Sắc Thụ Hồn Cùng

[TG1] Chương 7

"Lan Trạch."

Tô Cẩm Thư nhàn nhạt trả lời.

"Ngươi… Ngươi nói bậy gì đó! Ông đây không phải là Lan Trạch!"

Thiếu niên lấy lại chút tỉnh táo từ trong cơn say, trợn mắt há miệng, trong lòng có chút chột dạ.

"Còn không thừa nhận?"

Tô Cẩm Thư cúi người, nhìn hắn cười vô cùng dịu dàng.

"Tai ngươi lộ ra rồi kìa."

Lan Trạch theo phản xạ đưa tay lên sờ, quả nhiên sờ thấy một vành tai đầy lông.

Hắn xấu hổ che lại, sống chết không nhận.

"Tai cái gì? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì."

Phốc một tiếng nhẹ nhàng, đuôi to phía sau cũng bật ra.

Lan Trạch xấu hổ, mất mặt vùi đầu vào tay áo, nằm bẹp trên bàn giả chết.

Làm sao hắn lại quên được tuy bản thân có thể tự do hóa thành người nhưng lực khống chế sẽ giảm đi rất nhiều, dễ dàng để lộ sơ hở nếu dính tới rượu.

Đều là lỗi của Cố Trinh Nương, rượu ở đây quá ngon.

Thịt bò cũng ngon nữa, ngaooo.

Nhưng Tô Cẩm Thư cố tình không chịu buông tha Lan Trạch, nàng mở chiếc khăn vừa bọc vàng lúc nãy ra kiểm tra, vàng bên trong đã biến thành những viên đá nhỏ.

"Lan Trạch, khoan ngủ đã, thanh toán đi."

Nàng sắc mặt không đổi châm chọc.

Một giọng nói rầu rĩ phát ra từ tay áo đỏ tươi.

"Ta không có tiền… Lấy thân gán nợ được không?"

Lan Trạch du ngoạn nhân gian cả ngàn năm đến nay nhưng chưa bao giờ có khái niệm về tiền bạc. Trong quá khứ, những phàm nhân đến cầu xin hắn đều coi hắn như thần tiên mà cung phụng, hầu hạ, cái gì cũng nghe theo hắn tăm tắp.

Duy chỉ có Cố Trinh Nương, một chút mặt mũi cũng không cho hắn.

Tô Cẩm Thư cũng không làm khó Lan Trạch nữa, nàng cười nói.

"Đương nhiên là được, nếu vậy, từ mai ngươi giúp ta chăm sóc A Viên. Đổi lại, ta cho ngươi ngày ba bữa, thế nào?"

Nghĩ đến tiểu nha đầu khó chiều kia, Lan Trạch có chút nhức răng, nhưng trướcsự hấp dẫn của ba bữa ăn một ngày, hắn nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng gật đầu.

***

Sáng sớm hôm sau, Tô Cẩm Thư giới thiệu Lan Trạch với A Viên.

"A Viên, bắt đầu từ hôm nay Lan Trạch thúc thúc chơi cùng con được không?"

Tô Cẩm Thư nghiêng người thương lượng với A Viên, người đang mặc váy hồng cùng hai búi tóc trên đầu.

A Viên nhìn thiếu niên xa lạ vài lần, ngây ngô nói.

"Được, con nghe theo nương."

Sau đó chào hỏi Lan Trạch.

"Chào Lan Trạch thúc thúc."

Lan Trạch vốn nghĩ A Viên coi hắn là kẻ địch, đột nhiên nghe vậy, hắn hơi ngẩn người, gãi gãi đầu, cười đến ngốc nghếch.

"A, chào ngươi."

Tiểu nha đầu này lúc không khóc trông cũng có chút đáng yêu đấy chứ.

Tô Cẩm Thư dọn ra tám cái bánh trứng và rau xào, lại nấu cháo gạo thơm ngào ngạt khiến Lan Trạch ăn đến thỏa mãn.

Tô Cẩm Thư hỏi nhỏ A Viên.

"A Viên, con cảm thấy vị thúc thúc này thế nào?"

A Viên nhỏ giọng trả lời.

"Khá xinh đẹp, có điều, ăn hơi nhiều một chút."

A Viên nói rồi ghé sát vào tai Tô Cẩm Thư, tỏ vẻ lo lắng hỏi.

"Nương, thúc thúc có làm cho nhà chúng ta nghèo đi không?"

Tô Cẩm Thư bật cười.

Lan Trạch vừa ăn sạch đồ ăn trên bàn, nghi ngờ nhìn qua.

"Ngươi cười cái gì?"

Ý cười trên môi Tô Cẩm Thư vẫn không hề suy giảm, trả lời.

"Không có gì."

Sau đó hỏi Lan Trạch.

"Ăn no chưa?"

Lan Trạch tùy tiện đáp.

"Hơi hơi, no cũng bảy tám phần rồi."

Tô Cẩm Thư đứng lên chuẩn bị thu dọn chén bát, Lan Trạch giành lấy.

"Để ta!"

Trả nợ đương nhiên cần có thái độ trả nợ, Lan Trạch vẫn hiểu cái đạo lý đó trong đối nhân xử thế.

"Lan Trạch."

Tô Cẩm Thư đột nhiên gọi hắn.

Lan Trạch quay đầu lại, thấy nữ nhân tựa như đóa hoa tầm xuân đang kiễng chân lên, ngón tay non mềm chạm vào khóe miệng hắn.

Nàng cực kỳ tự nhiên cho hắn xem hạt cơm trên đầu ngón tay.

"Mặt ngươi dính cơm."

Tim Lan Trạch hung hăng rớt mất hai nhịp.

"À."

Lan Trạch ngơ ngác xoay người đi về phía trước.

Tô Cẩm Thư đến quán rượu đối diện làm việc.

Làm nghề này, mỗi ngày Tô Cẩm Thư đều phải tiếp xúc với tam giáo cửu lưu*, từ nho nhã thư sinh đến phường lưu manh, loại người nào cũng có. Cho nên cần phải có bản lĩnh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, cũng chính là để đối phó với những kẻ khốn nạn có ý đồ xấu, vừa nhọc thân lại nhọc tâm.

(E/N: tam giáo cửu lưu: gọi tắt là cửu lưu, ý chỉ các tông phái học thuật và tôn giáo của xã hội Trung Quốc thời cổ. Thoạt đầu cửu lưu gồm Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Pháp gia, Danh gia, Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia. Sau này phát triển thành ba loại cửu lưu nhằm phân loại các nghề nghiệp trong xã hội: thượng cửu lưu (đế vương, thánh hiền, văn nhân,…), trung cửu lưu (học trò, thầy thuốc, thầy bói,…), hạ cửu lưu (trộm cắp, kỹ nữ, trộm cắp sai vặt,…))

Suốt một buổi sáng, Tô Cẩm Thư bận túi bụi, thẳng đến giờ thân mới có thời gian nghỉ ngơi.

Sau khi uống một ngụm trà nóng và chải lại mớ tóc rối bù trước trán, nàng đi ra sân sau xem tình hình A Viên thế nào.

Lan Trạch vốn là một đại hài tử, để hắn chăm sóc một tiểu hài tử, Tô Cẩm Thư có chút không an tâm.