Sắc Thụ Hồn Cùng

[TG1] Chương 6

Thời điểm mới mở quán, Tô Cẩm Thư đã phải chịu không ít lời chỉ trích sau lưng từ hàng xóm, nói rằng nàng đã hủy hoại hết cái danh tài đức vẹn toàn của mẹ chồng.

Nàng cũng chỉ hiền lành mỉm cười và nói.

"Chúng ta đều là những kẻ hạ lưu, sống cũng không được bao lâu, hà cớ gì phải để ý mặt mũi? Huống hồ ta đi đứng thẳng người, kiếm cơm dựa vào bản lĩnh của mình nên không cảm thấy có gì phải xấu hổ khi gặp người khác."

Lan Trạch âm thầm đến nhìn vài lần. Nàng bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, lúc thì ở dưới bếp nấu nướng, lúc thì chạy lên tiếp khách, còn phải để ý đến A Viên từng giây từng phút, sợ A Viên sẽ bị ngã hoặc là chạy đâu không thấy.

Tô Cẩm Thư thật ra đã thuê một tiểu nhị phụ nhập hàng, tính toán sổ sách, nhưng người nọ có hơi vụng về, động tác chậm chạp lại hay mắc lỗi, lúc nào trên người cũng lộ ra vẻ sốt ruột.

***

Nửa đêm, Tô Cẩm Thư cho A Viên ngủ xong liền đi kiểm tra nhiệt độ của nồi thịt kho.

Vừa vào đã thấy Lan Trạch ngồi bên bếp nhìn chằm chằm nồi thịt kho.

Mùi thịt thơm nồng không ngừng cám dỗ người ta phạm tội.

"Lan Trạch?"

Tô Cẩm Thư nhẹ giọng chào hỏi.

Lan Trạch định thần lại, gian nan dời mắt về phía nàng.

"Ta chỉ là đến đây nhìn xem ngươi có đổi ý không thôi?"

Tô Cẩm Thư nhấc nắp nồi lên, lấy đũa chọc vào thịt, cảm nhận độ chín.

"Ăn cơm chưa? Có muốn ăn chút gì không?"

Làn khói trắng bốc lên bao trùm cả người Lan Trạch, hắn đứng trong đó hít lấy hít để hương thơm. Nghe Tô Cẩm Thư nói vậy, hắn lập tức khôi phục bộ dạng đứng đắn, nóng nảy nói.

"Bổn tiên không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta đây chính là ăn linh khí của đất trời, tinh hoa nhật nguyệt, thứ đồ tầm thường này…"

"Lan Trạch, nước miếng ngươi đang rơi ra kìa."

Tô Cẩm Thư có ý tốt nhắc nhở.

"…"

Lan Trạch lập tức giơ móng vuốt đem nước miếng lau khô.

"Ngươi hoa mắt rồi, nhìn nhầm rồi."

"Ồ."

Tô Cẩm Thư nhìn với vẻ mặt không chút biểu cảm.

"…"

Lan Trạch cảm thấy không thể nào tiếp tục cuộc trờ chuyện này được nữa. Hắn lúng túng lắc lắc cái đuôi.

"Sự kiên nhẫn của bổn tiên có giới hạn. Nếu ngươi cứ mãi mê muội, về sau ta có thể sẽ không đến đây nữa."

Không phải trong mấy cuốn sách đều nói nhân loại thích chơi trò lạt mềm buột chặt sao? Lần này hắn tính toán sẽ dùng cái chiến lược này hù dọa Cố Trinh Nương, khiến nàng cảm thấy cấp bách.

Lan Trạch tự cảm thấy bản thân thật sự quá thông minh.

Để lại cho nàng một cái bóng, hắn dứt khoát nhảy tường rời đi.

Lần này, hắn nhất định phải kìm chế, ít nhất là ba tháng, không, tốt hơn hết là hai tháng sau tìm đến nàng.

Trước khi rời đi, hắn ngửi ngửi hương thơm thoang thoảng trong không khí, thở dài một tiếng.

Thật con mẹ nó thơm quá aaaaaaa.

***

Hai đêm sau, giờ Tuất đã qua, khách trong tửu quán vắng dần, Tô Cẩm Thư đã cho tiểu nhị về nghỉ, nàng chuẩn bị đóng cửa.

Bỗng có một thiếu niên đi vào.

Nhìn dáng vẻ khoảng chừng mười tám tuổi. Khuôn mặt anh tuấn, tóc đen, áo choàng đỏ, vẻ mặt có chút gian nan, không bình thường cho lắm.

Vừa vào cửa, hắn đã ném ra một nắm vàng và hét lớn.

"Bà chủ, mang ra đây mười cân thịt bò, mười cân rượu gạo!"

Mấy người còn ngồi lại trong quán quay sang nhìn hắn.

Tô Cẩm Thư bước tới hỏi.

"Khách quan gọi nhiều như vậy là muốn đóng gói mang đi hay sao?"

"Không, ta muốn ăn ngay bây giờ."

Thiếu niên mang vẻ mặt quái lạ nhìn Tô Cẩm Thư.

"… Khẩu vị khách quan thật tốt."

Tô Cẩm Thư lấy một đồng tiền vàng từ đống vàng trên bàn.

"Ngài đưa nhiều quá, chừng này là đủ rồi, còn thừa nữa ấy chứ."

Thiếu niên hào phóng vung tay áo.

"Phần dư đều thưởng cho ngươi, ông đây có rất nhiều tiền!"

"…"

Tô Cẩm Thư cất đồng tiền vào khăn tay rồi vào bếp chuẩn bị thức ăn.

Khi thịt bò và rượu được mang đến bàn của thiếu niên, trừ những người vừa tính tiền rời đi, cả quán rượu chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thiếu niên thậm chí còn không dùng đến đũa, hắn nóng lòng nhét mười mấy lát thịt bò vào miệng nhai ngấu nghiến.

Hắn không nhịn được hét lớn.

"Ngon quá!"

Tô Cẩm Thư có chút buồn ngủ, ngồi ở quầy lấy tay làm gối ngủ một lát.

Khi tỉnh lại, nàng thấy mười vò rượu trên bàn thiếu niên nọ chỉ còn lại một.

Thịt bò đã bị hắn ăn hết sạch.

Tô Cẩm Thư đứng dậy tiến lại gần hắn, khuyên nhủ.

"Không nên uống quá nhiều rượu. Rượu gạo tuy nồng độ thấp nhưng uống nhiều sẽ say."

Thiếu niên vốn đã ngà ngà say, xua xua tay.

"Không cần ngươi lo lắng! Ông đây tửu lượng rất tốt!"

Hắn nhìn Tô Cẩm Thư một hồi lâu, hai mắt mờ mịt.

"Hả? Tiểu nương tử nhà ai đây? Lớn lên tướng mạo không tồi nha! Lại đây bồi ông hai ly!"

"…"

Tô Cẩm Thư cầm lấy bình rượu cuối cùng trong tay hắn.

"Lan Trạch, đừng làm loạn nữa."

"Ta làm loạn chỗ nào? Nhìn kỹ gương mặt này xem, có phải so với Phan An còn đẹp hơn không? Ông đây nhìn trúng ngươi, chính là phúc khí của ngươi, đừng… hức… có mà không biết tốt xấu!"

Thiếu niên duỗi một ngón tay ra chỉ trỏ, chậm chạp lắc lắc cái đầu.

Sau một lúc, hắn bỗng nhớ ra cái gì đó.

"Ngươi vừa rồi gọi ta… hức… gọi ta cái gì?"