn trái nhìn phải rồi ngồi trên xích đu có cây thường xuân vây quanh, chậm rãi đong đưa.
"Tuy nhiên, đệ có biết hôm nay đệ sai ở đâu không?"
Yến Thanh nhớ tới tranh chấp vừa rồi, lửa giận lần nữa bùng lên.
"Là hắn cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ đệ!"
Buổi sáng hắn đến trường đua cưỡi ngựa, vốn đã không muốn tiếp lời con tin kia, nhưng không hiểu sao bị Nam Sơ trêu chọc mấy câu liền nổi điên, đua ngựa với Nam Sơ, đáng nói là hắn thế nhưng lại thua, thành ra thẹn quá hóa giận mới muốn giáo huấn đối phương một phen, kết quả vừa vặn đυ.ng phải đường tỷ.
Tô Cẩm Thư liếc hắn.
"Cái tỷ nói không phải cái này."
"Vậy là cái gì?"
Yến Thanh nghi hoặc hỏi.
"Thân phận của đệ, thân phận của đệ là gì? Đồ sứ có thể so với ấm sành sao? Không được làm nhục bản thân mà cho kẻ khác mặt mũi."
Tô Cẩm Thư nhẹ giọng khiển trách.
Yến Thanh trầm tư một lúc lâu mới cúi đầu chắp tay thi lễ.
"Đa tạ đường tỷ chỉ bảo."
Trẻ nhỏ xem ra cũng dễ dạy.
Yến Thanh tuy nhìn có vẻ kém cỏi nhưng lại thừa hưởng tài năng kiêu dũng thiện chiến xuất chúng của phụ hoàng. Trong nguyên tác, Nam Sơ sau khi thành niên và về nước kế thừa ngai vàng, Bắc Minh dần trở nên cường đại, cho quân toàn lực tấn công Đông Chu. Nguyên chủ lúc đó đã rơi vào lưới tình, hoàng thượng lâm bệnh nặng, phải dựa dẫm vào Yến Thanh mới có thể cầm cự được một thời gian.
Chỉ là nguyên chủ và Yến Thanh sớm đã bị Nam Sơ châm ngòi mâu thuẫn. Sau khi hoàng thượng băng hà, công chúa duy nhất của Đông Chu cùng triều thần quy hàng Bắc Minh, Yến Thanh nản lòng thoái chí, mang theo tàn binh bỏ đi, toàn bộ Đông Chu rơi vào tay Nam Sơ.
Hạt giống tốt như vậy, Tô Cẩm Thư không thể lãng phí.
Tô Cẩm Thư chân thành nói.
"A Thanh, trước đây tỷ quản thúc đệ, có lẽ trong lòng đệ vô cùng oán hận, nhưng tỷ hy vọng đệ hiểu, tỷ chỉ muốn đệ tốt lên chứ không có ác ý."
"Trên đời này, tất cả mọi người sẽ nghe theo đệ, chỉ có tỷ cùng phụ hoàng mới hận không thể rèn sắt thành thép, mong muốn đệ có thể chọn được con đường tốt mà đi."
"Đệ cũng biết, nhà chúng ta người nối dõi không nhiều. Chỉ có tỷ và đệ là người thân. A Thanh, đệ hiểu kỳ vọng của tỷ dành cho đệ không?"
Những lời này của Tô Cẩm Thư nặng trĩu mà nện vào lòng Yến Thanh.
Lần đầu tiên có người nói với Yến Thanh rằng người đó đặt kỳ vọng ở hắn.
Ai cũng nói hắn chỉ là loại công tử ăn chơi trác táng, suốt ngày ăn nhậu chơi bời, lần đầu tiên có người nói với hắn rằng hắn không phải như thế.
Hắn có thể đi theo một con đường khác.