Lan Trạch lắc lắc bàn tay có chút bỏng rát, lời nói đầy dao găm.
"Vị khách quan này, ta không thích nam nhân, ngươi đừng dây dưa với bà chủ nhằm che mắt thiên hạ rồi chiếm tiện nghi của ta. Đồ ghê tởm. Lần trước ta bưng đồ trộm sờ tay ta thì thôi đi, lần này lại dám nhào tới ôm. Nếu ngươi còn như vậy một lần nữa, ta sẽ đi báo quan, đến lúc đó tất cả đều xấu mặt!"
Mọi người tỉnh ngộ, ánh mắt hướng về phú thương mang theo vẻ khinh thường và cười nhạo.
Phú thương vừa thẹn vừa giận ôm lấy mặt bỏ chạy.
Lan Trạch đi đến chỗ Tô Cẩm Thư.
"Cố Trinh Nương, ra sau nghỉ ngơi đi, nơi này để ta trông coi."
Sắc mặt hắn có chút khó chịu.
"Còn nữa, gặp loại chuyện vậy cũng không biết kêu người sao? Lần sau cứ trực tiếp gọi tên ta."
Tô Cẩm Thư không có phản bác, ngược lại cười cười nhìn hắn.
Nụ cười kia như trời quang sau cơn mưa, như hoa mới nở, trong sáng và đẹp không thể tả. Lan Trạch trong phút chốc nhìn đến ngây ngốc.
***
Mùa xuân trăm hoa đua nở, mùa thu ánh trăng sáng ngời, mùa hạ gió mát hiu hiu, mùa đông tuyết rơi lạnh giá. Chớp mắt đã đến Tết.
Sau một khoảng thời gian dài ở đây, Lan Trạch thật sự không nhớ nổi một ngàn năm trước mình đã sống như thế nào.
Chắc cũng chỉ xoay quanh việc đối phó một số kẻ ngốc, giúp bọn họ thực hiện hết nguyện vọng này đến nguyện vọng khác, sau đó liền lấy linh hồn của bọn họ.
Giờ nhớ lại, thế mà lại cảm thấy không có gì đáng để khen ngợi.
Không nơi nào có thể so được với một bữa cơm canh đạm bạc nhưng lại mang đến ấm áp cho hắn.
Có đôi khi Lan Trạch cảm thấy, hắn sắp quên mất ý định của mình.
Không được, không thể như vậy được, không thể sa ngã vào sự dịu dàng này nữa.
Lan Trạch đi đến gõ cửa phòng ngủ của Cố Trinh Nương, định lần nữa khuyên nàng nên lên kinh tìm chồng.
"Là Lan Trạch sao? Vào đi."
Âm thanh dịu dàng vang lên.
Lan Trạch đẩy cửa vào liền thấy nữ nhân mặc áo vải thô đang xâu kim, động tác như nước chảy mây trôi.
Nàng ngẩng đầu liếc hắn một cái, cười nói.
"Đúng lúc ta muốn tìm ngươi."
Nói rồi nàng hoàn thành đường khâu cuối cùng, khéo léo thắt nút rồi cúi đầu cắn đứt đầu sợi chỉ, sau đó cầm bộ đồ lên phủi phủi.
Lan Trạch sững người trong giây lát.
"Cho… Cho ta sao?"
Hắn chỉ vào người mình rồi chỉ qua bộ đồ.
"Vì cái gì?"
"Mặc đồ mới đón Tết là chuyện đương nhiên."
Tô Cẩm Thư điềm nhiên nói.
"Ngươi đã mặc bộ đồ đỏ này gần một năm trời rồi. Dù ngươi không để tâm nhưng ta nhìn cũng chán. Mau thử đi, không hợp chỗ nào cứ nói, ta sẽ sửa lại."
Lan Trạch nhận lấy đồ, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.
Từ khi sinh ra hắn đã là Hồ vương, lúc nhỏ đã phải tranh giành địa bàn và thức ăn cùng huynh đệ tỷ muội. Trong mắt cha hắn chỉ tồn tại kẻ mạnh nên không ngừng thúc giục bọn họ chăm chỉ tu luyện, không hề quan tâm đến hắn dù chỉ là một chút.
Sau này hắn chọn con đường riêng của mình, và tất cả những gì hắn thấy là mặt tối của thế giới này, nam nhân tham tiền háo sắc, nữ nhân ai oán hận thù, người già lang thang không nơi ở, trẻ em không nơi nương tựa,…
Hắn vẫn luôn hoàn thành tốt vai trò người ngoài cuộc, lạnh nhạt nhìn nhân loại hãm hại lẫn nhau, chỉ cảm thấy nhân loại toàn một lũ ngu xuẩn.
Nhưng… nàng có vẻ khác.
Khoác lên người áo choàng màu xám đen, hắn so so rồi nói.
"Hợp."
Nghĩ nghĩ lại thấy lời này không đủ biểu đạt nội tâm cảm động của mình, hắn nói thêm.
"Rất hợp, ta rất thích."
Tô Cẩm Thư cười nói.
"Người còn chưa nghiêm túc mặc vào, làm sao biết hợp hay không?"
Nàng nói rồi nghiêng người giúp hắn sửa lại bộ đồ, vừa lẩm bẩm vừa sờ tới sờ lui.
"Phần bụng có hơi chật, Lan Trạch, gần đây ngươi béo lên phải không?"
Lan Trạch chưa từng ở gần một nữ nhân đến vậy, đầu hắn ong ong, căn bản không nghe Tô Cẩm Thư nói gì.
Trong lòng chỉ tràn đây ý niệm: Nàng thơm quá aaaaaaa.
Một lúc sau, Tô Cẩm Thư ngẩng đầu.
"Không sao, cởi ra đi, ta giúp ngươi nới lỏng phần bụng, rất nhanh sẽ xong."
Tô Cẩm Thư sửng sốt.
"Lan Trạch, tai ngươi…"
Hai chiếc tai đầy lông không biết đã nhô ra từ khi nào, dưới ánh sáng mặt trời, chúng phát ra màu đỏ tươi.
Trong lòng ngứa ngáy không nhịn được, Tô Cẩm Thư đưa tay lên sờ nhẹ, cảm giác quả nhiên thật thích.
Vuốt lông mèo là sở thích của nàng, giờ không có mèo để vuốt thì hồ ly là lựa chọn không tồi.
Ngay sau đó, Lan Trạch bỗng lùi lại một bước lớn, che kín hai tai lại, thẹn quá hóa giận nói.
"Ngươi! Cố Trinh Nương ngươi… ngươi… ngươi sao có thể sờ ta!"
Tô Cẩm Thư mặt đầy vô tội.
"Ta không được sờ sao?"
Nhìn dáng vẻ của Lan Trạch, người không hiểu chuyện còn tưởng thứ Tô Cẩm Thư sờ không phải là tai mà là thứ đồ khó nói ra của hắn.
Lan Trạch đỏ bừng mặt, hắn không thể nói với nàng rằng tai là điểm mẫn cảm của mình phải không?
Hắn cuống quýt cởϊ áσ choàng, nhét vào tay Tô Cẩm Thư rồi chạy trối chết.
Hoàn toàn đem những lời Tô Cẩm Thư nói vứt ra sau đầu.