Nói thì nói vậy thôi, Lan Trạch suýt nữa đã chảy nước miếng khi nhìn Cố Trinh Nương cùng A Viên dùng cơm.
Kỳ quái, tại sao đồ Cố Trinh Nương làm thoạt nhìn rất muốn nếm thử?
Dùng cơm xong, Tô Cẩm Thư pha nước ấm, cẩn thận rửa mặt A Viên rồi dỗ ngủ.
Nàng ngâm nga một khúc Giang Nam không rõ tên là gì. Thanh âm nhẹ nhàng, ngọt ngào ôn nhu, khuôn mặt cũng vô cùng yêu kiều quyến rũ. Lan Trạch nhất thời nhìn đến ngây người.
Trịnh Ngọc Lâm kia thật không biết nhìn người, một người phụ nữ tốt như vậy lại không biết nâng niu quý trọng mà bỏ đi cưới công chúa.
Đặt A Viên đang ngủ say lên giường, Tô Cẩm Thư đi ra, đóng cửa lại và lên tiếng.
"Lan Trạch, có chuyện gì thì nói đi."
Lan Trạch vội định thần lại, sau đó trưng ra dáng vẻ cao thâm, thần bí nói.
"Cố Trinh Nương, bị mẹ chồng ruồng bỏ không thương tiếc, lòng ngươi có phải giờ đây tràn ngập oán hận và không cam lòng đúng không? Có phải ngươi rất muốn chồng ngươi hồi tâm chuyển ý? Bổn tiên chính là tới giúp ngươi một tay."
Hắn đến gần một bước, giọng điệu đầy mê hoặc.
"Ngươi chỉ cần nói ra nguyện vọng của mình, bất kể là gì, bổn tiên đều có thể thỏa mãn ngươi."
Trong đầu Lan Trạch, con đường tiến tới tiên giới phát ra ánh vàng rực rỡ đã trải ra trước mặt.
Đồng ý đi, mau mau đồng ý! Hắn đã nỗ lực một ngàn năm, bây giờ sắp thành công rồi!
Tô Cẩm Thư mỉm cười.
"Không ngờ thượng tiên lại tốt bụng như vậy, ta hiện tại không cần giúp gì cả. Bằng không, ngươi tìm người nào cần hơn mà giúp đi."
Lan Trạch trợn mắt há miệng, nhất thời không hiểu ý của nàng.
Tô Cẩm Thư cúi đầu sửa làn váy và nói.
"Phiền ngươi chạy tới chạy lui rồi, phí biết bao nhiêu công sức. Ta rất nghèo, giờ chỉ còn hai bàn tay trắng, bằng không nhất định sẽ cảm tạ ngươi."
Lan Trạch bỗng chột dạ, thầm nghĩ trong bụng: Khoan đã, mỗi lần ta đến đây đều cẩn thận ẩn giấu tung tích, nàng làm sao biết ta chạy tới đây nhiều lần?
Không đúng, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là…
Lan Trạch có chút gấp gáp.
"Cố Trinh Nương, ngươi đang hạnh phúc như vậy, chẳng lẽ không nghĩ đến việc khiến hắn hồi tâm sao? Chẳng lẽ ngươi cam tâm nuốt giận ở lại nơi này?"
"Loại người ham vinh hoa phú quý, bị quan to bổng lộc dụ dỗ, không ngại vứt bỏ nương tử, không đáng để ta lưu luyến."
Tuy rằng trong lòng rất tán thành cái quan điểm này, nhưng nếu nàng làm như vậy, Lan Trạch hắn phải làm sao!
Tuy rằng có thể đổi người thực hiện khế ước, nhưng hắn ngàn năm qua thuận buồm xuôi gió, không gì không làm được, làm sao có thể ở bước cuối cùng thấy khó mà lui?
Không được, hắn càng muốn liều mạng với nàng.
"Ngươi, chính là một nữ nhân yếu đuối, không có nam nhân bảo vệ sao có thể sống trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm và khó khăn này? Ai nha, ta biết ngươi đang tức giận nên không khỏi đưa ra những quyết định bốc đồng. Ngươi cứ bĩnh tĩnh, hôm khác ta lại đến."
Lan Trạch đã thành công thuyết phục bản thân, đúng, chắc chắn là bộ dạng như vậy.
Chờ Cố Trinh Nương nếm đủ đau khổ, tự khắc sẽ hướng tới hắn cầu xin.
Nói vậy thôi, Lan Trạch vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng.
Hai bên đã lời qua tiếng lại nên hắn đương nhiên không cần giấu diếm hành tung, mỗi ngày đều nghênh ngang dọc theo bờ tường chạy đến chỗ Tô Cẩm Thư xem xét tình hình.
Tô Cẩm Thư bận tối tăm mặt mày, căn bản không có thời gian để tâm đến Lan Trạch.
Tô Cẩm Thư vừa nhận được số tiền ít ỏi từ mấy tấm vải mà mấy nay vất vả ngồi dệt xong liền tìm vài thợ xây đến sửa sang mặt tiền căn nhà, sắm sửa vài bộ bàn ghế, mấy chục cái vò rượu.
Nàng đem gạo đi ngâm rồi cho vào nồi hấp cùng men rượu, thêm nước vào khuấy đều hỗn hợp, cuối cùng cho vào bình đậy kín lại. Xong xuôi lại quay sang ướp mấy lọ dưa chua.
Trong thời gian chờ rượu gạo lên men, Tô Cẩm Thư vẫn chăm chỉ dệt vải như mọi ngày, đêm nào cũng thức đến khuya.
Lan Trạch chứng kiến toàn bộ, cuối cùng không đành lòng mà nói.
"Ngươi sao phải tự làm khổ mình như vậy? Rõ ràng có thể đi đường tắt, sao cứ phải chọn đi trên con đường gian nan nhất?"
Hắn nhìn ra được nàng dốc lòng muốn chăm sóc gia đình. Thật đáng tiếc, một nữ nhân dung mạo xinh đẹp, chưa nói đến nên được tận hưởng cuộc sống ấm no giàu có, lụa là gấm vóc thì nàng thật không nên vất vả ở nơi này.
Tô Cẩm Thư cười nhạt.
"Ta quen những việc này rồi, cũng không cảm thấy vất vả mấy."
Nàng không nặng không nhẹ cắt ngang Lan Trạch.
***
Hai tháng sau, quán rượu chính thức khai trương.
Nhà họ Trịnh tuy dột nát nhưng lại nằm cạnh đường cái. Hơn nữa tiết trời độ tháng ba tháng tư rất thuận lợi, mỗi ngày từ cửa thành phía tây đều có lượng khách ra vào nối liền không dứt. Thiên thời địa lợi nhân hòa, vừa khai trương, quán rượu đã tấp nập quan khách.
Tô Cẩm Thư chủ yếu hướng đến tầng lớp bình dân. Quán rượu không có quá nhiều món, thực đơn chỉ đơn giản là các món tự làm như thịt bò kho, thịt heo, còn có rượu gạo ngọt thanh, giá cả cũng rất hợp lý, phải nói lại ngon bổ rẻ.
Chưa kể, chủ quán còn là một cô nương xinh đẹp và hào phóng.