Sắc Thụ Hồn Cùng

[TG1] Chương 8

Vừa vén rèm cửa lên, Tô Cẩm Thư đã thấy Lan Trạch đầu tóc rối bù… còn có mấy bím tóc trên đầu, ôm A Viên đang ngủ.

Hắn quay đầu lại, thấy Tô Cẩm Thư liền làm ra vẻ tĩnh lặng, nghiêm túc hết mức, đối lập với bộ dáng buồn cười hàng ngày của mình.

Đôi tay mũm mĩm của A Viên ôm lấy Lan Trạch vô cùng dựa dẫm, đôi mắt khép hờ, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Tô Cẩm Thư dừng bước, yên lặng nhìn hai người một lớn một nhỏ, ánh mắt dành cho Lan Trạch có chút thay đổi.

Chờ đến khi A Viên ngủ say, Lan Trạch cẩn thận đặt A Viên lên giường rồi rón rén đi ra khỏi phòng ngủ.

Đứng ở cửa, hắn lắc lắc cánh tay, vứt bỏ hình tượng mà than thở.

"A Viên nặng quá, tay ta đau chết mất thôi!"

Nói rồi vội vội vàng vàng gỡ bím tóc trên đầu, vì hấp tấp nên làm cho bản thân đau đến nhe răng trợn mắt.

Tô Cẩm Thư cười nói.

"Vất vả cho ngươi rồi, buổi tối sẽ cho thêm cơm."

Hai mắt Lan Trạch sáng lên.

"Thật không thật không? Ta còn muốn bò kho, còn có còn có ruột heo om gì đó… Có thật là ăn được không?"

Ngoài biểu cảm ghét bỏ còn có sự tò mò.

"Ăn đi rồi biết."

Tô Cẩm Thư cười hiền lành.

Lan Trạch bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, quay đầu sang nơi khác, sắc mặt phiếm đỏ.

"Được thôi, ta đây sẽ cố nếm thử xem."

***

Buổi tối, Tô Cẩm Thư dọn ra món ruột heo cùng thịt đầu heo, mở ra một thế giới hoàn toàn mới lạ cho Lan Trạch.

Lan Trạch ăn đến khi bụng tròn xoe mới đứng dậy cáo từ, đồng thời không quên đề nghị.

"Cố Trinh Nương, sáng mai có thể xào trứng gà không?"

"Được."

Tô Cẩm Thư đồng ý, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nàng hỏi.

"Lan Trạch, buổi tối ngươi ngủ ở đâu?"

"…"

Lan Trạch đương nhiên không thể nói mình màn trời chiếu đất, chọn được nơi nào liền nằm nơi đó, thật quá mất mặt.

"Bổn tiên đương nhiên là sống trong tiên động, cột xà chạm trổ, ngói xanh…"

"Nếu không chê, ngươi có thể dọn tới đây ở, ta vẫn còn phòng trống."

Tô Cẩm Thư hào phóng mời.

Bước chân Lan Trạch trật một nhịp, hắn làm bộ làm tịch nói.

"Nếu ngươi đã thành tâm mời như vậy, bổn tiên có thể suy xét."

Nói là nói vậy thôi, sáng sớm hôm sau Lan Trạch liền dọn vào với một tay nải nhỏ.

***

Dần dần, A Viên đối với Lan Trạch ngày càng quen thuộc, tiếng ngắn tiếng dài đều "Lan Trạch thúc thúc", gọi rất thân thiết.

Lan Trạch ngoài thời gian chăm sóc A Viên, lúc rảnh rỗi còn chạy đến quán rượu đối diện giúp Tô Cẩm Thư tính toán sổ sách, phục vụ quan khách, nhân tiện ăn vụng mấy miếng, dù vậy cũng giúp Tô Cẩm Thư không ít chuyện.

Thời gian thấm thoát trôi như thoi đưa, quanh đây không khỏi xuất hiện tin đồn nhảm nhí, nói rằng Cố Trinh Nương chẳng những công khai lộ mặt ra ngoài mà còn ở trong nhà chồng cũ nuôi tiểu bạch kiểm*, bản thân không tuân thủ nữ nghi, đồi phong bại tục.

(E/N: tiểu bạch kiểm: những chàng trai xinh đẹp trắng trẻo, được bao nuôi hoặc sống bám vào người khác)

Tô Cẩm Thư đối với những lời đồn vớ vẩn đương nhiên bỏ ngoài tai.

Nhưng nàng càng không để ý thì lại luôn có kẻ tự tìm đến tận cửa.

***

Đêm nay, một phú thương uống quá chén, mượn rượu giả điên giả khùng, lôi kéo Tô Cẩm Thư dây dưa.

"Cố tiểu nương tử, mỗi ngày nhìn nàng bận rộn vất vả, thật khiến người ta đau lòng!"

Gã mặt dày nắm lấy tay Tô Cẩm Thư không buông.

"Nhìn đây này, tay đều thô ráp thành cái dạng gì? Thật tiếc cho dung mạo xinh đẹp của nàng…"

Tô Cẩm Thư dùng hết sức rút tay về, lạnh lùng nói.

"Khách quan, thỉnh tự trọng."

Gã lập tức thay đổi sắc mặt.

"Cái gì? Tại sao tiểu bạch kiểm có thể chạm vào nàng còn ta lại không?"

Gã lấy ra mười lượng bạc ra và ném lên bàn.

"Nàng thích tiểu bạch kiểm, ta có thể hiểu! Ta cho bạc nàng còn không chịu? Lại đây, để ta sờ một cái…"

Nói rồi định lao tới.

Đột nhiên, nữ nhân trước mặt biến mất.

Phú thương dừng lại, dụi dụi mắt rồi lại dụi tiếp, người mới vừa ở gần trong gang tấc đã biến mất không thấy bóng dáng đâu.

Gã nghĩ trăm lần cũng không hiểu, nháo nhác nhìn xung quanh tìm Tô Cẩm Thư.

Lại thấy Tô Cẩm Thư từ sân sau vén rèm đi vào.

"Thì ra là ở đây!"

Phú thương say đến không biết trời đất, không nhìn ra có gì không thích hợp, gã vô tư nở nụ cười da^ʍ tà đi qua kéo người nọ vào lòng.

"Tiểu nương tử, nàng thế mà lại để ta tìm thấy! Thế nào, muốn đùa giỡn với ta sao?"

Trong mắt người ngoài lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác: Phú thương kia giây trước còn đang dừng tay trước người Cố Trinh Nương, giây sau liền thu tay, ngơ ngác nhìn quanh rồi bước đến ôm lấy Lan Trạch vừa đi lên từ sân sau.

"…"

Mọi người ngẩn ra.

Cho nên mà nói, người mà phú thương thèm nhỏ dãi không phải Cố Trinh Nương mà là thiếu niên mặc đồ đỏ với khuôn mặt tuấn tú đáng yêu kia sao?

Lan Trạch cười lạnh một tiếng, một tay đẩy cái mặt to của phú thương sang một bên, môt tay giơ cao, cho gã một cái tát.

"Ai u!"

Phú thương ăn đau, che mặt lùi về sau mấy bước. Từ thuật che mắt thoát ra, gã cau mày quắc mắt nhìn thiếu niên.

Gã rõ ràng đang ôm Cố Trinh Nương, làm sao lại biến thành cái tên này?