Làn khói đỏ bạc mờ ảo trùng trùng điệp điệp vây quanh màn trướng mạ vàng, không khí tràn ngập hương thơm.
Ở góc tường, hương đỉnh Toan Nghê ngẩng đầu vẫy đuôi, hít mây nhả khói trông thật sinh động, bên trong hương đỉnh là bột linh tê hương đáng giá ngàn vàng.
Trong trướng, một thân ảnh yểu điệu ngồi dậy, chậm rãi vươn vai, đưa tay rung chuông. Ngay sau đó, hàng chục cung nữ thận trọng nối đuôi nhau đi vào, không phát ra tiếng động nào.
Cung nữ đứng đầu búi tóc cao trên đỉnh đầu, mi thanh mắt đẹp, khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, đi đến trước giường, cung kính quỳ xuống, nói rõ ràng rành mạch.
"Công chúa điện hạ, nô tì đến hầu hạ người."
Cung nữ cẩn thận vén rèm che lên, bên trong lộ ra gương mặt tuy nhỏ tuổi nhưng minh diễm vô song, đó là viên ngọc quý của vương triều Đông Chu – công chúa Nùng Đào.
Hoàng thượng anh minh, văn võ song toàn, chiến công hiển hách, yêu dân như con, không hiếu chiến, chú trọng hòa bình giữa các nước, nhờ vậy mà Đông Chu dưới triều đại của ông đã phát triển như vũ bão, có thể sánh ngang với bá chủ Tây Tề.
Nhưng vị hoàng thượng đáng kính đó lại là một kẻ si tình, từ khi hoàng hậu qua đời vì bạo bệnh mấy năm trước, bên ông không xuất hiện nữ nhân thứ hai, cứ thế mà cô độc sống cả quãng đời còn lại.
Hoàng thượng chỉ có một nữ nhi, thương yêu như bảo bối, chỉ cần nữ nhi muốn, ông đều nghe theo.
Triều thần nhiều lần lấy cái chết ra tạo áp lực, cầu hoàng thượng vì người nối dõi của Đông Chu, vì tương lai của Đông Chu mà lâm hạnh một vài cung tần mỹ nữ.
Hoàng thượng chỉ mỉm cười nói.
"Nùng Đào thiên tư thông minh, tính cách quả quyết, tương lai chưa chắc không bằng nam nhân."
Trong lời nói mang ý để Nùng Đào kế vị ngai vàng.
Vì vậy, các cung nhân khi nhìn thấy công chúa điện hạ, thậm chí còn kính trọng và cẩn thận hơn so với hoàng thượng.
Tô Cẩm Thư lười nhác đứng dậy, nàng để cung nữ hầu hạ rửa mặt, sau đó ngồi trước gương đồng có khắc họa tiết dây leo hải thú đa dạng. Cung nữ vừa dẫn đầu đi vào, Linh Lung, cẩn thận trang điểm cho nàng.
"Công chúa, hôm nay nô tì vấn tóc được không?"
Linh Lung vừa hỏi vừa chải mái tóc đen rũ đến vòng eo của công chúa.
Tô Cẩm Thư thuận miệng đồng ý, nhìn gương đánh giá thân thể này.
Thật đẹp.
Quyến rũ chói lóa, người cũng như tên.
Mày lá liễu cong vυ't, ánh mắt nhu thuận, đôi má ửng hồng, ngây thơ đáng yêu.
Cho dù chỉ mới mười hai tuổi, nhưng từ dáng vẻ này, Tô Cẩm Thư có thể mơ hồ đoán được tương lai sẽ là dung mạo hại nước hại dân.
Tô Cẩm Thư nhìn gương, cười ngọt ngào.
Linh Lung cẩn thận hầu hạ Tô Cẩm Thư dùng bữa sáng và đưa ra đề nghị.
"Công chúa, trường đua trong cung đã xây xong, lúc trước không phải người nói muốn học cưỡi ngựa sao? Hôm nay người có muốn qua nhìn xem không?"
Trong đáy mắt Linh Lung lóe lên tia sáng nhạt.
"Hơn nữa, nô tì còn nghe nói Ngự Mã Giám vừa đưa đến một đàn ngựa tốt, có thể chạy ngàn dặm trong một ngày, thật là uy phong, không bằng công chúa chọn một con mà thử đi?"
Gian ngôn xảo ngữ, hàm chứa rất nhiều sự xúi giục, dẫn dắt vô cùng nhiệt tình.
Tô Cẩm Thư cười như có như không, liếc cung nữ một cái, khẽ lắc đầu.
"Không, bổn cung muốn thỉnh an phụ hoàng."
Nguyên chủ đến chết cũng không biết, tỳ nữ cùng nàng làm bạn, cùng nàng lớn lên, lại là mật thám mà Bắc Minh phái tới.
Lời của Linh Lung hôm nay chẳng qua chỉ muốn dẫn dắt Nùng Đào đến trường đua ngựa, "tình cờ gặp gỡ" con tin Nam Sơ của Bắc Minh mà thôi.
Đáng tiếc, linh hồn bên trong đã thay đổi, Tô Cẩm Thư đương nhiên không làm theo ý của Linh Lung.
Dưới cái nhìn kinh ngạc của Linh Lung, Tô Cẩm Thư một thân lộng lẫy đi đến nơi hoàng thượng xử lý sự vụ.
Hoàng thượng Đông Chu chưa đến bốn mươi, trên người tràn ngập khí chất cường thế bá đạo của một đế vương. Nhìn thấy nữ nhi mà mình thương yêu nhất, mặt ông giãn ra, mỉm cười.
"Đào Đào, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây?"
Hoàng thượng lập tức bỏ sổ con trên tay xuống bàn, lệnh cho đám đại thần lui xuống, sau đó giơ tay vẫy vẫy ra hiệu Tô Cẩm Thư lại gần.
Tô Cẩm Thư tươi cười đi đến, dáng vẻ trang nghiêm điềm tĩnh, các quan đại thần lần lượt cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
"Phụ hoàng, từ hôm nay trở đi nhi thần muốn theo người học hỏi, tìm hiểu dân tình và chính sự hiện giờ, thỉnh người ân chuẩn."
Tô Cẩm Thư hành lễ, nhẹ nhàng bâng quơ mà nện xuống một đạo sấm sét.
"Ồ? Không phải con thường ngày ghét nhất những thứ đó sao?"
Hoàng thượng có chút tò mò.
Tô Cẩm Thư nghiêng đầu, kéo tay áo ông làm nũng, đáng yêu đến mức khiến tim ông tan chảy, hận không thể đáp ứng hết mọi yêu cầu dù hợp lý hay vô lý của nữ nhi.
"Nhi thần đã thông suốt, muốn chia sẻ gánh nặng với phụ hoàng, phụ hoàng không muốn sao?"
Tô Cẩm Thư làm bộ giận dỗi.
Hoàng thượng vội vàng đồng ý.
"Quả nhân cao hứng còn không kịp, làm sao có thể không muốn? Chỉ có điều, nếu đã nói vậy thì về sau không thể ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, không được lười biếng, con có làm được không?"