Cháu trai duy nhất không làm được cái gì ra hồn, hoàng thượng sớm đã có ý định giao đất nước này cho nữ nhi, chỉ là Nùng Đào ngây thơ hồn nhiên, ông thật sự không nhẫn tâm nhìn nữ nhi sớm như vậy đã bị buộc phải rèn luyện.
Hiện giờ nữ nhi tự nguyện nghe lời, lòng ông không khỏi nổi lên cao hứng.
Tô Cẩm Thư nghiêm túc, gật đầu nói.
"Nhi thần sẽ không làm phụ hoàng thất vọng."
Nàng nói rồi ngồi xuống cạnh hoàng thượng, lật xem tấu chương.
Các đại thần vốn muốn lên tiếng phản đối lại bị ánh mắt lạnh lùng của hoàng thượng quét qua khiến lời nào cũng nghẹn tại cổ họng.
Bọn họ cúi đầu xuống thấp hơn, thầm nghĩ trong lòng: Mặc kệ hươu chết về tay ai, trước mắt cung kính với công chúa vẫn tốt hơn.
Lo trước để tránh tai bay vạ gió.
Tô Cẩm Thư hứng thú lắng nghe chính sự một hồi lâu, đưa ra mấy vấn đề sắc bén hỏi đám đại thần đến mồ hôi túa đầy đầu, lại cùng hoàng thượng ăn một bữa trưa thịnh soạn, xong xuôi mới từ trong điện đi ra.
Bỏ kiệu sang một bên, Tô Cẩm Thư nhàn nhã tản bộ trở về, cũng tiện tiêu hao lượng thức ăn ban nãy.
Một đường hoa liễu ngập tràn, Tô Cẩm Thư tận hưởng mùa xuân tươi sáng mát rượi.
Hoa đào nở rộ, họa mi hót líu lo xuyên qua tán hoa kẽ lá, tiếng hót trong trẻo thu hút rất nhiều người dừng chân, cũng khiến ong bướm tụ tập, trông rất náo nhiệt.
Cảnh đẹp như vậy, tiếc là luôn lộ ra khuyết điểm.
Một thiếu niên quần áo tồi tàn đột nhiên lao ra từ một góc, hoảng sợ chạy về hướng Tô Cẩm Thư đang đứng, suýt nữa đã đυ.ng phải nàng.
Linh Lung như thể bị dọa đến choáng váng, không kịp phản ứng.
Tô Cẩm Thư khẽ nhíu mày, nhanh nhẹn né sang một bên tránh va chạm.
Thiếu niên phanh gấp, lảo đảo một lúc, sau đó nhanh chóng chộp lấy ống tay áo màu đỏ thắm của Tô Cẩm Thư, sắc mặt có chút tái nhợt.
"Cầu công chúa cứu mạng!"
Tô Cẩm Thư ngẩng đầu lên, nhìn người đối diện.
Mày kiếm sắc bén, mắt phượng thon dài, môi mỏng mím nhẹ, quả là một dung nhan ưa nhìn hiếm thấy, bởi vì sợ hãi và kinh hoảng nên trên mặt còn toát lên một nét cuốn hút lạ kỳ.
Nếu là nữ nhân bình thường, chắc chắn sẽ sinh ra lòng thương tiếc với hắn.
Đây là nam chính của nguyên tác – thái tử Bắc Minh, Nam Sơ.
Nam Sơ vốn đã có tính toán trước đó.
Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn thấy công chúa hất tay hắn ra với vẻ mặt lạnh nhạt cùng chán ghét, còn nói một câu mà hắn không ngờ tới.
"Đều chết hết rồi sao? Kéo tên này xuống."
Cái gì?
Hai mắt Nam Sơ hơi trừng lên.
Tô Cẩm Thư phủi phủi tay áo rộng lớn, lãnh đạm nhìn Nam Sơ bị cung nhân kéo sang một bên, ấn quỳ trên đất.
Linh Lung lập tức quỳ xuống cầu tình.
"Công chúa, có lẽ người không biết, vị này chính là thái tử của Bắc Minh, va trúng người hẳn phải có lý do gì đó, xin công chúa điều tra kỹ càng."
Lúc này, "lý do" kia – tiểu bá vương của Đông Chu, Yến Thanh –đuổi theo tới đây cùng một đám tôi tớ.
Yến Thanh là nhi tử độc nhất của huynh trưởng của hoàng thượng, cũng là đường đệ ruột của Nùng Đào, bởi vì mồ côi từ nhỏ nên được hạ nhân trong phủ chiều chuộng, ngày càng vô pháp vô thiên.
Nhìn qua có vẻ như Yến Thanh kiêu căng, ỷ thế bắt nạt người, đang khi dễ cái tên Nam Sơ này.
Yến Thanh tức sùi bọt mép, xông tới muốn đánh người, đảo mắt thấy đường tỷ đứng một bên, hắn sợ tới mức ngã một cái "bịch" xuống đất.
"Đường… Đường tỷ, tỷ sao lại ở đây?"
Bộ dạng Yến Thanh như chuột thấy mèo. Hắn nhớ lại lần trước, lúc đó hắn vô cớ tức giận đánh cung nhân, vừa lúc bị đường tỷ nhìn thấy, bẩm báo lên ngự tiền. Hoàng thượng tức giận đóng cửa, hung hăng cho hắn một trận đòn, còn phạt hắn chép kinh Phật suốt một tháng trời.
Hắn không nhịn được run lên.
Nhưng ngoài dự đoán, vị đường tỷ này lại không có biểu hiện gì, ngược lại ra hiệu bảo hắn đi qua.
Yến Thanh run sợ trong lòng, đi đến đứng cạnh Tô Cẩm Thư, thanh âm vo ve như ruồi muỗi.
"Đường tỷ, đệ có thể giải thích."
Khí thế đòi đánh đòi gϊếŧ vừa rồi ở đâu?
Tô Cẩm Thư không trả lời Yến Thanh mà quay sang Linh Lung vẫn đang quỳ rạp trên mặt đất.
"Ngươi vừa nói cái gì? Ta nghe không rõ."
Linh Lung lờ mờ cảm giác có gì đó không đúng, nhưng trước mặt bao nhiêu người, ả không thể không trả lời, đành đem hết những gì vừa nói lặp lại lần nữa.
Tô Cẩm Thư cười lạnh.
"Nha đầu ngươi giỏi lắm, không bảo vệ bổn cung không nói, còn dư sức tốt bụng giải thích, giải vây giúp người ngoài."
Linh Lung sững sờ, lập tức không ngừng xin tha.
"Nô tì đáng chết! Cầu công chúa tha mạng!"
Linh Lung thấy công chúa lúc nào cũng vui vẻ tốt bụng, lại trẻ người non dạ nên cho rằng nàng rất dễ lừa.
Tô Cẩm Thư mất kiên nhẫn, xua xua tay.
"Không sao, bổn cung thành toàn cho ngươi."
Tô Cẩm Thư nhìn về phía Nam Sơ, người vẫn luôn quỳ trên mặt đất nhưng không nói lời nào.
"Thái tử Bắc Minh, ta giao thị nữ này cho ngươi, ngươi có muốn không?"
Linh Lung run lẩy bẩy, ả chính là quân cờ được Nam Sơ sắp xếp bên cạnh công chúa, hiện giờ bị công chúa đuổi đi, ả còn có đường sống sao?
Linh Lung khóc lóc thảm thiết, nhưng lập tức bị những ánh mắt của các cung nhân làm cho ngậm miệng.