Sắc Thụ Hồn Cùng

[TG2] Chương 4

Yến Thanh sững sờ hồi lâu, thấy Tô Cẩm Thư đã đi rất xa, hắn vội vàng lon ton đuổi theo.

"Tỷ tỷ, đệ phải làm thế nào? Tỷ muốn đệ làm gì?"

Trong mắt Yến Thanh bừng lên những tia sáng.

"Ngày mai dậy sớm cùng tỷ đến nghị sự đường nghe chính sự."

Thanh âm nhẹ nhàng theo gió truyền vào tai, thật dễ chịu.

"Được!"

Yến Thanh cao hứng trả lời.

Nhìn nữ nhi và cháu trai ngồi ngay ngắn, chăm chú lắng nghe những lời biện luận thao thao bất tuyệt của các triều thần, hoàng thượng Đông Chu cao hứng không thôi.

Nùng Đào cùng Yến Thanh đã nghĩ thông suốt, ương bướng trước đây đều biến mất, có thể bắt đầu sẻ chia gánh nặng cho ông.

"Bẩm báo hoàng thượng, thái tử Tây Tề truyền tin ngài chuẩn bị đến Đông Chu, đích thân mừng thọ hoàng thượng."

Một đại thần dâng tấu.

Tô Cẩm Thư vểnh tai lên nghe.

Nếu không có gì bất trắc, thái tử Tây Tề, Thẩm Nguyên, hẳn là nam phụ trong nguyên tác.

Năm trước hắn đến Đông Chu làm khách, vô tình gặp được nguyên chủ liền như trúng tà mà nhất kiến chung tình với nàng. Kể từ đó, truyền thư qua hồng nhạn từ nơi cách xa vạn dặm, thư từ lễ vật nối liền không dứt.

Nhưng nguyên chủ không có chút hứng thú với một nam nhân dịu dàng lễ độ như vậy mà chỉ thích hóa thành thánh mẫu thương yêu cái con tin nghèo túng kia.

Tây Tề cùng Đông Chu sức mạnh không phân cao thấp, một thái tử tôn quý như Thẩm Nguyên đích thân đến Đông Chu mừng thọ, người tinh ý đều biết, hẳn ý của kẻ say rượu không phải là rượu.

Hoàng thượng cùng Yến Thanh không hẹn mà đưa mắt nhìn về phía Tô Cẩm Thư.

Hoàng thượng có chút không nỡ, Nùng Đào tính tình thẳng thắn, không tâm cơ, trước đây ông thật sự đã nghĩ tới chuyện liên hôn cùng Tây Tề.

Thứ nhất là củng cố quan hệ hai nước, thứ hai Tây Tề là nước mạnh, Thẩm Nguyên chung tình với nữ nhi, đương nhiên sẽ đảm bảo cho nữ nhi một đời hạnh phúc, vô lo vô ưu.

Nhưng làm dâu xứ người, ông làm sao có thể yên tâm.

Thôi, tất cả vẫn nên nghe theo ý nữ nhi.

Tô Cẩm Thư không biết gì về suy nghĩ của hoàng thượng, nàng chỉ nghĩ đến tình hình của Đông Chu hiện giờ, lúc sống yên ổn phải nghĩ đến ngày gian nguy, lường trước tai họa, tránh dẫm vào vết xe đổ dẫn đến mất nước như ngày trước.

Sau khi nghe báo cáo, ba người cùng nhau dùng cơm trưa, Yến Thanh pha trò, hoàng thượng là người kinh nghiệm dày dặn, dí dỏm hài hước, bữa cơm vô cùng náo nhiệt.

Dùng cơm xong, Tô Cẩm Thư ngồi trên kiệu có khắc hoa văn quỳ long đi về cung điện của mình.

Tỳ nữ mới tuy không tinh tế và thông minh như Linh Lung nhưng thành thật, biết giữ miệng, Tô Cẩm Thư rất hài lòng.

Cẩm Sắt đưa cho Tô Cẩm Thư một bức thư có tiêu đề đơn giản và bẩm báo.

"Công chúa, thái tử Tây Tề phái người gửi thư, nói rõ phải giao đến tận tay người."

Tô Cẩm Thư hứng thú mở thư, trên đó là nét chữ như rồng bay, vô cùng phong nhã.

"Gửi công chúa điện hạ,

Khi công chúa nhận được thư này, Dụ Chi có lẽ đã đến ngoài thành Đông Chu.

Đã một năm trôi qua kể từ lần cuối gặp nhau, trong lòng Dụ Chi nôn nao, không kiềm lòng được, lại sợ làm phật lòng công chúa nên không dám tùy tiện đến thăm, nay viết thư này bày tỏ lòng mình.

Mong được gặp công chúa càng sớm càng tốt, vạn mong hồi âm của nàng.

Ta có gửi cho nàng vò rượu hoa đào, rượu này ngọt thơm, uống vào rất ngọt, mong công chúa thích.

Thẩm Dụ Chi."

Không thể hiện quá nhiều, mỗi một câu đều khiêm tốn nho nhã, biểu đạt tất cả ý tứ ra ngoài, cũng không làm bộ làm tịch, Thẩm Nguyên này quả thật thú vị.

"Công chúa, ngoài bức thư còn có một vò rượu, người muốn thế nào?"

"Chôn dưới cây đào trong sân đi, rảnh rỗi lại lấy ra uống."

Trở lại cung điện, dưới ánh sáng hắt từ khung cửa được chạm trổ kín mít, Tô Cẩm Thư tay trái ấn ống tay áo rộng của tay phải, bắt đầu đề bút hồi âm.

Tô Cẩm Thư đã xác nhận với Tống Trường An, Thẩm Nguyên quả thật là nam phụ cần công lược trong thế giới này. Làm hắn vừa lòng không khó, dù sao hắn với nguyên chủ quan hệ hòa hợp, cũng đã định sẽ thành thân, không có yêu cầu gì khác với nguyên chủ.

Nhưng Nam Sơ tâm cơ kia, nàng phải đối phó thế nào?

Viết viết một lúc, Tô Cẩm Thư bỗng nảy ra một ý hay.

Nguyên chủ kiếp trước vừa hao tổn thể xác vừa hao tổn tinh thần, ngu ngốc cho rằng Nam Sơ là chân ái của đời mình, lặng lẽ thả hổ về rừng, sai lầm nối tiếp sai lầm.

Sau khi mất nước, nguyên chủ lại đơn thuần nghĩ rằng bản thân mang hài tử của Nam Sơ, hắn ít nhiều cũng có cảm tình với nàng nên chủ động đầu hàng, dấn thân vào hậu cung của hắn.

Ai có thể ngờ Nam Sơ ban đầu chỉ đơn giản là cố ý tiếp cận nàng, lợi dụng nàng, để nàng ở trong hậu cung chịu biết bao nhiêu ức hϊếp rồi khi nàng mất đi hài tử, một cái liếc mắt hắn cũng không dành cho nàng. Nàng hoàn toàn tuyệt vọng, suy sụp, cuối cùng biến thành bộ dạng điên điên khùng khùng, trực tiếp ngã từ trên tháp xuống mà chết.

Một chữ tình, ngọt ngào nhất, nhưng cũng tàn nhẫn nhất.

Vậy chi bằng để gậy ông đập lưng ông đi.